chap 2
Buổi tập ngày hôm sau bắt đầu như mọi khi, nhưng với Kageyama, mọi thứ lại không hoàn toàn giống như mọi khi. Nhà thi đấu Karasuno vẫn mang mùi sàn gỗ quen thuộc, ánh đèn trắng hắt xuống mặt sân thành những mảng sáng lạnh. Tiếng giày ma sát, tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng gọi nhau giữa các vị trí hòa thành một nhịp điệu ổn định – thứ nhịp điệu mà cậu luôn tin tưởng.
Kageyama đứng ở vị trí chuyền hai. Lưng thẳng, ánh mắt tập trung, tay nâng bóng lên ngang tầm trán.
Tung.
Chuyền.
Bóng bay lên đúng độ cao Hinata cần. Cú đập gọn gàng, chạm sàn phía bên kia lưới.
"Được lắm!" Hinata cười rạng rỡ.
Kageyama khẽ gật đầu. "Lần sau nhanh hơn chút nữa."
Cậu nói rất tự nhiên. Giọng đều, không cao không thấp, như thể đó chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật đơn thuần.
Lần tiếp theo, cậu tăng tốc độ thêm nửa nhịp.
Hinata vẫn theo kịp, nhưng cú tiếp đất nặng hơn một chút. Kageyama nhận ra điều đó ngay cả khi những người khác không để ý.
"Ổn không?" cậu hỏi.
"Ổn mà!" Hinata đáp lại, vẫn tươi như mọi khi. "Nhưng nhanh thật đó!"
Kageyama im lặng. Cậu không nói rằng mình không cố ý.
Thực ra, chính cậu cũng không chắc.
Bóng chuyền là thứ cậu hiểu rõ nhất. Mỗi chuyển động đều có lý do. Mỗi thay đổi đều có mục đích. Nhưng hôm nay, mỗi khi bóng rời khỏi đầu ngón tay, trong đầu cậu lại xuất hiện một hình ảnh không liên quan đến chiến thuật của Karasuno.
Một bước di chuyển sớm hơn dự đoán.
Một cú đỡ bóng gọn gàng.
Và ánh nhìn bình thản từ bên kia lưới.
Cậu không thích việc mình nhớ rõ như vậy.
"Đức vua, tập trung kìa."
Giọng Tsukishima vang lên từ phía sau, kéo Kageyama trở về hiện tại. Giọng điệu lười biếng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại quan sát kỹ hơn thường lệ.
Kageyama quay lại. "Tôi vẫn tập trung."
"Ừ," Tsukishima đáp nhạt, "nhưng tốc độ vừa rồi không phải nhịp quen thuộc của ngài."
Kageyama khựng lại một giây.
Chỉ một giây thôi.
"Tôi đang thử điều chỉnh," cậu nói, giọng nghiêm túc.
Tsukishima nhún vai. "Tùy vua Kageyama. Miễn đừng để người đập phải chạy theo."
Câu nói không hẳn là trách móc, nhưng cũng không hoàn toàn vô tư.
Kageyama không trả lời nữa. Cậu quay lại vị trí, yêu cầu phát bóng tiếp tục.
Tung.
Chuyền.
Lần này cậu giữ nhịp ổn định hơn.
Nhưng khi bóng rời tay, cậu lại vô thức nghĩ đến điều không nên nghĩ – nếu phía đối diện là anh ta, liệu nhịp này đã đủ nhanh chưa?
Cậu cau mày nhẹ.
Tại sao mình lại phải nghĩ đến chuyện đó?
Buổi tập chuyển sang đấu tập nội bộ. Nhịp độ tăng lên, di chuyển dồn dập hơn. Kageyama bắt đầu điều khiển trận đấu theo cách quen thuộc: quan sát chắn, đọc vị trí, tính toán khoảng trống. Cậu chuyền cho Asahi một quả cao và sâu, đổi sang đường chéo cho Tanaka, rồi bất ngờ đẩy bóng nhanh cho Hinata.
Mọi thứ diễn ra trơn tru.
Cho đến khi cửa nhà thi đấu mở ra.
Âm thanh không lớn. Chỉ là tiếng kim loại khẽ vang lên.
Kageyama không quay lại.
Nhưng cơ thể cậu nhận ra trước cả ý thức.
Nhịp chuyền tiếp theo nhanh hơn.
Bóng rời tay sắc và thấp. Hinata phải vươn người xa hơn bình thường, cú đập chạm tay chắn rồi bật ra ngoài.
"Xin lỗi," Kageyama nói ngay lập tức, cúi đầu rất nhẹ, đường như sự bất thường của cậu trong bóng chuyền càng ngày càng lộ rõ.
Hinata lắc đầu "Không sao! Tớ theo kịp mà!"
Nhưng Kageyama biết không hoàn toàn như vậy.
Cậu ngẩng lên.
Lần này, cậu nhìn về phía cửa. Oikawa đứng ở đó.
Không mặc đồng phục thi đấu. Chỉ là áo khoác và nụ cười nhẹ trên môi, như thể việc anh xuất hiện ở đây không có gì bất thường.Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn. Cả khoảng không lặng im đến đáng sợ, không ai nói gì cả chỉ liếc nhìn nhau rồi rời đi. Kageyama quay đi trước, trong đầu không ngừng lặp lại " chỉ là đối thủ, chỉ đến xem thôi, Oikawa-san không liên tới mình." rồi yêu cầu phát bóng tiếp. Nhưng nhịp tim của cậu không còn hoàn toàn đều đặn như trước. Sau khi buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn đồ. Hinata vẫn nói chuyện không ngừng, Tanaka cười lớn, Daichi nhắc nhở vài điều cho ngày mai. Không khí bình thường đến mức Kageyama cảm thấy mình là người duy nhất nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi trong ngày hôm nay.
Cậu ngồi xuống buộc lại dây giày.
"Chuyền nhanh hơn để gây áp lực à?" Tsukishima đứng gần đó, giọng vẫn bình thản.
Kageyama ngẩng lên. "Chỉ là thử."
"Ừ." Tsukishima nhìn cậu một lúc lâu hơn bình thường. "Đừng thử vì những lý do không liên quan."
Kageyama khựng lại.
"Không có lý do nào khác," cậu đáp, gần như ngay lập tức. Tsukishima không nói thêm. Chỉ quay đi.
Kageyama đứng dậy, đeo cặp lên vai. Khi bước ra khỏi nhà thi đấu, cậu nhìn thấy Oikawa vẫn đứng ở hành lang, dựa nhẹ vào tường như đang chờ ai đó.Kageyama dừng lại một chút, rồi bước tới.
"Anh đến làm gì?" cậu hỏi. Giọng lễ phép, nhưng không thân thiện.
Oikawa mỉm cười. "Đi ngang qua thôi. Xem em tiến bộ đến đâu."
"Không cần anh đánh giá."
"Anh đâu có đánh giá." Oikawa nghiêng đầu nhẹ. "Chỉ là... nhịp hôm nay nhanh hơn một chút."
Kageyama siết nhẹ quai cặp.
"Đó là chiến thuật."
"Ừm." Oikawa gật đầu như đồng ý. "Nhưng em tăng tốc ngay sau khi anh vào."
Kageyama không trả lời.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Vì anh nói đúng.
"Đừng để anh ảnh hưởng đến quỹ đạo của em," Oikawa nói nhẹ, giọng không còn trêu chọc. "Nếu em muốn vượt qua anh, thì làm vì em muốn, không phải vì anh đang nhìn."
Câu nói đó khiến Kageyama đứng im.Không phải vì bị xúc phạm.Mà vì cậu không chắc mình có đang làm điều đó hay không. "Em luôn làm vì chiến thắng," cậu nói sau vài giây.
Giọng cậu vẫn thẳng và nghiêm túc.
Oikawa nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười. "Anh biết."Không có thêm lời nào nữa. Kageyama bước đi trước.Trên đường về, cậu nghĩ lại từng pha bóng trong ngày. Tốc độ, góc độ, thời điểm. Mọi thứ đều có thể phân tích. Nhưng giữa những con số và chuyển động đó, vẫn tồn tại một điều không thể gọi tên.Mỗi khi biết người đó đang nhìn, cậu luôn chuyền nhanh hơn nửa nhịp. Và Kageyama không chắc đó là vì muốn chứng minh. Hay vì không muốn bị đọc vị thêm lần nữa. Cậu không hiểu cảm giác này. Nhưng cậu biết một điều rất rõ ràng.Nếu cứ tiếp tục như vậy, quỹ đạo của cậu sẽ không chỉ thay đổi trên sân. Mà còn ở những nơi cậu chưa từng tính đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top