chap 19

Màn ảnh vẫn phát ra những ánh sáng xanh nhạt, nhưng cả hai người đều không còn theo dõi diễn biến của bộ phim nữa. Yujin để bàn tay mình bao trọn bàn tay nhỏ bé bên cạnh, ngón cái khẽ vẽ những đường tròn nhỏ trên da nàng.

"Ngồi im đi, tay em lạnh rồi này." - cô thì thầm nói.

Wonyoung giật bắn người, cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy dọc cột sống. Nàng không dám quay sang nhìn, chỉ cố gắng giữ cho đôi mắt dán vào màn hình phía trước.

"Đâu có lạnh..." - câu trả lời nghe ra yếu ớt, bởi chính nàng cũng cảm nhận được làn da mình đang lạnh như băng, còn lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Nàng cắn môi, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Mỗi cái chạm nhẹ của Yujin đều khiến nàng mất tập trung hoàn toàn. Những lời thoại trong phim trở thành tiếng ồn xa xôi, còn lại chỉ có sự hiện diện ấm áp bên cạnh.

"Thật là... biết rồi còn cố ý nói..." – Khi ánh sáng từ màn hình chiếu qua, Wonyoung vội vã cúi đầu, không muốn để lộ vẻ mặt đỏ bừng của mình. Thay vì giật tay ra, nàng lại để cho bàn tay mình nằm yên trong lòng bàn tay kia, một sự đầu hàng thầm lặng.

Bộ phim kết thúc với cảnh nữ chính ôm con bỏ đi để lại người chồng. Wonyoung suy nghĩ gì đấy rồi khẽ thở dài. Kkhi đèn trong rạp bật sáng, mọi người đã bắt đầu dọn dẹp tư trang ra về, , tiếng ồn ào của mọi người bắt đầu dậy lên. Yujin cầm áo khoác và nhìn sang nàng: "Em không định về à?"

Wonyoung giật mình, như vừa thoát khỏi một cơn mộng vẩn vơ. Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Yujin trong thứ ánh sáng lờ mờ cuối cùng của rạp chiếu.

"À... về chứ." – nàng đáp, giọng khẽ như lạc đi đâu đó, đôi tay vẫn siết nhẹ lấy túi xách đặt trên đùi. Nàng đứng lên, váy khẽ xòe, rồi khoác hờ chiếc áo măng tô cô đưa. 

Bước ra khỏi rạp phim, không khí đêm lạnh làm Wonyoung rùng mình. Ánh đèn neon rực rỡ tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với bóng tối vừa rồi.

Wonyoung bắt đầu nói, ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía trước, như đang suy nghĩ về điều gì đó sâu xa: "Phim gì mà... buồn thế. Lúc đầu thì ngọt ngào vậy, cuối cùng lại..."

Nàng bỏ lửng câu nói, như thể không muốn để lộ những dòng suy nghĩ đang dồn nén trong tim. Nhưng cái thở dài nhẹ kia, và ánh nhìn xa xăm đã tựa như lời thú nhận rằng bộ phim vừa rồi đã chạm đến nơi nàng không muốn ai chạm tới.

Yujin nhận ra có thể nàng đang nghĩ đến hôn nhân của cả hai. Nó cũng tương đối giống với bộ phim nhưng khác ở chỗ rằng hai nhân vật chính của phim là trúng tiếng sét ái tình và yêu nhau say đắm mặc kệ mọi thứ còn cả hai là cuộc hôn nhân chính trị kiểu mẫu không tình yêu....nhưng có lẽ bây giờ có một chút tiến triển tốt.

"Đừng nghĩ nhiều," - cô nói nhẹ nhàng, "ít nhất là lúc này."

Wonyoung quay phắt sang nhìn cô, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Cảm giác như Yujin vừa đọc được tâm tư của mình khiến nàng hoang mang. Nàng quay mặt đi, như muốn giấu đi đôi mắt vừa chao động vì câu nói ấy. Gió đêm thổi lùa qua hành lang, mang theo chút se lạnh khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh đó không bằng cơn bối rối đang lan trong ngực.

"Ai... ai có nghĩ gì," - nàng cãi lại, nhưng giọng run run. Tay nàng vô thức vén tóc, cử chỉ quen thuộc khi bối rối. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến nàng khẽ rùng mình. Nhưng sự lạnh giá này chẳng thể sánh được với cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.

"Phim buồn thế... khiến em mất ngủ mất," - nàng lẩm bẩm, giọng nghe có phần nũng nịu.

"Vậy đi ăn cho ấm bụng nhé gần đây có nhà hàng lẩu kèm nướng cũng khá được"

Yujin mỉm cười trước cái cách nàng cố che giấu cảm xúc. Wonyoung siết chặt áo khoác vào người, hít hà mùi hương quen thuộc đang bao trùm lấy mình. Đã bao lâu rồi nàng mới cảm thấy an toàn như thế này? Khóe môi nàng cong lên một chút, bước chân cũng tự nhiên đi gần hơn về phía Yujin.

"Được thôi," - nàng đồng ý, "nhưng đừng chọn món cay quá. Em không muốn vừa ăn vừa rơi nước mắt."

Nói xong, đôi mắt anh đào liếc sang, như để thử xem phản ứng của cô thế nào, rồi lại vội vàng nhìn thẳng đường phía trước. Nhưng bước chân thì đã rút ngắn khoảng cách, chỉ cần nghiêng nhẹ là vạt áo hai người đã chạm vào nhau.

Trong lòng nàng, từng đợt sóng lăn tăn không chịu yên. Nhà hàng cách rạp phim chỉ tầm năm phút đi bộ, trên đường phố kẻ qua người lại cũng khá đông người. Yujin vươn tay ra nắm lấy tay nàng: "Em nắm chặt đi kẻo lạc không biết đường về"

Cảm giác ấm áp từ bàn tay kia truyền qua khiến Wonyoung như được dẫn điện. Giữa biển người và ánh đèn rực rỡ, thế giới của nàng như thu hẹp lại chỉ còn hai người.

"Em... em không phải trẻ con," - nàng phản đối yếu ớt, nhưng bàn tay không hề rút ra. Thậm chí khi đám đông chen lấn, nàng còn siết chặt hơn.

Đêm thành phố vốn ồn ào, vậy mà trong lòng Wonyoung chỉ còn nghe tiếng tim mình đập từng hồi gấp gáp. Nàng ngẩng lên liếc nhìn bóng lưng cao hơn bên cạnh, khẽ hít một hơi sâu, rồi cúi xuống, để nụ cười mơ hồ chỉ thoáng hiện nơi khóe môi.

"Thôi được... tạm thời coi như em là trẻ con vậy," - nàng thầm thì, chỉ đủ cho Yujin nghe thấy.

-----------------

Sau khi bước vào nhà hàng, cả hai được dẫn vào phòng riêng tầng ba với view nhìn ra thành phố về đêm. Wonyoung cầm chiếc scrunchies buộc nhẹ hờ tóc sau lưng lên cho gọn, lọn tóc mái rũ xuống càng làm cho nàng xinh đẹp, thanh thoát hơn rất nhiều, để lộ đường cong thanh thoát của cổ. Yujin nhìn nàng với ánh mắt say đắm không giấu được.

"Sáng nay em có quay quảng cáo không?"

Wonyoung ngẩng mặt lên, tay mân mê chiếc đũa: "Ừm, quay xe của công ty chị đó," - nàng đáp một cách thoải mái, nhưng đuôi mắt lại cong cong đầy ý nghĩa. Nàng chống cằm, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chị bận đến mức chẳng ló mặt ra luôn à? Người ta chụp cả ngày mà cũng không thấy chị đâu..."

Nói xong, nàng mím môi, cố giữ biểu cảm bình thản. Thế nhưng ngón tay dưới bàn lại vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, tố cáo sự chờ đợi một lời giải thích nào đó. Không khí trong phòng riêng ấm áp bởi hơi nước từ nồi lẩu vừa sôi lên, mùi cay nhẹ tản ra, nhưng tim Wonyoung thì vẫn chưa ổn định lại. Trong giọng điệu bông đùa của nàng ẩn giấu một chút ấm ức, một chút mong chờ khó che .

"Chẳng phải bây giờ chị đền cho em rồi sao?"

Yujin sau khi ký xong với đối tác là chạy luôn về nhà để rước nàng đi xem phim bây giờ còn đi ăn nữa. Cô vừa trả lời vừa nhúng thức ăn vào nồi lẩu, nhưng bị Wonyoung ngăn lại. Bạn biết đấy, quy trình khi đi ăn với các cô vợ là gì? Là phải chụp ảnh đấy. 

"Đợi đã!" - nàng reo lên, "Chưa chụp hình!"

Nàng ngăn cái đũa của Yujin lại rồi đưa điện thoại ngang trước mặt , ngón tay thon dài gõ nhẹ vào màn hình ra hiệu.

"Cầm đi, chụp cho em," nàng nói, giọng không cao nhưng lại mang theo cái uy quen thuộc như thể đây là chuyện đương nhiên. Wonyoung hơi nghiêng đầu, chỉnh lại tóc mái vừa tuột xuống má, rồi chống tay vào cằm, cười nhàn nhạt mà ánh mắt lại sáng rực như thể sẽ bắn ra laze nếu Yujin chụp xấu.

"Căn cho em đẹp một chút, đừng để em mập hơn ngoài đời đấy," nàng dặn thêm, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự mong chờ rất rõ. Trong lúc Yujin cầm máy căn góc, nàng cố tình hạ giọng, nghiêng người như gần hơn một chút: "Chị mà chụp xấu một tấm thì phải đền bù cho em đó."

Khóe môi cong cong, ánh đèn vàng trong nhà hàng rọi lên gương mặt nàng, khiến từng biểu cảm nhỏ cũng trở nên tinh xảo đến nao lòng.

Quả không hổ danh là model đắt giá nhất hiện tại, chỉ trong vài giây, nàng đã pose được nhiều góc độ khác nhau, mỗi dáng đều hoàn hảo như trên tạp chí. Sau khi chụp xong, Wonyoung nhận lại điện thoại, lướt từng tấm một cách chăm chú.

Wonyoung ngồi bắt chéo chân, một tay chống cằm còn tay kia lướt qua từng tấm hình trên điện thoại. Đôi mắt anh đào khẽ nheo lại, môi cong lên thành nụ cười mỉm khi thấy góc nghiêng của mình được bắt trúng ánh sáng lung linh. Nhưng ngay sau đó, nàng chun mũi, mày nhíu nhíu rồi quay sang liếc người đối diện.

"Chị chụp kiểu gì thế này, góc cằm em rõ ràng là nhỏ gọn mà lên hình lại... hừ, chẳng khác nào ăn thêm bát cơm," nàng lầm bầm, giọng vừa chê vừa như làm nũng.

Ngón tay nàng trượt tiếp, dừng ở bức khác, lần này môi khẽ bật cười: "Ừm, cái này tạm được, coi như chị có mắt thẩm mỹ chút."

Nói thế nhưng vẫn không quên cong môi chê tiếp: "nhưng góc này hơi... Thôi, so với thợ chụp chuyên nghiệp thì chị còn phải học nhiều."

Ánh mắt nàng sáng rực lên, vừa như trách móc vừa như đang tìm cớ để kéo dài cuộc đối thoại. Đầu hơi nghiêng, giọng thì nhỏ nhưng rõ từng chữ, mang theo ý trêu ghẹo ngầm: "Hay là... chị cố tình chụp xấu để không ai thấy em đẹp, chỉ mình chị được nhìn thôi?"

Nói rồi, nàng cười khẽ, lướt thêm tấm cuối, vẻ mặt lúc thì hài lòng, lúc thì làm bộ nghiêm khắc. Rõ ràng trong từng câu trách móc kia, lại chứa nhiều hơn là sự mềm mại và ấm áp dành cho đối phương. Wonyoung bây giờ trở nên tinh ranh hơn rất nhiều nhưng không phải là châm chọc, mỉa mai như đã từng.

"Chị thấy tấm nào cũng đẹp à?"

Wonyoung đặt điện thoại xuống, cằm tựa vào mu bàn tay, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết đang nhìn thẳng vào Yujin. Nụ cười thoáng hiện trên môi, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

"Câu trả lời qua loa thế sao được?" Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút đòi hỏi dễ thương. 

"Tấm nào cũng đẹp... vậy chị khen ảnh hay khen người đây?" - Ngón tay nàng gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi một đáp án thỏa đáng. Rõ ràng là đang gài bẫy nhưng lại tỏ ra mình rất vô tội.

"Chị biết không," nàng nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, mềm mỏng hơn nhưng lại càng khiến lời nói có sức nặng, "Câu trả lời của chị bây giờ... sẽ quyết định tối nay em có vui hay không đó."

Khóe môi cong lên, nửa như cười nửa như thách thức, Wonyoung đẩy điện thoại về phía Yujin, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cô một giây nào.

"Thế nào, chị nói thử xem?"

Nàng chờ đợi, đôi mắt trong suốt ấy không chịu buông tha, ép người kia rơi vào thế không thể trốn tránh.

Lần này đến lượt Yujin lúng túng. Thường ngày cô là người ít nói, thích thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Còn Wonyoung thì ngược lại - mọi cảm xúc đều viết rõ trên gương mặt biểu cảm như tranh vẽ.

Không khí như đặc lại. Yujin cảm thấy cổ họng khô khốc, vội uống một ngụm nước rồi nhìn xuống nồi lẩu đang sôi bọt bong bóng: "Thì...ảnh hay em cũng đều là em mà, như nhau thôi"

Wonyoung suýt chút nữa không nhịn được cười, đôi mắt mở to nhìn Alpha vài giây, rồi bất giác lại bật cười khẽ, nụ cười như chuỗi chuông bạc rung trong lòng người đối diện. Nàng đặt đũa xuống bàn, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa bắt được điều gì thú vị: "Ahn Yujin, chị đang trốn tránh đấy à? Lời khen mà cũng hà tiện vậy sao? Thế mà em còn tưởng hôm nay chị giỏi ăn nói hơn bình thường."

Giọng nàng không tức giận, chỉ là mềm mại đầy chiều chuộng, như chú mèo con đang vờn với chủ nhân. Wonyoung duỗi tay ra kéo nhẹ góc tay áo Yujin, cử chỉ vừa hờn dỗi vừa nũng nịu đến không thể chịu nổi: "Chị nghĩ nói vậy là em sẽ tha cho chị à? Không đâu nhé... Em muốn nghe rõ ràng cơ."

Ánh đèn vàng ấm từ trần nhà rọi xuống, làm gương mặt nàng thêm phần rạng ngời. Đôi mắt như hai viên ngọc trai đen, không chịu buông tha một chút nào.

"Thử lại đi... là ảnh đẹp hay người đẹp?"

Yujin khẽ gãi mũi, vành tai đỏ lên từng chút một. Cô né tránh ánh mắt của Wonyoung, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thầm thì: "Em đẹp..."

Đôi mi cong cong khẽ run, trong thoáng chốc đôi mắt anh đào của Jang Wonyoung sáng bừng lên như có ngàn tia sáng rực rỡ. Nàng ngồi thẳng lưng lại, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười nửa như đắc ý, nửa như thỏa mãn, trông kiêu hãnh vô cùng.

Một khi bị Jang Wonyoung nắm được thì sẽ như con sam dính mãi không buông, chỉ là lời khen như hàng vạn người khác nhưng khiến không khí trong phòng như ngọt ngào hơn. Wonyoung bỗng dưng im lặng, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào nở rộ.

"Nói to hơn đi," nàng thì thầm, giọng run run vì xúc động, "em không nghe rõ..."

Ahn Yujin khẽ cắn chặt hàm, ngượng vô cùng, cô hắng giọng không dám nhìn nàng nhưng Wonyoung rất kiên nhẫn cùng mong chờ muốn nghe thêm lần nữa.

"Chị nói em đẹp"

Nụ cười đang nở trên môi nàng đã nói lên tất cả. Có những khoảnh khắc, chỉ cần vài từ đơn giản cũng đủ làm tan chảy cả trái tim.

"Ừm... nói sớm thì có nhẹ nhàng hơn không?"

Wonyoung nhẹ nhàng gắp một miếng nấm, đặt vào bát với thái độ từ tốn như thể đang thưởng thức chiến thắng ngọt ngào của mình. Nàng ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, cố tình để lọn tóc rơi xuống một bên vai. Đôi môi hồng khẽ chu lại, giọng nói mang chút trách móc đáng yêu: "Lần sau đừng bắt em phải ép hoài mới chịu thú nhận nhé. Mất hết cả mood đó."

Tay nàng vẫn giữ lấy đũa, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu rời khỏi gương mặt Alpha bên kia. Nhìn cái cách Ahn Yujin quay đi, tránh né, mà vành tai vẫn đỏ ửng, nàng không kìm được mà cười khúc khích, như thể vừa thắng một trận nho nhỏ trong trò chơi tình cảm giữa hai người.

Nàng cúi xuống, múc một muỗng nước lẩu còn bốc khói. Hơi nóng ấm áp lên mặt làm má nàng hồng hơn, nhưng trái tim thì còn nóng hơn cả nồi lẩu trước mặt. Từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, không thể giấu nổi.

Miếng thịt bò vừa chín tới, mềm ngọt, nàng nếm thử rồi khẽ gật đầu hài lòng. Nhưng thật ra, không phải vì thức ăn ngon - mà là vì cảm giác chiến thắng đang dâng trào trong lòng. 

Wonyoung đặt đũa xuống, lấy khăn giấy chấm nhẹ khóe môi, mắt liếc sang Alpha ngồi đối diện, khóe môi cong cong như cánh hoa đào vào xuân.

"Thịt cũng ngon... nhưng ngon nhất chắc vẫn là nghe chị nói câu đó." Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng ẩn chứa sự đắc ý khó che giấu.

Nàng chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh: "Em phải nhớ kỹ lời này, kẻo mai mốt chị giả vờ chưa từng thừa nhận thì sao?"

Nói vậy thôi, nhưng ánh mắt nàng long lanh như đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi yêu thích, muốn ôm chặt không buông. Không khí quanh bàn ăn bỗng dịu xuống. Không còn là những lần trêu ghẹo hay dằn mặt thường ngày, mà là sự mềm mại hiếm hoi mà Wonyoung ít khi để lộ.

"Hừ, lo mà ăn đi. Sắp muộn rồi."

Yujin thở dài, bị nàng ghẹo đến mức không biết phải làm sao. Cô im lặng cắt nhỏ phần thịt bò còn lại để nướng.

Wonyoung chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khóe môi vẫn chưa chịu hạ xuống, ánh mắt còn vương lại chút ý cười. Nàng khẽ hắng giọng như muốn che giấu niềm vui trong lòng, rồi cầm đũa gẩy gẩy miếng nấm, giả vờ bận rộn.

"Ăn thì ăn, ai thèm trêu chị hoài đâu..." Nàng lẩm bẩm nhỏ, nhưng đủ to để lọt vào tai đối diện. 

Khói bốc lên cay cay từ nồi lẩu khiến gương mặt nàng ửng hồng. Trong ánh đèn vàng dịu, sự đối lập hiện rõ.... một bên đang tập trung cắt thịt, tay áo sơ mi xắn gọn gàng; một bên đang ngồi tựa ghế, ánh mắt lúc liếc sang, lúc lại vội vã tránh né.

Nàng gắp một lát thịt bò vừa nướng chín, chấm nhẹ vào nước chấm rồi đặt sang bát của cô. Giọng điệu tuy có chút ra lệnh nhưng lại mềm mại lạ thường.

"Chị ăn đi, đừng có ngồi đó cắt mãi."

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top