Chương 3
- Này, Nhật Đăng - Cậu trai trẻ tên Hoàng Nam lên tiếng
- Gì?
- Phũ thế cơ à? - Nam cúi đầu nắm vạt áo, trưng ra bộ mặt đầy nước mắt
Mặc cho anh ra sức ghét bỏ, Nam vẫn ôm eo anh mà khóc lớn:
- Daddy!! Con nhỏ kia đánh em, nó thực sự đánh gẫy chân em!!
Đăng lúc này đã ghét bỏ ra mặt, trước mặt bàn dân thiên hạ đang hóng hớt chuyện của cặp trai trẻ mà thằng trẻ trâu đó vẫn ngoan cố bám riết lấy cậu. Trông hai người lúc này thật giống một cặp lgbt. Chết dở, thoáng nghĩ đến cái liên tưởng của mấy con người kia đã khiến hắn nổi hết cả da gà da vịt.
- Đ!t mẹ Trần Hoàng Nam, bỏ tao ra!
- Không daddy, anh phải trả thù cho em!
- Con nào đánh mày? - Anh thỏa hiệp. Anh biết bây giờ chỉ còn cách chiều theo ý thằng dở kia thì cơ may nó mới để yên cho anh.
- Con nhỏ xinh xinh nhà cuối ngõ bên cạnh quán cafe ý - Hoàng Nam đạt được ước muốn vội buông anh ra mà hớt lẻo
- Ừ, biết thế.
Anh lạnh nhạt trả lời, đá bay cái sự trẻ trâu của đàn em qua một bên:
- Mai mày báo cáo cho tao, tao đi có chút chuyện.
Anh châm điếu thuốc rồi vứt cho thanh niên kia mấy cái kẹo. Nam hiểu ra ngay. Những chiếc kẹo này đều là của chị đẹp cùng lớp cho anh trai. Cậu thầm cảm thán: "Phí công, dù gì thằng tồi kia cũng đâu có thích chị. Huống hồ chị thật xinh đẹp và tài giỏi, đâm đầu vào nó chẳng phải là vết ô nhục quá lớn trong 18 năm cuộc đời của chị sao?"
- Câm à? - Câu nạt của anh đã kéo Nam ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
- Vâng!
- Mà này - Nam lại lên tiếng
- Gì?
- Kẹo Trang đưa thì cứ cho tao, đừng vứt
- Ừ, về đi.
Anh xua xua tay như có ý đuổi
- À, về gửi ảnh con bé kia cho tao. - Anh dúi điếu thuốc dưới mũi giày, nói như ra lệnh
- Không có
- Ừ, vậy cút.
Nói rồi ai đi đường nấy, anh lại trở về con hẻm tối tăm u ám như mọi ngày. Nhà của anh ở cuối con hẻm tối tăm ấy, như ngọn đuốc trong cơn mưa. Trái với cái vẻ u ám, bẩn thỉu của các nhà xung quanh, căn nhà nhỏ của gia đình anh lại trông vô cùng ấm cúng và sạch sẽ. Cha anh là bác sĩ trưởng của một bệnh viện có tiếng trong vùng, mẹ là giáo viên đại học kiêm nội trợ chính của gia đình. Gia đình anh khá giả nhưng bố anh bảo: sống giản dị một chút cũng không khiến ta nghèo đi. Ông là người vô cùng triết lý, luôn đứng trước bàn dân thiên hạ với nụ cười phúc hậu, được tôn vinh bởi có đôi bàn tay vàng đã cứu sống cả ngàn sinh mạng. Nhưng mấy ai biết được. Khi con trai ông ốm đến co giật, mất ý thức, ông vẫn thản nhiên phổ biến về phương pháp để chữa bệnh và phương châm sống của một bác sĩ: không lơ là tình trạng bệnh, không bỏ mặc bất kì người bệnh nào. Tuy vậy, ông thực sự rất yêu mẹ anh và chưa bao giờ để bà chịu ấm ức. Điều này cũng khiến anh bớt đi phần nào sự ghét bỏ đối với người cha này
Anh mở cửa bước vào nhà, đứa em gái mới 4 tuổi liền chạy xô tới, ôm lấy cổ anh
- Anh trai, ôm em mín i
Anh cưng chiều bế em gái lên. 4 tuổi nhưng con bé vô cùng nhỏ, chỉ có 8 cân. Làm gì có ai tin một đứa trẻ 4 tuổi lại chỉ 8 cân cơ chứ.
- Hy ngoan quá, anh trai đi tắm rồi chơi với Hy nhé, hôm nay anh trai hơi bẩn rồi.
- Vâng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô bé xuống
- A bạn Nhím, vào tắm rồi ăn cơm với cả nhà nhé! - Giọng nói ngọt ngào vang ra từ trong nhà bếp cùng với mùi đồ ăn thơm phức và tiếng lạch cạch của bát đĩa. Là mẹ anh.
- Mẹ ạ - anh ngoan ngoãn đáp lời
- Ừm, Nhím nhanh nhanh chút nhé, chị đói rồi. - Nói rồi mẹ anh cười tươi, bưng dĩa đồ ăn để lên bàn.
Anh mỉm cười, thật vui khi mẹ và em đều vui vẻ.
Anh tắm rồi ra ăn cơm với mẹ và em. Bữa cơm thiếu bố nhưng vẫn vô cùng ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top