Chương 2
Cú đánh của cậu trai lập tức làm nó đau muốn nổ phổi. Nó oán hận quay lại, khi nhìn thấy gương mặt của anh thì giật bắn mình. Đây chẳng phải là một trong những chủ nợ của bố nó sao? Hân hoảng sợ đến quên cả đau, lắp bắp hỏi:
-A-Anh...sao lại..? Chúng ta quen nhau sao?
Chị chủ quán nghe thấy tiếng động cũng chạy vụt ra, thấy anh đang bấu chặt vai cô em thì trở nên tức giận:
- Này choi choi, cậu lại dọa khách của tôi
Chàng trai nghe tiếng gọi thì đưa mắt rời khỏi cô gái:
- Đừng gọi em như vậy, em vốn dĩ vô cùng nghiêm túc. Vả lại tên của em là Hoàng Nam, choi cái chos gì chứ?
2 giây yên lặng, chàng trai lại cất tiếng hỏi:
- Nhật Đăng có ở đây không?
Chị chủ quán lập tức tiếp lời:
- Chúng mày lại trốn học? Lại còn lạc nhau? Trần Hoàng Nam, Trần Hoàng Nhật Đăng, 2 thằng họ Trần nhà chúng mày được lắm
- C-Chị... - nó cất tiếng nói sau một lúc im lặng giữa cuộc chiến đấu nảy lửa
- Ui chu choa Bảo Hân bé nhỏ của chị...xin lỗi vì quên mất em -chị chủ quán bỗng lúng túng khi nhận ra bản thân đã quá thô lỗ
- Dạ không sao!! Nhưng...chị có thể bảo cái anh thô lỗ này bỏ tay ra khỏi người em được không?
Nam im lặng, mặt lập tức đanh lại khi nghe thấy câu nói của cô gái nhỏ nhắn ngồi phía dưới. Chị chủ quán phá lên cười:
- Kìa Nam, mày ăn ở sao để đến người lạ cũng phải bảo mày thô lỗ thế?
Anh chàng rụt tay lại, bắt đầu một cuộc võ mồm nảy lửa với chị gái
Sau một lúc, nó đứng dậy, đặt tiền lên mặt bàn và bước ra khỏi quán. Thấy vậy, chàng trai tên Hoàng Nam cũng đuổi theo.
- Này em gái, yêu đại ca anh không?
Nó tức tối quay lại đạp thật mạnh vào chân anh rồi bỏ chạy, để mặc chàng trai tội nghiệp đứng ôm chân khóc váng trời.
Chạy tới đầu ngõ, nó bỗng đâm sầm vào một cậu con trai có vẻ đẹp vô cùng ưu nhã. Mặc cho nó rối rít xin lỗi, anh chỉ liếc nó một cái rồi rời đi. Nó nhìn theo hướng đi của chàng trai, thầm cảm thán: đẹp trai mà phũ ra phết. Nó chợt nhìn thấy bảng tên mà hình như lúc va vào nhau, anh đã đánh rơi. Hân nhặt lên, đọc những chữ cái được viết vô cùng cẩu thả: Trần Bảo Nam, 11H, THPT b . Nó lập tức chạy đuổi theo anh chàng hồi nãy nhưng anh ta đi nhanh quá, cô không đuổi kịp. Đã vậy, nó chỉ đành ngày mai đem tới trường trả lại anh thôi. Nghĩ vậy rồi nó cũng chẳng bận tâm, tiếp tục đi về nhà.
-----------
Hôm nay là m1 tết đóoo, các cậu và gia đình năm mới vui vẻ, tân xuân như ý, cung hỉ phát tài🧧🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top