𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓸𝓷𝓵𝔂 𝔂𝓸𝓾♡

Nhật bản đang bước sang đông, chắc rằng thời tiết sẽ rất lạnh vì hiện tại con đường đang bao phủ một mảng tuyết trắng xóa. Tất nhiên là hiện tại có rất ít người đi lại, đơn giản là vì cái tiết trời lạnh thế này thì ở trong nhà mở lò sưởi còn sướng hơn!

Đâu đó trong một tòa nhà lớn, ánh đèn vàng sáng ấm cùng với những thiết kế tinh xảo đắt tiền xung quanh. Bao phủ một tầng là hàng ngàn người với vẻ mặt gợi đòn cùng nụ cười cợt nhả đứng loạn xạ nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống lớn cho vị thủ lĩnh của chúng làm việc

"Nói lại xem?"

Oikawa Tooru, thủ lĩnh của một băng đảng Mafia có tiếng trong nước, ngay cả chính phủ còn e dè chỉ bởi toàn bộ tư liệu mật của họ đều bị một tay vị thủ lĩnh này một mình xông vào đoạt lấy một cách dễ dàng

Và giờ đây, gã đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, xung quanh gã luồn sát khí lớn, như chỉ muốn cắn xé đến chết người trước mặt gã

"T-tôi thực sự không biết...Hinata Shouyo là người của ngài...tôi thề l-là tôi chưa làm gì cả!"

"Ôi tôi làm ngài sợ hả? Xin lỗi tôi không có ý xấu đâu~...Tôi thực sự chỉ muốn trò chuyện vui vẻ với ngài thôi mà?"

Oikawa cúi sát lại gần tên đàn ông trước mặt, gương mặt gã vui vẻ nhưng đáy mặt hiện lên tia tức giận hòa lẫn với sự khinh bỉ như đang nhìn một con súc vật kinh tởm

Trước mặt gã là một người đàn ông cơ thể có phần mập mạp, bộ vest lịch thiệp và mái tóc vuốt ngược. Nhìn thôi cũng thấy được là người có chức vụ lớn trong một cơ quan nào đó

"Tôi thực sự chỉ muốn ngài cho tôi biết chi tiết việc ngài làm Shouyo của tôi bị thương thôi mà ngài giám đốc? Nào nào, bình tĩnh chút"

Oikawa vui vẻ đặt tay lên vai tên giám đốc. Gã bóp nát xương vai khiến tên đó hét lớn nằm dài xuống sàn khóc lóc. Bây giờ trước mặt Oikawa gã đây đã không còn là giám đốc của một chuỗi cửa hàng lớn, một vị giám đốc cao cao tại thượng luôn cho rằng bản thân mình đứng trên vạn người

Oikawa gã biết rõ, tên này là vì dùng thủ đoạn giơ bẩn mới với cái thân ngồi lên được vị trí tổng giám đốc. Gã không mảy may quan tâm đến con lợn đực này chút nào

Nhưng tên này cũng rất có gan, dám động thủ đánh đập bé con của gã khiến em khi về nhà còn hậm hực, mi mắt ướt đẫm và bên má trái của em còn ửng đỏ một dấu tay. Mẹ kiếp! Điều này làm gã sôi máu mà?

"Cắt lưỡi, tra tấn ông ta cho đến chết, tìm một ai đó có não một chút thay thế vị trí ông ta"

Gã đứng lên, lau lau bàn tay vừa động vào bả vai người nằm dưới. Để lại một mệnh lệnh cho thuộc hạ rồi thong dong rời đi

"Có định cho Hinata đi làm tiếp không?"

Iwazumi, cánh tay phải đắc lực của gã, có tiếng nói cao thứ hai băng đảng này chỉ sau gã. Anh ta lại gần tên giám đốc, chà đạp lên lưng tên đó vài cái rồi quay qua Oikawa hỏi

"Hể~ Shouyo rất muốn đi làm, nhưng có lẽ tớ sẽ không cho ẻm đi nữa đâu"

Giọng gã bình thản, ý tứ khẳng định chắc chắn trong câu khiến tự bản thân gã yên tâm phần nào

Để mặc đống rắc rối cho đàn em của mình xử lí, gã ung dung bước ra xe và lái nó về nhà. Nơi mà người gã yêu, Shouyo của gã chờ gã về

--

Về đến nhà, thấy cửa khóa gã liền lấy chìa khóa mở cửa. Căn nhà khá lớn, nội thất tinh xảo đẹp đẽ, ánh đèn màu cam nhạt khiến không gian thêm phần nào ấm áp dù cho thời tiết có chuyển đông

Căn nhà được mở đèn sáng nhưng lại yên ắng không có chút âm thanh nào vang lên

"Shouyo?"

Oikawa lên tiếng gọi em nhưng đáp lại gã là một khoảng không yên ắng, gã cất giày hẳn hoi lên kệ, miệng vẫn luôn gọi tên em mà không một lời nào khác

Gã dần lo lắng bởi không nhận được bất cứ câu trả lời nào, hấp tấp chạy xung quanh căn nhà tìm kiếm nhưng lại không thấy em đâu. Chỉ khi gã mở cửa căn phòng ngủ đang phát sáng với ánh đèn nhẹ của đèn ngủ, lại gần giường lại thấy một cái đầu cam rục rịch nhô lên với nhịp thở ổn định

A...thì ra là Shouyo của gã đang say giấc ngon lành trong tấm chăn dày ấm áp. Em thật là làm gã lo chết mà, hiện đã gần nửa đêm. Có lẽ gã đã không để ý giờ, có lỗi với em quá vì đã để em chờ đợi

"Anh về rồi đây, Shouyo"

Oikawa cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, miệng thủ thỉ những lời ngọt ngào đường mật. Đâu đó vô tình làm cho ai kia tỉnh giấc khiến gã giật mình vội vàng vỗ về cho em quay lại với giấc mộng yên bình kia

"Tooru..."

Hinata mơ màng, em lầm bầm tên của gã xong lại thở đều chìm vào giấc ngủ

"Ừm, anh đây...nhớ em lắm Shouyo"

Miệng gã cười mỉm, xoa xoa cái đầu nhỏ kia rồi lại thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Dù cho bản thân chưa ăn gì nhưng gã mặc kệ, gã chẳng thể nào chờ thêm được một giây phút nào để ôm người thương vào lòng âu yếm

Đói thì mai ăn!

Oikawa tắt hết đèn trong nhà, để lại duy nhất cái đèn ngủ kia. Chính mình thì chui vào trong chăn ôm em vào lòng, đầu cúi xuống tham lam hít lấy hương thơm từ em. Hinata có cùng hương thơm với gã bởi em với gã dùng chung một loại sữa tắm ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ (vì Oikawa không muốn có bất cứ ai có cùng mùi hương giống gã và em) điều này khiến Oikawa thỏa mãn không thôi

"Ngủ ngon nhé Shouyo~"

Để lại lời chúc, gã lại theo em chìm vào giấc ngủ sâu yên bình. Bản thân trút bỏ hết mọi âu lo muộn phiền hay công việc dang giở, đàn em của gã lo hết thì gã quan tâm làm gì nữa?

--

Mặt trời mọc dần, Hinata động đậy tỉnh dậy lại phát hiện mình đang trong vòng tay của một ai đó. Em ngẩng đầu lên quan sát, lại nhìn thấy hình ảnh người yêu đang ôm em ngủ ngon lành. Thật dễ thương mà...

Em cố gỡ để thoát khỏi vòng tay người kia nhưng lại bị gã ôm ngày một chặt

"Ngủ thêm đi mà Shouyo...nha~?"

Giọng gã trầm thấp, rõ tỏng là ngủ chưa đã nhưng vẫn không muốn em rời khỏi vòng tay gã. Gã dụi dụi vào hõm cổ em, tay gã nắm lấy tay em ngăn không cho chúng làm loạn

"Được rồi Tooru"

Em thỏa hiệp, đưa tay lên xoa đầu gã còn gã thì chủ động lùi xuống ôm em, đầu gã hiện là thấp hơn em khiến em xoa rất dễ dàng

Nhưng làm sao đây? Gã buồn ngủ nhưng em thì không, em mỉm cười bất lực, với tay lấy chiếc iPad đặt gần giường. Mở game để chơi cho đỡ chán

Qua được thêm 2 tiếng, và đã hơn 8 giờ. Em tắt IPad, cúi đầu xuống người yêu thì lại phát hiện anh đã tỉnh từ lúc nào, còn đang rất vui vẻ ngắm nhìn em

"Mồ...ít nhất anh tỉnh cũng phải cho em biết chứ"

Hinata phụng phịu lên tiếng, em quá đỗi dễ thương khiến gã không kìm được vươn người lên hôn nhẹ lên bên má của em

"Shouyo của anh chơi vui quá thôi mà...sao anh nỡ chứ?"

Gã cười khúc khích, nhớ lại cái nụ cười bình yên kia từ em. Chỉ cần là Hinata em, gã ngắm dù có bao lâu cũng không thấy chán

"Bỏ em ra nào, em phải đi nấu bữa sáng"

"Thôi, anh nấu cho~"

"Không được!"

"Em không cho anh nấu thì anh không buông em ra đâu"

Hinata bất lực, em thực sự không đủ sức để gỡ gã ra. Gã luôn dành làm mọi việc nhà của em, từ khi em và gã dọn vào sống chung cũng đã gần được 3 năm. Nhưng cớ sao lượng công việc nhà em phải làm trong một năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay

"Anh chiều em quá rồi đấy, tại sao vậy?"

Hinata nhăn mày, một bên má vì em tức giận mà có chút phồng nhẹ lên. Đáp lại em lại chỉ có đúng một câu

"Vì em là báu vật của tôi"

Hinata ngơ ngác, đôi bên má nghe xong lại bắt đầu ửng hồng. Em ngại ngùng với lấy gối đập thẳng vào mặt người kia

Oikawa đang hoàn toàn nghiêm túc, em có thể nhận ra cái nụ cười cùng ánh mắt của gã. Gã đang hoàn toàn nghiêm túc nên chính vì thế Hinata em mới bối rối không biết phải trả lời làm sao

"A-ANH LÀ ĐỒ NGỐC!"

"Vâng vâng, Shouyo nói anh ngốc thì anh ngốc. Thế nên em để anh nấu bữa sáng nhé?"

"Được..."

Em không thể từ chối nữa, ngoan ngoãn ra phòng khách nghịch ngợm để mặc cho anh người yêu cưng chiều nâng niu

Gã nấu một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, tinh tế đút cho em ăn từng muỗng và chỉ khi thấy em thực sự ăn no thì bản thân gã mới yên tâm ăn phần của mình

"Tooru"

"Anh đây?"

"Em muốn đ-"

Không để em nói hết, gã đã lại gần trao cho em một nụ hôn sâu. Tham lam hút hết mật ngọt trong khuôn miệng em, nuốt hết lại những lời em sắp nói ra. Gã cắn nhẹ môi em như một lời cảnh cáo

"Không được, Shouyo"

"Em còn chưa...nói.."

Hinata vì thiếu hơi mà nói có chút khó khăn, mi mắt em vì bị cắn đau mà ẩm ướt lên một hàng nước mắt

Oikawa thấy thế thì phì cười, nhấc bổng em lên ôm vào lòng, không nhịn được hôn lên phần vai trắng nõn của em khiến chúng đỏ lên nhìn rất vừa mắt

"Shouyo không được đi làm nữa!"

Gã lên tiếng, biết chắc rằng em muốn làm gì. Oikawa ban đầu đã đồng ý để em đi làm bởi Hinata luôn cảm thấy em đang ăn bám anh. Đương nhiên là Oikawa không cảm thấy thế nhưng Hinata liên tục làm nũng đủ kiểu để gã đồng ý yêu cầu của em khiến gã khoanh tay chịu trói. Em thắng!

Rồi sao? Gã để em đi làm được hai ngày liền phát hiện ra tên giám đốc cửa hàng nơi mà em làm có ý nghĩ dâm dục với em, thậm chí là động thủ với thể xác em khi em một mực không đồng ý để hắn xâm phạm cơ thể

Oikawa gã còn chưa dám đánh em bao giờ, vậy tên đó là cái thá gì chứ? Tốt nhất là để Hinata ở bên gã, để gã bảo vệ yêu thương em suốt đời thì tốt hơn!

"Tooru"

"Vâng?"

"Đi chơi nhé?"

Lời mời đột ngột, gã nào có thể từ chối chứ? Đương nhiên là vui vẻ nhận lời rồi!

Oikawa đưa em đi thay đồ. Vì là mùa đông nên em mặc một chiếc áo hoodie vàng ấm áp, nhưng nó có phần hơi dài và rộng làm tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của em. Và dĩ nhiên gã cũng mặc loại cùng màu. Nói đơn giản dễ hiểu là hoodie cặp đấy

Hai người tay đan tay cùng nhau ra xe, đi long nhong khắp thành phố. Chủ yếu là do Hinata lựa chọn địa điểm và gã sẽ rất vui lòng đưa em đến nơi mà em muốn

"Tooru, đến công viên nhé?"

"Được"

"Tooru, đi xem phim đi!"

"Được"

"Bắn thắng cho em con thỏ bông kia đi?"

"Không vấn đề"

"Cầm đồ cho em"

"Rất sẵn lòng~"

Mọi yêu cầu của Hinata đều được hắn đáp ứng không chút do dự. Em cũng quen quá rồi, nhưng bảo đảm đám đàn em theo sau bọn họ dù cho có nhìn bao nhiêu lần cũng không thể tin được vào điều bản thân đang chứng kiến

"Hình như tôi thấy thủ lĩnh mọc đuôi"

"Y chang chó dính chủ"

Hinata dĩ nhiên là không biết có người đang đi theo còn Oikawa thì biết rất rõ nhưng gã mặc kệ. Đám đó sẽ không thể có cơ hội chen chân vào thời gian riêng tư của em và gã

"Shouyo"

Gã dừng lại, giọng nói trầm ấm xoa dịu tâm hồn em. Nhẹ nhàng cất giọng mà gọi tên em

Khoảnh khắc em quay lại cũng là lúc gã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, lướt qua như một cơn gió nóng ấm áp lạ thường

"Tôi yêu em Shouyo"

Gã mỉm cười nhìn khuôn mặt đang mở to mắt nhìn mình, từ vành tai đến khuôn mặt của em đều đã đỏ ửng trông thật dễ thương

"Em cũng yêu anh, Tooru!"

___

Ok cái fic nhỏ này nó hơi nhảm, chủ yếu là chút đường ngọt đọc cho thư giãn thôi~

Mọi thứ trong cái fic này tôi đều cố viết sao cho nó thật nhẹ nhàng. Nói chung là tôi tự đánh giá cái fic này cũng khá là có đường(。・ω・。)ノ♡







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top