Chap 3
Author: https://gramander.lofter.com/
Soucre: https://gramander.lofter.com/post/1ef8d870_1264e717
Oikawa Tooru và Kageyama lại chia tay.
Không giống như những lần chia tay trước, Oikawa hận không thể đi khoe cho cả thiên hạ biết mối quan hệ của họ. Lần này là chia tay trong thầm lặng, không một gợn sóng. Ngay cả Iwaizumi cũng không biết, đến tận hôm mở tiệc liên hoan của Seijoh, hắn mới thuận miệng hỏi sao không thấy Kageyama đâu.
Oikawa gõ ngón tay lên bàn rồi cười nhạo: "Hỏi tớ làm gì, tớ với Kageyama chia tay rồi, quan tâm em ấy sống hay chết làm gì cơ chứ". Những lời nói ấy thật vô tình làm sao, khoảng cách của hai người ngay lập tức càng trở nên xa cách hơn, chẳng còn tí dính líu gì đến nhau cả.
Ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Xem ra lần này xích mích không hề nhỏ. "Chuyện khi nào thế?"–Iwaizumi bình tĩnh hỏi. Không thể trách anh vô tâm được. Đây là lần thứ 103 rồi, cãi vã và làm hòa từ lâu đã trở thành một quy trình lặp đi lặp lại của hai con người này.
"Tháng trước."– Oikawa biếng nhác ngước mắt lên rồi thản nhiên trả lời.
Lần này thời gian có vẻ hơi lâu quá rồi.
Iwaizumi ngồi đối diện Oikawa, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
Oikawa khuấy đá trong cốc nước cam, nhướng mày, hờ hững bảo: "Muốn nói gì thì nói đi. Ấp a ấp úng không giống phong cách của Iwa - chan chút nào". Nhìn bộ dạng thoải mái của anh, so với dáng vẻ của Iwaizumi thì trông hắn còn giống người mới chia tay hơn.
"Hơn một tháng rồi."– Vẻ mặt Iwaizumi trở nên phức tạp. "Cậu không đi tìm Kageyama làm hòa mà lại có tâm trạng ngồi đây uống nước sao?"
"Không thì sao?"– Oikawa cười, chống cằm trông vô cùng vui vẻ. "Muốn tớ khóc lớn một trận à? Đứa nhóc không rơi một giọt nước mắt nào, lại còn vừa quay đầu đã tìm người yêu mới. Tớ mà khóc thì mất mặt quá."
Iwaizumi bị sốc: "Tìm người yêu mới á?". Rồi hắn ngay lập tức dứt khoát nói: "Kageyama không thể làm chuyện như vậy được. Cậu hiểu lầm em ấy rồi."
"Đùa thôi."– Oikawa nhún vai rồi thở dài. "Tớ còn nghĩ là Iwa - chan sẽ tin đó."
Gieo tiếng xấu cho bạn trai cũ. Iwaizumi thật sự muốn chém tên này bằng con dao chính nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của Oikawa, Iwaizumi cảm thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng. "Trước hết để tớ đi hỏi Kageyama xem sao."
Iwaizumi gọi đến số của Kageyama. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, người ở đầu dây bên kia vội vàng xin lỗi, giải thích rằng đường nhiều tuyết và bị kẹt xe lâu quá nên không thể đến được.
"Không sao đâu. Em nhớ chú ý an toàn đấy."– Iwaizumi ngừng lại. "Em và tên Oikawa đó chia tay rồi sao?"
Oikawa nghe thấy câu hỏi của Iwaizumi thì liếc hắn một cái rồi quay đi nói chuyện với người khác.
"Đúng rồi ạ."– Kageyama thản nhiên trả lời, không một chút do dự. "Bọn em chia tay rồi". Chất giọng bình tĩnh và thờ ơ của cậu từ trong máy của Iwaizumi thậm chí lọt cả vào tai Oikawa.
"Oikawa senpai có đi cùng anh không ạ?"– Cậu hỏi.
"Bọn anh đang ăn."– Iwaizumi cố ý không nhắc đến việc Oikawa đang ngồi nói chuyện cùng một cô gái ở bên cạnh. "Em có chuyện gì muốn nói với cậu ta à?"
"Không cần đâu ạ. Cũng phải chuyện quan trọng gì."– Kageyama nói, từ ngữ nghe thật xa cách. "Đồ của anh ấy vẫn ở chỗ em. Em nhờ anh bảo khi nào anh ấy rảnh thì qua đây lấy ạ."
Iwaizumi đồng ý, không nhịn được hỏi: "Tại sao hai người lại chia tay?"
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, đủ lâu để Iwaizumi nhận ra rằng Kageyama đang suy nghĩ thật nghiêm túc.
"Chắc là do tính cách không hợp ạ."– Kageyama cuối cùng cũng đưa ra kết luận.
Lần chia tay thứ 103, cuối cùng cũng cúi đầu thỏa hiệp, không cãi vã qua lại nữa.
Iwaizumi tắt máy, tường thuật lại lời Kageyama cho Oikawa: "Chia tay chia chân nhiều lần rồi lại làm hoà, giờ thì nói là tính cách không hợp? Hai người đang làm cái quái gì thế?"– Iwaizumi cau mày quở trách.
"Tính cách không hợp?"– Oikawa nhíu mày. "Kageyama nói vậy với cậu à?"– Anh cầm ống hút, cố khuấy vài lần nhưng đá đã tan hết.
"Không phải à?"– Iwaizumi hỏi, trái tim như được tiếp thêm hi vọng.
"Em ấy nói vậy thì cứ cho là như vậy đi."– Oikawa hút một ngụm nước cam thật to. Vị chua tràn vào cuống họng khiến anh thở hắt một hơi. Phải mất một lúc anh mới tiếp tục câu nói của mình. "Cũng đúng, lúc đầu nhiều người đã nói với tính khí của bọn tớ thì chả tiến xa được đâu. Tớ với em ấy không có cách nào hòa hợp được. Đã vậy cả hai còn đều là chuyền hai chứ."
Iwaizumi đột nhiên chẳng nói nên lời. Đúng là lúc đầu Oikawa và Kageyama đối đầu nhau chủ yếu là do tính cách không hoà hợp. Hắn cũng tự hỏi rằng liệu có phải Oikawa nói chuyện này cho vui hay không. Nhưng hắn cảm thấy rằng mặc dù tính cách của Oikawa luôn khiến người khác tức giận thì cũng chưa xấu đến mức cố ý trả thù.
Sau lần đầu tiên nghe tin hai con người này chia tay thì hắn cũng dần quen với thói quen tranh cãi ầm ĩ của hai người. Có đôi lúc hắn không kiên nhẫn được nữa thì sẽ xách Oikawa đến tận Karasuno để giải thích. Dần dà hắn cũng hiểu được tình cảm của Oikawa đối với Kageyama là thật lòng. Chỉ là bản tính sợ bị tổn thương nên mới tỏ ra không nghiêm túc.
Iwaizumi vẫn chẳng thể tin nổi: "Này, thật đấy à?"
"Đương nhiên. Đoạn tình cảm này vỡ không còn một mảnh rồi. Cậu cho rằng đây là một trò đùa chắc?"– Oikawa lắc chiếc cốc bằng một tay, nhếch miệng cười.
---------
Thứ mà Oikawa để quên ở nhà Kageyama là một cuốn tạp chí bóng chuyền. Chia tay rồi, tất nhiên phải phân rõ giới hạn, Oikawa đã sớm thu dọn đồ đạc cá nhân mà Kageyama để ở phòng ngủ của anh và trả lại. Nhân tiện cũng thu dọn luôn đồ đạc của mình ở nhà cậu. Nhưng anh không nghĩ đến chuyện còn sót lại một quyển tạp chí bóng chuyền. Quen nhau bao năm, cho dù có bất đồng quan điểm thì đồ vật cũng đã sớm mang theo hơi thở của người còn lại.
Oikawa vốn định nhân lúc Kageyama còn đang luyện tập ở câu lạc bộ để tránh chạm mặt cậu. Nhưng mẹ Kageyama lâu rồi không gặp anh nên đã giữ Oikawa lại để nói rất nhiều chuyện. Đã vậy còn đặc biệt gọi điện mắng con trai bà một trận: "Oikawa đến sao không nói cho mẹ? Senpai chủ động đến tìm con, thế mà con còn có thời gian chơi bóng chuyền à? Mẹ dạy con như nào hả?"
Đối phương vô cùng nhiệt tình khiến Oikawa khó lòng từ chối. Thế là anh định giả vờ ở lại phòng ngủ vài phút rồi rời đi. Tạp chí được đặt ở trên bàn, Oikawa lật xem vài trang nhưng không có hứng thú liền đóng lại. Anh chán nản nhìn quanh bốn phía. Không chút nghi ngờ gì nữa, Kageyama chắc chắn là một người vô cùng tuyệt tình. Mọi dấu vết về sự sống của Oikawa trong căn phòng này đều bị xóa sạch, đồ vật được đặt ở chỗ thuận tiện nhất cho bản thân cậu.
Căn phòng quá trống rỗng. Oikawa có chút phiền não, đành rời mắt sang chỗ khác. Anh thoáng thấy tờ lịch trên trường, ngày 14 tháng 2 được đánh dấu bằng 1 biểu tượng hình sô cô la nho nhỏ. Mới đầu Oikawa có hơi giật mình, sau đó mơ hồ nhớ ra hình như chính mình là người đánh dấu, thậm chí còn nhắc tên ngốc mê bóng chuyền ấy đừng quên chuẩn bị Honmei Choco(1) cho anh.
(1) Honmei Choco (bản gốc là 本命巧克力) là những viên socola mà phái nữ dồn hết tâm tư để gửi gắm tình cảm đến người mình yêu vào ngày Valentine 14/2. Honmei Choco khác với Giri Choco để tặng cho bạn bè, đồng nghiệp, và có giá trị cao hơn các loại socola thường.
Đây có lẽ là dấu vết duy nhất mà Kageyama không thể xóa đi được. Nghĩ vậy, Oikawa cảm thấy như hòa được một ván, anh cảm nhận được khoái chí khi thắng được đối phương.
Chưa đến một tiếng, Oikawa đã nhét cuốn tạp chí vào cặp rồi kiếm cớ chào tạm biệt mẹ Kageyama. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, anh lại chạm mặt Kageyama mới trở về sau buổi tập bóng chuyền.
Kageyama ngỡ ngàng, cậu không hề mong gặp lại bạn trai cũ của mình vào lúc này. Trong phút chốc, bầu không khí bỗng trở nên khó xử.
"......Kageyama."– Oikawa mở lời trước, đảm đương vai trò làm đàn anh. "Đã lâu không gặp."
"À."– Kageyama không cảm xúc gật đầu. "Oikawa senpai, lâu rồi không gặp."
Không chỉ cố ý đổi cách xưng hô, Kageyama còn bình tĩnh gọi "Oikawa senpai" như này, Oikawa cảm thấy cậu vượt trội hơn hẳn. Một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, anh cố kìm nén lại, dùng tông giọng như mọi khi hỏi: "Câu lạc bộ kết thúc sớm vậy à?"
Đây là một câu hỏi đầy mưu mẹo. Hai người có thể gặp nhau sớm như thế chín phần mười là do Kageyama quan tâm đến Oikawa nên chạy về. Bằng chứng rõ rành rành. Oikawa đặt ra một cái bẫy để có thể nghe được những lời mình muốn nghe. Một khi Kageyama đã đỏ mặt rồi phủ nhận hoặc kiếm cớ thì anh sẽ có được lợi thế. Oikawa có thể cười nhạo cậu và khiến Kageyama thừa nhận rằng cậu không thể để anh rời đi.
"Mẹ bảo em về sớm một chút ạ."– Kageyama thành thật trả lời, vẻ mặt vẫn bình thường như thế, khiến cho Oikawa không thể nhìn rõ thật giả, đành phải cười đối phó. Kageyama nhìn thấy hai tay Oikawa trống trơn bèn thuận miệng hỏi: "Đồ vật các thứ anh đã lấy hết chưa ạ?"
Nụ cười của Oikawa trở nên cứng đờ, câu nói ấy thể hiện sự quan tâm bình thường nhất, nhưng trong trường hợp này còn mang theo ý đuổi người, từ nay về sau em và anh không liên quan gì đến nhau nữa. Tuyệt thật đấy, những lời nói này mới tuyệt làm sao. Thay vì tức giận, Oikawa lại mỉm cười, tán dương từ tận đáy lòng. Nếu sau này có ai đó nói kouhai của anh không biết cách trò chuyện, nhất định anh sẽ là người đầu tiên đứng dậy phản đối.
"Không quên cái gì cả."– Anh nặng nề nói, rít từng chữ qua kẽ răng. "Không còn gì nữa. Anh đi đây."
Kageyama gật đầu, nghiêng mình tránh đi, chẳng có ý gì muốn níu kéo cả.
Oikawa rời đi trước, bước chân tiêu sái, cũng chẳng biết ra vẻ cho ai xem. Sau khi qua mấy cái ngã tư, chắc chắn Kageyama không còn thấy mình nữa, anh mới thả chậm bước chân, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Nhận ra mình vừa làm gì, anh tức giận tặc lưỡi "Chậc" một cái. Đến giờ anh mới nhận ra đây là ngữ khí mà Kageyama thường xuyên dùng.
Đúng là âm hồn bất tán mà. Anh phiền não vuốt vuốt tóc rồi lập tức xoay người, tiếp tục bước đi.
Lễ tình nhân đến nhanh hơn anh tưởng tượng. Ngay từ lúc bước chân vào cổng trường, vô số cô gái đã tìm đến Oikawa. Trước đây anh sẽ bóc ra ăn một miếng để tỏ lòng biết ơn. Nhưng giờ cứ nhìn sô cô la là anh lại thấy đau đầu. Anh nở nụ cười, nhận lấy rồi xoay người nhét vào túi đeo. Sau khi buổi tập ở câu lạc bộ kết thúc, anh đang định đi giải sầu thì lại bị Iwaizumi kéo đi tham gia tiệc độc thân ở KTV.
Vừa mở cửa ra anh đã thấy Kageyama đang cúi gằm, im lặng ở ngồi tận góc trong cùng, tách biệt hoàn toàn với đám đông.
Oikawa vừa nhìn đã biết đây là dụng ý của người bạn chí cốt, chắc muốn làm ông tơ tác hợp cho hai người đây mà. Anh quay đầu nhìn Iwaizumi, lớn tiếng kháng nghị: "Chúng ta từ mặt nhau đi."
Còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Iwaizumi đá về hướng Kageyama: "Giả vờ ít thôi."
Oikawa lúc này miễn cưỡng đi đến chỗ Kageyama. Đối phương chẳng có phản ứng gì, như thể xung quanh chẳng có ai, vẫn tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Kết thúc một trận, cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện anh bạn trai cũ đang ở bên cạnh. Trong phòng vô cùng ồn ào, cậu gật đầu coi như chào hỏi. Oikawa cũng lười so đo, sau khi chia tay, ai càng rạch ròi thì người đó thắng.
Chỗ hai người ngồi là trong góc, cũng không biết có phải là Iwaizumi đã đánh tiếng trước không mà không ai tìm đến chỗ Oikawa nói chuyện cả. Bầu không khí bên kia vô cùng sôi động, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng và lạnh lẽo ở bên này. Kageyama trầm mặc, Oikawa thả chậm hơi thở như muốn phân cao thấp với nhau, không một tiếng động, cảm giác như hai bức tượng điêu khắc vô cảm.
Sau một hồi ầm ĩ, chẳng biết ai la hét muốn chơi trò nhà vua. Oikawa hốt hoảng, bản thân cũng đang rảnh rỗi nên nhanh chóng giơ tay.
"Kageyama, em có chơi không?"– Iwaizumi trực tiếp phớt lờ Oikawa, hỏi.
Kageyama do dự. Cậu từ trước đến nay đều không am hiểu quy tắc của mấy loại trò chơi này lắm, mỗi khi chơi là lúc nào cũng là người bị hãm hại. "Em sẽ tham gia ạ". Cuối cùng thì Kageyama vẫn đồng ý.
Ban đầu chỉ là những hình phạt nhỏ, phạt uống rượu linh tinh các thứ. Vận may của Kageyama có vẻ không được tốt lắm, mấy vòng đều bị trúng chiêu, bị rót vài li bia đen. Tuy sắc mặt không thay đổi nhưng đôi môi nhuốm một màu đỏ hồng, dưới ánh đèn của căn phòng màu đỏ ấy như thoắt ẩn thoắt hiện. Oikawa xoay ly rượu trong tay, cố gắng không để tầm nhìn quá mức lộ liễu. Nửa sau của trò chơi ngày càng táo bạo hơn, "nhà vua" vỗ bàn và yêu cầu được thấy người cầm át bích với người cầm chín rô chơi pocky game.
Oikawa sững sờ, siết chặt lá bài trong tay, vẫn giả vờ bình tĩnh rời mục tiêu: "Ai là chín rô thế?"
"Là em ạ". Bên cạnh anh cất lên tiếng của Kageyama mang theo chút men say còn chưa bay mất. "Chín rô là em."
Oikawa: "........."
"Chín rô xuất hiện rồi! Là Kageyama!"– Có ai đó hưng phấn hét lên, so với lúc công bố dãy số xổ số còn kích động hơn. "Át bích đừng ngoan cố nữa."
Không ai hưởng ứng, mọi người đều nhìn xung quanh, dò xét từng người một.
Oikawa cười gằn, lật lá bài rồi đập xuống bàn. "Là tôi."
Cảnh tượng ngượng ngùng kéo dài trong thoáng chốc. Một đám người vây quanh hóng drama, mọi người đều biết mối quan hệ của Oikawa và Kageyama nên ai nấy đều ngóng chuyện vui, chẳng hề tỏ ra ngại ngần. Iwaizumi vô cùng khoái chí truyền hộp pocky qua, lại còn vô cùng thân thiết, ra vẻ không sao đâu, gãy rồi thì vẫn dùng được mà.
Oikawa: "........."
Những lúc như này không cần cậu tỏ ra quan tâm tớ đâu Iwa – chan.
Một trò chơi thôi mà, chẳng biết ai đặt ra cái quy ước ai quan tâm người kia hơn sau khi chia tay sẽ là kẻ thua cuộc. Oikawa thoải mái nhận lấy thanh pocky, tỏ vẻ chẳng sao cả nhìn về phía Kageyama. Ấy vậy mà Kageyama vẫn chẳng hề động đậy, so với biểu hiện của anh thì càng thêm phần bình tĩnh. Điều ấy làm cho anh có chút không thoải mái.
Nhóc thối này, đến nước này rồi còn giả vờ bình tĩnh cái gì. Oikawa cười bẻ gãy que bánh giữa các ngón tay, đơn giản vì muốn đáp trả.
Cuối cùng thì Kageyama cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn từ biểu cảm vui vẻ của mọi người, thấy mọi người đều biết chỉ có mình mình không biết nên lên tiếng hỏi: "Pocky game là gì ạ?"
Thậm chí còn không hiểu cách chơi? Oikawa ngoài mặt cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. "Hai người sẽ ăn hai đầu khác nhau của cùng 1 thanh pocky, ai nhả ra trước hoặc cắn đứt trước sẽ thua."
Kageyama cuối cùng cũng phản ứng, tâm tình đang bình ổn rốt cuộc cũng có chút xao động, sắc mặt không hề ổn, khó có thể tin được mà trừng mắt: "Tại sao Nhật Bản lại có loại trò chơi này chứ ? "
Biểu cảm kia có vẻ không vui? Oikawa khó chịu nghĩ, anh cũng không vui khi phải chơi với nhóc đâu.
Đã đến nước này rồi thì phải chơi lớn.
"Vì là lễ tình nhân, hãy đẩy bầu không khí lên cao trào nào". Anh trả lại pocky cho Iwaizumi, lấy ra thanh Honmei Choco mà các nữ sinh khác tặng cho mình từ trong túi. Anh ngẫu nhiên cầm lấy một miếng không rõ hình thù ra. Mở cái vỏ màu xanh bạc hà ra, lộ ra bên trong là một viên màu nâu sẫm, Oikawa nếm được vị đắng nhưng lại có chút ngọt ngào.
Mọi người trợn mắt há miệng. Không hổ danh là Oikawa, biết cách chơi thật đấy.
Oikawa cắn một đầu, cằm hếch về phía Oikawa, liếc mắt nhìn cậu rồi nói với giọng bất cần: "Sao? Có dám không?". Sự ngả ngớn và khiêu khích như thể toát ra từ mọi hành động
Kageyama cũng không cam lòng chịu yếu thế. Cậu nâng cằm lên, miệng hơi hé ra, ngậm lấy đầu còn lại. Cậu cắn mạnh, một âm thanh bỗng vang lên, viên sô cô la vỡ ra một một mảnh nhỏ rồi được cậu nuốt vào. Oikawa cũng nhanh chóng cắn một miếng, như thể họ đang trong một cuộc đối đầu. Âm thanh răng rắc vang lên, bên này chưa dứt bên kia lại vang lên, không dứt bên tai. Sô cô la nhanh chóng bị rút ngắn trong cuộc cạnh tranh gay gắt, cho đến khi chỉ còn 2 hoặc 3 cm thì cả hai đột ngột dừng lại
Ai cắn thêm trước sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc người đó chủ động khát cầu một nụ hôn với đối phương. Quả là một trò chơi chết tiệt.
Đám đông giựt dây và thúc giục hết đợt này đến đợt khác, Oikawa cố gắng kiềm chế rồi nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của Kageyama, màu xanh dương chết tiệt. Anh nhìn nó lâu đến nỗi mẩu sô cô la trong miệng cũng dần tan chảy.
Oikawa sững sờ trong giây lát, Kageyama đã chuyển động. Có vẻ như cậu muốn chồm tới cắn đứt phần còn lại. Theo phản xạ có điều kiện, Oikawa nhanh chóng mớm lấy phần sô cô la vào miệng, buộc Kageyama phải áp môi mình vào môi anh. Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, dưới những tán cây hoa anh đào đang nở rộ, trong làn pháo hoa mùa hè rực rỡ, dưới lớp lá vàng đã rụng, hay là trong chiếc chăn bông giữa mùa đông lạnh lẽo... Dù đã xa cách bao nhiêu ngày, khi họ cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của nhau, cùng với xúc cảm của bờ môi đang chạm vào nhau, mọi thứ đều như quay trở lại.
Men say đang vương lại trên môi cậu dường như cũng khiến anh lâng lâng. Anh cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng. Anh đẩy phần sô cô la còn lại vào miệng Kageyama nhưng vẫn tiếp tục cố gắng gây cản trở bằng cách vươn lưỡi sang miệng cậu để ngăn cậu nuốt nó. Oikawa thề rằng anh thực sự không có ý gì khác, chỉ là anh không muốn cậu được thỏa mãn thôi.
Không thể nói rõ ai thắng ai thua, miếng sô cô la trong lúc bị tranh đoạt đã tan ra, vị ngọt của đường tràn ngập cả trên bờ môi lẫn trong khoang miệng hai người họ.
Trò chơi kết thúc, Oikawa là người dứt ra trước, trông vô cùng thành thạo, y như cách mấy chàng công tử tỏ ra không muốn đụng chạm thân thể. Kageyama trầm ngâm, dùng ngón tay lau vệt nâu ở khóe miệng, tựa như thưởng thức, cũng tựa như đang hồi tưởng lại. Vẻ mặt trầm ngâm kia khiến tâm trạng Oikawa trở nên u ám, anh lặng lẽ uống thêm mấy ly.
Trò chơi không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã kết thúc. Iwaizumi biết ý biến mất không thấy bóng dáng. Oikawa không túm được ai lại nhưng lại gặp Kageyama cũng đang muốn đi về ở bên ngoài.
Nơi này cách nhà cũng không xa, hai người cùng đi một đoạn đường về nhà. Nhìn Kageyama lẳng lặng theo phía sau mình, Oikawa miễn cưỡng cau mày, hạ cái tôi, giảm tốc độ và đi ngang hàng với Kageyama. Dưới ánh đèn đường chập chờn, bóng hai người sánh bước bên cạnh nhau.
"Hồi nãy ý của anh là gì?"– Kageyama hỏi, cũng là câu đầu tiên cậu thốt ra từ sau khi kết thúc buổi tiệc.
"Ý gì là ý gì cơ?"– Oikawa hỏi ngược lại, vẫn là giọng điệu thư thái đó.
"Sao lại phải đổi thành sô cô la?" Kageyama trực tiếp hỏi, không thèm sợ cách hỏi của mình sẽ khiến bản thân không nhận được câu trả lời, đã vậy còn làm cho cậu trông như một người vẫn nhớ mãi không quên được người yêu cũ.
Đáng lý ra lúc này Oikawa chỉ cần quay sang trả lời "Anh thấy vui là được, cần gì em quan tâm" là sẽ giành được phần thắng, hung hăng đè bẹp lòng tự tôn của Kageyama, hoàn toàn giành được thắng lợi.
Anh nhìn về Kageyama, chuẩn bị toàn lực tiến công. Góc nghiêng của Kageyama trở nên nhu hòa hơn dưới ánh đèn đường, giống như em đã gầy đi một chút so với lần gặp mặt trước. Oikawa đột nhiên mềm lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, anh nói: "Thích đổi thì đổi thôi."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Oikawa đã muốn cắt đứt lưỡi mình. Nội dung lời nói chẳng có vấn đề gì, nhưng giọng điệu lại khiến người ta nổi da gà. Cảm giác như nhẹ nhàng đến mức có thể nổi được trên mặt nước. Ai không biết còn tưởng rằng họ là một cặp chồng chồng mới cưới, giờ vẫn là tuần trăng mật.
Để cứu vãn cục diện, Oikawa giấu đầu lòi đuôi ngoảnh mặt đi, nhìn thẳng về phía trước rồi xuất ra một đòn chí mạng. "Nếu đã chia tay rồi"– anh nói –"Tobio - chan cũng đừng có đỏ mặt sau khi hôn nữa". Trong lúc nhất thời bối rối, anh đổi luôn thành cách xưng hô hồi trước.
Kageyama cũng nhận ra điều ấy, cậu dừng bước. "Sô cô la chắc là Oikawa senpai làm nhỉ?". Kageyama nhìn thẳng vào Oikawa bằng đôi mắt tràn ngập thương nhớ, tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại y hệt câu khẳng định. "Có thêm một chút hương vị cà ri ạ."
Bầu không khí lặng đi trong phút chốc, rồi Oikawa thẫn thờ đáp: "Ừ."
Chữ "Ừ" này là một câu trả lời rất lươn lẹo, không biết là thừa nhận phần nào, cũng không phải phủ nhận, như thể anh muốn quay lại với cậu nhưng lại không muốn chủ động.
Đợi hồi lâu không thấy đối phương đáp lại, Oikawa xoay người bước đi, bước được mấy bước vẫn không thấy Kageyama đuổi theo. Anh càng tức giận, làm loạn đến nỗi bây giờ không rõ là muốn chia tay hay không muốn chia tay, thà rằng ngay từ đầu chia tay thật tàn nhẫn đi còn hơn.
Một bên áo bỗng bị kéo mạnh khiến Oikawa lập tức quay đầu nhìn, thì ra Kageyama đang túm chặt lấy góc áo của anh, miệng cắn một đầu sô cô la, ngẩng mặt lên nhìn anh, cắn răng cắn lợi nói: "Quà đáp lễ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top