Chapter 4 [End]
"Tách nó ra!"
Nói thì dễ đấy. Oikawa và Kageyama ở chung câu lạc bộ mà. Ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng bốn lượt chui vào phòng thay đồ, nhiều lúc Oikawa cảm thấy có thứ gì ướt ướt rỉ ra ở khóe miệng...
Thế đấy. Tình hình ngày một nghiêm trọng. Cứ lúc nào Kageyama muốn lại gần hắn là y như rằng Iwaizumi ở đâu xồ ra. Khổ thân, chắc Kageyama cũng biết rằng hai người cố tình nên chỉ sau vài lần là cậu nhóc không đến gần hắn nữa. Chẳng biết Iwaizumi có bị ghét không nhỉ?
Oikawa nghĩ ngợi lung, ý nghĩ lại dần dần xích về phía Kageyama. Từ khi Iwaizumi hỏi hắn "Cậu thích Kageyama à?", hắn không sao rũ được cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cho tới giờ, đã hơn một tháng, hắn vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình. Thích? Thích cái gì? Hắn lúc nào cũng ghen đỏ mắt phải, nảy mắt trái với cậu bé, thì... thích thú quái gì ở đây! Thế chẳng lẽ chỉ là ham muốn? Thế sao phải nhất thiết là Kageyama? Lớp hắn, cũng chả cần, trường hắn, thiếu gì hoa khôi này nọ đá lông nheo với hắn suốt ngày. Sao cứ nhất thiết phải là thằng nhóc đó?
Oikawa quay phắt sang bên cạnh, tìm kiếm Kageyama. Thằng nhóc đang đứng trong góc phòng thay đồ. Cái quần đùi ngắn cũn vẫn chưa thèm thay. Khi cậu bé cúi xuống, lại kéo nó ngắn thêm tí nữa. Oikawa mơ màng nghĩ tới đêm đầu tiên, tay hắn "vô tình" lướt vào bên trong một chút. Cảm giác... Hắn vô thức xoa xoa mấy đầu ngón tay, lục lọi trong kí ức những gì còn sót lại. Hương vị tê mê...
"Nhìn 'người ta' hơi ghê rồi đó"
Tiếng Iwaizumi rít lên bên cạnh khiến Oikawa choàng tỉnh, phản bác ngay:
"Đâu"
"Đâu nè!"
Khi liên quan tới chuyện Kageyama, Iwaizumi đặc biệt bạo lực hơn bình thường. Mọi người riết quen rồi, chả ai thèm để ý. Nhưng Iwaizumi vẫn hạ giọng thì thào:
"Vẫn chưa... hết à?"
Oikawa vừa xoa đầu, lưỡng lự giây lát, thành thật gật gật.
Iwaizumi cắn rứt hỏi:
"Thế... về nhà có xem mấy cái... a hem... mấy cái vớ vẩn kia không?"
"Có"
"Đêm?"
"Thỉnh thoảng vẫn... mơ như cũ"
Iwaizumi không điên lên như hắn tưởng. Cậu ta trầm tư giây lâu, đoạn bảo hắn:
"Thôi tiêu rồi, Oikawa. Cậu yêu rồi!"
Câu kết luận sấm sét đã cướp đi cả ngày yên bình của hắn. Hôm nay Oikawa đặc biệt chơi không tập trung tí nào, còn bị bóng phang vào đầu – mà không phải do Iwaizumi ném.
Yêu? Yêu? Yêu?
Thật hả?
Oikawa không tin. Làm sao lại có chuyện? Không phải... yêu thì người ta phải cao thượng, gì đó đại khái thế. Hắn với Kageyama, ngoại trừ muốn mấy cái thứ... thì đâu ra được thế! Nhưng mà... Ôi! Tóm lại là thế nào? Tóm lại là yêu hả? Tại sao? Yêu chỗ nào? Yêu quái gì đâu! Vô lý, vô lý quá!
"Oikawa!!! Né ra!!"
Khi hắn bừng tỉnh vì tiếng rống của Iwaizumi thì người đã bay vèo sang trái rồi. Chả biết hắn đờ đẫn thế nào mà lững thững đi vào sân đấu tập, bị xô vào người. Ngã cũng không nặng lắm, chỉ hơi ê ẩm thôi.
Iwaizumi bực bội chạy lại, đá bồi thêm một cú. Cú này mới đau nha! Cậu ta quay sang Kageyama, trỏ vào hắn, nói:
"Kageyama, em tha cái của nợ này lên phòng y tế cho đỡ vướng đi"
Lại một câu sấm sét nữa, Oikawa quên cả cự nự.
Khi Oikawa nhận ra hắn cần cự nự, thì hắn đã yên yên ổn ổn ngồi trong phòng y tế, chân gác lên ghế. Còn Kageyama đang loay hoay cởi giầy cho hắn. Tình huống này... Chết tiệt! Iwaizumi chết tiệt, chết tiệt. Còn nữa, cô y tế đâu rồi? Khốn thật. Cái phòng y tế để làm cái khỉ gì, chả bao giờ thấy người đâu.
"Anh không sao"
Kageyama cởi nhẹ tất hắn xuống, lắc đầu đáp:
"Mắt cá chân anh sưng rồi, có khi bị trật"
Oikawa nhìn thấy mắt cá tím đen lại cũng chột dạ, thử xoay xoay chân.
"A, ui! Không, không trật đâu, bị đập xuống sàn nên sưng thôi"
Kageyama lấy túi chườm, cẩn thận chấm xung quanh vết sưng. Mát lạnh, dễ chịu nha.
Hai người im lặng mãi không nói câu gì. Ngày trước hắn hay nói gì với thằng nhóc ấy nhỉ? Hình như cũng dăm ba câu vô nghĩa thôi. Đầu hắn bận nghĩ đủ thứ... mà Kageyama cũng không phải dạng nhiều lời. Nhưng lúc này, hắn muốn nói cái gì quá.
"Sao chú mày không qua nhà anh nữa?"
Oikawa chột dạ, hỏi câu này có lộ liễu quá không?
Kageyama ngạc nhiên ngửng đầu lên, lại nhanh chóng cúi gằm xuống. Tóc mái che đi đôi mắt, hắn chỉ nhìn được đôi môi mấp máy lên xuống:
"Anh không thích em tới mà..."
"Hồi nào?"
"Anh cứ tránh em đó..."
"Là... Iwa-chan sừng sộ với chú mày chứ đâu phải anh!", Xin lỗi Iwa-chan nha!
Kageyama chắc chắn chẳng tin đâu, thấp giọng nói:
"Anh có bảo gì em đâu..."
"Thế sao không nói gì với anh?"
Ờ Iwaizumi cứ xồ ra thì riêng tư lúc nào mà nói chứ... Oikawa thất vọng khi nghĩ đề tài để nói lại cạn kiệt rồi.
"Thế... em tới nữa cũng được ạ?"
"Ừ"
Đôi mắt thằng bé rõ ràng sáng hẳn lên, long la long lanh. Oikawa tự rủa mình, lại bắt đầu lên cơn rồi.
Khoảng im lặng tiếp theo dễ chịu hơn nhiều. Gánh nặng trong lòng hắn không hiểu sao nhẹ bớt. Lúc bấy giờ Oikawa mới thấy chân đau thật, túi đá chườm càng mát lạnh, bàn tay tỉ mỉ của cậu bé càng dễ chịu làm sao. Hắn ngả lưng vào thành giường, nhắm hờ mắt. Buồn ngủ. Đêm qua ngủ không ngon. Giống như đêm trước, rồi trước nữa. Lồng vào những giấc mơ quỷ quái, là những giấc mơ có hắn và Kageyama lúc bình thường, đan chéo cả những ánh mắt tìm kiếm hắn của cậu bé. Oikawa không nói cho Iwaizumi biết những giấc mơ này. Hình như hắn sợ cái kết luận sáng nay của cậu ta đến quá sớm, mà hắn thì chưa đủ bình tĩnh để tiếp nhận.
Còn giờ thì đủ rồi? Ý là... giờ hắn đủ hiểu hắn rồi hay sao? Nên hắn mới có đủ dũng cảm soi lại lòng mình từ mấy tháng qua? Bắt đầu từ cái ngày đầu tiên hốt hoảng chồm dậy lúc ban sớm, nhìn tình trạng giường, và nhớ lại giấc mơ... Sự khủng khiếp hắn còn chưa nguôi quên. Rồi tranh thủ một hôm Iwaizumi không có bên cạnh, hắn ra tay đặt bẫy bắt mồi. Tóm được rồi, lại nhả ra. Và cứ dằn vặt mãi tới giờ.
Cho tới khi Kageyama nói sẽ lại qua nhà hắn, thì lòng hắn thư thái hẳn?
À thế ra, thế ra hắn... cậu bé thật? Điền từ gì? Nên điền cái gì vào khoảng trống trong lòng hắn lúc này?
"Anh mệt ạ?"
"Ừ"
"Đêm qua anh ngủ không ngon sao?"
"Ừ"
Rồi hắn thấy hắn tỉnh táo lắm, nhưng tay hắn đã vươn ra nắm lấy tay Kageyama, kéo cậu bé ngã vào lòng mình. Oikawa ôm siết lấy đường eo hắn đã chạm qua nhiều lần, bồi hồi cảm thấy hơi ấm thân thuộc lan tỏa trên da. Hắn cúi sát vào tai cậu bé, thì thầm:
"Anh nhớ em không ngủ được"
Đồng ý, đó là dự định trong 0.01 giây lóe lên trong đầu hắn. Hắn kịp nuốt lại, nói:
"Anh gặp ác mộng"
Kageyama như nhớ lại chuyện gì đó. Cậu bé đỏ bừng cả mặt, cả tai, lan xuống cổ.
"Oikawa-san..."
Đây rồi, cái tiếng gọi "nũng nịu" làm hắn tí nữa tha hóa xuống hàng thú vật. Người cậu bé, chẳng biết sao vừa chạy nhảy huỳnh huỵch mà cứ lan man một làn hương không rõ, nó thoắt ẩn thoắt hiện khiến Oikawa ngứa ngáy cả người. Hắn bế hẳn người cậu bé lên, đặt lên người hắn. Hắn vùi đầu vào hõm vai, cố tìm nguồn cơn cái thứ mùi hương yêu tinh ấy.
"Oikawa-san...?"
Kageyama không buông tha cho thính giác của hắn. Não Oikawa như ngừng hoạt động trước cái âm thanh ngọt nị lịm người. Hắn điên rồi. Iwaizumi quả nhiên chí lý, không cần tìm câu chửi nào khác, nói toạc bản chất hắn ra.
Giờ còn chưa tối, những giấc mơ và ảo ảnh đã choán lấy hắn. Kageyama chưa ngủ, cơ thể hắn đã tự động nhúc nhích. Hắn vuốt nhẹ dọc theo đường eo, vuốt ve đôi chân mịn như lụa. Tay hắn cứ mê mải lần tìm những cảm giác hằng khao khát suốt những ngày dằng dặc qua. Từng nơi, từng nơi làn da lướt qua đều cố gắng lưu giữ những cảm giác xao xuyến khó tả.
Kageyama khẽ cựa quậy trong lòng hắn, chừng như muốn chạy, lại chừng như không. Hắn không biết thằng bé đang nghĩ gì nữa. Nó còn chưa hiểu hắn đang làm gì? Hay đây là một kiểu cun cút vâng lời khác? Thằng bé không muốn làm trái ý hắn, đến mức này? Yêu bóng chuyền đến mức này?
Oikawa thoáng nghĩ. Đôi môi hắn liền tức tối tìm tới hương vị ngọt ngào trong khoang miệng kia. Chất độc lại từ từ rót vào tâm hồn hắn, khiến nó cứ lịm đi từng chút một, tới lúc chẳng nghĩ được gì nữa ngoài cứ muốn uống thêm, uống thêm nữa cái khoảnh khắc mê muội này.
Kageyama nhũn đi, đổ người lên vai hắn. Cậu bé ngạt thở rồi. Oikawa vẫn cứ ôm khư khư trong lòng, tay không kiêng nể gì mà luồn vào trong áo, ve vuốt tấm lưng nhỏ.
"Không sợ anh làm tới à?"
Kageyama im lặng lâu thật lâu.
"Tobio-chan! Lơ anh mày à?"
"Không có..."
Tiếng nói lùng bùng phát ra từ trên vai hắn. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Oikawa đến mất kiên nhẫn với cái thái độ dở dở ương ương kiểu này. Thế rốt cục là đồng ý, hay là không? Hiểu, hay không hiểu? Hay giả vờ không hiểu?
Oikawa sửng sốt.
"Mày... ngủ nhà anh có hôm nào... tỉnh giữa chừng không?"
Sự im lặng này còn giá trị hơn một câu trả lời. Oikawa đến phiền muộn, đến bực bội rồi. Hắn cắn vào tai cậu bé, nghe tiếng rên đầy khiêu khích phát ra, lại cắn cho cái nữa.
"Tiểu yêu, mày vờn anh chết thôi"
"Em không..."
Một nụ hôn sâu và nóng bỏng nữa. Hắn vừa nhấm nháp làn da non ở cổ, vừa càu nhàu:
"Còn chối nữa"
"Em tưởng Oikawa-san ghét em lắm..."
"Ai bảo thế?"
Kageyama không tin. Lần này nói láo đúng là vô nghĩa thật. Ghét hay không ghét? Yêu hay không yêu? Khỉ, điên cả đầu. Mà nghĩ làm quái gì, người đây, dâng cho mình, hắn phải nghĩ à?
"Tobio-chan, chú mày ác lắm. Chỉnh anh đến thảm"
"Anh mới lơ em...", Kageyama nhỏ giọng kèm tiếng ủy khuất.
Hắn cụng đầu vào trán cậu bé. Hai má đỏ hồng hồng, như trái đào, ánh nắng làm óng lên một lớp lông tơ. Lần đầu tiên hắn thấy mình tràn đầy tư cách ngắm nhìn cậu bé như thế. Kageyama trốn ánh mắt của hắn, nói nhỏ:
"Anh Oikawa không ghét em đúng không?"
Hắn cười, cười vì một cảm giác gì ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng.
"Đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top