Chap 2: Quá khứ (2)
Ông đang tính mở lời thì có tiếng gõ cửa
"Cốc! Cốc! Cốc"
Rồi ông nói vọng ra:" Mời vào "
Người ngoài cửa đi vào, ông nhìn theo thì thấy bác sĩ và vài y tá đi theo. Trong đó có 2 cô đang bồng 2 đứa con song sinh của họ.
Hai đứa bé ấy được trao cho ba mẹ của chúng. Bác sĩ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của vợ chồng chủ tịch thì bác sĩ cũng mừng thay cho họ
Và bác sĩ nói:" Thiếu gia và tiểu thư đều khỏe mạnh. Chúc mừng cả gia đình ngài, chủ tịch". Ông Nhật (chủ tịch) nói:" Ừm. Ta cảm ơn cậu!. Vậy bây giờ chúng tôi về được chưa hả bác sĩ ?" Bác sĩ nói:" Dạ, được ạ!"
Sau khi về nhà (New York, Mĩ), bà Khanh (phu nhân) nói:" Mình à, bây giờ mình về nhà được không? Chứ em nhớ nhà quá mình à ". Ông Nhật nói:" Được ".
Sáng ngày hôm sau (giờ địa lý), cả 2 người ông Nhật và bà Khanh đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và đang trên đường trở về biệt thự. Bà ngoại và nội đều có mặt tại biệt thứ chính để chào đón sự xuất hiện của 2 thành viên mới trong gia đình.
3 năm sau
Tại một thự rất đẹp được xây theo lời nói của một cô bé 3 tuổi. Lúc này, cả 2 đứa trẻ đều đang rất vui vẻ và đang chơi đùa với nhau.
Trong lúc người anh chạy vào nhà thì người em gái bị bắt...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top