Chap 2: Chỉ là thoáng qua

-Ra đây. Tôi chạy vội ra mở cửa.
-Làm rì mà lâu thế, hôm nay trốn ngay từ buổi đầu. May cho mày là chỉ đi tham quan thôi đấy. Cái Trang Anh bạn tôi càu nhàu.
-Tao có chút việc, hôm nay đúng là đen đủi mà. Xúi hết chỗ nói. Tôi nhăn mày.
-Xúi gì thỳ cũng để t vào đã, t mang cho m chút đồ này, t nghĩ bộ này cũng hợp với m lắm này. T vào phòng tắm nhá.
Nói rồi nó chạy thẳng vago phòng tắm mà chả cần tôi nói đồng ý. Thế mới lạ chứ, kể từ khi nào mà nó với tôi thân đến thế nhỉ. -_- Chỉ là bạn cùng quê thôi mà.
-Minh Anh, áo m bị đạp trúng à, sao vết chân đen sì sì thế này. Tiếng nó hớt lên.
Chết, ban nãy tôi vứt cái áo ấy trong chậu đã giặt đâu. Đúng là tức anh ách mà. Không nói thỳ thôi chứ cái áo trắng đang yên đang lành của tôi bây giờ có được gọi là mốt mới không nhỉ?
-Ừ, t giẫm nhầm. M thử xong chưa?  Tôi đứng gọi nó.
Con bé này, nó luôn tự nhiên quá đáng như thế. Ai có hỏi tôi tại sao k kể ra chuyện tầm sáng. Ngu gì, bị đạp phát đã đủ đau rồi bây giờ mà kể cho nó thỳ ...
Nó thò đầu ra.
-Xong rồi đây, đẹp không? Nó xoay một vòng.
-Ừm...Tôi tính sẽ cho noa một lời nhận xét chân thành
-Khỏi cần nói t cũng biết m nói t đẹp rồi. Thôi, t đi đây, đồ còn lại m giặt luôn hộ t nhá. Nó nói xong rồi chạy bắn ra khỏi cửa.
-????????
-Trang Anh, giỏi thỳ trốn luôn đi.
Đúng là xui xẻo, quá xui xẻo. Nhìn đi, nhìn mặt mũi tôi cũng đâu đến nỗi, trình độ cũng không tệ vậy mà sao toàn bị bắt nạt. *gào*
Ừ thỳ đó là con bạn đi học vs tôi suốt 4 năm ròng, oi thế cơ mà vẫn tức.

*** 

Và thế là cái CN định mệnh cũng đến, tôi phải đi gặp cái tên lưu manh sở khanh kia để đòi tiền chuộc, cơ mà chả biết hắn có đến k nữa. Biết đâu bất ngờ ờ. Tin sao được. 

Tôi ra khỏi nhà vào lúc 7h30', trời nắng đẹp lắm, y như cái hôm tôi bị hắn đạp cho phát. Mà hắn tên gì ấy nhỉ, nghe bà chị hắn gọi thỳ hắn tên là Minh Nhật thỳ phải. Cái tên thỳ hay thế mà con người thỳ....

Tiện khoe luôn hôm nay tôi đã vận một bộ đen sì, sơ mi đen sooc đen, giày cũng đen. Đủ bộ. Để làm gì ư? Tất nhiên để nếu chẳng may hôm nay tôi có bị đạp cho phát thỳ cũng đỡ tốn tiền xà phòng rồi. Ai đời nào chơi cả một cái áo trắng của tôi xuống đường. Suốt cả mấy tiếng tôi phải làm cho nó không thành màu cháo lòng. Oimeoi, cái áo yêu quý của tôi. Nếu đó không phải áo của người ấy thỳ tôi cũng đã chả tức đến thế. Tức thật.

Quán cà phê Trung Tâm.

Tôi đi vào quán, mở cửa nhẹ. Giờ này khá đông khách, đơn giản bởi vì ai cũng muốn mua cho mình một tách cà phê cho buối sáng. Lại nói cà phê, tôi bị cuồng cà phê đá xay ở đây mất rồi. Nó ngon, thật là ngon khi có cả đá xay lẫn vị cà phê nhẹ chen thêm chút hương sữa. Uhm. Ngon thật. 

Cầm ly cà phê tôi như bừng tỉnh. Nó thật mạnh mẽ, như đánh thức người ta dậy chỉ bởi một hương vị riêng biệt ấy. Tôi nhâm nhi một ly, thật thích, đến ly thứ 2, vị cà phê nồng dần, ly thứ 3, tôi không thấy vị sữa đâu nữa, ly thứ 4, tôi vẫn thấy thoang thoảng một mùi vị của đá xay và ly thứ 5 tôi quyết định dừng lại.

Tên này, hắn dám lừa phỉnh gái đẹp. Hừ. Biết ngay mà thế mà tôi còn có lòng tốt định tha cho hắn cơ đấy. Trời ơi, sao người sinh con bản tính hiền lành quá vậy. Tôi trả tiền cho 4 ly cà phê của mình và ra về.

Sựng. Tôi thấy hắn ở đấy, đang đi vào. Tôi vội tránh người đi. Dù gì tôi cũng k muốn gặp lại hắn.

-Chị phục vụ. Tôi với tay gọi một chị phục vụ gần đấy.

-Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ. Chị phục vụ lịch sự hỏi tôi.

-Không có gì. Em chỉ muốn chị đưa cái này cho người đàn ông bên đó. Đúng, chị nhìn đúng rồi. Cái người đang ngồi cạnh cửa sổ đấy. Đây, chị đợi em chút. 
Tôi mở balo lấy một mẩu giấu nhớ ra và viết 2 dòng ngắn ngủi. Đưa cho chị phục vụ xong tôi chạy biến.

Tại chiếc ghế cạnh cửa số.

Tôi k biết cô ta dặn mấy giờ mà đến nữa. Rõ ràng là k có nói. Ban đầu tôi định không đi nhưng dù gì tôi cũng k muốn mang nợ người ta nên ngay sau khi thức dậy tôi đã tới. 

Đến bay giờ tôi cũng không thấy cô ta, bỗng lúc ấy một người phụ bàn đến và đưa tôi một mẩu giấy, trên đó có dòng chữ nhỏ xinh viết rõ mấy nét,

-Chúng ta hết nợ. Coi như tôi để lại đức cho con cháu đời sau đi. Ký tên: Minh Anh.

Tôi bật cười. Cô ta, thật đúng lúc làm tôi tức chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: