chap 21

Tầng 55, phòng Chủ tịch.

Ánh nắng chiều muộn xuyên qua tấm kính trong suốt của tầng 55, nhuộm vàng toàn bộ căn phòng Chủ tịch VHk. Chỉ có hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, Ahn Yujin vẻ mặt căng thẳng cùng tức giận khó giấu, bên kia là bà Ahn HanKyu đang rót trà với từng động tác chậm rãi, điềm đạm đến lạnh lùng.

Tiếng nước chảy vào chén tạo ra âm thanh thanh thoát duy nhất trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Yujin thở hắt một cách bất an, giọng cô run rẩy khác hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Nội... sao nội lại quyết định đột ngột thế? Không hề hỏi ý kiến cháu?"

Bà HanKyu mỉm cười ra hiệu cho cô ngồi xuống uống trà. Ahn Yujin cắn chặt hàm, cô nhìn lên trần nhà rồi hít một hơi thật sâu rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Đúng lúc đó, đôi mắt tinh anh của bà Ahn dừng lại trên khuôn mặt cô. Giọng bà vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ: "Được Chủ tịch bổ nhiệm phải cần thông qua cháu à?"

"Cháu không cần." - Yujin đáp lại cộc lốc.

"Ahn Yujin!" - Từng âm tiết được bà phát âm chậm rãi, nặng nề như những hòn đá đè lên tim cô.

"Cháu đang quá cảm tính. Việc cháu muốn hay không..." Bà ngừng lại, nhấp một ngụm trà. "Chẳng có ý nghĩa gì cả."

Đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén như ưng đại bàng nhìn thẳng vào cháu gái: "Cháu mang trên vai trách nhiệm với dòng họ Ahn! Với năm mươi nghìn gia đình đang sống dựa vào VHK! Cháu nghĩ mình có quyền ích kỷ?"

Đó là giọng nói của một người đã từng nuôi dưỡng, bồi đắp cô từ những ngày thơ bé nhưng bây giờ lại như lưỡi dao sắc bén, từng bước từng bước khiến cô như ngộp thở.

Bà HanKyu nhấp từng ngụm trà nhỏ, thong thả như đang thưởng thức một buổi chiều bình thường. Còn Yujin chỉ nhìn chăm chăm vào chén trà trước mặt, màu ô long xanh vàng, hương thơm nồng nàn bốc lên như muốn bóp nghẹt cổ họng.

"Yujin à," giọng bà dịu xuống, nhưng vẫn nặng trĩu uy quyền. "Nội chỉ còn mình cháu. Nếu không phải bây giờ, thì bao giờ?"

Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mỏng của bà.

"Thôi, dù sao mọi việc cũng đã an bài. À, chuyện cháu với con bé nhà Jang thế nào rồi?"

Nghe thấy họ "Jang", Yujin liền ngẩng đầu, ánh mắt cô như được đánh thức: "Ý nội là sao?"

"Cháu đang giả ngốc à?" Giọng bà có chút bực bội. "Đã cưới nhau hai năm nhưng vẫn không có động tĩnh gì? Cả hai cũng đâu phải còn nhỏ nữa."

Yujin khẽ đảo mắt, thầm thở dài trong lòng. Ngón tay cô vô thức cào nhẹ vào lòng bàn tay.

"Đây không phải là chuyện cháu có thể tự quyết định."

"Cái gì?" Mắt bà HanKyu híp lại nguy hiểm. "Một Alpha như cháu mà nói ra câu này?"

Bà nghiêng người về phía trước, ánh mắt xuyên thấu: "Cháu nên nhớ kỹ cuộc hôn nhân này là do chính cháu lựa chọn. Cháu phải cho nội thấy kết quả, nếu không..."

Bà ngừng lại đầy ẩn ý: "Nội sẽ buộc phải quay về kế hoạch ban đầu. Con gái nhà Moon vẫn đang chờ đấy."

Ahn Yujin nghe không lọt tai chữ nào, cô không thể nghe thêm được nữa, không thể ngồi đó và chấp nhận việc bà độc đoán này sẽ làm bất cứ điều gì khi mọi thứ thoát khỏi tầm tay bà. Cô đứng bậy dậy, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm.

"Nội có thể tùy ý quyết định mọi chuyện nhưng riêng chuyện này thì xin phép cháu không nghe theo."

Cô bước đi tới cửa chính, nắm lấy tay nắm cửa, nói lời sau cùng trước khi rời đi: "Nếu như không phải là em ấy thì sẽ không ai cả."

Yujin mở cửa bước ra khỏi phòng Chủ tịch, thư ký Wang cúi chào cô rồi mau chóng đi vào phòng Chủ tịch.

"Chủ tịch, tôi có nên-......"

"Không cần." Bà HanKyu nhấp ngụm trà cuối cùng, hậu vị đắng chát xen lẫn một chút ngọt ngào kỳ lạ. "Cứ để nó đi."

Wang JunBin thầm nhìn theo bóng dáng đã khuất xa. Trong căn phòng tĩnh mịch, bà Ahn HanKyu khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên thật sự trong buổi chiều hôm nay.

"Xem ra..." Bà lẩm bẩm một mình. "Con bé này cuối cùng cũng có chút khí phách của cha nó năm xưa."

----------------

Trở về hiện tại.

Yujin không nhịn được cười khi nhìn thấy vệt bột trắng còn vương trên gương mặt người yêu. Cô nhẹ nhàng lau sạch cho nàng, rồi lấy chiếc tạp dề mới buộc quanh eo thon nhỏ, xắn tay áo lên.

"Em định nặn bằng tay sao? Bánh tart có khuôn riêng mà." Cô vươn lên tủ cao, lấy xuống mấy chiếc khuôn kim loại sáng bóng. "Ngoài siêu thị cũng bán nhiều lắm, nhưng mà nhà mình có sẵn rồi này."

Wonyoung đón lấy những chiếc khuôn với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Lòng bàn tay nàng lấm lem bột trắng, càng làm nổi bật những chiếc khuôn mới tinh trong tay. Vài giây trôi qua trong im lặng trước khi má nàng ửng đỏ, môi mím chặt.

"Xì....chị biết em làm hỏng từ rồi, đúng không?" Giọng nàng nhỏ dần, có chút hờn dỗi. Những ngón tay thon dài bấu chặt lấy khuôn bánh, mắt liếc nhanh sang phía Yujin rồi vội tránh đi.

Đôi bàn tay trắng ngần nay đã nhuốm màu bột mì, nàng giơ lên trước mặt người yêu với vẻ bướng bỉnh: "Bẩn hết cả rồi này, tại chị đấy. Ai bảo lén đứng sau rồi làm người ta giật mình."

Giọng điệu có chút nũng nịu, đôi mắt long lanh ánh lên thứ cảm xúc vừa bướng bỉnh vừa mong chờ. Thật ra trong lòng, nàng rất muốn Alpha cùng ngồi xuống, chỉ cho mình cách làm, hoặc đơn giản là... ở cạnh, để những thất bại lặt vặt này bỗng trở nên ngọt ngào hơn.

Rồi Yujin cũng tham gia vào cuộc. Cô đứng sát sau lưng nàng, tay nắm tay, từng động tác được hướng dẫn tỉ mỉ.

Nửa tiếng sau, những khay bánh đã được đưa vào lò. Hai người cùng dọn dẹp căn bếp bừa bộn.

"Lúc mới về, chị còn tưởng em định đốt nhà luôn ấy chứ." Yujin không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

Wonyoung đang cúi xuống gom những chiếc âu bẩn, nghe vậy liền đứng phắt dậy. Đôi vai run nhẹ trước khi nàng từ từ quay lại, ánh mắt híp lại với vẻ giận dỗi giả vờ.

"Chị à..." Giọng nàng kéo dài với chút uất ức pha lẫn hờn dỗi. "Chẳng lẽ trong mắt chị, em vụng về đến thế sao?"

Nói thì nói vậy, nhưng khóe môi mím chặt của nàng khẽ cong lên, rõ ràng là đang kìm không cho nụ cười bật ra. Đôi bàn tay thon nhỏ dính chút bọt xà phòng, nàng hất vài giọt về phía Yujin, coi như trả đũa.

"Lần đầu thì ai chẳng vậy, có gì mà cười chứ." Môi nàng chu lên, nhưng giọng điệu đã mềm mại hẳn. "Đợi chút nữa bánh chín, chị sẽ thấy em giỏi thế nào, rồi chị khỏi cười được nữa."

Nàng cúi xuống tiếp tục lau dọn, mái tóc buộc cao để lọn vài sợi rủ xuống má. Mùi bơ sữa còn phảng phất trên đầu ngón tay. Dù đang bận rộn, nhưng trong lòng Wonyoung lại dâng lên niềm vui khó tả. Bởi nàng biết rõ, nếu không có Yujin kiên nhẫn đứng sau lưng hướng dẫn, chắc chắn sẽ chẳng có những khay bánh đang nằm yên trong lò kia.

"Ừm... em làm gì cũng ngon nhất." Yujin cười, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má nàng. "Chị đi tắm trước nha, vợ yêu."

Cái hôn bất ngờ khiến Wonyoung giật mình, hai tai nóng bừng. Hai từ "vợ yêu" được thốt ra bằng giọng trầm ấm càng khiến nàng bối rối, tay cầm khăn lau dừng giữa chừng.

"Chị... chị ăn nói bừa bãi vừa thôi..." – nàng lắp bắp, môi mím chặt, cố giấu sự xấu hổ nhưng ánh mắt anh đào lại long lanh, không che giấu nổi sự rung động.

Nàng hắng giọng, giả vờ nghiêm túc: "Đi tắm nhanh lên, đừng để mùi khét dính vào người." Nhưng câu nói nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm.

Khi bóng lưng Yujin khuất sau cánh cửa phòng tắm, Wonyoung mới thả lỏng, tay chạm lên má nơi vừa bị hôn, khóe môi vô thức cong cong. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa như có chút nghẹn ngào, trái tim nàng đập rộn ràng, chẳng sao kiềm chế được.

Lò nướng kêu tách một tiếng.  vội cúi xuống mở cửa, hương bơ quyện cùng vani ùa ra nồng nàn. Khay bánh vàng ươm nằm im, vài chiếc nứt nhẹ ở rìa nhưng vẫn đẹp một cách bình dị. Niềm vui bé nhỏ len lỏi trong lòng.

Tắm xong xuôi, Yujin bước ra với bộ pyjama tối màu còn ẩm hơi nước. Vừa thấy bóng dáng Alpha, Wonyoung đã nhanh tay bưng khay bánh ra, mắt sáng rỡ đầy mong đợi.

"Chị thử đi!" Giọng nàng hối hả, vừa háo hức vừa lo âu.

Chiếc bánh tart còn ấm nóng nằm gọn trong lòng bàn tay Yujin. Vỏ bánh giòn tan, nhân kem béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi. Cô nhai chậm rãi, cố tình giữ vẻ mặt thản nhiên.

Trong khi đó, Wonyoung căng thẳng đến mức bàn tay lén siết chặt gấu áo, ánh mắt không rời khỏi từng biểu cảm trên gương mặt Alpha. Mỗi giây trôi qua, tim nàng như nện thình thịch, máu dồn lên hai gò má đỏ hồng.

Rốt cuộc, khóe môi Yujin khẽ cong, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ý cười.

"Em muốn nghe lời khen hay sự thật?" Yujin trêu.

"Chị..." Giọng nàng vừa van nài vừa hờn dỗi.

"Hơi cháy xíu, nhưng ngon lắm. Em làm bánh giỏi thật đấy."

Khẽ véo má Omega, Yujin ý cười trong mắt.

Nàng khẽ ngẩng cằm, vẻ mặt tựa như đắc ý nhưng khóe môi lại mím lại, cố kìm không để nụ cười lan ra quá rõ ràng.

Bị véo má, nàng kêu "hửm" một tiếng rồi giả vờ lườm, nhưng ánh mắt mềm như nước. Tay gỡ bàn tay Alpha ra khỏi má nhưng ngón tay lại vô thức quấn lấy, không nỡ buông.

"Chị... đừng có làm loạn," - Ngón tay vô thức cọ nhẹ lên vạt áo pyjama của Yujin, động tác nhỏ ấy giống như một kiểu nũng nịu chẳng nói thành lời. Rồi như để che đi sự rung động trong lòng, nàng cầm một chiếc bánh khác lên, đưa sát miệng cô: "Ăn thêm cái nữa đi, lần này em cho nhiều sữa hơn... chắc sẽ ngon hơn đấy."

Trong ánh đèn vàng dịu của phòng khách, gương mặt lấm tấm vệt bột sót lại, đôi mắt sáng như muốn nuốt trọn phản ứng của người đối diện, tất cả khiến Wonyoung lúc này thật đáng yêu khiến người ta không thể nào dời mắt. Họ ngồi cạnh nhau trên sofa, thưởng thức từng chiếc bánh nhỏ. Yujin quay lại với đống tài liệu dang dở, Wonyoung lặng lẽ vào phòng tắm.

Nước ấm xả xuống người, nhưng hơi ấm từ nụ hôn ban nãy vẫn còn đọng lại đâu đó.

Tắm xong, sấy tóc, thoa kem dưỡng... làm xong mọi thứ mà Yujin vẫn chưa vào phòng. Wonyoung nghiêng người nhìn ra bên ngoài, Alpha vẫn cắm cúi với laptop, ánh đèn bàn hắt bóng lên gương mặt tập trung. 

"Chị không ngủ à?" Giọng nàng mềm mại.

"Em ngủ trước đi, chị còn chút việc." - Yujin nhướng mắt nhìn nàng, Wonyoung vừa tắm xong nên gương mặt và hai bên đầu vai vẫn còn ửng hồng lên trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp cứ như một con thỏ bông mềm mại.

Wonyoung nghe xong liền bĩu môi trở lại phòng, vài phút sau, một bóng người quấn chăn lững thững đi ra. Không nói không rằng, Wonyoung kê đầu lên đùi Alpha rồi nhắm mắt.

Yujin đang nghiêm túc xử lý văn kiện. Nhưng khoảnh khắc cảm nhận được sức nặng khẽ khàng đặt lên đùi, cô khựng lại, đôi mắt rời khỏi màn hình để nhìn xuống.

Nàng đã quấn chăn kỹ càng, gương mặt nhỏ nhắn thả lỏng như thể chẳng thèm quan tâm cô đang bận rộn ra sao, chỉ cần tìm được một chỗ an toàn là đủ. Mái tóc vừa được sấy vẫn còn thoảng mùi hương thơm dịu, lướt nhẹ qua đầu gối cô.

"Wonyoung?" Yujin ngạc nhiên nhìn xuống. "Vào phòng ngủ đi em."

"Không muốn..." Giọng nàng mơ hồ. "Chị ở đây thì em cũng ở đây."

Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi hàng mi dài run run, như thể chờ đợi phản ứng của Alpha. Yujin thoáng thở dài, song khóe môi lại cong lên. Bàn tay Alpha khẽ vuốt tóc nàng. Tiếng gõ phím lác đác hòa cùng nhịp thở đều đặn. Căn phòng chìm trong yên lặng ấm áp.

Một giờ sáng.

Yujin vừa đóng lại máy tính, nhìn xuống Omega của mình đang nằm ngủ ngon lành trên đùi, cô mỉm cười vuốt ve mái tóc của nàng rồi mới từ từ vuốt nhẹ má nàng: "Em, ngồi dậy một chút chị đưa em vào phòng"

Wonyoung cựa mình, "ưm" vài tiếng rồi rúc sâu hơn vào eo Alpha một cách lười biếng. Mùi vani ngọt ngào tỏa nhẹ trong không khí. Đùi cô nóng lên vì hơi ấm từ gương mặt nhỏ kia, lòng thì như bị đốt nhẹ bởi sự ỷ lại không hề che giấu của nàng. Đầu nàng cọ cọ sát hơn vào eo Yujin, giọng như bị nghẹn lại: "Không thích đâu....."

Lời nói mơ hồ trong cơn ngái ngủ. Tay nhỏ bám chặt vạt áo pyjama như sợ mất. Yujin đành nhẹ nhàng đỡ lưng nàng dựng dậy.

Mí mắt nàng nặng trĩu, nửa khép nửa mở như thể đang cố chiến đấu với cơn buồn ngủ. Mái tóc dài rũ xuống ôm lấy gương mặt nhỏ, trên gò má còn in vệt hồng do áp vào đùi cô quá lâu. Trong trạng thái mơ màng, Wonyoung khẽ đưa tay quờ quạng, tìm lấy thứ hơi ấm quen thuộc, ngón tay vô thức siết vào áo pyjama của Alpha, kéo lại gần mình như thể sợ bị bỏ rơi. Nàng ngẩng đầu lên chút xíu rồi lại vùi vào cổ của Yujin, đôi mắt chưa kịp mở hẳn đã khẽ cụp xuống, hàng mi cong run rẩy. Trong giọng nói lười biếng còn vương hơi thở ấm áp, nàng thì thầm đầy nũng nịu: "Ôm em đi, buồn ngủ lắm."

Vất vả lắm Yujin mới dỗ được nàng yên lặng. Không nói thêm lời nào, cô cúi xuống bế thẳng Wonyoung vào phòng, đặt nàng lên giường rồi cũng nằm xuống, vòng tay siết chặt lấy cơ thể mềm mại kia như để trấn an.

Pheromone của Alpha giống như liều thuốc dịu dàng, khiến giấc ngủ của Wonyoung yên ổn hơn rất nhiều. Chứng mất ngủ gần như biến mất, những lần phát tình cũng ít hỗn loạn hơn trước. Nàng rúc mặt vào hõm cổ Yujin, hơi thở mỏng manh mà nóng hổi phả lên da , đôi lúc khiến Alpha mất ngủ theo. 

Cánh tay mảnh mai của nàng vô thức siết chặt lấy áo ngủ của Yujin, như bản năng tìm nơi nương tựa. Khuôn mặt áp sát vào cổ, làn da mềm chạm khẽ, từng nhịp thở đều đặn dội thẳng vào tim người đối diện.

Yujin ban đầu chỉ muốn cho nàng ngủ thoải mái, nên thử dịch ra xa một chút. Nhưng khoảng trống vừa mở ra, Wonyoung như lập tức cảm nhận được, cả thân thể mảnh mai lại rướn tới, tìm cái "gối ôm" đang định bỏ trốn.

"Yujin à...ôm em"

Nàng lẩm bẩm trong cơn mơ, giọng khàn khàn như phủ một lớp sương mỏng, nghe không rõ câu chữ, chỉ cảm nhận được một nỗi quyến luyến tận đáy lòng. Đầu ngón tay lạnh buốt của nàng còn khẽ di chuyển, như muốn chắc chắn rằng người kia vẫn còn ở bên cạnh.

Trong bóng tối mờ ảo, hàng mi dài khẽ run, khóe môi cong cong, toàn bộ dáng vẻ ấy khiến Yujin vừa thương vừa bất lực. Bao nhiêu kiên cường sắc lạnh nàng thể hiện trước mặt người ngoài, hóa ra khi chìm vào giấc ngủ lại mỏng manh đến vậy. Cả căn phòng chìm trong mùi hương vani ngọt ngào, dìu dịu mà quấn quýt, khiến cho từng nhịp thở của Alpha cũng dần hòa vào nhịp thở của nàng.

Yujin nghe thấy cái giọng nũng nịu này càng không dám dịch ra nữa mà ôm lấy nàng rồi đáp nhẹ nụ hôn lên trán nàng, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
--------------

"Đáng ra mày mới là người nên chết quách đi." - lời nói cay độc từ miệng của một người lớn nói với một cô bé khoảng tầm tám tuổi. Cô bé cúi gầm mặt xuống sàn nhà, hai tay bấu lấy vạt áo tang.

"Con...con xin lỗi"

"Tại vì nó mà cả ba mẹ nó đều toi mạng, thật tội nghiệp" - vài người viếng thăm xì xầm.

"Xui xẻo"

.
.
.
.

"Không phải! Tôi không phải!"
-------------------

Mở mắt tỉnh giấc, khung cảnh xung quanh vẫn im lặng như chưa từng có những tiếng bàn tán cay độc vừa diễn ra. Bầu trời vẫn chưa sáng, đồng hồ chỉ vừa điểm 4:23 sáng. Ahn Yujin thở hắt ra, mồ hôi đã đổ đầy trán, cô nhìn xung quanh thì mới nhận ra là mơ.

Thở dài một hơi, nhịp tim vẫn như trống gõ liên hồi, cô nhìn lại Wonyoung vẫn nằm ngủ yên bình mới nhẹ nhõm một chút. Đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, cánh tay của nàng vẫn ôm lấy cô. Yujin cựa mình, cẩn thận gỡ tay nàng ra để ngồi dậy muốn đi ra ngoài nhưng đôi lông mày của nàng chợt nhíu lại không vui, ngón tay siết lấy cổ áo Alpha. Ngủ say đến đâu cũng giữ của lắm đấy không có đùa đâu.

Ahn Yujin nuốt nước bọt, ngắm nhìn Wonyoung qua ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe rèm cửa. Ngón tay cô chọt nhẹ đôi má phính của nàng, Wonyoung bĩu môi như bị chọc phá mà tránh mặt đi, vùi vào cổ Alpha hơn. Cô không thể ngủ lại được nữa, khé sát xuống nàng khẽ thì thầm: "Wonyoungie ngoan nằm sang bên phải nhé?"

"Mmm...không cho đi" - Wonyoung mấp máy trả lời trong mơ hồ.

"Đừng để em....một mình"
-------------------------

Puần🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top