chap 23
Cái tên văng ra từ môi hắn không gây bất ngờ – Moon Soomin. Yujin đã biết từ trước. Cô chỉ cần nghe để xác nhận thôi. Hai họ Ahn và Moon đã gắn bó từ mấy thế hệ. Kinh doanh, chính trị, xã giao – tất cả đan xen như một tấm lưới dày đặc không thể tháo gỡ. Mối hôn ước giữa cô và Moon Soomin được sắp đặt từ khi cô còn chưa biết nói, như một con cờ trên bàn cờ quyền lực, như lời tuyên ngôn thầm lặng về sự thống trị của hai gia tộc. Họ tưởng rằng chỉ cần định sẵn, mọi thứ sẽ tuân theo.
Nhưng tiếc thay, Ahn Yujin từ chối một cách thẳng thừng.
Gia tộc Moon nổi điên. Họ gây sức ép, tính cắt đứt quan hệ, nhưng rồi lại rút lui vì không thể. Lợi ích quá lớn. Mối ràng buộc quá sâu. Nhưng Moon Soomin thì khác. Nàng không chịu buông.
Trong tâm trí méo mó của nàng, chỉ có Ahn Yujin mới xứng đáng với bản thân. Và ngược lại. Như một mảnh ghép duy nhất được trời định sẵn. Như một lời hứa mà không ai được phá vỡ.
Vậy nên khi tin tức liên hôn giữa Ahn Yujin và tiểu thư nhà Jang vang lên, nó như một quả bom nổ giữa lòng Moon Soomin. Nàng loạn cả lên. Đến tận nhà Yujin, gây hấn, chất vấn, van xin - tất cả đều bị từ chối lạnh lùng.
Yujin có thể nhịn nhiều thứ. Nhưng khi ai đó vượt qua giới hạn của cô, cô không chần chừ mà ra tay.
Và giờ, sau khi biết sự thật, cô gặp Moon Soomin.
Nàng đến với vẻ hào hứng khó giấu. Lần đầu tiên Alpha chủ động hẹn gặp. Lần đầu tiên có cơ hội để nói chuyện thật sự. Nhưng thứ nàng nhận được không phải lời xin lỗi hay giải thích.
Mà là bàn tay siết chặt cổ họng nàng, đập mạnh vào bức tường đá lạnh.
Cú va chạm như vỡ xương. Hơi thở nghẹn ngào, mắt nàng mở to, bàng hoàng trước cơn thịnh nộ không thể kiềm chế của Alpha. Giọng Yujin rít lên, thấp thoáng mà đầy sát khí: "Moon Soomin, tôi cảnh cáo cô. Đừng bao giờ nghĩ đến việc làm hại vợ tôi. Nghe chưa?"
Hai chữ "vợ tôi" như nhát dao đâm xuyên lồng ngực Moon Soomin.
Bức tường đá lạnh lẽo sau lưng Moon Soomin rung lên từng hồi theo cú va chạm mạnh bạo. Cổ họng nàng bị siết chặt đến nỗi từng tiếng thở khò khè cũng không tròn vẹn. Đôi mắt vốn luôn kiêu hãnh, quen nhìn người khác từ trên xuống, giờ đây run rẩy trong vẻ giận dữ pha lẫn khiếp sợ.
Moon Soomin cố gắng gào lên, giọng khàn đặc vì bị bóp nghẹt: "Cô... vì một Omega đó mà dám... làm thế với tôi sao?!"
Tiếng cười nàng bật ra, vừa ngạo nghễ vừa chua chát, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Mỗi chữ tuôn ra như lưỡi dao rạch nát không khí: "Ahn Yujin, từ khi nào cô coi tôi ra gì? Mười mấy năm hôn ước, từng ấy năm chờ đợi, cuối cùng lại thua một kẻ chỉ biết nũng nịu bên cạnh cô ư?"
Nàng ho sặc một tiếng, thân thể gầy mảnh run lên, nhưng ánh mắt điên cuồng vẫn ghim thẳng vào Alpha trước mặt: "Cô sẽ hối hận! Người như Jang Wonyoung không giữ được cô lâu đâu... cô sẽ quay về với tôi thôi..."
Những lời cuối dồn nén vừa tuyệt vọng vừa cay nghiệt, lẫn trong hơi thở đứt quãng. Trong khoảnh khắc, gương mặt xinh đẹp của Moon Soomin trở nên méo mó vì ám ảnh và ghen tuông, một sự si mê biến thành hố sâu hủy hoại.
Trước sự lạnh lùng áp chế của Ahn Yujin, từng câu chữ nàng thốt ra chẳng khác nào những tiếng gào cuối cùng của một người thua cuộc, vẫn cố níu lại chút tự tôn đã nát vụn.
Lực tay Yujin siết chặt hơn. Áp lực pheromone từ Alpha đè nặng như núi sụp. Đến khi nàng gần đắp nghẹt, cô mới buông ra. Moon Soomin khụy xuống sàn, ho khan, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lên, long lên bất khuất. Nàng phì cười như bị điên.
Yujin ngồi xổm xuống, nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình: "Tôi không nói lần hai. Nếu cô tức giận, đừng tìm người vô tội mà xả. Cứ thoải mái nhắm vào tôi đi, Moon Soomin... nhưng đừng bao giờ chạm vào em ấy. Còn xảy ra thêm lần nào nữa, tôi chắc chắn sẽ chặt mất hai tay của cô."
Hơi thở nàng dồn dập, từng ngụm không khí như cào rách cổ họng. Vết hằn đỏ ửng nơi cổ càng khiến gương mặt nàng thêm dữ tợn. Tiếng cười khàn đặc, vừa điên dại vừa chế nhạo chính mình.
Đôi mắt đỏ rực ngước lên, trong đó hòa lẫn hằn học, oán hận và đau thương. Bị nâng cằm, nàng bật cười, môi run rẩy, khoé miệng rỉ máu: "Ha... ha... Jang Wonyoung... một Omega như cô ta thì có gì đặc biệt hơn tôi? Cô dám vì nó mà hạ nhục tôi đến thế ư? Ahn Yujin, cô sẽ phải trả giá... cô sẽ hối hận!"
Giọng nàng lạc đi, khàn đục, nhưng ánh mắt vẫn hung hăng như muốn cắn xé. Thế nhưng, khi đối diện ánh nhìn lạnh băng không một tia thương hại của Alpha, tiếng cười kia dần tắt lịm.
Trong khoảng khắc, nỗi điên cuồng tan ra để lại sự trống rỗng đáng sợ. Moon Soomin cảm nhận rõ ràng: mình thua rồi. Không phải thua trước Wonyoung, mà là thua trong lòng của Ahn Yujin một trận chiến mà nàng chưa từng có cơ hội thắng.
Nàng buông lỏng vai, khụy người xuống, từng hơi thở khò khè nặng nề. Nhưng đôi mắt vẫn không chịu rời khỏi Alpha kia, ánh nhìn vừa tuyệt vọng vừa oán hận, như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận xương tủy.
Trong căn phòng tối, chỉ còn vang vọng tiếng thở đứt quãng của một Omega rơi vào cơn si dại, và khí thế lạnh lùng như băng của Alpha vừa buông lời cảnh cáo.
------------
Yujin trở lại vào xe, cô dựa lưng vào ghế, suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho HyunBin
"Giao hắn cho cảnh sát. Để hắn gặp gia đình trước khi vào tù. Giữ kín chuyện hắn gây án với người nhà của hắn."
Giọng cô bình thản, như vừa ra lệnh một việc thường ngày. Nhân từ như vậy nhưng giá phải trả vẫn đủ nặng. Vì làm Wonyoung hoảng sợ lần trước.
Trước cửa nhà, một giỏ hoa hồng rực rỡ đang nằm ngay ngắn. Yujin dừng lại, nhíu mày, cúi xuống nhặt tấm thiệp kẹp trong đám hoa tươi thắm.
"Chúc em buổi tối vui vẻ nhé, Wonyoung"
From. Kang YooHan
Cô nhíu mày sâu hơn. Mở cửa, đem giỏ hoa vào, đặt lên bàn. Càng nhìn, càng suy nghĩ hơn...
--------------------------
Tiếng giày cao gót của Wonyoung vang nhẹ trong không gian, từng bước chân đều như đang reo vui, hối hả mà không giấu nổi nỗi nhớ mong sau nhiều ngày xa cách. Vừa đặt vali xuống sàn, nàng đã cất tiếng gọi nhỏ, đôi mắt long lanh quét khắp phòng khách tìm bóng dáng quen thuộc.
Hương hoa hồng từ giỏ hoa trên bàn thoảng ra, đậm đến mức khiến nàng khựng lại. Bước chân chậm dần, ánh mắt rơi vào giỏ hoa rực rỡ cùng tấm thiệp được đặt ngay ngắn phía trên. Chỉ một thoáng, niềm vui còn sót lại trên môi nàng khẽ đông cứng.
Nàng tiến lại gần, ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng cánh hoa, rồi rút tấm thiệp ra. Dòng chữ in nghiêng, nét mực còn mới, từng từ như có gai đâm thẳng vào mắt.
"Chúc em buổi tối vui vẻ nhé, Wonyoung. "
Bên dưới ký tên — Kang YooHan.
"Asshhh, thằng khốn nào gửi nữa vậy nhỉ?"
Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia khó hiểu, ngạc nhiên, khó chịu, hay tức giận, chính nàng cũng không phân định nổi. Nhưng ngay sau đó, mùi pheromone dịu ngọt của nàng chợt khẽ dao động, như bản năng đang tìm kiếm sự an ổn quen thuộc.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi ngay vào Ahn Yujin, Alpha đang đứng trong gian bếp, ánh sáng vàng phủ xuống đường nét lạnh lùng mà trầm tĩnh. Chỉ một thoáng thôi, trái tim nàng liền mềm lại, nỗi ấm ức vừa nhen nhóm bỗng hóa thành mong muốn được gần gũi, được vùi vào lồng ngực kia.
Không một lời nào về giỏ hoa, nàng bước nhanh về phía cô, vòng tay ôm lấy eo từ phía sau, vùi mặt vào lưng Yujin như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
"Em nhớ chị," giọng nàng khẽ khàng, mềm mại như tan vào hơi thở.
Hương vani nhè nhẹ lan tỏa, như một cách nàng tuyên bố lãnh thổ đầy bản năng, chẳng buồn che giấu. Giỏ hoa kia vẫn nằm trên bàn, rực rỡ nhưng vô nghĩa. Trong lòng Jang Wonyoung, nàng đã sớm biết rõ, chỉ có một người là tất cả.
Không biết vì sao, Yujin lại trầm tĩnh hơn bình thường. Mùi pheromone cà phê của cô cũng trở nên đắng đằng hơn. Jang Wonyoung bĩu môi, cọ má vào lưng Alpha.
Lưng áo sơ mi đã nhăn lại theo từng cử động nhỏ của nàng. Wonyoung dụi má thêm một chút, giọng điệu có phần trách móc nhưng lại như làm nũng: "Chị lại thế nữa... lạnh lùng như vậy, em không thích đâu."
Pheromone vani từ nàng cuộn trào mạnh mẽ hơn, mùi hương ngọt ngào, dịu ấm như muốn át đi vị đắng nơi Alpha vừa toát ra. Nàng chẳng cần hỏi vì sao cô lại như thế, cũng không muốn giả vờ đoan trang trong lúc này. Mùi hương của nàng như lời khiêu khích, như vòng tay siết chặt quanh eo cô, ép buộc cô phải quay về với nàng, phải chú ý đến nàng.
"Không được giận em..." Nàng thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng cố tỏ ra cứng cỏi, tựa như một đứa trẻ không chịu thua.
"Nếu chị giận, thì ôm em một cái rồi hẵng giận."
Hơi thở của nàng phả vào sống lưng Alpha, nhẹ thôi nhưng từng chữ như cào vào trái tim người nghe. Ánh mắt nàng lúc ấy long lanh, trong veo mà cũng mang một tia lo âu rất khó giấu.
Giỏ hoa trên bàn không hề biến mất khỏi tâm trí nàng, nhưng thay vì hỏi thẳng, Wonyoung vòng tay siết chặt hơn, cố chiếm lấy sự hiện diện của người kia, để mình không còn thấy bất an nữa.
"....."
Ahn Yujin quay người lại. Wonyoung nhờ đó lại ôm lấy Alpha hơn, gương mặt nàng dụi nhẹ vào cổ cô. Cô cũng chẳng muốn làm nàng muộn phiền nên cũng nắm nhẹ eo nàng rồi xoa đầu nàng.
"Em thật là... không giận nổi."
Hương vani phả ra từ hơi thở nàng, quấn quýt trong không gian nhỏ hẹp, xua tan vị đắng nơi pheromone Alpha. Wonyoung cong môi, gương mặt vẫn dụi trong hõm cổ Yujin, giọng nói mềm mại như dỗi như làm nũng: "Vậy thì đừng bao giờ thử giận em nữa... em không thích."
Nàng không ngẩng đầu, cứ rúc vào cổ đối phương, bàn tay mảnh khảnh khẽ siết vạt áo của cô như thể chỉ cần buông ra một chút là tất cả sẽ tan biến mất. Thật khó để tưởng tượng người từng dựng tường cao vững chắc quanh mình lại có thể bộc lộ dáng vẻ mong manh đến vậy.
Đôi mắt Jang Wonyoung nhắm hờ, nàng lẩm bẩm tiếp, giọng nhỏ như sương rơi nhưng rành rọt từng chữ: "Em nhớ chị lắm luôn mà chị còn lạnh lùng với em hả?"
Câu nói buột ra tự nhiên, không hề tô vẽ, cũng chẳng toan tính. Là thật lòng, là tất cả những gì nàng muốn Alpha của mình nghe thấy ngay lúc này.
"Vậy à? Vậy Kang YooHan nào gửi hoa cho em kìa, trông hoa cũng đẹp lắm đấy"
Ahn Yujin hạ tầm mắt xuống, xoa má nàng rồi nâng cằm nàng lên. Jang Wonyoung cảm nhận được làn da nàng dưới tay cô từng mảng ửng hồng lên, nàng chỉ mỉm cười có chút trêu ghẹo, hai tay vòng sau cổ Alpha, giọng nàng nhè nhẹ thở ra
Ánh mắt Wonyoung long lanh như hồ nước trong vắt, phản chiếu bóng dáng của Alpha. Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong, nụ cười vừa ngọt ngào vừa có chút nghịch ngợm: "Thích chị cứ giữ đi, hoa đẹp vậy chẳng hợp để ở nhà mình sao? Nhưng mà..."
Nàng khẽ dừng, ngón tay thon dài bất ngờ chạm nhẹ vào ngực Ahn Yujin, đôi mắt híp lại, giọng nói mượt mà như mật ong chảy tràn: "...người em chọn để ở cạnh cả đời đâu phải hoa, mà là chị."
"Đừng nói với em là, chị ghen với vài bông hoa vô tri kia nhé?"
Hơi thở ấm áp của nàng phả sát môi đối phương, mùi hương vani thoảng ra, mềm mại mà vương vấn. Wonyoung không né tránh, lại càng áp sát hơn, như cố tình muốn thách thức sự trầm tĩnh của Alpha.
Hai gương mặt đã rất gần nhau rồi, Wonyoung đã nhắm hờ đôi mắt anh đào, nàng muốn nụ hôn chào mừng về nhà cơ. Nhưng Ahn Yujin thấy Omega nũng nịu lại mong cầu như vậy càng không muốn chiều theo ý nàng, môi cô chỉ khẽ sượt qua má nàng rồi khẽ thì thầm bên tai Wonyoung.
"Hư quá nhé, ăn tối đi, chị đói rồi" - Yujin lùi ra một chút.
Jang Wonyoung khựng lại trong giây lát, đôi mắt anh đào mở to, lóe lên chút uất ức. Nàng cắn môi dưới, bàn tay vẫn còn đang vòng nơi cổ Alpha, không chịu buông. Đôi gò má hồng hồng càng thêm ửng đỏ vì vừa xấu hổ vừa giận dỗi.
"...Chị cố tình chọc em, đúng không?" – giọng nàng nhỏ thôi nhưng đầy oán trách, như tiếng mèo con rít khẽ, mềm mại mà chẳng hề có chút đe dọa nào.
Nàng nghiêng đầu, không cam chịu bị lép vế, bất ngờ áp sát thêm một bước, ngón tay vẽ vòng lười biếng trên vai cô. Cả người nàng như dính lấy Alpha, cố tình để khoảng cách kia không còn một khe hở.
Đôi môi đỏ mọng mím lại, rồi bật thành một nụ cười ngọt ngào mà cũng nguy hiểm chẳng kém: "Chị tưởng... chỉ mình chị biết trêu người khác thôi sao?"
Jang Wonyoung nhón chân lần nữa, nhưng lần này không vội hôn, chỉ lơ lửng dừng lại ngay bên môi Alpha, hơi thở thơm ngọt phả khẽ, vừa vờn vừa trêu. Đôi mắt nàng cong cong, ánh nhìn khiêu khích xen lẫn mềm yếu, như muốn nói: "Nếu chị không hôn, em sẽ không buông."
"Ừ, em thắng"
Ahn Yujin cười mềm mại, cô quay người lại, nắm lấy hai bên eo nàng rồi nâng nàng ngồi trên bệ bếp. Jang Wonyoung có chút hốt hoảng, nàng hét lên một tiếng bất ngờ rồi nhìn lại Alpha, hai tay vẫn ôm lấy cổ cô, mỉm cười quyến rũ.
Cô rướn người hôn nàng, hai tay chống hai bên. Hai đôi môi hôn nhau nồng nhiệt, nụ hôn kéo dài và sâu, Yujin cắn nhẹ môi dưới nàng làm nàng khẽ rên một tiếng nhỏ.
-----------------------
Không khí trong bếp như bị thiêu đốt bởi hơi thở của cả hai. Wonyoung run lên một chút vì bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng đáp trả, vòng tay ôm chặt lấy cổ Alpha hơn, kéo cô lại gần, nghiêng đầu để môi lưỡi càng sâu hơn.
Đầu lưỡi nàng khẽ chạm, có chút ngại ngùng nhưng không che giấu được khao khát mãnh liệt. Đôi chân thon dài lúng túng khép lại, rồi lại mở ra, vô thức kẹp lấy hông Alpha để giữ cho nụ hôn không bị gián đoạn.
Trong giây phút ấy, nàng cảm thấy mình vừa được nuông chiều, vừa bị chiếm đoạt. Hơi thở gấp gáp của Yujin, vị coffee quen thuộc từ Alpha, tất cả hòa vào nhau khiến Wonyoung ngây ngất.
Khi nụ hôn cuối cùng buông ra, sợi tơ bạc mong manh vẫn còn níu giữ hai đôi môi. Wonyoung khẽ thở dốc, đôi má hồng hồng, bàn tay vẫn ghì lấy vai Yujin, đôi mắt anh đào long lanh ướt nước, vừa quyến rũ vừa đầy ủy khuất.
"...Xem đi, rõ ràng chị cũng không nhịn được cơ mà..." – nàng khẽ thì thầm, giọng như mật ngọt tan chảy, ánh mắt còn mang chút trêu chọc, chút thỏa mãn, nhưng sâu bên trong lại là niềm hạnh phúc run rẩy vì cuối cùng cũng giành được nụ hôn mình mong chờ.
"Không một ai lại từ chối được khi vợ chủ động như vậy chứ?"
Ahn Yujin mỉm cười với lúm đồng tiền kia, nàng như tìm thấy niềm vui bé nhỏ trong giây phút ấy, ánh mắt cong cong, khóe môi nở nụ cười nửa ngượng ngùng nửa khiêu khích. Đầu ngón tay mảnh khảnh chạm khẽ vào lúm đồng tiền nơi má Alpha.
"Cái này... là của em nhé." – giọng nàng khe khẽ, pha chút trẻ con nhưng lại đầy ngọt ngào, từng chữ rơi xuống như phủ thêm đường mật.
Yujin vẫn để mặc nàng tùy ý, sự điềm tĩnh của cô càng khiến Wonyoung thêm muốn trêu chọc. Nàng cười khẽ, xoay đầu nghiêng nghiêng, gò má áp sát vào lòng bàn tay Alpha, ánh mắt long lanh như muốn khiêu khích.
Chị càng nhường nhịn, em càng muốn chiếm lấy nhiều hơn.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên mềm mại, không còn là sự nồng nhiệt cháy bỏng vừa rồi, mà là sự gần gũi, thấu hiểu đến mức chỉ một cái chạm tay, một cái liếc mắt thôi cũng đủ làm tim cả hai khẽ run.
"Ừm....của em tất"
Đôi môi của Alpha phủ xuống, tham lam mà cuồng nhiệt, khiến từng hơi thở của nàng rối loạn. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay len lỏi vào dưới lớp vải khiến Wonyoung khẽ run, từng sợi thần kinh căng thẳng mà chờ đợi.
Nàng vội vàng siết chặt lấy cổ cô, hơi thở đứt quãng xen lẫn tiếng rên khe khẽ, vừa như oán trách vừa như nũng nịu: "Ưm... Yujin ..."
Giọng nàng mảnh như tơ, run rẩy rót vào tai Alpha, tựa hồ vừa cầu xin vừa kháng nghị. Nhưng đôi mắt long lanh ấy lại chứa đầy thứ tình cảm khó giấu, vừa ngại ngùng vừa quyến luyến.
Khoảnh khắc ấy, Jang Wonyoung chẳng còn là minh tinh rực rỡ trên sân khấu, cũng không phải tiểu thư cao quý của hào môn. Nàng chỉ là một Omega mềm yếu, để mặc trái tim rung động của mình phơi bày trong vòng tay người duy nhất nàng gọi là vợ.
"Chị... thật xấu..." – nàng thở dốc, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhỏ, vừa trách móc vừa tự nguyện dâng hiến tất cả sự mềm mại của mình.
Yujin không đáp, chỉ cúi xuống siết lấy nàng chặt hơn, nụ hôn ngày một cháy bỏng, như muốn khắc ghi một lời hứa vĩnh viễn mà chẳng cần nói thành lời.
Pheromone vani của nangd lại bị kích thích mà giải phóng ra nhiều hơn, nàng ôm lấy Alpha chặt hơn, ngón tay xinh đẹp đang bận rộn cởi từng cúc áo của Alpha. Ahn Yujin dứt khỏi nụ hôn, kéo ra sợi chủ bạc cực kỳ quyến rũ, Wonyoung bị hôn đến mê mẫn.
Cúc áo cuối cùng bị tháo ra, từng đường cong của Alpha hiện lên dưới ánh đèn vàng hắt xuống, khiến Wonyoung ngẩn ngơ đến quên thở. Đôi môi nàng vẫn còn đỏ mọng, hơi sưng vì bị hôn quá nhiều, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng, mơ màng mà cuốn hút đến nghẹt thở.
Mùi hương vani ngọt dịu lan khắp căn bếp, quyện lấy pheromone cà phê đắng nơi Yujin, tạo thành một hỗn hợp nồng nàn khiến không gian như bị kéo căng đến tận cùng. Wonyoung không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, chỉ biết vòng tay càng siết chặt, đầu ngón tay run rẩy mà trượt dọc theo làn da Alpha, để lại từng vệt dấu nhỏ, mỏng manh nhưng như muốn tuyên bố quyền sở hữu.
"Yujin à..." – nàng gọi khẽ, giọng run như sợ vỡ, nhưng lại mang theo chút nũng nịu khiến người khác khó lòng chống cự.
Đáp lại chỉ là cái nhìn sâu thẳm, đôi đồng tử Alpha tối đi, dường như chứa cả một vực sâu vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Khi môi cô áp xuống lần nữa, Wonyoung hoàn toàn tan rã, để mặc bản thân bị cuốn đi, từng nhịp tim loạn lạc chẳng thể nào che giấu được nữa.
"Vợ nhớ chị lắm hửm? Vợ nhớ được chị hôn thế này à?"
Ahn Yujin mỉm cười nhẹ, nàng vô thức gật đầu rồi cọ vào cổ Alpha, hai đầu vai của nàng đã ửng hồng, nhiệt độ càng tăng lên hơn. Một Omega như nàng lại còn thuộc cấp bậc hiếm nên nhạy cảm hơn những Omega khác, nàng đang rất muốn Alpha chạm vào mình.....làm tình với nàng.
Ahn Yujin nhấc nàng lên rồi đặt nàng nằm trên sofa. Lưng chạm vào lớp da thuộc mềm mịn của sofa, Jang Wonyoung khẽ run lên, hơi thở nàng rối loạn hẳn. Đôi mắt anh đào long lanh ánh nước ngước nhìn Alpha như chứa đầy nài nỉ, hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp tim dồn dập.
Pheromone từ nàng phả ra càng lúc càng ngọt, tựa như mật đường quấn quanh người Alpha, khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng nề bởi ham muốn. Wonyoung vô thức cắn nhẹ môi dưới, một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay Alpha, bàn tay kia trượt lên theo sống lưng rắn rỏi như đang van cầu thêm nhiều tiếp xúc hơn nữa.
"Chị..." – giọng nàng mỏng manh, run rẩy, vừa như thở dốc vừa như gọi tên. Cả người ửng hồng, từng đường nét đều toát lên sự mê hoặc khó cưỡng.
Mùi cà phê đậm đặc của Alpha dần bao trùm, khiến nàng choáng váng, đôi mắt dại đi. Cảm giác vừa an toàn vừa nguy hiểm ấy khiến Jang Wonyoung như bị cuốn trọn, từng dây thần kinh đều căng lên, chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo từ người phụ nữ mình yêu đến mất lý trí.
Ahn Yujin vừa áp môi xuống liền vươn tay xoa một bên ngực đầy đặn của nàng. Bàn tay của Yujin vừa lướt qua nơi mềm mại kia, Wonyoung khẽ rùng mình, toàn thân như bị luồng điện nhỏ chạy dọc.
"Vợ thoải mái không?"
Hơi thở nàng gấp gáp, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng.
"Ưm... chị... thoải mái~..." – giọng nàng khàn khàn, vừa nũng nịu vừa mang theo chút run rẩy yếu mềm.
Pheromone Vani từ người nàng bùng tỏa, hương ngọt dày đặc trong không khí, quấn lấy mùi cà phê đậm đặc từ Alpha khiến căn phòng tràn ngập sự thôi thúc bản năng. Nàng vô thức vòng chân ôm lấy hông cô, siết lại gần hơn, hông nàng rướn lên để chạm vào Yujin.
Mỗi khi bàn tay Ahn Yujin dồn lực nhiều hơn, vai nàng khẽ co rút lại, tiếng thở dồn dập, thân thể mềm mại cong lên như muốn nghênh đón.
"Ahh~... em muốn... nhiều hơn nữa..." – nàng thì thầm trong cơn run rẩy, móng tay khẽ cào trên lưng Alpha, để lại từng vệt nóng rực.
Mái tóc dài của nàng xõa tung trên sofa, từng sợi dính mồ hôi, gương mặt ửng hồng, khóe mắt long lanh nước. Từng nụ hôn nồng cháy dọc từ môi xuống xương quai xanh khiến nàng nghẹn ngào bật tiếng khóc nhỏ, nhưng lại tham lam mà ghì chặt lấy cổ Alpha, không chịu buông.
Không khí trở nên nóng bỏng, từng va chạm, từng nụ hôn, từng tiếng rên mềm mại của nàng đều như thôi miên, khiến lý trí lẫn thời gian dần tan biến.
--------------
Au: có mấy ngày thôi mà đã réo người ta như giặc🙄🙄, btw :v Trung Thu vui vẻ nhóe💅☝️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top