Quãi không thèm dỗ tui ớ

Vào đề luôn là nhận thấy cái shipdom có độ nhận diện r nên viết
.
.
.
.
.
Choi Yong-hyeok và Lee Seung-min hiện đang giận dỗi nhau.

Chả vì gì cả, chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời tự nhiên Choi Yong-hyeok muốn dỗi Lee Seung-min nên cậu dỗi thôi.

Nhưng cái quan trọng là Lee Seung-min lại quá-là-thiếu-tinh-tế khi không nhận ra em yêu dỗi mình. Cái kiểu mà Choi Yong-hyeok vẫn ăn đồ anh nấu, vẫn ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng với anh yêu thì phải tôi.. tôi cũng (không) biết. Nhưng mà Lee Seung-min nhà chúng ta lại anh quá khờ cũng chẳng ngờ một ngày bơ vơ.

Anh cứ xử xự với cậu như mọi ngày tình cờ lại biến Choi Yong-hyeok từ dỗi giả bộ thành dỗi thật sự. Vậy nên vào tối hôm đó, Choi Yong-hyeok đã giận đùng đùng nói với Lee Seung-min:

"Đồ đáng ghét, người ta dỗi còn không biết để mà dỗ"

Lee Seung-min: Bộ em nghĩ anh đủ khả năng để biết em dỗi hả????

"Anh không biết..."

Choi Yong-hyeok chính thức không còn gì để nói. Cậu tức giận vào phòng lấy balo với điện thoại bỏ nhà ra đi.

"...xin lỗi em"

Trước khi nghe Lee Seung-min kết thúc câu xin lỗi...

Choi Yong-hyeok vừa đi vừa nghĩ là anh chạ yêu em anh chạ thương em vân vân mây mây thứ rồi cũng chả biết đi về đâu cả. Cuối cùng lại phải gọi điện cho nhà anh Heo-su để qua ngủ nhờ.

Đúng là càng nghĩ lại càng tức. Vì dỗi ai mà tôi phải ra nông nỗi này đây hả anh Lee Seung-min, đã vậy tôi ứ về nhà nữa, dỗi anh hết đời này cho anh cô độc mình anh luôn, khỏi yêu khỏi thương, Choi Yong-hyeok léo nhéo.

Cậu tắt nguồn máy luôn để đi ngủ mà không hề biết Lee Seung-min ở nhà lo quá trời nên gọi cả trăm cuộc cháy máy.

Hôm sau dậy đi học, Choi Yong-hyeok đã suýt thì ngủ quên. Vì anh Heo-su có ca học từ sớm ơi là sớm nên không ai gọi cậu dậy cả, nếu là bình thường ở nhà sẽ có anh Lee Seung-min gọi cậu dậy đi học rồi. Đúng là do ông không biết đường dỗ tui nên tui dỗi anh thật rồi mới có cái cảnh tui suýt trễ học nha, càng nghĩ càng dỗi mà.

Choi Yong-hyeok ngậm ngùi vác sách đi học với cái mặt nhìn-là-biết-đang-tức-giận rồi. Nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, giờ ăn trưa, Choi Yong-hyeok thế mà lại nhìn thấy Lee Seung-min đang nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái khác.

Vãi òooo, mới được có một đêm thôi mà anh ta đã dám đi với con khác rồi á??? Nhận thức của Choi Yong-hyeok lúc này thật sự.. đóng băng rồi.

À ra là vậy, bình thường Lee Seung-min yêu Choi Yong-hyeok đâu có thấy ảnh nói chuyện bạo dạn với tụi con gái bao giờ đâu, sao giờ lại thế này?

"Nếu mà anh đã hết thương cạn tình thì tôi cũng như vậy" Choi Yong-hyeok tự nhủ "Ông ăn chả thi bà ăn nem, xem anh như thế nào"

Nghĩ là làm, Choi Yong-hyeok liền điện cho người anh thân thiết của mình là Hwang Seung-hoon nói bla bla abcxyz gì đó. Gọi xong còn nhếch mép như làm chuyện xấu lắm.

Ngay lập tức, kị sĩ khải huyền liền phi lên trường, bắt đầu diễn vở kịch tình chàng ý chàng với Choi Yong-hyeok.

Hwang Seung-hoon đã được Choi Yong-hyeok nhờ là phóng con xế xịn xò vào ngay khuôn viên trường, lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý. Vừa xuống đã dựa lưng vào xế yêu giả đò nghe điện thoại của cậu nhưng thật ra là nói bla blo xàm xí không ra tiếng người ấy mà.

Choi Yong-hyeok vừa bước ra đã được hắn mở cửa xe chờ sẵn, hai người phối hợp ăn ý lắm.

Một màn này làm Lee Seung-min vừa học xong kinh ngạc không còn gì để nói. Thật sự là đến nỗi vậy sao?

Choi Yong-hyeok vừa lên xe đã khúc kha khúc khích nhìn ngắm phía bên ngoài xe. Mọi người nháo nhào, nhưng cái cậu quan tâm là vẻ mặt của Lee Seung-min cơ.

"Haha, Seung-min há hốc mồm rồi kìa anh Seung-hoon hehe chuyến này em bao anh tới luôn"

"Biết rồi thằng oắt con"
.
.
.
Cây ti thắng viết tiếp các bro

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top