ôi, chẳng biết đặt tên gì. fic s9 nữa đấy
Home Ấp Văn Hóa. SNSD - Beyond 9 Tạp Nham Twins Love When We Were Young.
July 5, 2010
Hàng này viết sau khi coi cái Lady Vengeance của cô Lee Young Ae. Viết cho nó nhẹ. Phim đó cô Lee làm sợ quá =.=
Với hàng này Taeny viết tặng bạn.
-
When We Were Young.
Cậu ấy ngồi đọc sách cạnh tôi. Ánh nắng buổi trưa len qua kẽ lá, chiếu lên cả hai như vệt sơn loang lỗ. Tôi nằm ngủ. Cả công viên im lặng chỉ có tiếng ve kêu.
Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời. Ít nhất là nó đẹp hơn những thứ bảy trước. Hè rồi nên trời bắt đầu mưa nhiều hơn. Nói thật thì tôi thích mưa, nhất là mưa giữa mùa hè. Mưa mùa hè vui hơn nắng mùa hè, tôi nghĩ vậy. Mưa mùa hè màu xanh lá cây,rất mát và có vị giống bạc hà. Giống như kem. Nhưng cậu ấy thì nói nó có mùi giống cá để trong tủ lạnh.Tôi nhớ mình đã thở dài chán nản dù thừa biết là cậu ấy sẽ nói thế. Mi Young thích nắng hơn. Cậu ấy hoàn toàn ghét mưa. Theo như cậu ấy so sánh thì nắng mùa hè có vị giống kẹo bông gòn màu trắng, tức là nó ngọt dịu,ấm và nhẹ. Cậu ấy cũng nói là phải là kẹo bông gòn màu trắng, vì màu hồng "dễ thương quá" còn màu xanh dương "không ngọt chút nào cả". Tôi thì nghĩ là cậu ấy ăn quá nhiều kẹo bông gòn rồi. Cái gì cậu ấy thích cậu ấy cũng so sánh với kẹo bông gòn hết.
Chán quá...
Tôi thở dài, trở mình, nhìn chăm chú vào bìa quyển sách dày cậu ấy đang cầm. Cuốn sách này là cuốn mới. Hai hôm trước cậu ấy còn cầm cuốn "Emily of New Moon". Tôi dám cá là nhân vật chính trong cuốn sách kì này sẽ là một cô bé mồ côi có số phận lênh đênh nữa. Dạo gần đây cậu ấy toàn đọc những thứ chán phèo như thế.
"Anne of Green Gables"
"Gì cơ ?"- Cậu ấy nhìn tôi từ khi nào vậy nhỉ ?
"Anne of Green Gables. Tên sách" - Lại tiếp tục đọc, cậu ấy mỉm cười -" Và đúng như cậu đang nghĩ, nó chán lắm, không có đánh nhau hay phép thuật gì cả đâu"
Làm sao cậu ấy biết thế ?
"Tôi hiểu cậu quá mà"
Hả ?! Cậu ấy đọc được ý nghĩ từ bao giờ vậy ?!
"Không, tôi không đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ là nó hiện rõ trên mặt cậu thôi"
Oh...thế sao...
Cậu ấy lại đọc tiếp, để tôi tiếp tục nằm một mình nghĩ ngợi vẩn vơ...
...được khoảng năm phút.
"Mi Young à, chán quá"
Cả cái công viên không một bóng người. Chuyện này hơi lạ vì hôm nay đẹp trời như thế. Thường thường trong những ngày này là đám con nít trong khu nhà của chúng tôi sẽ tụ tập ra đây chơi. Hôm nay hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có tiếng ve, tiếng lá và tiếng nước từ cái hồ gần bên.
Bọn nó đâu hết rồi ta ?
Nếu có tụi nó ở đây tôi sẽ kéo Yuri với Yoona đi bắt ve (và cả SooYoung nữa nếu cậu ta không trêu tôi về cái sự chiều-cao-mà-ai-cũng-biết-là-chiều-cao-gì-đó). Mi Young sẽ có người đọc sách cùng dù tôi không hiểu nổi chuyện đó là như thế nào. Ý tôi là khi đọc sách thì sẽ cần yên tĩnh đúng không ? Tức là sẽ không nói chuyện. Mà đã không nói chuyện thì cần gì người ngồi kế bên ? Cũng có nói với nhau câu nào đâu. Thế nhưng trong lần gần đây nhất tôi và Yoona hỏi câu này, JooHyun, SooYeon và Mi Young đã cùng thở dài bảo rằng chúng tôi không đọc sách nên sẽ không hiểu được. Yoong sau đó đã nói nhỏ với tôi là tại cả ba đọc nhiều sách quá rồi nên có được những khả năng đặc biệt. Tôi thấy cũng có lý lắm
Mi Young chẵng phải là vừa đọc được suy nghĩ của tôi đó sao.
Nhất định phải nói cho Yoong nghe mới được.
"Mi Young,chá-"
"Được rồi" - Cậu ấy gấp sách lại và thở dài.
Tôi thì cười thầm.
Có vẻ như hôm nay cậu ấy đầu hàng sớm hơn. Những lần trước cậu ấy không chịu thua dễ dàng như vầy đâu.
Nằm xuống bên cạnh tôi, cậu ấy cùng nhìn lên khoảng trời xanh trong veo. À cậu ấy cũng nói bầu trời làm cậu ấy nhớ đến mắt tôi nữa. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại nghĩ như vậy. Nếu mắt tôi màu xanh dương thì tôi còn hiểu được, đằng này nó lại là màu nâu, "nâu như màu Milo"- SooYoung đã nhận xét. Với lại bầu trời rất đẹp, làm sao mắt tôi có thể đẹp đến vậy được. Nhưng dù sao tôi cũng thích thích khi được cậu ấy khen có mắt đẹp. Tôi nghĩ mắt cậu ấy cũng rất đẹp, có lẽ là bằng với bầu trời luôn.
Cả hai nằm như thế một lúc lâu. Thế rồi tôi hỏi.
"Mai mốt lớn lên cậu muốn làm gì?"
"Làm một người tốt" - Giọng cậu ấy nhẹ nhàng hòa vào tiếng gió. Làm một người tốt. Tôi thích câu trả lời này - "Thế còn cậu?"
Làm gì nhỉ ? Tôi muốn làm nhiều thứ lắm. Muốn được làm nhà thám hiểm đế đi đến châu phi, tôi nghe nói ở đó vẫn còn khủng long, nếu bắt được khủng long tôi sẽ nổi tiếng. Còn không thì làm kiến trúc sư giống SooYoung, cả hai chúng tôi sẽ xây lên tòa nhà cao nhất thế giới ngay tại JeonJu này. Hoặc là tôi sẽ làm ca sĩ, tôi thích được đứng trên sân khấu trước hàng trăm ngàn khán giả reo vang tên mình. Nhưng trên hết, tôi muốn...
"Hứa là cậu sẽ không cười đi"
"Không cười đâu mà"
"Ngéo tay ?"
"Ngéo tay..." - Ngón út của cậu ấy khẽ khàng nắm lấy của tôi.
Gió thổi qua làm mái tóc dài của cậu ấy lay động.
Tôi im lặng. Nói ra điều này nhất định tôi sẽ bị cậu ấy cười cho xem.
..
"Tôi muốn làm một đứa con nít mãi mãi"
Cậu ấy chỉ nhìn tôi im lặng. Tuy cậu ấy không cười nhưng cái ánh nhìn khó diễn tả của cậu ấy khiến tôi ngay lập tức đỏ mặt quay sang chỗ khác. Tôi không biết phải tả cái ánh nhìn đó như thế nào nữa, nó ấm và ngọt như một cốc sữa, hoặc giống như bánh mật ong. Tôi luôn đỏ mặt mỗi khi cậu ấy nhìn tôi như thế.
"Cậu không muốn lớn lên sao ?"- Mi Young hỏi nhỏ.
Tôi gật đầu, vẫn nhìn những cọng cỏ kế bên mình.
Cậu ấy ngả đầu lên vai tôi.
"Vậy tôi sẽ là Wendy của cậu nhé"
"Wendy của tôi ?"
"Ừ, Wendy của cậu..." - Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, vén những sợi tóc vướng gần mắt.
Đôi mắt đẹp như bầu trời ấy làm tim tôi đập nhanh.
Thế rồi trong một giây cả mùa hè vụt qua trước mặt. Tiếng cười đùa, nắng, những que kem và tiếng mưa. Tôi nhắm mắt. Nắng mùa hè có vị kẹo bông gòn trắng. Mưa mùa hè có vị kem bạc hà. Quyển sách "Anne of Green Gables" để mở dừng ở trang số 90. Ngón út cậu ấy vẫn nắm lấy của tôi. Tôi biết được rằng cậu ấy thích son dưỡng môi vị dưa hấu.
"...và cậu sẽ là Peter Pan của tôi"
Khuôn mặt cậu ấy ửng đỏ. Tôi biết mặt tôi cũng chẵng hơn gì.
Cậu ấy không nói gì nữa,nhanh chóng cầm lấy quyển sách và chú tâm đọc. Tôi biết cậu ấy chỉ làm ra vẻ vậy thôi, mắt cậu ấy không hề di chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy.
Tôi thì vẫn nằm kế bên,dù tôi nghĩ là một phần bản thân đã bay đi đâu đó vào bầu trời mùa hè xanh thẳm kia.
...
...
-
"Chúng ta về thôi"
Cậu ấy lay tôi dậy khi trời bắt đầu chuyển hoàng hôn. Tôi ngáp dài, đứng lên, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Tôi không thể nào ngủ ngoài trời mà không bị mệt được. Nhất là vào mùa hè như thế này, mọi thứ chỉ làm tôi mơ màng hơn. Và chuyện ban nãy...nó cứ như một giấc mơ vậy...
Tôi lại đỏ mặt khi nghĩ tới nó.
Nếu đúng là một giấc mơ, thì nó là một giấc mơ đẹp...
Cả hai chúng tôi dọn dẹp đồ, truyện tranh của tôi, sách của cậu ấy, chiếc khăn lớn cả hai đã nằm bỏ vào chiếc giỏ picnic mẹ tôi đã cho mượn.
"Ngày mai lại ra đây nữa nhé" - Cậu ấy vui vẻ nói khi ngồi trên yên sau chiếc xe đạp -" Tổ chức sinh nhật cho JooHyun"
"Hôm trước tổ chức rồi mà" - Tôi hỏi lại, bắt đầu đạp xe về phía khu nhà của mình.
"Lần này là Yoong muốn tạo bất ngờ cho con bé" - Tiếng cười khúc khích vang lên phía sau lưng tôi -"Tốt nhất là chúng ta nên mua một cái bánh sinh nhật riêng đi"
"Tại sao?"
"Vì hôm qua Yoong hỏi chị tôi cách làm bánh"
Tôi cũng bật cười. "Im Yoona" và "bếp núc" là hai cụm từ không nên đi chung với với nhau trong một câu. Kết quả sẽ rất đáng sợ.
Đạp mạnh hơn, chiếc xe đạp của tôi đưa cả hai qua những con đường vắng của thị trấn. Mi Young bắt đầu hát, một bài hát nào đó mà tôi không biết tên.
Holding your hand in the warm sunshine
We sing Lalalala as we go on our sweet date
One spoon of sugar with your heart
And before I know it, my heart has become as big as a cloud
You're like cotton candy
Tôi nghĩ là cậu ấy hát rất hay. Có lẽ tốt nhất là tôi nên lớn lên và lập một đôi song ca với cậu ấy. Một ý kiến hoàn toàn không tệ chút nào.
Dừng trước cửa nhà cậu ấy, tôi cầm lấy những cuốn truyện tranh của mình. Cậu ấy nói cám ơn tôi, tôi chỉ ậm ờ lại là không có gì cả. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, tôi đỏ mặt im lặng.
"Mai mốt dù có lớn lên thì cậu vẫn mãi mãi là Peter Pan của tôi nhé"
...
"Ừ.." - Khàng vuốt mái tóc cậu ấy, tôi nói nhỏ -"Ngéo tay?"
Cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi.
"Ngéo tay".
Holding your hand in the warm sunshine
We sing Lalalala as we go on our sweet date
One spoon of sugar with your heart
And before I know it, my heart has become as big as a cloud
You're like cotton candy.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top