1;3: giận dỗi bỏ nhà đi dồi(ノ`Д')ノ
kageyama ấy thế mà lại biết bỏ nhà đi bụi rồi.
trước đây cãi nhau, một là oikawa sẽ bỏ ra ngoài phòng khách ngủ, hai là oikawa sẽ bực bội đi kiếm iwaizumi để càu nhàu.
ấy vậy mà lần này, kageyama lại là người bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa.
"có giỏi thì đừng về nữa!" là nguyên văn những gì oikawa đã nói khi ấy.
"vậy lần này là gì đây?"
iwaizumi thở dài, vẻ mặt hoàn toàn bất lực. biết ngay mà, mỗi lần hai người cãi nhau thì người khổ sở nhất vẫn là cái người phải lắng nghe câu chuyện ấy, riết rồi iwaizumi còn lầm tưởng bản thân là một phần của mối quan hệ này luôn ấy chứ.
tooru phồng má, bĩu môi, dỗi hờn mà chẳng thèm đáp. người đối diện cũng hết cách, chỉ muốn nhào tới mà đấm cái tên phiền phức kia một phát. iwaizumi khoanh tay trước ngực, ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế, hất cằm:
"mà thôi, tớ cũng chẳng muốn nghe nguyên do đâu. cậu mau đi kiếm kageyama mà xin lỗi đi."
"tại sao lại thế!!!?????"
anh chàng nghiêng đầu, vẻ rất tự nhiên mà phán một câu xanh rờn:
"thì chẳng phải là lỗi của cậu sao?"
"aaaaa chết tiệt!! iwa-chan lúc nào cũng vậy hết!! người nhà thì không bảo vệ mà lại đi bảo vệ người ngoài!!!"
oikawa gần như là hét lên, thu hút hơn phân nửa sự chú ý của quán cà phê về phía cả hai. iwaizumi vội vội vàng vàng nhoài người về phía trước để bịt mồm người kia lại. sau khi nhận ra bản thân đã gây ra chuyện gì, tooru lặng lẽ kéo chiếc mũ hoodie đội lên đầu, giấu đi gương mặt mình. nhục không thể tả.
iwaizumi yên vị lại chỗ ngồi, cố gắng để bản thân không bị gắn mác hành hung nơi công cộng. anh chàng cầm cốc nước ép lên, uống một ngụm, cố gắng dập đi ngọn lửa... à không, phải gọi là cả vụ hoả hoạn trong lòng ấy chứ. đặt chiếc cốc xuống, iwaizumi nhìn thẳng vào người đối diện, nghiêm túc nói:
"thôi nói chung là cậu mau đi tìm kageyama để xin lỗi đi. chắc là cậu lại trêu chọc em ấy cái gì, bị bật lại nên cay cú phải không."
oikawa chột dạ, liếc mắt về hướng khác, có vẻ như đã bị chạm trúng tim đen.
sau một hồi giáo huấn, oikawa - bị ép - tooru đã quyết định cầm điện thoại lên, miễn cưỡng bấm vào biểu tượng "❤️" trong danh bạ. iwaizumi khoanh tay, ánh mắt như hung thần nhìn chằm chằm về phía đối diện như thể chỉ cần cậu nói sai một câu là tớ sẽ giết cậu vậy. sau vài tiếng chuông, người ở đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy.
oikawa nuốt một ngụm nước bọt, sau ba lần tự nhẩm trong lòng "chỉ cần nói anh xin lỗi là được", cuối cùng cũng hạ quyết tâm, miệng vừa mở ra, chưa kịp nói lời nào đã bị người kia tranh mất:
"em không về đâu."
răng rắc
hình như là tiếng lòng tự trọng vỡ nát.
"Ừ ĐÓ! KHỎI VỀ LUÔN ĐI! ĐI ĐƯỢC ĐI LUÔN ĐI!"
dứt khoát tắt máy. câu chuyện sau đó là oikawa bị đấm, oikawa xụi lơ được iwaizumi đưa về nhà, và rồi lại bị đấm thêm vài cái nữa.
iwaizumi vốn định đánh thêm cái nữa cho bõ tức, song, khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt kẻ đang nằm xụi lơ trên sofa kia, anh chàng lại thôi. oikawa bĩu môi, mày nhíu chặt, mặt đỏ bừng vì giận, nói như hét:
"em ấy đã không muốn về như thế thì khỏi về luôn đi! giờ iwa-chan có đánh có mắng thì tớ cũng mặc kệ đấy!"
iwaizumi thở dài, đá một cái vào mông người bạn nối khố:
"đừng có trẻ con nữa. sao không nhớ lại những lúc em ấy xuống nước vì cậu đi."
oikawa vùi cả mặt mình vào gối, không nói một lời, hai chân vung vẩy tỏ rõ sự phản đối. chàng tóc đen biết cũng chẳng thể khuyên nữa, đành bỏ đi, căn hộ hai người cứ vậy mà chỉ còn một.
tooru hé mắt nhìn ra, xung quanh yên tĩnh lạ thường, đã gần sáu giờ tối, thông thường đây là lúc anh vào bếp để chuẩn bị cho bữa ăn, kageyama một sẽ đi tắm, hai là nằm ườn trên sofa đọc tạp chí bóng chuyền, lâu lâu mới nhảy vào bếp mà phụ người yêu một tay (do dở việc nấu nướng).
bụng đói reo lên biểu tình nhưng chủ nhân của nó lại chẳng buồn quan tâm nữa. oikawa nhắm mắt, đem theo sự bực bội vào giấc ngủ.
mở mắt, oikawa thấy bản thân ở trong một cái hốc cây, trước mặt là kage-quạ béo-yama cùng với một con quạ đẹp mã khác đang đứng cạnh nhau. quạ béo tobio hất cằm, nói: "anh oikawa vừa xấu, vừa lùn, lại còn hay bắt nạt em nữa. từ giờ anh tự lo đi nhé, em không về nữa đâu!" nói xong liền cùng con quạ kia bay đi, bỏ lại một tooru chim ri bất lực gào rú.
oikawa bật dậy, hai mắt mở trừng, mồ hôi chảy dọc gò má, sau vài giây định thần mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, anh thở phào, cũng không quên chửi một tiếng "đờ mờ" như để trấn an bản thân.
ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã năm tiếng trôi qua, căn hộ vẫn chưa có dấu hiệu của ai đó trở về. tooru thấp giọng chửi thề rồi bật dậy, vớ lấy áo khoác vắt trên sofa, bước nhanh về phía cửa, vội vội vàng vàng mà xỏ giày. trên hành lang tiến ra thang máy, oikawa vừa vuốt vuốt mái tóc rối xù của mình, vừa một tay mở điện thoại, ấn vào sns, ngón tay lướt xuống rồi bấm vào cái tên "shouyo". đúng lúc tới trước thang máy, anh dừng lại, bấm nút, trong lúc chờ đợi liền nhắn tin cho nhóc đầu cam.
[oikawa: tobio có đang ở với em không?]
tin nhắn ngay lập tức hiện trạng thái đã xem nhưng phải mất một lúc sau người ở phía bên kia màn hình mới bắt đầu nhập tin nhắn. tooru bước vào thang máy, thấy vậy liền bồi thêm một câu.
[oikawa: không được nói dối]
trạng thái đang soạn bỗng biến mất, hai phút sau, hinata mới chậm rì đáp lại.
[shouyo: có ạಥ_ಥ]
oikawa nhắn thêm một câu báo rằng mình sẽ qua đó rồi cất điện thoại vào túi. càng nghĩ càng tức, bình thường cãi nhau oikawa dù có bỏ đi chăng nữa thì cũng sẽ về nhà trước bữa tối để chuẩn bị cơm nước cho người kia. còn kageyama lại đi biệt tăm biệt tích cả ngày mà chẳng thèm có lấy một lời nhắn! đúng là loạn. loạn hết cả rồi! cái nhà này không còn một chút quy củ phép tắc gì nữa! một chốc nữa trở về oikawa nhất định phải phạt em thật nặng!
tới nơi cũng đã là mười hai giờ khuya, cơn gió mùa thu cũng chẳng kém cạnh gì so với cái lạnh đầu đông, song, người nào đó dường như lại đang cảm thấy rất nóng. kageyama đứng trước cửa nhà, môi dẩu lên, hàng mày nhíu chặt, vùi gần nửa gương mặt mình vào sau cổ áo khoác gió. hinata cười ngượng, nói vài câu khách sáo rồi đẩy kageyama - bất bình - tobio về phía người kia, sau đó liền chuồn lẹ.
oikawa vẻ mặt rất chíu khọ nhưng sau vài giây lại trở lại như bình thường. thở hắt ra một hơi, anh tiến lại gần, đút tay vào túi áo người kia, nắm lấy bàn tay đã bị giấu đi mất rồi quay người, kéo em đi. anh nói:
"về thôi."
giọng dịu đi rất nhiều, giống như lúc bình thường vậy. kageyama bất ngờ, em ngước nhìn bóng lưng anh, nhận ra oikawa đã chẳng còn giận nữa... nhưng tobio thì vẫn còn đấy nhé! em hừ một tiếng rất nhỏ, làm bộ như vô tình mà hỏi:
"yêu đứa ngốc chắc cũng mệt lắm ha anh?"
oikawa khựng lại, kéo theo tobio cũng dừng bước. anh thở dài, quay người lại đối diện với em.
ờ hớ. nhớ lại rồi, lý do hai đứa cãi nhau. đúng như iwaizumi nói, là do oikawa trêu chọc kageyama, nói rằng ngoại trừ bóng chuyền ra thì cái gì em cũng chẳng rành, đúng là ngốc, vốn là trò trêu đùa thường ngày, tưởng như không có chuyện gì xảy ra như mọi khi, ấy vậy mà hôm nay kageyama lại nhăn mặt tỏ rõ thái độ, đốp chát lại ngay. tóc nâu sau vài giây sững sờ rồi cũng bị kéo theo sự giận dỗi của người kia luôn.
oikawa tooru nhận ra mình đúng là thằng bạn trai tồi nhất quả đất.
trông thấy vẻ dỗi hờn trên khuôn mặt người yêu, oikawa lại cảm thấy chẳng thể ghét nổi. anh đưa tay lên, muốn bẹo má em nhưng lại nhanh chóng bị tránh đi, động tác khựng lại giữa không trung, sau cùng lại đổi thành xoa đầu. oikawa hé miệng, dịu dàng:
"anh xin lỗi. lúc đó là anh không đúng. sẽ không còn lần sau đâu. tha lỗi cho anh nhé em?"
tobio tuy có chút né tránh cái xoa đầu nhưng gương mặt thì lại giãn ra đôi chút, ánh mắt cũng không còn gắt gao như ban nãy nữa (mặc dù chẳng hướng về phía anh). tooru nghiêng đầu, để mặt mình đối diện với em, cười hì:
"về nhà anh nấu cà ri cho em nhé."
kageyama sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu một cái thật nhẹ, khẽ đáp:
"vâng ạ."
trời, dễ dỗ ghê cơ chứ.
oikawa rất muốn bật cười nhưng vì suy nghĩ cho sự êm ấm của gia đình nhỏ mà đã kìm lại. trên đường trở ra đường lớn, oikawa đã bảo thế này:
"anh yêu tobio vì tobio ngốc đấy."
kageyama ngay lập tức nhăn mặt, quay phắt sang người bên cạnh nhưng chỉ bắt gặp vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của anh, lời trách móc bất chợt chẳng thể thoát ra khỏi đầu môi. tooru nhìn em, rồi cụp mắt, chậm rãi nói:
"tại vì đó là tobio. ngốc cũng là tobio. vậy nên anh yêu."
em nghiêng đầu, nhìn anh đầy khó hiểu. oikawa chẳng thể kìm được nữa mà bật cười. anh ngừng bước khiến kageyama cũng phải khựng lại. tooru chậm rãi tiếp lời:
"em không hiểu thì cũng không cần hiểu đâu, chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều là được rồi."
dứt lời, anh hôn lên vầng trán người yêu.
tobio ngơ ngác, phát ngượng, mặt đỏ bừng.
dường như oikawa đã quên mất việc phải giáo huấn bạn trai sau khi trở về nhà.
mà có nhớ ra thì cũng chẳng nỡ, vì bạn trai anh đáng yêu như thế này cơ mà.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top