chap 6

Bàn tay mảnh khảnh khẽ siết lấy ống tay áo, ánh mắt phượng lướt ngang bàn ăn rực rỡ sắc màu. Wonyoung thở nhẹ, vừa đói vừa bực, cảm giác như cái bụng phản bội chính mình.

Ahn Yujin vẫn ung dung cúi đầu, thong thả gắp từng miếng như đang cố ý tra tấn nàng. Cô còn hờ hững nói, giọng điệu như mũi dao chọc thẳng vào tự tôn: “Ăn không hết thì tôi đưa cho hàng xóm. Em khỏi phải lo tôi lãng phí.”

Jang Wonyoung ngồi chết lặng mất một nhịp, đôi mắt phượng mở to vì ngạc nhiên rồi lập tức nheo lại, tức đến mức muốn ném luôn cái gối sofa vào mặt người kia. Nàng cắn môi dưới, giọng run lên vì vừa đói vừa giận: "Chị—! Ahn Yujin, chị có còn biết xấu hổ không? Tôi đường đường là… là vợ hợp pháp của chị, vậy mà chị lại dám nói sẽ đưa phần ăn thừa cho hàng xóm?! Chị coi tôi thành cái gì thế hả?"

Nàng nghiêng người, cố chống tay đứng dậy. Nhưng đôi chân còn đau khiến động tác trở nên vụng về. Cái dáng cao ngạo thường ngày chẳng giữ nổi, để lộ chút lúng túng, song giọng nàng vẫn cứng rắn: “Đưa hay không thì tùy! Tôi tự lấy cũng được. Đừng ảo tưởng tôi sẽ hạ mình cầu xin chị thêm lần nào nữa!”

Tai nàng đỏ bừng, cơn đói và cơn giận quấn riết, nhưng kiêu hãnh không cho phép nàng tỏ ra yếu thế.

Yujin chỉ mỉm cười, giọng kéo dài, ngọt ngào nhưng đầy trêu chọc: “Em hãy nói chuyện dịu dàng hơn một chút đi, như một người vợ ấy, em yêu."

Yujin cười cười rồi gắp miếng thịt ngon mắt đưa vào nhai.

Wonyoung ngồi thẳng lưng, ánh mắt như sắp phóng ra dao găm. Cái giọng “em yêu” ngọt ngào nhưng đầy trêu chọc kia làm máu nóng trong người nàng sôi lên, lại còn nghe trong lúc bụng đói meo thì càng thấy khó chịu.

"Dịu dàng? Chị nằm mơ à!" — nàng bật lại, giọng lẫn cả sự chua chát lẫn ấm ức. Ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn, đôi môi đỏ mọng mím chặt như để kìm nén, nhưng cặp mắt xám sáng rực lại tố cáo hết cơn giận.

"Muốn tôi dịu dàng thì ít nhất chị cũng phải biết cách đối xử như một người chồng tử tế. Ai lại bỏ mặc vợ cả ngày, tối về thì ăn uống ngon lành một mình, còn bắt vợ ngồi nhìn như vậy?"

Nàng hít sâu, giấu đi sự run rẩy, rồi bất chợt ánh mắt sáng lên, bướng bỉnh đầy thách thức: “Nếu chị muốn tôi dịu dàng… thì gắp cho tôi một miếng thịt. Nhanh.”

Yujin khẽ bật cười, lúm đồng tiền hằn sâu, giọng khoái trá: “Ồ, lại ra lệnh nữa à? Đây là cách em xin xỏ sao?”

Wonyoung nuốt cục tức, hít thở thật đều. Nàng đang rất đói, nhịn đi, Jang Wonyoung, nhịn đi…

Khóe môi nàng nhếch lên, nụ cười cứng ngắc như bị kim ghim cố định. Mắt xám nheo lại, ánh lửa giận lóe sáng: "Làm ơn… gắp cho em một miếng thịt, được chưa… chồng."

Từng chữ rơi xuống ngọt ngào mà cay độc, như mật pha thuốc độc. Thanh âm dịu dàng giả tạo, nhưng sự mỉa mai rõ ràng đến mức chẳng ai lẫn được.

Tiếc thay, bụng nàng lại “ọt ọt” một tiếng vang rền, phản bội toàn bộ dáng vẻ kiêu hãnh đang gắng giữ. Má nàng đỏ bừng, ánh mắt muốn thiêu rụi bát cơm trước mặt Yujin.

"Nhanh lên, tôi đói muốn chết rồi." — nàng gằn nhẹ, dù cố hạ giọng cho “ngọt ngào”, nhưng càng nghe lại càng giống một chú mèo đang gầm gừ trong cổ họng.

Cô nhướn mày đứng dậy rồi bế nàng dậy đi tới ghế ngồi ở nhà bếp sau đó đẩy cho nàng bát cơm.

"Thưởng cho em đó....dù có chút giả tạo"

Cô ngồi trở lại chỗ của mình rồi ăn tiếp. Wonyoung hậm hực lườm, cúi đầu gắp thức ăn, nhai nghiến ngấu như cắn chính tên Alpha đáng ghét kia.

"Ai thèm cần chị thưởng? Tôi chỉ vì không muốn chết đói thôi." — nàng lầm bầm, giọng điệu nghẹn trong cổ họng, chẳng khác nào đang biện minh cho lòng tự tôn.

Nhưng vị mặn ngọt vừa miệng lại khiến nàng ăn nhanh hơn, bát cơm vơi đi trông thấy. Đôi tai nàng đỏ ửng, vội vàng giả vờ lấy khăn giấy lau miệng, che đi sự thật rằng mình ăn rất ngon.

“Nấu… tạm được thôi. Đừng tưởng tôi khen.” — nàng liếc ngang, đôi mắt vẫn cảnh giác, song khóe môi khẽ cong lên lúc chính nàng cũng chẳng nhận ra…

Ăn cơm xong Yujin lại rửa bát. Wonyoung lườm rồi nghĩ thầm, hừ nhẹ: Alpha giỏi cả việc nhà thì sao chứ vẫn là kẻ bạc tình thôi.

Wonyoung thận trọng đặt chân xuống sàn lạnh. Cơn đau nhức âm ỉ vẫn còn đó, nhưng không đến mức khiến nàng bất động. Ít ra vẫn có thể di chuyển được. Nàng quyết định đi tắm - một quyết định mà sau này nàng sẽ hối hận tận xương tủy.

Không khí ấm áp trong phòng tắm bao quanh làn da trần, những hạt nước nóng xoa dịu từng cơ bắp căng thẳng. Wonyoung nhắm mắt, để dòng nước rửa trôi mệt mỏi. Cho đến khi nàng chợt tỉnh ngộ - không có khăn tắm.

"Ôi thôi chết rồi..." nàng thì thầm, nhìn quanh phòng tắm trống không. Khăn tắm vẫn nằm yên trong tủ ngoài phòng.

Lòng tự trọng của một Omega kiêu hãnh không cho phép nàng cầu cứu tên Alpha đáng ghét kia. Tuyệt đối không. Wonyoung tính nhanh trong đầu - Yujin chắc vẫn đang ngồi ở sofa làm việc, nàng có thể lần ra nhanh một phát, chộp lấy khăn rồi quay ngay vào. Đơn giản thế thôi.

Nàng hít thở sâu, khẽ mở cánh cửa, nhìn ra ngoài thật nhanh...

Và tim nàng như ngừng đập.

Ahn Yujin đang ngồi trên giường, không hề ở sofa như nàng nghĩ.

Thời gian như đông cứng. Hai cặp mắt chạm nhau, nhưng ánh nhìn của Yujin... không dừng lại ở gương mặt nàng.

"Chết tiệt!" Wonyoung thét lên, dùng hết sức mạnh đóng sầm cánh cửa. Tiếng động vang vọng trong căn phòng nhỏ như tiếng sét đánh.

Hơi nước ấm vẫn còn phảng phất quanh người, mùi hương sữa tắm ngọt ngào trộn lẫn tạo thành màn sương mờ. Nhưng Wonyoung không còn cảm nhận được gì ngoài ngọn lửa giận dữ bốc lên trong ngực. Má nàng đỏ bừng, không phải vì nước nóng, mà vì sự xấu hổ tột độ.

Nàng siết chặt tấm màn tắm quấn lấy thân thể run rẩy, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. "Tại sao... tại sao mình lại xui xẻo đến thế này?" Giọng nàng nghẹn ngào, gần như nức nở.

Hình ảnh vừa rồi cứ loé lên trong đầu, bản thân nàng lộ diện trong tình trạng bất khả kháng, trước ánh nhìn của kẻ mà nàng ghét nhất trên đời này. Và tệ hại hơn, ánh mắt kia không hề có ý định quay đi.

"Đồ biến thái... Alpha khốn kiếp..." nàng lẩm bẩm, giọng nói run rẩy vì uất ức. Cắn chặt môi dưới đến độ chảy máu, nàng cảm thấy vừa tủi thân vừa phẫn nộ. Cái cách Yujin nhìn mình, cái nụ cười đáng ghét luôn khoác trên môi - tất cả đều khiến nàng muốn la hét.

Ngồi thụp xuống mép bồn tắm, Wonyoung ôm chầm lấy đầu. Lạnh bắt đầu len lỏi vào da thịt, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng cúi đầu. Chết cũng không xin khăn từ tay kẻ vừa "thưởng thức" cảnh nàng lúng túng.

"Không được..." nàng thì thầm, giọt nước từ tóc ướt rơi xuống vai trần. "Tuyệt đối không được hạ mình trước mặt chị ta..."

Bên ngoài, Yujin đang đắm chìm trong những suy tư riêng. Hình ảnh vừa thoáng qua khiến cô không khỏi mỉm cười - thật sự, cô vợ nhỏ của mình có một thân hình... rất cuốn hút.

Cô thong thả bước tới tủ đồ, lấy ra một chiếc khăn mềm mại, rồi đi về phía cửa phòng tắm. Từ bên trong vọng ra tiếng lầm bầm chửi rủa khiến Yujin không nhịn được cười.

"Hình như em quên lấy khăn?" - cô gõ nhẹ vào cửa, giọng nói điềm đạm như không hề có chuyện gì xảy ra. "Tôi đưa em khăn này, mở cửa đi."

Tiếng động bên trong ngừng hẳn. Yujin có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của Wonyoung lúc này.

Câm lặng kéo dài.

Rồi một giọng nói run rẩy vì tức giận vọng ra: "Ai... ai thèm nhờ chị chứ!"

Nước nóng đã ngưng, hơi lạnh bắt đầu bò lên từ sàn gạch. Nàng run rẩy khẽ dậm chân, giận mình nhiều hơn giận người ngoài. “Nếu không mở cửa thì lát nữa sẽ cảm lạnh mất… Nhưng mở ra… mở ra thì chẳng phải là thừa nhận mình cần chị ta sao?”

Nhưng rồi lại là khoảng lặng. Yujin biết nàng đang vật lộn giữa lòng tự trọng và thực tế khắc nghiệt. Cô kiên nhẫn đợi, vẫn giữ nụ cười thoải mái.

Cuối cùng, một tiếng thì thầm nhỏ như muỗi rền vọng ra, gần như không thể nghe được: "Để... để đó rồi đi đi! Tôi... tôi không cần chị phải đưa tận tay!"

Giọng nói lạc điệu vì xấu hổ, khiến Yujin muốn cười to. Thật đáng yêu khi cô vợ nhỏ cố gắng giữ thể diện ngay cả trong lúc bế tắc như thế này.

"Được thôi... em ra lấy đi." Yujin móc khăn lên tay nắm cửa rồi bước lùi, nhưng chỉ đúng một bước.

Cánh cửa hé mở từ từ, một bàn tay nhỏ thò ra ngoài sờ soạng tìm khăn. Nhưng khi Wonyoung vừa chạm tay vào khăn, nàng bất ngờ nhìn thấy Yujin vẫn đứng đó, nụ cười đầy ác ý không hề biến mất.

"CHẾT TIỆT!" Wonyoung bùng nổ, mặt đỏ như gấc, giật lấy khăn rồi giơ tay tát thẳng vào má Yujin.

Nhưng bàn tay nàng bị chặn giữa chừng, nắm chặt một cách dễ dàng.

"Xem kìa... em tức giận nhìn xinh đấy." Yujin nghiêng đầu, nụ cười càng thêm nham hiểm.

Wonyoung cảm thấy như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài. Tay bị giam giữ, khăn tắm ôm sát ngực, mà tên Alpha đáng ghét này vẫn đứng đó nhìn nàng như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.

"Đồ biến thái vô liêm sỉ!" nàng gào lên, cả người run lên vì giận. "Rình tôi tắm vui lắm sao? Đồ mặt dày không biết xấu hổ!"

Nàng giãy giụa cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế, nhưng sức mạnh Alpha áp đảo hoàn toàn. Càng vô vọng, nàng càng uất ức. Những giọt nước từ tóc ướt rơi xuống vai, lạnh buốt trên làn da đang nóng ran vì xấu hổ.

"Ahn Yujin! Chị đúng là không có chút liêm sỉ nào!" Giọng nàng gần như khóc thét. "Tôi mà chết trong tay chị thì cũng tại cái tính đáng ghét này!"

Khăn tắm lỏng tay, suýt nữa rơi xuống khiến nàng vội vàng siết lại, hai má đỏ bừng đến tận mang tai. Trong mắt nàng giờ phút này, sự bình tĩnh của Yujin chẳng khác nào ngọn lửa đổ thêm dầu, càng khiến nàng phát điên.

Nước mắt tức giận long lanh trong mắt, Wonyoung hất cằm bất khuất: "Buông ra! Nếu còn chút tự trọng thì cút khỏi đây ngay!"

Yujin phá lên cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, khiến máu nóng trong người Wonyoung dâng lên tận óc. Nàng chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang giữ cô đã buông ra.

"Em nên ăn nhiều một chút," Yujin nói thoải mái, ánh mắt lướt qua thân hình mỏng manh của nàng với vẻ thích thú không che giấu. "Tôi thích em đầy đặn hơn."

BẢNG! Cánh cửa đóng sầm với một tiếng động chấn động cả khung gỗ, như thể Wonyoung muốn trút hết cơn phẫn nộ vào đó.

Trong phòng tắm tĩnh mịch, nàng tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, toàn thân run rẩy. Khăn tắm siết chặt trên ngực, tim đập loạn như trống trận. Đôi mắt phượng đỏ hoe, trong đó ánh lên ngọn lửa giận dữ sắp bùng cháy.

"Đáng ghét... Đúng là đồ Alpha vô liêm sỉ!" nàng nghiến răng, giọng run rẩy vì uất ức. "Ai thèm... ai thèm béo tốt cho chị ta ngắm chứ!"

Tiếng cười trầm ấm của Yujin vẫn còn văng vẳng trong tai như cố tình quấy rối. Càng nghĩ tới cái lúm đồng tiền đáng ghét kia, nàng càng cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu.

Răng cắn chặt môi đến độ chảy máu, nàng thì thầm như lời thề: "Ahn Yujin... chị mà còn chọc tức tôi nữa, tôi nhất định sẽ..." – lời chưa kịp thốt ra hết, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng nàng chỉ hậm hực đập nhẹ vào cánh cửa, răng cắn chặt môi đến đỏ bầm.

Bên ngoài, Yujin thong thả ngồi xuống giường, khóe môi vẫn còn nơi nụ cười hài lòng. Cô vừa có được trò giải trí thú vị nhất trong ngày.

Sau khi tắm xong, Wonyoung bước ra với khuôn mặt lạnh như băng, quyết tâm phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của người kia. Nàng ngồi xuống ghế nhỏ trước bàn trang điểm, bắt đầu quy trình chăm sóc da buổi tối một cách máy móc.

Mỗi động tác từ toner đến essence đều được thực hiện với sự cẩn trọng gần như cầu kỳ, như thể đó là nghi thức thần thánh không thể bị làm phiền. Những ngón tay thon thon vỗ nhẹ lên làn da trắng mịn, mái tóc còn ướt rủ xuống vai tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ.

Nhưng ánh mắt trong gương lại phản bội tâm trạng thực sự. Đôi mắt phượng liếc nghiêng, bén ngọt như dao thái, hướng thẳng vào kẻ Alpha đang thản nhiên ngồi trên giường kia.

Yujin vẫn đang xử lý công việc như mọi khi, nhưng khóe miệng lúc nào cũng treo nơi nụ cười khiêu khích. Cô cảm nhận rõ mồn một sự "thù địch" ngọt ngào từ phía Omega bên cạnh.

"Em có vẻ rất muốn banh xác tôi nhỉ?" cô nói, giọng thoải mái như đang hỏi thời tiết.

Chiếc lọ toner đặt xuống bàn với âm thanh mạnh hơn mức cần thiết. Wonyoung vẫn không thèm quay lại, môi mím chặt, tiếp tục vỗ lớp essence lên má với từng động tác căng thẳng.

"Banh xác chị? Ước gì tôi có thể làm được..." nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi nhưng đầy độc tính.

Trong gương, đôi mắt phượng bốc lửa, nhưng đôi má lại ửng hồng vì nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm. Nàng cúi đầu, giả vờ chuyên tâm với máy sấy tóc, nhưng ngón tay vô thức siết chặt dây điện cho thấy sự bực bội không thể kiềm chế.

Cuối cùng, nàng quay ghế lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng: "Ahn Yujin, chị đừng có mà đắc ý quá sớm. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến chị phải quỳ xuống cầu xin tôi!"

Nói xong, nàng quay phắt lại, tiếp tục skincare với vẻ dửng dưng. Nhưng đôi tai nhỏ đỏ tựa lửa đã phản bội toàn bộ dáng vẻ lạnh lùng.

"Thật sao?" Yujin cười khúc khích, giọng đầy thích thú.

"Thật mong chờ đấy. Jang tiểu thư sẽ dùng thủ đoạn nào nhỉ? Tôi rửa mắt chờ xem."

Từng lời nói như roi quất vào lòng tự trọng, Wonyoung chộp lấy chiếc lược ném thẳng về phía kẻ khiêu khích. Yujin né nhẹ nhàng, chiếc lược va "cạch" vào thành giường rồi rơi xuống thảm, lăn lóc như kêu oan thay nàng.

"Xem kìa... thật hung dữ." Yujin lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thích thú.

Wonyoung nghiến răng, má đỏ au, tức giận và xấu hổ vì cơn nóng giận đã khiến nàng mất bình tĩnh. Nàng chống tay lên bàn, xoay hẳn người lại: "Ahn Yujin, chị... chị đúng là mặt dày vô sỉ! Không biết ngượng là gì sao?"

Giọng nói lạc điệu vì tức tối, nhưng càng như vậy càng làm âm điệu thêm phần run rẩy đáng yêu, khiến nụ cười trên môi Yujin càng thêm nham hiểm.
---------------
TMI hôm nay☺️

MC: Ấn tượng đầu tiên của cả hai nghĩ gì về nhau?

Ahn Yujin: "Hỗn"

Jang Wonyoung: "Chị nói ai hỗn? Là do cái thói đáng ghét của chị ép tôi thôi, đồ Alpha chết bầm!"

MC: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top