Chap 2

Author: https://gramander.lofter.com/

Soucre: https://gramander.lofter.com/post/1ef8d870_1264e717

Oikawa Tooru và Kageyama Tobio đã chia tay.

Làm thế nào để câu này có vẻ bớt buồn hơn nhỉ ?

Đây đã là lần chia tay thứ 101 của hai người họ rồi.

Sau khi tan học, Oikawa và Iwaizumi đi đến chỗ tủ giày. "Tớ nói này, cậu cũng thôi đi."– Iwaizumi ở bên cạnh cố gắng khuyên can –"Mấy ngày nay Kageyama đến tìm cậu mà đều bị cậu phớt lờ như không tồn tại—Nghe lời tớ, đối mặt với kouhai của mình đi. Cái tên tệ bạc mê ngực bự này!!"Nói xong hắn không nhịn được mà đánh người bạn thời thơ ấu một cái thật mạnh vào mông.

Oikawa kêu lên một tiếng đầy đau đớn, rên rỉ ôm đầu nhưng vẫn chưa ăn năn hối cải mà hét lên: "Iwa - chan, cậu có biết ai là người sai không hả? Chỉ tại em ấy, giờ đây tụi con gái toàn đồn đại vớ vẩn về tớ. Không những thế, đến cái uy nghiêm bạn trai mà em ấy cũng phá nốt. Uy nghiêm ấy!!! Cái đứa kouhai vừa đáng yêu vừa đáng giận ấy luôn chọc tức tớ rồi chẳng biết mình làm sai ở đâu, thế mà vẫn ngây ngốc chạy đến tìm tớ giảng hòa. Không phải là vô cùng quá đáng à?"

Iwaizumi: "...... Cứ rải cơm chó như thế là tớ đấm cậu đấy."

"Tóm lại là đến khi em ấy thực sự nhận ra lỗi sai của mình thì tớ sẽ không tha thứ cho em ấy đâu. Tuyệt đối không, tuyệt đối sẽ không —— "Oikawa nói to, cường điệu như thể đang cố tình nói cho ai đó nghe "Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cho em ấy."

Cái đầu tròn vo trong góc khẽ động đậy rồi lủi vào bóng tối.

"Em ấy chẳng hiểu gì về lãng mạn cả..."– Oikawa tiếp tục quay qua kêu ca với Iwaizumi về 10 sai lầm lớn nhất¹ của em người yêu.

(1) Bản gốc là 十大罪状 - Thập đại tông tội. Thường thì nhắc đến cái này là nhắc đến 10 vụ án dã man tàn bạo ở TQ. Nhưng mình nghĩ tác giả dùng ở đây chỉ để cho tròn số thuiii

Bên trong tủ giày đặt một bức thư tình màu trắng.

Một bức thư tình gửi cho Oikawa.

Cái tên trên phong thư xiêu xiêu vẹo vẹo, không phải kiểu chữ đẹp đẽ và tinh tế của nữ sinh, cũng không phải loại chữ viết như bay khỏi dòng của nam sinh, chỉ Oikawa mới có thể nhận ra nét chữ xấu xí này là của ai.

Còn ai ngoài cái người chỉ thuộc về mình anh - Kageyama Tobio - cơ chứ.

Ôi, trái tim văn nghệ tinh tế và đầy nhạy cảm của Oikawa đã bị làm cho lay động. Tobio của anh thế mà lại đi viết kiểu thư tình cũ rích như này. Cậu kouhai có cái tính ruột để ngoài da, luôn khiến người ta nghiến răng nghiến lợi này của anh cuối cùng cũng hiểu được việc đùa giỡn qua lại giữa những người yêu nhau thú vị đến thế nào hay sao?

Oikawa cứ nghĩ đến cảnh thằng nhóc ngốc ngay cả kanji cũng không rõ, thế mà lại ngồi vò đầu bứt tóc, cố hết sức tạo ra từng câu chữ để gây ấn tượng với người yêu là trái tim anh lại mềm nhũn.

Đuôi mày của Oikawa nhướng lên đầy vui sướng, ánh mắt cười như nở hoa, anh đắc ý nhìn Iwaizumi rồi vung vẩy bức thư tình trong tay như muốn khoe khoang "Hứ, Iwa- chan, cậu hãy mở to mắt ra mà nhìn, thời khắc thể hiện uy nghiệm bạn trai của tớ đã đến rồi đây."

Nói xong Oikawa mở bức thư tình, không để ý đến Iwaizumi đang nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ con——

Nếu em ấy muốn giảng hòa thì sẽ nói xin lỗi nhỉ, hay một điều gì khác? Mà với tính cách đơn bào của Kageyama thì em ấy khó mà nói thành lời hay viết thành văn. Vậy nên chắc chắn đây sẽ là mấy câu khiến người ta đỏ mặt, như kiểu "em sợ phải chia tay với Oikawa senpai"chẳng hạn.

Và thực tế đúng như Oikawa mong đợi——

「 Oikawa senpai, em thích anh. Vậy nên em không cố ý chọc giận anh đâu. Em đã nghĩ rất lâu về lí do khiến anh giận. Anh thích kiểu con gái có ngực bự là chuyện bình thường, em không nên vì điều này mà chê anh tệ. Gần đây em mới hiểu ra được chuyện này. Em cảm thấy vô cùng có lỗi vì khiến anh tức giận 」  

Bức thư tuy ngắn nhưng có thể thấy được người viết vô cùng dụng tâm. Trái tim của Oikawa cũng bị rung động trước những dòng chữ giản dị mà chân thành này.

Thật ra cũng chẳng cần nhiều lời làm gì. Chỉ sợ em ấy nói một câu xin lỗi là anh đã mềm lòng tha thứ rồi ấy chứ.

「 Bởi vì em cũng thích ngực bự 」

Rắc, trái tim và uy nghiêm đã tan vỡ.

Oikawa ".................................."

Quả là một bức thư tình cảm động.

"Hahahahahahahahaha" –Iwaizumi cười như được mùa.

"Kageyama Tobio  —"

Oikawa rít lên bốn chữ ² qua từng kẽ răng. Anh vò nát bức thư tình cùng với trái tim và uy nghiêm vỡ vụn như thủy tinh, rồi hầm hập tiến gần về phía cái bóng trong góc.

(2) Tên tiếng Trung của Kageyama là 影山飛雄 - Ảnh Sơn Phi Hùng ( gồm 4 chữ )

Kageyama đang lặng lẽ quan sát hết mọi chuyện ở phía sau tủ giày, nhận ra có điều không ổn, cậu lập tức bỏ chạy nhưng lại bị đối phương nhanh tay hơn chế trụ lại.

"Em muốn đi đâu? Hả?" – Oikawa "mỉm cười" kéo quai cặp của Kageyama lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhóc nhìn lén anh lâu như vậy, có nên cho anh một lời giải thích không?"

Kageyama xấu hổ vì bị bắt gặp, cậu xoay người, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt tức giận của Oikawa. Hai tay lo lắng nắm lấy dây đeo cặp, ngập ngừng mãi chẳng nói được lời nào. Phải mất một lúc mới đỏ mặt nói: "Trước tiên Oikawa senpai buông em ra đã ạ."

"Không được. Đừng tưởng rằng anh không biết em muốn chạy". Oikawa càng túm chặt hơn: "Em phải nói cho rõ ràng, vụ em thích ngực bự là thế nào?" Cái quái gì thế ? Bọn họ chia tay được mấy ngày mà Tobio đã thích con gái ngực bự???? 

Thấy Oikawa không truy cứu việc mình lẻn vào Aoba Johsai, Kageyama cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu thành thật trả lời: "Đấy là những gì các senpai ở Karasuno đã nói với em..."

"Sao lại là bọn họ nữa?"– Sắc mặt Oikawa cứng ngắc, khóe miệng run rẩy –"Lần này thì liên quan gì đến bọn họ?"

"Bởi vì...Oikawa senpai mãi chẳng chịu nói cho em biết lí do anh giận nên em quay về hỏi các senpai ở Karasuno. Sugawara senpai bảo em những người như Oikawa senpai sử dụng tiêu chuẩn của phim khiêu dâm để chọn người yêu là điều bình thường. Nishinoya senpai thì nói là do em không hiểu được những bộ ngực khủng đẹp ra sao. Tanaka senpai còn lấy ra một đống ảnh riêng tư ra để em chọn kiểu con gái mà em thích. Tuyệt thật á. Có vô cùng nhiều mẫu khác nhau......."

"Đủ rồi."Oikawa mặt trắng buốt cắt ngang, cơn đau bụng quen thuộc giống như trong quá khứ lặp lại "Anh không muốn biết về bộ sưu tập ảnh riêng tư của bầy quạ đó chút nào". Mặt anh u ám "Anh chỉ muốn biết tại sao em lại chọn mấy cô gái ngực bự?"

"Bởi vì nó tròn."Kageyama nói một cách tràn đầy tự tin "Em thích những thứ tròn trịa."

"Chia tay, chia tay, chia tay !!!!!!!!"

Kageyama ngây ngốc hỏi anh người yêu cũ: "Không phải chúng ta chia tay lâu rồi sao?"

"Vậy làm hòa trước sau đó chia tay, chia tay, chia tay !!!!"

Và thế là Oikawa và Kageyama làm hòa trong một giây sau đó nghênh đón lần chia tay thứ 102. Quá trình yêu đương của cả hai lại tiến thêm một bước nhỏ.

Khoảng cách để hai người nói ly hôn vẫn còn tận 99 lần. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top