chap 2 (Warning h nhẹ)

Trán vẫn tựa vào vai cô, hơi thở của Wonyoung nóng rực len vào lớp vải sơ mi, để lại vệt ẩm mơ hồ. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, cả cơ thể nàng run nhẹ như con mèo say rượu vừa gầm gừ vừa tìm chỗ ẩn náu.

Khi câu hỏi kia vang lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt xám phủ hơi men lấp lánh ánh sáng mờ của thành phố ngoài khung kính, mông lung nhưng lại cháy bỏng thứ gì rất bản năng: kiêu hãnh, ghen tuông, và cả sự đòi hỏi.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, nụ cười mỏng dính như sợi dao sắc. Những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy vạt áo Alpha, kéo lại như tuyên bố quyền chiếm hữu. Nàng kề sát hơn, đến mức mùi rượu, mùi vani và cả mùi da thịt nóng hổi hòa quyện thành một lớp hương phức tạp khiến không khí thêm dày đặc.

“Định làm gì? Cái đầu chị để trang trí à?” giọng Wonyoung khàn khàn, hơi run, nhưng lại dứt khoát. Bàn tay kia, vốn đang run rẩy vì men rượu, trượt lên, đặt ngay ngực Ahn Yujin, như đánh dấu vị trí mình muốn.

Nàng khẽ cười, giọng cười như một lời thách thức, lại như một vết nứt hé lộ sự yếu mềm: “Tôi sẽ không để chị ngủ yên trên cái giường đó… nếu nó không phải là cùng với tôi.”

Ánh mắt nàng bướng bỉnh, không lùi bước, không che giấu. Trong men rượu và trong vòng tay Alpha, Omega ấy hiện lên đúng như bản chất: vừa mỏng manh vừa nguy hiểm, vừa cần được ôm ấp vừa muốn đốt cháy kẻ đang ôm lấy mình.

"Ồ....Wonyoung, từ khi nào em quan tâm tôi ngủ với ai vậy?"

Yujin khẽ nhếch môi cười, ôm lấy eo nàng kéo sát lại gần. Pheromone coffee của cô cũng khẽ thoát ra, trầm ấm và mạnh mẽ như những giọt sương mai pha chút đắng chát.

Như một đợt sóng bản năng ập đến, với sự duyên dáng thảm hại của một siêu mẫu đang say xỉn, Wonyoung lao tới và cắn vào vai cô. Không đủ mạnh để làm Yujin bị thương, nhưng đủ để chứng minh quan điểm của nàng trước khi ngã gục xuống trước mặt cô với một tiếng thở hổn hển.

Tiếng cắn kia ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn rõ rệt. Răng nàng khẽ lướt qua vai Yujin, không sâu, không đau, nhưng đủ để khiến da thịt nơi đó nóng rực lên như có vết lửa vừa loé sáng. Đó không phải một cú cắn của giận dữ, mà là dấu ấn chiếm hữu nó là cái kiểu mà chỉ một Omega trong cơn bùng nổ bản năng mới có thể làm, để khẳng định với cả thế giới: đây là của tôi.

Cả người ép sát lấy Alpha, sự mâu thuẫn giữa kiêu hãnh và yếu mềm bộc lộ rõ rệt. Hương vani dày đặc, nóng bỏng, nay hoà cùng hương coffee trầm ấm của Yujin, quấn chặt trong không gian kín như một trận đối đầu lặng lẽ giữa hai luồng pheromone mạnh mẽ.

Nàng nghe thấy giọng nói kia vang lên trên đỉnh đầu, đầy châm biếm nhưng cũng hàm chứa sự khiêu khích. Đôi mắt xám của Wonyoung hé mở, nửa mơ hồ, nửa cháy bỏng. Nàng bật ra một tiếng cười khàn khàn, gò má áp chặt hơn vào bờ vai vừa bị cắn: “Hừ…chị còn dám hỏi…”

Ngón tay nàng siết lấy bờ vai Alpha, móng tay hơi cào nhẹ qua lớp vải, như muốn khắc thêm một vết đánh dấu vô hình. Đôi môi khẽ nhếch, nàng nghiêng đầu, mùi rượu còn vương lại trên hơi thở.

“Tôi quan tâm… đủ nhiều để không cho phép bất cứ ai khác được ngửi thấy mùi hương này ngoài tôi.”

Trong dáng vẻ thảm hại của một người vừa say vừa ghen, Wonyoung lại toả ra sự quyến rũ nguyên thuỷ nhất của một Omega cấp cao, sự chiếm hữu ngang tàng, vừa yếu ớt, vừa dữ dội đến mức bất cứ Alpha nào cũng khó mà thoát khỏi vòng tay ấy. Đôi tay của cô càng kéo nàng lại gần mình hơn làm Wonyoung phải thở ra một hơi ấm nóng.

Nàng cố trừng mắt nhìn Yujin, quyết tâm giữ vững lòng tự trọng, nhưng điều đó đã bị phá hỏng bởi đôi má ửng hồng và đôi mắt xám đục ngầu. Khoảnh khắc ấy, Wonyoung chỉ toàn là những đường cong mềm mại và mùi hương ngọt ngào, nồng nàn - hoàn toàn khác biệt với hình ảnh nữ hoàng băng giá thanh lịch mà giới truyền thông vẫn biết đến.

"Chị—Tôi—" Wonyoung lẩm bẩm, lời nói lắp bắp khi những ngón tay nàng siết chặt vào lớp vải áo sơ mi của cô.

Yujin đẩy nàng nằm xuống ghế sofa dài rồi nói: "Sao vậy? Tôi làm em bối rối rồi à?"

Lưng nàng chạm xuống lớp da mềm mại của sofa, cơ thể nhẹ bẫng như bị lấy đi toàn bộ sức lực. Mái tóc đen dài xoã tung quanh gối, đôi chân trần thon dài vắt hờ trên thành ghế, tất cả khiến nàng trông như một bức tranh quyến rũ được vẽ ra từ men rượu và pheromone.

Ánh đèn từ thành phố rọi vào, rắc lên gò má ửng hồng của nàng những vệt sáng mơ hồ. Đôi mắt xám mờ hơi men khẽ mở, mâu thuẫn giữa khao khát và kiêu hãnh quẩn quanh trong ánh nhìn ấy. Nàng muốn trừng mắt, muốn giữ lại vẻ uy nghiêm thường ngày của siêu mẫu vạn người mê, nhưng men rượu đã phản bội nàng khiến ánh nhìn trở nên mơ hồ, yếu mềm, gần như nũng nịu.

“Im–im đi! Chị còn nói bậy.....tôi sẽ cắt phăng cái lưỡi của chị!” Giọng nàng khàn khàn, lẫn chút nấc nghẹn, nhưng vẫn kéo lê từng chữ có vẻ bối rối hơn là tức giận. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên, chạm hờ vào cổ áo sơ mi của Ahn Yujin, ngón tay xoắn nhẹ lấy vạt vải, vừa như cột lại, vừa như thử thách.

“Chị đánh giá cao bản thân quá rồi…” nàng thì thầm, hơi thở phả ra hương rượu và vani ngọt ngào, “…người bối rối phải là chị mới đúng, khi thấy tôi… không lạnh lùng như chị vẫn tưởng.”

Jang Wonyoung vẫn nằm đó, tóc xoã, môi đỏ, ánh mắt nhòe nhoẹt nhưng bướng bỉnh, một nữ hoàng trong bộ dạng tàn tạ mà vẫn giữ nguyên vương miện của mình, thách thức Alpha bên trên có dám cúi xuống hay không.

Không gian như đặc quánh lại, mọi âm thanh ngoài khung kính thành phố đều tan biến. Chỉ còn hai cơ thể áp sát, một Alpha cố tình ép sát xuống và một Omega trong cơn men rượu lẫn pheromone nồng đậm, vừa run rẩy vừa không chịu đầu hàng.

Bàn tay mảnh khảnh của Wonyoung vẫn giữ chặt vai cô, những ngón tay siết đến mức khớp trắng lên. Nàng ngửa cổ, đôi mắt xám mở to, chớp nhanh như đang cố gắng nắm giữ lý trí đang tuột khỏi tay. Đôi môi nàng hé ra, tiếng thở gấp gáp hoà vào không khí nóng rực.

"Tôi—tôi biết chính xác mình đang làm gì..."

Nàng lẩm bẩm, giọng run rẩy mặc dù vẫn tỏ ra can đảm. Wonyoung hít một hơi thật sâu khi ngã người ra sau đệm ghế sofa, cơ thể cô ép chặt nàng vào lớp vải nhung. Đôi mắt Wonyoung mở to, một sự pha trộn giữa khao khát và lo lắng sâu thẳm. Nàng bị mắc kẹt - bởi cơ thể cô, bởi ham muốn của chính nàng, bởi tác động áp đảo mà sự đụng chạm của Yujin đang gây ra cho nàng.

Mái tóc nàng xõa ra quanh đầu như vầng hào quang, đôi môi hé mở và hơi thở phả ra từng hơi thở nông. Mùi hương hoang dã và ngọt ngào của nàng tràn ngập căn phòng như một bùa chú.

"Nhìn xem.....em thật lẳng lơ"

Ahn Yujin mỉm cười, phả nhẹ vào tai nàng.

Từng câu chữ châm chọc kia lướt qua tai khiến nàng khẽ rùng mình. Đôi mi cong run lên, rồi một tiếng cười ngắn, khàn khàn bật ra đầy thách thức nhưng cũng tựa như lời thú nhận.

“Ha… chị dám nói thế…” Hơi thở nàng phả ra, mang theo vị ngọt của rượu. Mùi hương Omega lan tràn như sóng, mạnh mẽ đến mức không còn dấu vết nào của sự điềm tĩnh ngày thường.

Nàng nghiêng đầu, khoảng cách giữa môi và làn da nóng rực kia chỉ còn một nhịp thở: “Nếu tôi… lẳng lơ như chị nói,” nàng thì thầm, ánh mắt mơ hồ nhưng bướng bỉnh như đang ghim chặt lấy Alpha.

“Thì chẳng phải là lỗi của chị sao… vì đã khiến tôi thành thế này?”

Trên sofa, sự giằng xé ấy khiến từng cử động, từng câu nói của nàng trở thành một đốm lửa nhỏ, đốm lửa có thể bùng thành ngọn cháy dữ dội bất cứ lúc nào.

Ahn Yujin để nàng nằm hẳn xuống chiếc sofa mềm mại rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Jang Wonyoung.

"Lại là lỗi của tôi à? Tôi đã làm gì em đâu? Lúc ở quán em hung dữ lắm mà? Sao lúc này lại như cái bánh xìu vậy?"

Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên làn da mịn màng nơi cổ nàng một lớp sáng mờ ảo, khiến từng nhịp thở gấp gáp càng thêm rõ rệt. Wonyoung ngã hẳn xuống sofa, mái tóc đen dài loà xoà, viền quanh gương mặt như một bức tranh tuyệt mỹ bị phá vỡ bởi hơi men và khao khát.

Khi bàn tay êm ái kia chạm vào má mình, nàng bất giác run lên, đôi môi đỏ khẽ hé, ánh mắt xám nhạt mở lớn, vừa bối rối vừa như đang muốn cắn trả lại. Hơi thở nàng gấp gáp, lồng ngực phập phồng dưới lớp sơ mi rộng thùng thình, càng lộ rõ sự bất lực của cơ thể đang bị pheromone của Alpha bủa vây.

Lời nói kia châm chọc rơi xuống, dịu dàng mà tàn nhẫn. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn mùi rượu và hương Omega quẩn quanh dày đặc.

Rồi nàng cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy run rẩy, đầy ngạo mạn xen lẫn sự tuyệt vọng: “Không làm gì tôi ư…?” Nàng liếc mắt, ánh nhìn vừa say mơ vừa nhọn như dao.

“Thế chị nghĩ… ai đã khiến tôi nằm đây, thở gấp… và mất hết cả mặt mũi thế này?”

Đầu ngón tay nàng run rẩy nâng lên, chạm vào cổ tay Alpha đang vuốt ve gương mặt mình, như muốn gạt ra nhưng lại chẳng đủ sức. Mùi vani ngọt ngào xen lẫn chút đắng cay từ hơi thở nàng, xộc thẳng vào khoảng cách mong manh giữa hai người.

“Đừng giả vờ vô tội…” nàng thì thầm, giọng khàn lẫn men rượu, ánh mắt sáng rực dù mờ sương. “…chị biết rõ, từng cử động của chị đều khiến tôi phát điên.”

Trong dáng vẻ rối loạn ấy, Wonyoung vẫn cố giữ lại chút tàn dư kiêu ngạo, một nữ hoàng sụp đổ nhưng vẫn ngẩng cao đầu, vừa quyến rũ, vừa thách thức, vừa yếu đuối đến mức không cách nào che giấu được.

"Xem ai đang mất bình tĩnh kìa.....muốn tôi hôn em à?"

Yujin lại rất thích trêu ngươi, cô muốn vờn qua vờn lại cảm xúc của nàng.

Môi nàng khẽ run lên, hơi thở phả thành từng nhịp ngắt quãng, đôi mắt xám dõi thẳng vào cô, lấp lánh hỗn loạn giữa men rượu, kiêu ngạo và khát khao. Câu trêu ngươi kia như một mũi tên bắn thẳng vào lớp giáp mỏng manh mà Jang Wonyoung đang cố khoác lên mình.

Nàng bật ra một tiếng cười khô khốc, cổ hơi ngửa ra sau gối, để lộ đường cong mềm mại và vết đỏ mờ vừa nãy in trên vai Alpha. Đôi môi đỏ mọng hé ra, giọng nói khàn khàn, mang theo chút thách thức nồng nàn.

“Hôn tôi á? Chị… nghĩ tôi dễ dàng đến thế sao?”

Bàn tay nàng, dù còn run rẩy, vẫn đưa lên, đầu ngón tay đặt ngay nơi khoé môi Ahn Yujin, ấn nhẹ, vừa như ngăn lại, vừa như mời gọi. Ánh mắt nàng mơ hồ nhưng không hề né tránh, chỉ càng bướng bỉnh hơn khi bị ép vào thế yếu.

“Muốn hôn tôi thì…” nàng nghiêng đầu, mái tóc đen rơi xuống như màn che gợi cảm quanh gương mặt tinh xảo, “…ít nhất cũng phải thừa nhận đi, chị mới là người không chịu nổi, chứ không phải tôi.”

Mùi hương Omega lại dâng tràn, đậm đặc đến mức khiến cả không khí ngột ngạt. Nàng nằm đó, đôi má hồng rực, hơi thở nóng rực, vừa như một nữ vương bị bắt làm tù binh, vừa như một ngọn lửa bướng bỉnh sẵn sàng thiêu đốt kẻ dám trêu ngươi mình. Jang Wonyoung này dù có chết cũng không tự thừa nhận bản thân của nàng rất thích điều này.

Khi Wonyoung ngửi thấy pheromone của cô thì cơ thể nàng kiền phản ứng và run rẩy mà thở dốc. Một Omega cấp cao như nàng rất nhạy cảm và kén chọn Alpha như nàng vốn dĩ kiểm soát cơ thể mình tốt hơn bất cứ ai, cũng đủ cao ngạo để khinh thường mọi Alpha tầm thường từng muốn chạm tới. Thế nhưng, trước sức hút của Ahn Yujin, nàng lại như bị xiềng xích vô hình trói chặt, mọi kháng cự đều biến thành phản ứng bản năng. Tay của Yujin khẽ vuốt lấy vòng eo thon thả, mềm mại của nàng.

"Vậy em muốn không?"

Ahn Yujin hiện tại mồ hôi đã ướt sau lưng áo, pheromone của nàng quả thật rất khó cưỡng nhưng cô phải giữ bản thân tỉnh táo để cạy miệng cô vợ nhỏ của mình.

Cơ thể nàng cứng lại ngay khi làn sóng pheromone trầm đục như cà phê đen của Alpha kia phả ra, ngấm vào từng sợi thần kinh. Wonyoung cắn mạnh môi, cố kìm lại tiếng rên vô thức đang muốn thoát ra, nhưng lồng ngực dồn dập và bờ vai khẽ run đã phản bội nàng.

Khi bàn tay kia lướt dọc eo mình, chạm vào làn da nóng rực dưới lớp sơ mi rộng, Wonyoung hít mạnh một hơi, đôi mắt mở lớn, xám nhạt mờ men nhưng loé lên tia bướng bỉnh.

“Chết tiệt! Cứ im miệng và làm những gì chị muốn đi!” Nàng khẽ rít lên, mỏng tang nhưng chua chát. Ngón tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo sơ mi của cô, siết đến mức như sợ chính mình sẽ trượt khỏi lý trí.

Trong giây phút ấy, Wonyoung giống như một đoá hồng ngập trong lửa, run rẩy dưới bàn tay kẻ khác nhưng vẫn kiêu hãnh xoè nở, không chịu để bất kỳ ai thấy nàng đã gần như mất kiểm soát hoàn toàn.

"Cái miệng nhỏ hung dữ của em.....thật là làm tôi muốn cạy ra"

Yujin cười khẩy, bàn tay cô ranh mãnh mà xoa lấy nơi tư mật của nàng đang chảy ra tuôn trào.

Hơi thở nàng đứt quãng, toàn thân khẽ co giật khi bàn tay kia trượt xuống, không chút e dè mà xâm nhập vào nơi nhạy cảm nhất. Một âm thanh lạ lẫm, vừa như nấc, vừa như rên, bật ra từ cổ họng Wonyoung thứ âm thanh nàng chưa từng để lộ trước bất kỳ ai.

Hai gò má nàng đỏ bừng, như phủ lửa. Cơ thể mềm mại vặn vẹo trên nền sofa, đôi chân dài vô thức khép lại, nhưng lại bị bàn tay kia cố tình ép mở ra. Mùi hương vani dâng trào, đậm đặc đến mức cả căn phòng ngập trong thứ ngọt ngào quyến rũ pha lẫn tuyệt vọng.

“Đồ… khốn…” Nàng rít khẽ qua kẽ răng, giọng khàn nức nở, bàn tay vội bấu vào thành ghế để giữ chút tự tôn còn sót lại. Nhưng bàn tay kia mỗi lần miết qua đều như dập tắt ý chí, để lại trên da nàng từng đợt run rẩy kéo dài không dứt.

Đôi mắt xám mờ men rượu và ham muốn mở lớn, long lanh ánh nước, vừa yếu đuối vừa cháy bỏng. Nàng ngửa cổ, mái tóc đen loà xoà phủ xuống, để lộ cần cổ trắng muốt đang run lên theo từng nhịp thở.

Jang Wonyoung rùng mình khi cô chạm vào bên trong nàng, di chuyển một cách khéo léo, rượu khiến nàng càng nhạy cảm hơn với sự tiếp xúc đó, cơ thể nàng run rẩy khi Wonyoung thở hổn hển và trả lời một cách run rẩy: "T-thật nực cười! Hức....tôi không... tôi không cần chị .....đến thỏa mãn tôi!"

Yujin khẽ mỉm cười, cô đặt ngón tay lên môi nàng rồi "suỵt" sau đó ngón tay ranh mãnh lại luồng vào khoang miệng của nàng.

"Em luôn miệng từ chối.....nhưng tôi biết mà em kiêu ngạo như thế làm sao thừa nhận chứ"
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top