Chương 2: Hiện tại | Nhiệm vụ tái chiếm Collier thất bại
"Tobio? Cậu nghe thấy tôi không, Tobio?"
"Tobio? Chết tiệt, không phải ngay cả cậu cũng..."
Trong ý thức mơ hồ, Kageyama không ngừng nghe thấy tiếng gọi vọng tới. Cậu gắng sức đáp lại. "...O,Oikawa-senpai?"
Tình huống hiện tại của cậu không ổn chút nào. Vụ nổ xảy ra bất ngờ đã khiến cơ thể cậu bị chôn vùi dưới đống đổ nát, hôn mê đã lâu. Mặc dù da chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng cậu không làm cách nào có thể nhúc nhích. Tế bào toàn cơ thể kêu gào đòi dưỡng khí, đầu Kageyama đau như muốn nứt toác ra, hai mắt mở trừng cũng chỉ thấy một màn đen kịt, thậm chí ngay cả thính giác cũng bị đoạt đi─ phải đến tận bây giờ cậu mới nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Xin lỗi, để cậu phải thất vọng rồi."
"Chẳng lẽ là... Miya, Miya-senpai?"
"Đúng rồi. Việc cậu còn sống đúng là trong cái rủi có cái may. Tình trạng sao rồi?"
"Cũng ổn."
Kageyama gắng sức mở trừng mắt nhìn quanh, tầm mắt vẫn mờ mịt không rõ ràngnhưng miễn cưỡng vẫn có thể thấy vài tia sáng yếu ớt. Tứ chi của cậu đã sớm cứng đờ, để đảm bảo thân thể sau này vẫn còn có thể vận động, tay trái Kageyama lục lọi hộp đựng vũ khí. Cậu nhẹ nhàng nhất nút, phía trên cậu đột ngột nổ tung. Những mảnh sắt thép khi nãy vừa đè lên người cậu giờ đây tan biến, trở thành tro bụi.
Cậu lảo đảo đứng dậy, một luồng sáng rọi thẳng vào khiến cậu kìm được nheo mắt lại. Tầm mắt nhỏ hẹp quan sát được một khung cảnh vô cùng hoang vắng─ xung quanh cậu dày đặc khói, khắp nơi rải rác xác cơ giáp, trên nền đất, những dòng máu đen uốn lượn chảy, mơ hồ bốc lên mùi máu thịt, mùi xác thối rữa tỏa khắp xung quanh─ Kageyama không tài nào phân biệt được đó là mùi xác Hài Hồn hay của đồng đội cậu nữa.
"Tình hình... thế nào rồi?" Kageyama nhìn thành phố đã biến thành một đống phế tích trước mặt, mờ mịt hỏi.
"Nhiệm vụ thất bại rồi, Trụ sở chính hạ lệnh đình chỉ chiến dịch tái chiếm hành tinh." Miya Atsumu trả lời.
"Nhiệm vụ, thất bại... rồi sao?" Kageyama ngập ngừng nói, không thể tin nổi.
"Tôi không muốn nói chuyện này lần thứ hai đâu, Tobio ạ." Thái độ trò chuyện của Atsumu vẫn lạnh lùng như cũ.
Kageyama khó tưởng tượng ra vẻ mặt cắn răng nghiến lợi lúc này đã xuất hiện trên khuôn mặt của Atsumu.
Dù sao bọn họ đã điều động tất cả những tinh anh của Liên hiệp, gần một trăm binh sĩ cao cấp đều tụ họp một nơi, với nhiệm vụ đoạt lại tinh cầu Collier từ tay Hài Hồn. Kageyama đã đinh ninh nhiệm vụ này cũng giống với những lần trước, việc sắp xếp đội hình như vậy sẽ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng đến tận lúc bọn họ giao chiến với Hài Hồn mới phát hiện một điều, tốc độ tiến hóa của kẻ địch đã vượt xa những gì họ ngờ tới: trí tuệ bọn chúng đã có thể sánh với loài người─ chúng biết sử dụng chiến thuật, dự đoán được phản ứng và hành tung của loài người, kết quả nhiệm vụ trở nên đặc biệt khó khăn.
Giọng nói của Atsumu lần nữa truyền tới: "Trước mắt Tổng tư lệnh đã hạ lệnh từ bỏ việc tái chiếm hành tinh, thiết bị tự hủy đã khởi động rồi, cậu nhanh chóng lên Tháp cao rời đi đi."
Giọng nói của Kageyama không kìm được cao vút: "Thiết bị tự hủy? Tư lệnh muốn cho nổ banh hành tinh này?"
Atsumu không biết đáp lại thế nào: "Không còn cách nào nữa, cậu nhìn tốc độ tiến hóa của bọn chúng đi, nếu nay mai chúng tràn ra những hành tinh khác tôi cũng không cảm thấy lạ lùng gì."
Lời nói này của Atsumu khiến Kageyama không thể phản bác, cậu chỉ hỏi: "Mọi người biết chuyện này chưa?"
Lần này Kageyama nghe rõ Atsumu hít một hơi dài.
Việc này khiến cậu có dự cảm xấu.
Atsumu khẽ thở dài: "Tôi không rõ. Nửa giờ trước đã thông báo đến tất cả các thành viên của đội Chinh phạt, nếu còn sống, chắc bọn họ đã đến Tháp cao rồi."
Hắn vừa dứt lời, giọng nói của một người khác liền vang lên: "Xin lỗi, Kageyama-kun, tôi và Atsumu chỉ chịu trách nhiệm việc truyền tin từ Trụ sở chính, chúng tôi không thể tiết lộ hoặc can thiệp vào tình hình hiện tại được." Miya Osamu ngừng một chút: "Cậu có thể dùng bộ đàm của cậu liên lạc với những người khác... nhưng tốt nhất cậu vẫn không nên lãng phí thời gian vào những việc này."
Liên lạc với những người khác?
Trong đầu Kageyama chợt bật ra một cái tên, đó là Oikawa.
Còn có Hinata, Sawamura, Sugawara, Azumane, Tanaka, Nishinoya, Tsukishima, Yamaguchi, Ennoshita...
Kageyama nâng cổ tay lên, bộ đàm chỉ hiện thị một cuộc trò chuyện, đó là bản ghi âm cuộc đối thoại hiện giờ giữa cậu với anh em nhà Miya. Cậu mở bản ghi chép tin tức ra: trống rỗng. Ngón tay thon dài của Kageyama dừng lại trước "Có kết nối với đối tượng được chọn hay không", nhưng trì trệ không thể nào nhấn xuống được.
"Nếu như bọn họ còn sống...?" Giọng nói của Kageyama run rẩy.
"...Đúng vậy." Osamu lạnh nhạt trả lời cậu, lực bất tòng tâm.
Atsumu cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, "Được rồi được rồi, nhanh chóng chuẩn bị rút lui đi, không còn nhiều thời gian đâu." Hắn không kìm được thúc giục, nhưng lúc này Kageyama không còn tâm trạng đáp lời hắn. Atsumu không thể đoán được những suy nghĩ lúc này của Kageyama, hắn không thể không buộc miệng trước khi tắt bộ đàm: "Cậu không cần lo lắng cho Oikawa-senpai đâu, anh ấy và Shoyo... đang trên đường đến Tháp cao rồi."
Kageyama không ngờ rằng đúng lúc này Atsumu lại nói ra tin tức mà cậu muốn biết nhất. Cậu mừng rỡ không nói lên lời, chỉ đơn giản nói cảm ơn với Atsumu.
"Cảm, cảm ơn anh, Miya-senpai!"
"Thật là, lúc nào cậu cũng chỉ lo lắng cho người khác. Dành nhiều thời gian nghĩ đến mình hơn đi. Cậu chỉ còn mười lăm phút thôi đấy!"
"Dạ!"
Kết thúc cuộc đối thoại với Atsumu, tâm tình Kageyama đã khá hơn rất nhiều. Nhưng khi ngẫm lại, Atsumu không hề đề cập tới những người khác, nghĩ đến đây cậu liền không thể an tâm được. Kageyama lắc đầu, dường như muốn xua khỏi đầu những ý nghĩ không rõ ràng kia.
Oikawa-senpai và Hinata đã bình an vô sự, chắc chắn những người khác cũng sẽ không có vấn đề gì.
Khung cảnh hoang vắng đó hiện về trong tưởng tượng của Kageyama. Trong nhiều năm qua hành tinh này đã mất đi sự xinh đẹp vốn có. Cậu trợn to hai mắt, không thể tin nổi nơi chứa đựng những kỉ niệm tươi đẹp nhất của cậu giờ đã biến thành Địa Ngục trần gian.
Tinh cầu Collier, nơi hành tinh chứa đựng những kỉ niệm quý giá nhất của cậu─
Ở nơi đây, cậu đã gặp được Oikawa-senpai.
Ở nơi đây, cậu đã trở thành binh sĩ chính thức, gia nhập Karasuno, quen được rất nhiều đồng đội đáng tin cậy.
Ở nơi đây, cậu đã trải qua những thử thách gian khổ nhất, sau những trận Tử chiến nhận được vô cùng nhiều vinh dự.
Ở nơi đây, cậu đã gặp được tình yêu đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời mình.
Ở nơi đây, được trở thành bạn đời với người mình yêu nhất.
Ở nơi đây...
Nhưng hiện tại, thứ gì cũng không còn nữa.
Trong khoảng thời gian mình hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
Những người đồng đội cùng mình chiến đấu hiện đang ở đâu?
Không được, bây giờ không phải lúc cậu nên suy tính những chuyện này─
Nhớ lại chuyện Atsumu đã giao phó, Kageyama liền rút thanh Muramasa trong bao ra, đó là vũ khí cậu thường dùng để chém Hài Hồn, cũng là phần thưởng khi cậu trở thành Chiến sĩ cao cấp. Mặc dù nhiệm vụ lần này kết thúc trong thất bại, không có Hài Hồn xuất hiện trong tầm mắt, nhưng Kageyama vẫn không thể không đề phòng.
Lũ Hài hồn tiến hóa này không còn kiểu chiến đấu cồng kềnh như trước, bây giờ bọn chúng đã học được cách ẩn mình và hành động tập thể, ẩn nấp trong những nơi khó thấy, chờ đợi cơ hội tấn công─ việc cậu bị hôn mê đúng là một cái giá thê thảm.
Tháp cao gần với vị trí cậu đang đứng nhất là ở khu vực D3, trước kia chỉ mất năm phút để đi đến. Cũng cùng quãng đường đó, nếu sử dụng tàu bay sẽ còn dư dả thời gian. Trong đầu Kageyama nhanh chóng tính toán, sau đó bắt đầu hành động.
Kageyama sử dụng tốc độ nhanh nhất, nhận thấy một con Hài Hồn đang đuổi theo cậu không rời phía sau. Cậu vốn không rảnh rỗi quan tâm nhưng lại nghĩ, nếu phía trước cũng có Hài Hồn thì sẽ khó giải quyết hơn. Cậu không vui chẹp miệng, đột ngột dừng lại, ánh mắt nhanh chóng bắt lấy mục tiêu. Cậu vung đao lên─ lưỡi đao như phản ứng lại với tay cầm, tỏa ra khí tức lạnh lùng quỷ dị. Thân đao chưa chạm đến mục tiêu nhưng đủ để thân thể cứng rắn của con Hài Hồn bị xẻ làm đôi.
Nhưng không vì vậy mà Kageyama thiếu cảnh giác. Cậu xoay một vòng trên không trung, linh hoạt chém chết một con đang nấp đằng sau, thứ định đâm cánh tay cơ giới vào eo cậu. Kageyama nhìn từng con Hài Hồn ngã xuống, cho đến lúc xác chúng chảy ra máu đen mới tin chắc rằng bọn chúng đã chết hẳn.
Khi Kageyama định tiếp tục khởi hành, cậu chợt ngẩng đầu, liền phát hiện doanh trại của Binh đoàn Karasuno─ trên mặt đất nhuộm đầy máu đen, nhiều thi thể nằm rải rác, có Hài Hồn, cũng có không ít những binh lính mặc đồng phục màu cam.
Kageyama hít một hơi, lúc này cậu không còn đếm xỉa đến lời dặn dò của Atsumu và Osamu nữa. Trong khoảnh khắc khi thấy những bộ đồng phục quen thuộc đã dính đầy máu đen kia, tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, thân thể không kìm được run rẩy, hai chân bắt đầu bước đi trong vô thức.
Cậu khụy gối xuống đất, không bận tâm đến bãi máu dơ bẩn đã dính lên bộ đồng phục sạch sẽ của mình. Cậu mất một khoảng thời gian dài mới lôi được một thi thể ra. Kageyama gạt mảnh xác Hài Hồn trên mặt người kia, khi nhìn rõ bộ dạng của đối phương, dường như cậu đã nghẹt thở─ đó là Đoàn trưởng Binh đoàn Karasuno, Sawamura Daichi.
Trong phút chốc, quá khứ ấm áp chợt hiện ra trước mắt cậu.
Em chính là Kageyama Tobio trong truyền thuyết đó sao? Anh là Đoàn trưởng Binh đoàn Karasuno, Sawamura Daichi.
Không tệ đâu, Kageyama! Thật không hổ là Chiến sĩ cao cấp mà Karasuno chúng ta tự hào nhất!
Tốt lắm, hôm nay mọi người thể hiện không tệ, tôi sẽ chiêu đãi mọi người một chầu bánh bao─ dĩ nhiên là robot làm rồi.
Sau này việc chỉ huy giao phó cho em, Kageyama.
Kageyama khẽ nhếch môi, muốn nói gì đó nhưng không lại phát ra được âm thanh nào. Cậu chỉ đối mặt với Sawamura─ đôi mắt vô hồn kia vẫn đang mở trừng, như thể chủ nhân nó đã ra đi không thanh thản. Kageyama nghiến răng, hơi lạnh phủ lên lòng bàn tay cậu. Cậu hé môi, nhưng lại không biết phải nói gì. Một hồi lâu sau, Kageyama hít một hơi dài, cậu nhắm mắt, rút tay phải lại.
"S,Sawamura-senpai, anh đã vất vả rồi..."
Kageyama vừa dứt lời, tâm tình còn chưa bình phục, mở mắt ra liền thấy một thi thể với khuôn mặt quen thuộc nằm đối diện mình. Người kia vẫn cứ mỉm cười như vậy, nhưng Kageyama lại không cười nổi.
Anh thấy rằng tân binh năm nay đều vô cùng ưu tú. Anh là Phó đoàn trưởng Binh đoàn Karasuno, Sugawara Koushi, mong các em chỉ giáo nhiều hơn.
Kageyama, nếu đã gia nhập Binh đoàn của bọn anh rồi, phải cùng sống tốt và yêu thương mọi người đấy nhé!
Nếu xét về thể lực, kỹ năng chiến đấu, thậm chí chiến lược vận dụng anh đều kém hơn em, có lẽ một ngày anh sẽ bị điều tới bộ phận Hậu cần... Anh đem trọng trách Chỉ huy trưởng giao phó cho em đấy, anh sẽ không hối hận đâu. Kageyama, bởi anh biết chỉ mình em mới có thể gánh vác được trọng trách này.
Anh trong trạng thái chiến đấu tốt nhất, em cũng trong trạng thái chiến đấu tốt nhất, vậy là chúng ta có thể đánh bại Binh đoàn Seijoh rồi.
Mọi người hãy cùng anh cố gắng lên nhé.
Nhóm của anh, mọi người đều rất mạnh!
"Tại sao ngay cả Sugawara-senpai cũng..."
"Tại sao─"
Tiếng hét thê lương vang lên như phá vỡ cả bầu trời.
Không biết đã qua bao lâu, Kageyama mang vẻ mặt xám xịt như tro tàn, cúi đầu, chậm rãi ôm lấy Sugawara. Cậu nhẹ nhàng đặt thi thể anh nằm cạnh Sawamura. Theo lẽ thường mà nói, sau khi chiến tranh kết thúc, những người sống sót trong Binh đoàn mới có thể trở lại chiến trường, thu hồi thi thể của đồng đội. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, trong tay Kageyama không hề có dụng cụ thu hồi xác, cậu cũng sẽ không trở lại nơi đây─ Kageyama đỏ hoe mắt, lúc này cậu mới hiểu hàm ý trong lời nói của Osamu: "Tốt nhất cậu vẫn không nên lãng phí thời gian vào những việc này."
Những người còn sống sót, chỉ là thiểu số.
Kageyama cúi đầu, khuôn mặt mờ mịt nhìn chiếc hộp chiến đấu vẫn đang hoạt động trên cổ tay: trong đó chứa vài nút nhấn phức tạp dùng để liên lạc với đồng đội. Nhưng cậu chỉ nhận được tín hiệu từ Atsumu. Theo như lịch sử liên lạc của Osamu, ngay cả Oikawa, người bình thường sẽ trả lời trong năm ba giây, nhưng giờ lại không có tin tức gì... Kageyama bỗng dao động, không khỏi nghi ngờ những lời nói của Atsumu.
Thật sự Oikawa-senpai và Hinata đã bình an vô sự rồi?
Nếu mọi người không có ở nơi này, vậy cậu phải làm gì đây?
Trong lúc nhất thời, toàn thân Kageyama đã không còn sức lực.
Nhưng ngay lúc này, đèn thu tín hiệu của bộ đàm đột ngột sáng lên, Kageyama giật mình, luống cuống tay chân mở bộ đàm lên. Một lần nữa hy vọng bị dập tắt. Kageyama cầu nguyện, hy vọng đầu bên kia của bộ đàm là người hiện tại cậu mong chờ nhất.
Bộ đàm lại truyền tới một hồi tạp âm, Kageyama chưa rõ tình hình hiện tại thế nào, liên lạc liền bị cắt đứt. Kageyama khẽ nguyền rủa, cậu không hề từ bỏ ý định khởi động lại cái máy này. Vất vả lắm bộ đàm mới kết nối lại được, nhưng lần nữa vẫn chỉ có tạp âm. Kageyama bị nỗi tuyệt vọng dồn tới nỗi thở dốc, sự kiên nhẫn của cậu đã tan biến hoàn toàn. Cậu hét lên với đèn thu tín hiệu của bộ đàm vẫn đang nhấp nháy.
"Đây là Kageyama, xin hãy trả lời!"
"Đây là Kageyama, xin hãy trả lời!"
"Đây là Kageyama, xin hãy trả lời!"
Ai cũng được, xin hãy lên tiếng đi─
Mình không nghĩ... người trở về lại chỉ có một.
Thanh điệu của Kageyama trở nên nức nở. Cậu chưa bao giờ chật vật như lúc này─ à không, có lẽ còn một lần khác nữa.
Đó là lúc Oikawa tốt nghiệp Binh đoàn Huấn luyện, anh trở thành Phân đội trưởng mới của Binh đoàn Kitagawa.
Lúc đó Kageyama vẫn còn nhỏ tuổi, nhờ vào khả năng thiên phú cùng sự nỗ lực rèn luyện không ngừng đã khiến cậu trở nên tự mãn. Cậu không chỉ nghiêm khắc với mình mà còn với đồng đội. Cậu cho rằng việc này không có gì sai cả; nhưng điều đó đã khiến nhiều đồng đội của cậu bất mãn. Ban đầu mọi người chỉ tức giận nhưng không nói gì, nhưng khi Kageyama một lòng một dạ đuổi theo Oikawa, những lời chỉ trích tệ hại hơn từ cậu cho đội ngũ bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng đội huấn luyện không chịu được tính cách ngang ngược đó của cậu nữa, từng người từng người hoặc rời khỏi đội, hoặc kiến nghị với cấp trên.
Tận đến lúc sĩ quan cấp Tá luôn khen ngợi cậu hết lời tìm đến cậu với khuôn mặt khó xử, Kageyama mới biết mức độ của vụ việc nghiêm trọng thế nào.
Kết quả Kageyama bị buộc hạ xuống Phân đội trưởng một cấp, trở thành người phụ trách đội Hậu cần. Cho dù về sau thành tích của cậu vẫn đứng đầu Binh đoàn Huấn luyện, nhưng cho đến tận lúc tốt nghiệp, Kageyama không còn được đấu trong một trận chiến mô phỏng nào nữa.
Lúc đó cũng không có bất cứ đồng đội nào nói chuyện với cậu, tất cả mọi người đều coi cậu là không khí. Từ đầu đến cuối, Kageyama vẫn luôn chỉ có một mình.
Đó là quãng thời gian khổ sở nhất trong cuộc đời của cậu.
Cho đến sau này, cậu gia nhập Binh đoàn Karasuno.
Cho đến sau này, cậu gặp lại Oikawa lần nữa.
Cho dù như vậy, Kageyama chưa từng nghĩ ngày hôm nay, cậu lại phải trải qua nỗi đau đó một lần nữa.
Không biết sau bao lâu, Kageyama đã không còn gào lên với máy bộ đàm.
Cậu đang bị nỗi sợ hãi chi phối. Cậu từ bỏ đấu tranh, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết.
Kết quả cậu đã không phát hiện đèn bắt tín hiệu chuyển thành màu xanh, cũng không còn tạp âm vang lên nữa, thay vào đó là─
"Tobio? Em ở đó không? Nghe thấy anh chứ?"
"Nghe đây, bây giờ em hãy lập tức đến ngôi Tháp cao bỏ hoang ở khu vực A2 nhé!"
"Này, Tobio? Trả lời đi!"
"Chẳng lẽ bộ đàm hỏng rồi? Chết tiệt─"
Việc Oikawa tức miệng mắng to cuối cùng cũng kéo tâm trí Kageyama trở lại. Cậu tỉnh lại từ mộng mị, trừng mắt nhìn chiếc bộ đàm. Cậu nín thở chờ đợi, rất sợ giọng nói vừa nghe được chỉ là ảo giác. May thay Oikawa không từ bỏ ý định kết nối với cậu, hơi thở dồn dập của anh từ đầu bên kia bộ đàm lại truyền tới.
"Em nghe thấy không, Tobio?"
"Cái bộ đàm này chưa sửa xong sao? Bao giờ trở về anh nhất định phải tìm gã đầu pudding đó tính sổ mới được─"
Không nhầm được, đây chính là giọng nói của Oikawa-senpai.
Ngay cả giọng điệu tức giận đó cũng giống trong trí nhớ y đúc.
Oikawa-senpai còn sống.
Mình không cô độc.
Kageyama không kìm được nhắm nghiền hai mắt, hai hàng lệ chảy dài trong im lặng.
Cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hét to với người đầu bên kia bộ đàm: "Oikawa-senpai!"
Giọng nói Oikawa mang theo vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ: "Tobio? Cuối cùng cũng trả lời anh hả đồ ngốc? Sao vòng vo lâu vậy?"
Kageyama quệt tay, lau đi những giọt nước mắt, giọng nói có phần nghẹn lại: "Em, em cứ nghĩ là anh đã..."
"Chết", từ đầu đến cuối miệng cậu cũng không thể thốt ra chữ này.
Nếu một người sống trên thế giới này vì lý do nào đó, chắc hẳn sẽ rất lưu luyến, không thể buông bỏ cuộc sống của mình. Kageyama không nói Oikawa là người duy nhất cậu quan tâm, nhưng nếu thế giới này mất đi Oikawa, cái chết đối với cậu cũng chẳng có gì khác biệt.
Như thể có thần giao cách cảm, Oikawa hiểu ra ý cậu. Anh nhẹ giọng an ủi: "Oikawa-sama này lợi hại như vậy, sao mà chết được!"
Kageyama "vâng" một tiếng, sau đó lại im lặng.
"Em thế nào rồi Tobio?"
"S, Sawamura-senpai và Sugawara-senpai đã... chết rồi."
"Ừ..."
Giọng điệu của Oikawa vô cùng bình tĩnh, dường như không bất ngờ trước tin hai người họ đều đã đã hy sinh, anh chỉ im lặng.
Mái tóc của Kageyama bay trong gió, bên tai cậu chỉ có tiếng gió thét gào. Cậu nhìn thi hài của Sawamura và Sugawara, muốn làm gì đó cho họ nhưng không thể─ cậu là một chiến sĩ tài ba, nhưng trước cái chết của đồng đội chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Tựa như thời gian đã trôi qua hàng thế kỉ, giọng nói xa xôi của Oikawa lại truyền tới.
"Bản chất của binh sĩ là hy sinh nơi sa trường, em nên tự hào về bọn họ."
"Em hãy hành quân lễ với bọn họ đi."
"Sau đó hãy đến tòa tháp bỏ hoang ở khu A2 rồi hội quân với anh trước vụ nổ, em hiểu chứ?"
Kageyama trả lời bằng giọng điệu khàn khàn. Trước khi Oikawa ngắt liên lạc, cậu liền nhỏ giọng nói thêm: "Cảm ơn anh, Oikawa-senpai." Oikawa chỉ lầm bầm đáp lại: "Tobio ngốc, còn phải nói cảm ơn với anh sao?"
Liên lạc giữa hai người đến đây liền cắt đứt.
Kageyama cúi đầu, thở dài một hơi, khuôn mặt nhợt nhạt cuối cùng cũng khôi phục một chút khí sắc.
Cậu không kìm được mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái, vô cùng cảm ơn Oikawa vì anh luôn xuất hiện bên cậu trong thời điểm cậu cần nhất.
Sawamura và Sugawara lặng lẽ nằm một bên, nhắm nghiền hai mắt tựa như đang ngủ, nhìn trông thanh thản vô cùng─ nếu bỏ qua bộ đồng phục dính đầy máu của hai người họ. Kageyama ngắm nhìn hai người một lúc, dường như muốn khắc sâu vào tâm trí khuôn mặt hai người: sẽ mãi mãi ghi nhớ Sawamura-senpai và Sugawara-senpai─ trong lòng Kageyama âm thầm tuyên thệ.
Kageyama hành quân lễ trước mặt hai người đàn anh, sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại.
"Tòa tháp bỏ hoang ở khu vực A2 sao..."
Kageyama nhìn bản đồ điện tử hiện thị trên hộp chiến đấu, có lẽ cậu đang đứng cách địa điểm hội quân Oikawa nói một đoạn. Cậu nhìn dòng chữ không ngừng lóe lên góc dưới màn hình: Thiết bị tự hủy sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa.
Cậu liền bước nhanh hơn về hướng vị trí của Oikawa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top