0;1
tám năm sau, miyagi
kageyama đã lâu không về nhà, cũng có thể gọi là lâu rồi mới cho bản thân một quãng thời gian lười biếng như vậy. kageyama tobio vốn không phải một người sẽ kiếm cớ cho bản thân nghỉ ngơi, trừ khi gặp phải công việc cá nhân bắt buộc hoặc chấn thương vật lý thì nó mới miễn cưỡng mà trình đơn xin nghỉ lên huấn luyện viên trưởng.
nhưng lý do lần này trở về, chỉ đơn giản là "muốn".
chuyến viếng thăm đột ngột không báo trước đã khiến kageyama suýt phải chung sống với chuột.
đôi mắt xanh dõi theo đĩa bánh trên tay người phụ nữ, ngay lúc nó vừa được đặt xuống mặt bàn kageyama đã nhanh nhảu nhúp lấy một miếng. với hành động trẻ con quá đỗi của đứa nhóc xa nhà non nửa năm này, người phụ nữ lại chẳng thể giận nổi. kageyama nhìn mẹ mình từ từ ngồi xuống đối diện, giọng dịu dàng nói:
"con về đột ngột quá nên mẹ chưa kịp dọn dẹp gì hết. cũng tại con, đi là đi biệt tăm biệt tích, về nhà cũng chẳng gọi điện báo trước cho ai cả. cái tính trẻ con tùy hứng này bao giờ mới sửa được đây?"
kageyama miệng nhồm nhoàm bánh sữa, im lặng lắng nghe lời mắng yêu của mẹ. sau khi mẹ nó ngừng, thằng nhóc hai mươi tư tuổi mới ậm ờ đáp lại rằng mình sẽ tự dọn dẹp sau.
ăn uống no nê, kageyama vác theo chiếc vali, lần theo hướng cầu thang quen thuộc mà lên tới căn phòng của mình. kageyama vặn tay nắm rồi đẩy cánh cửa để nó tự mở ra, rồi tay còn rảnh rang huơ huơ bên cạnh tường trống tìm kiếm công tắc điện.
"tạch" một tiếng, cả không gian bừng sáng.
căn phòng vốn chẳng có người ở nên cảm giác trống trải hơn bình thường. sàn nhà có lẽ vẫn được quét dọn thường xuyên nên chỉ có đồ vật là bị phủ một tầng bụi mỏng. kageyama tạm thời đặt vali của mình ở góc bên ngoài cửa, bản thân thì xoay bước xuống nhà để lấy lên vài dụng cụ dọn rửa. chật vật mất cả một ngày, cuối cùng đâu cũng vào đó. khệ nệ ôm đống chăn vỏ ga gối bẩn xuống phòng giặt, ném nó vào trong chiếc giỏ trống. kageyama nói vọng lại vào bếp rồi nhanh nhảu chuồn lên phòng trước khi mẹ nó kịp bắt con trai bà tự giặt cái đống chăn vỏ đó đi.
kageyama cuối cùng cũng có thể kéo chiếc vali vào trong phòng, để nó bên cạnh bàn học, rồi ngay giây tiếp theo đã nằm nhoài xuống chiếc giường êm ái. kageyama dường như đã quá mệt mỏi để sắp xếp đồ đạc cẩn thận, chuyến huấn luyện dài ngày bên nửa kia trái đất khiến nó khi trở lại nhật bản lại trở nên lạ lẫm với khung giờ ở nơi quê nhà. dù có là vận động viên chuyên nghiệp thì cũng phải mệt mỏi vì múi giờ thất thường mà thôi.
kageyama nhắm mắt, đèn phòng vẫn bật sáng nhưng nó lại chẳng buồn quan tâm, điện thoại đặt bên đầu giường vẫn cứ nằm im lìm, kageyama chợt nhớ ra mình vẫn chưa thông báo cho ai về việc mình trở về.
mà kệ đi.
đó là tất cả những gì nó nghĩ trước khi chìm vào một giấc mộng sâu.
/
khi kageyama thức dậy trời vẫn còn tối, nó quơ tay với lấy chiếc điện thoại, ánh sáng xanh trong giây lát hắt lên gương mặt còn ngái ngủ. kageyama khẽ nheo mắt, tầm nhìn có chút mờ ảo.
tám giờ năm mươi hai phút.
ngủ cũng không quá lâu. nó thầm nghĩ, sự thật là kageyama chỉ mới chợp mắt được cỡ gần hai tiếng mà thôi. việc choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu ngắn ngủi này khiến đầu nó đau như búa bổ. kageyama quyết định không ngủ nữa mà chậm rãi bò dậy vì cái bụng đói đang biểu tình ọt ọt nãy giờ.
bước xuống nhà là một mảng tĩnh mịch, chẳng biết mẹ đã đi đâu, kageyama cũng chẳng để tâm lắm, chắc lại hội họp shopping, tám chuyện với mấy chị em rồi mà. trước khi giải quyết cái bụng đói này kageyama nghĩ rằng mình cần làm sạch bản thân trước. đã gần một ngày chưa tắm nên cơ thể cứ thấy nhớp nháp khó chịu.
xong xuôi tất thảy chuyện cá nhân, nó mới lò dò bước vào căn bếp, hết mở cái này rồi đến lục lọi cái kia, cuối cùng cũng chẳng tìm được gì nên hồn để bỏ vào bụng. kageyama - rất không vui - tobio mang cái mặt xưng xỉa, khoác chiếc áo gió (chắc chắn không phải áo của đội tuyển quốc gia vì nó nổi bật chết đi được) từng bước từng bước tiến tới cửa hàng tiện lợi.
vì liên tiếp hai cửa hàng tiện lợi gần nhà đã đóng cửa, kageyama với chiếc bụng đói đành ngậm ngùi tới cửa hàng thứ ba, may thay nó vẫn còn sáng đèn. chàng tuyển thủ trẻ vội dợm bước vào bên trong, tiếng chuông cửa đinh đong báo hiệu một vị khách mới. kageyama nhìn quanh, cửa hiệu vắng tanh, chỉ có vài cái đầu ló lên từ những lối đi được tạo nên bởi khoảng trống giữa các kệ hàng. kageyama bước vào trong, nó để ý đồ ăn vặt và mì ăn liền trong nhà đã hết sạch nên tiện tay mua thêm nhiều chút, cuối cùng thì bản thân cũng chỉ có hai cái bánh bao nóng hổi.
kageyama đút tay vào túi áo gió, lơ đễnh mà dõi theo từng món hàng đang được thanh toán tạo thành những tiếng bíp bíp đủ lớn trong không gian tĩnh lặng này. chẳng để ý tới bên cạnh đã luôn có một cặp mắt nhìn chằm chằm về hướng mình từ bao giờ. mãi gần tới món hàng cuối, người xếp hàng sau mới mở lời:
"kageyama đó có phải không?"
chàng tuyển thủ tóc đen hơi giật mình, nó ngẩng đầu trông về phía người vừa cất tiếng, ban đầu là sự ngạc nhiên rồi chậm rãi gật đầu:
"anh iwaizumi? chào anh ạ."
iwaizumi mỉm cười, vỗ vỗ vai đàn em lâu ngày không gặp, niềm nở hỏi:
"về rồi đấy à. vẫn khoẻ chứ?"
kageyama đột nhiên lại hiểu ra dụng ý trong câu nói đó, nghiêm túc gật đầu đáp lại:
"vâng, em về thăm nhà thôi ạ."
iwaizumi gật gật đầu như đã hiểu, đương lúc anh định nói điều gì, giọng nói của người thu ngân vang lên, tạm thời làm gián đoạn cuộc hội ngộ của hai người. iwaizumi tiến lên một bước, nói rằng để mình trả cho nhưng kageyama nào dám nhận. kỳ kèo mãi bỗng dưng iwaizumi bị một cái nắm vai kéo lại, giọng cằn nhằn vang lên bên tai:
"nè iwa - chan, đừng có đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện ở quầy thu ngân như vậy chứ! làm người ta sợ khiếp vía!"
kageyama - lén lút trả tiền - tobio không để ý, mãi cho tới khi đợi nhận lại tiền thừa mới lén lút nhìn nhân vật mới đến kia. đã không biết thì thôi, một khi đã biết là liền cứng ngắc cả người.
oikawa bá vai người bạn nối khố, miệng không ngừng oán trách iwaizumi là đồ máu lạnh vô tình, nào là bản thân có mang đồng nào trong người đâu, nào là iwa - chan hông lẽ để tớ ở lại gán nợ thiệt hả, nào là giả vờ khóc huhu, đúng là chẳng hợp chút nào với hình tượng của một người đàn ông tuổi hai mươi sáu.
"tiền thừa của anh ạ."
kageyama hơi giật mình, vội nhận lấy tiền thừa và túi đồ, tiếng loạt xoạt phát ra từ chiếc túi bóng đã thu hút sự chú ý của hai người. iwaizumi thở dài, bước lên một bước, lên tiếng trách thằng nhóc kia quá khách sáo rồi. kageyama ngoan ngoãn gật gật đầu, ánh mắt lại len lén hướng về phía người cách bản thân năm bước chân.
oikawa thật sự chẳng thay đổi chút nào, hoạ may thì cũng chỉ là kiểu tóc đã ngắn đi đôi chút, để ý kĩ thì thấy có vài lọn tóc trắng xen kẽ bên trong mái tóc nâu hạt dẻ của anh. kageyama hiếm khi thấy dáng vẻ đeo kính của anh, giờ đây hình ảnh ấy lại hiển hiện trước mắt một cách rõ ràng như vậy, gọng kính trắng hình chữ nhật khiến oikawa trông có vẻ già dặn hơn, cũng ra dáng một ông chú u30 hơn.
oikawa tiến lại gần người bạn thân, khẽ thì thầm vào tai người kia, một tay thì âm thầm đặt đồ của mình lên bàn thanh toán chung với đống đồ của iwaizumi:
"người quen của iwa - chan à?"
"này-"
iwaizumi vội muốn ngăn lại nhưng cuối cùng lại chẳng kịp, kageyama lên tiếng:
"anh oikawa."
người đàn ông tóc nâu hơi ngẩn người, hỏi ngược:
"cậu biết tôi hả?"
"kageyama đây ạ."
iwaizumi lặng lẽ ôm lấy gương mặt mình, thầm thở dài một hơi rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra, lặng lẽ giả vờ nơi làm việc của mình xảy ra chút chuyện rồi lặng lẽ rời khỏi hiện trường khi chưa ai kịp phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top