Chương 1: Chả lẽ đã bị tôi hấp dẫn rồi!?
Tiết trời đầu hè nóng bức, vì thế nên ngọn gió tươi mát lại làm lòng người sảng khoái.
Vừa thi cuối kỳ xong, tôi liền chạy ù đến bàn của thiếu niên nọ.
-" Thiên Nam! Cuối tuần này cậu rảnh không?"- Vẻ mặt tôi đầy hứng khởi xen lẫn cả mong đợi.
-" Hỏi để làm gì?" Anh ta trưng cái bộ mặt mỹ nam lạnh lùng chớ đến gần mà hỏi ngược lại tôi.
Thú thật, khi bị hỏi vặn lại, tôi có chút bối rối. -" Tớ... chỉ muốn rủ cậu đi chơi này kia thôi mà... Nhưng rốt cuộc cậu có đi không?"- Tôi giả vờ giận dỗi.
-" Tùy". Thiên Nam vừa thu dọn cặp sách vừa đáp một cách hờ hững làm tôi không khỏi cảm thấy mất mát.
-" Ò". Này! Tên đầu đất kiaaa! Tùy là tùy cái chóa gì? Đồng ý đi chơi với ông một buổi là chết hay sao? Sợ ông làm thịt mi à???
Nhưng tất thảy sự phẫn uất tôi đều giữ trong lòng, Thu -thành viên hiệp hội người hèn- Hải tôi đây, phải trấn áp cái mỏ hỗn của mình thì mới có ngày cua được crush! Thôi thì lần này từ chối thì lần sau lại hẹn tiếp! Ai sợ thì đi về!
Tôi cứ thế làm bộ đáng thương như chó cụp đuôi lủi thủi về bàn của mình thu dọn sách vở.
-" Mấy giờ?"- giọng nói thanh lãnh của Thiên Nam cất lên từ sau lưng tôi. Tôi xoay người thì thấy anh ta từ lúc nào đã khoanh tay đứng dựa vào cửa lớp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng hờ hững như trước.
-"..." Bất ngờ đấy anh zai. Nghiện còn ngại à? -" Ờm, tớ chỉ muốn đi chơi cùng cậu, nhân dịp đã thi xong. Còn chưa biết sẽ đi đâu chơi." Ngập ngừng tôi lại hỏi thêm -"Vậy cậu rảnh lúc nào?"
-" Cậu bị đần à? Hẹn tôi đi chơi mà không chọn địa điểm từ trước?"- Anh ta nhìn tôi đầy vẻ tức cười.
Dù là cười khinh, nhưng thật lòng thì anh ta cười đẹp thật. Không cười cũng đẹp, cái mặt đó mà đi làm ở gánh xiếc không khéo khán giả lại tưởng là đang xem trực tiếp chương trình người mẫu mất. Cũng chính vì cái mã đẹp rạng ngời của tên này mà khai giảng năm lớp 10 lòng tôi không khỏi xao xuyến. Tưởng là rung động nhất thời, chỉ là 'nhất thời' này đã kéo dài đến tận năm cuối lớp 11 này.
Tôi thừa thắng xông lên -" Chỉ là tớ luôn nghĩ đến mỗi cậu, nhất thời quên nghĩ đến cái khác."- một pha thả thính lật ngược thế cờ đến từ vị trí của Thu Hải, phải gọi là quá gắt! Không biết tuyển thủ Thiên Nam của chúng ta sẽ phản đòn như thế nào đây!
-" Vậy đến nhà tôi chơi đi, cậu có chơi game gì không?"- giọng anh ta đều đều đáp lời tôi.
Tôi ngơ luôn rồi. Thật sao? Tôi? Đến nhà Thiên Nam chơi? Là nhà của Thiên Nam học giỏi, đẹp trai, body xịn, crush của tôi á hả?
Tôi như ù tai, không khỏi tự vả mặt 2 cái. Đau vãi l*n! Đéo phải mơ, là thật, là thật kìa! Nội tâm tôi không khỏi hóa khỉ mà hú hét linh đình.
Tôi gắng gượng tự đấm con thú của bản thân ở trong đầu để lấy lại bình tĩnh mà đáp lời Thiên Nam -" Tớ có chơi Liên Quân mobile..."
-" Giống tôi, vậy chiều mai 5 giờ cậu đứng đợi ở cổng trường, tôi đến đưa cậu về nhà tôi. Thế thôi, tạm biệt. "- nói xong thì cậu ta xách cặp đi ra khỏi lớp, còn không thèm đợi tôi đáp lời.
Cái này có được tính là rước dâu không? Tôi nên mặc váy cưới hay vest thì đẹp ta?
Tôi như chôn chân tại chỗ mà tự mình chìm vào ảo mộng về ngày cưới.
Sau 10 phút hơn, tôi mới lấy lại được lí trí, nhanh chóng xách cặp và chạy một mạch ra khỏi trường. Vì nhà gần trường nên mọi hôm tôi chỉ mất tầm 10 phút đi bộ, nhưng hôm nay đường về nhà lại như quá xa. Tôi đi mãi mà chẳng thấy về đến nhà, hay vì trong đầu chỉ toàn ai đó nên chân mải mê lang thang không tìm thấy đường về?
À.
Tôi lạc cmn thật rồi! Lạc từ khúc nào vậy trời?
Sau tầm 30 phút hỏi người qua đường thì tôi mò được đường về nhà, người có căn bệnh mù đường giai đoạn cuối như tôi đúng là không nên thả hồn đi nhong nhong mà.
Không sao, cái gì mình đổ thừa được thì mình đừng có nhận! Lỗi là do tên Thiên Nam đẹp trai kia đã rù quyến tôi, nên tôi mới mất lí trí mà bị lạc đường!
Cả ngày mệt mỏi thì cuối cùng tôi cũng có thể nằm dài trên giường, nhưng giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao nay anh ta lại kỳ lạ như vậy. Không những không từ chối lời mời của tôi mà còn rủ tôi đến nhà chơi.
Không lẽ Thiên Nam đã nhận ra sức hấp dẫn của tôi rồi hả? Quả nhiên là như thế rồi, ai bảo tôi quá là đáng yêu và đẹp trai cơ chứ! Thứ gì chịu nổi!
----------------------
Đôi lời từ tác giả: đây là lần đầu tui viết một bộ truyện như này, mom nào đọc được mà có góp ý gì thì bình luận cho tui biết nhe🥹
Dù không biết là có ai đọc không nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top