Chap 1: Hơi bị đau đấy :
-Mua cái kia đi?
-Ờ, cái này đẹp đấy?
-Mua đi, cháu, giá rẻ bất ngờ:)) Giọng bà bán hàng đầy tin tưởng.
-Ai mua chè mua cháo mua cả tráng trộn không 99% giảm 1 đây, ăn đi kẻo hết chết lại không được ăn>< Tiếng bà bán nữa lại lanh lảnh vang lên,
Tôi đi trên đường mà vui quá cơ, thỳ cái câu của bà bán hàng kia tôi có chém gió tý, nhưng ai bảo tôi vui tính quá :))
Chả giấu gì, tôi cũng là đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, chả có gì cần để ý, gia đình thỳ cũng tàm tạm đủ để tôi ăn chơi tý cho biết, diện mạo thỳ cũng tàm tạm ưa nhìn, dễ ngắm, được cái trắng.
Ấy thế nhưng đừng có hiểu nhầm nhá, tôi vui chả phải vì thế, chủ yếu là do cái nguyên do tôi vừa thy đỗ Đại học, cũng thuộc dạng tầm tầm, thật không khổ cho cái công tôi đâm đầu ra học, tôi nghĩ cũng thấy tội nghiệp mình mà.
Cầm cái card trên tay, tôi cuối cùng cũng đặt chân lên được cái thành phố này rồi_HN của tôi ơi.
Giờ thỳ tôi cũng đã ở đây được 2 tuần, tuần sau là tôi nhập học rồi, phải đi mua chút đồ.
-Cướp......................Tiếng một người phụ nữ trẻ gào lên
Tôi giật mình quay lại, cái gì thế không biết thời buối này, trộm cướp lắm thật. Cảnh quay như chậm lại. Chả hiểu ai ấn cái nút gì mà bây giờ tôi thấy như mình đang ngừng cử động, một cái gì đó đang hướng về phía tôi, xé cả gió, não tôi không ngừng bảo tôi chạy ấy thế mà tôi cứ trân trân nhìn và cuối cùng thỳ tôi cũng xác định được, vật thể ấy, là chiếc giày hãng adds nổi tiếng và nó đang tiến lại gần và an tọa tại bụng tôi. Chết điếng.
-Hự..... Cái bụng của tôi như quắn lại, tôi bật ngửa ra, và thế là tôi yên nghỉ nơi mặt đất, và cả cái đầu của tôi cũng được đất ôm hôn nồng nhiệt không thương tiếc. Ôi cái tuổi đời, người yêu con thế cơ à?///////
-Chuyện gì thế? .....Cô bé kia làm sao vậy?...... Sao lại đạp nguời ta thế?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Anh kia đẹp sao mà dữ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi nghe thấy tiếng người ta ồn ào, ôi cái đứa nào đạp tôi, sao mà ngu thế không biết..... Đau...
Có vài cánh tay đỡ tôi dậy, bây giờ tôi ms hết choáng, mắt vẫn còn hoa hoa, ôi mẹ ơi, có mấy vạn con chim đang bay quanh đầu tôi, choáng, choáng quá, có nên lấy tiền bồi thường không nhỉ?
-Đưa cái túi đây. Một giọng trầm trầm vang lên. Ấy thế mà cùng với cái âm thanh ấy, cổ tôi bị kéo xốc ngược lên.
-Ui da... Tôi than đau, đầu tôi nó vẫn ong ong cơ mà. Tôi ngẩng mặt lên, mãi mới nhìn được cái con người đang túm cổ tôi, bất chợt tôi thấy tay tên đấy khựng lại nhưng rồi rất nhanh hắn lại cất cái giọng trầm ấy lên:
-Hừ, nhìn mặt mũi thỳ cũng không đến nỗi, thế mà còn đi ăn cướp. Cô làm thế không sợ để lại tiếng tai cho gia đình à, rồi ba mẹ cô giấu mặt vào đâu. Cho cô ăn học ai đời lại làm chuyện thế, đã thế lại còn nghênh ngang ngay giữa đường, cô đúng là mặt dày không biết xấu hổ.
Hắn nói một tràng, mà khoan, nãy giờ não tôi chưa kịp tiếp nhận thông tin, hóa ra nãy giờ hắn đang chửi tôi đấy à. Hắn đang chửi tôi, chửi tôi, chửi tôi cơ đấy. Hừ
-Này, cái tên biến thái mặt dày kia, anh ở cái hố nào chui lên đấy hả, tự dưng con trai con đứa ai lại đi đánh con gái đã thế.... a...mấy chú cảnh sát.....sao mấy chú lại bắt cháu....mấy chú.....
Tại Đồn cảnh sát Trung ương
Tôi nhìn cái tên kia, hắn thỳ ngồi chồm chỗm đấy, rung đùi ngồi uống trà xanh, còn tôi thỳ đang 2 bên 2 ông cảnh sát, tay thỳ bị còng, ôi cái tuổi xuân của con bất hạnh thế, chưa gì đã phải chết mòn trong tù, ôi cái danh tiết, ôi cái tay....ôi và đủ thứ ôi.
-Tên cháu là gì?
-Minh Anh.
-Ngoài vụ này cháu còn vi phạm cái gì từ trước đến giờ không? Ông chú cảnh sát nhẹ nhàng hỏi tôi.
-Chú à, cháu nói nãy giờ rồi, cháu là sinh viên, sinh viên đấy, chú nhìn cái card kia xem, nhìn lại cho kỹ đi ạ, cháu không thiếu tiền, không thiếu mà đã không thiếu thỳ đi ăn cướp làm gì, chú làm ơn nghĩ lại cho cháu logic tý đi chú ơi. Tôi chỉ thiếu điều là không khóc thét vào mặt mấy ông chú lẩm cẩm ấy, nhẫn nhịn, nhịn, nén, nén xuống, nén lại luôn. Ấy thế mà cái tên kia không biết điều còn chen cái mỏ vịt vào:
-Có thế tiền trong đấy là của cô ta ăn cướp.
-Này, cái tên kia. Tôi hét lên. Thiếu chút nữa là tôi chạy đến xé tan cái mặt hắn.
-Cháu gái đừng manh động. Chú cảnh sát giật mình kéo tôi lại. Chắc cũng tại thế mà tôi được hẳn 2 chú ngồi trông. Trong phim cảnh sát hình sự tôi thấy tội phạm buôn bán ma túy lúc khai cung cũng chỉ có một chú thế mà tôi có hẳn 2 chú đi kèm như đi mẫu giáo lại còn cộng thêm cái ông ngồi đằng trước. Thật đúng là.....
-Chú à, chú đừng nghe bạn ấy nói bậy, chú cứ bình tĩnh đợi cái bà cô à cái chị bị mất đồ đến, cháu tin chắc là chị ấy nhận diện được còn cái lời bậy bạ của bạn kia chú đừng tin, có thể bạn ấy bị teo não, chú lên điều tra rõ ràng.
-Cái cô kia sắp vào tù rồi mà còn cãi già. Anh ta hất hàm tới.
Nhịn, nhị đi Minh Anh.
-Bạn học kia, bạn cũng có mắt, bạn cũng phải thấy từ nãy giờ trong túi tôi không có cái gì ngoài vùng sở hữu,.xin lỗi bạn có hiểu tôi nói gì không....
-Có thể cô đưa cho đồng bọn nhân lúc hoảng loạn.
Đồng bọn? càng ngày tôi càng thán phục cái trí tưởng tượng của ông này, thật tức chết mà.
-Chú ơi.............Tôi nài nỉ
-Minh Nhật! Cái lúc tôi đang dặn mình ra nước mắt thỳ ở đâu ra một bà chị chạy vào, nhìn cái điệu bộ của chị ấy là biết ngay họ hàng với tên kia à không cái túi có khi nào bà ấy.....
-Chị gái... chị gái...Đúng rồi hướng này... Tôi với tới gọi chị ấy. Nhìn trông có vẻ hiền lành, xinh đẹp cũng chút quý tộc ấy thế mà lại tay bắt mặt mừng với cái tên hạ lưu kia. Quá phí.
-Chị ơi, chị bị mất túi đúng không? Tôi hồ hởi nhưng vừa đứng dậy liền bị 2 ông kia kéo xuống
-Em.....Chị ta ngờ vực.
Ôi chết, trông đờ đờ thế này không biết có được không nữa.
-Vâng, em, em....Thế rồi tôi hất hai ông chú kia ra rồi vội vàng hỏi;
-Chị ơi, tên ăn cướp túi của chị, là em? Tôi nhướn mày hi vọng.
-Ừ. Chị ta vừa thở vừa buông ra một câu là tôi chết sững.
-Biết ngay, còn trối gì? Hắn ta. Đúng. Minhg Nhật. Hắn-Cái đồ đàn bà, tức quá đi.
-Ừ, ừ cái gì? Chị ơi, hãy nói rõ đi.
-Ừ, em này không phải. Mãi chị ấy ms lấy được câu làm mát lòng nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Chú, chú thấy chưa, giờ thỳ tháo cái này ra cho cháu.
-Xin lỗi, chị có thể nói rõ. Chú cảnh sát nhìn tôi ngờ vực. Này chằng lẽ chú sợ tôi đe dọa chị ấy hả??/////////////////////
Tôi nhìn với đôi mắt đày hi vọng vào mặt chị ấy. Chị ơi e sống hay chết giờ là ở chị. Cái tên kia tự nhiên liếc mắt vs tôi, tôi quay lại lườm hắn một cái cho bõ tức.
-Vâng, người ăn cướp đồ của tôi cũng có dáng người nhỏ nhắn như vậy. Hắn rát nhanh, hắn cũng mặc áo trắng đeo mũ nhưng hắn mặc quần shooc đến lưng chừng đầu và tôi cũng bắt được hắn rồi. Tôi xin lỗi nhưng lại làm phiền. Chị ấy thở hổn hển xong mới nói xong được một câu. Dù gì thỳ tôi cũng thoát.
Chú cảnh sát nhìn tôi đầy ngờ vực nhưng thôi cũng xin lỗi cuống lên rồi dặn dò tôi không được mặc quần áo dễ nhầm lẫn thế này ra ngoài đường và thả tôi. Nhưng đâu có dễ nếu tôi để yên việc bị đạp và tổng sỉ vả thỳ đâu còn là Minh Anh. Tôi tự tin bước ra và đến gần cái tên vẫn đang trân trân đứng kia.
Hít vào. Thở ra.
-Anh có bị đui không hả? Hắn ta mặc quần, là quần đấy còn tôi là váy váy, anh không biết phân biệt quần vs váy à? Hay ít nhất anh cũng phải nhìn ra tôi là đứa con gái chứ, chị chị hãy nhìn xem, e có cả ngực nữa, là ngực đấy và tuy tóc em hơi ngắn đến ngang vai nhưng hắn có đui đèn thỳ cũng phải nhìn ra chứ. Ôi tức chết mất.
-Chú cảnh sát, cháu muốn làm đơn kiện. Cháu kiện hắn tội đánh người lẫn vi phạm ngôn ngữ gì gì đấy, tóm lại là chửi cháu. Cháu chính thức muốn kiện hắn.
-Cháu gái à, ta nghĩ vụ này cũng...
-Cháu muốn bồi thường. Tôi chắc nịch. Quay sang lườm cái tên đang cúi gằm mặt xuống. Hắn đang đỡ chị hắn ms sợ chứ, Chị ta ho khan hắn đỡ còn tôi bị hắn đạp cho phát. Oimeoi, cũng là con người mà sao ông trời sao bất công thế.
-Bồi thường đi Minh Nhât. Chị ta thều thào. Chắc ban nãy chạy mệt quá.
-Chị xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm, chị rất xin lỗi. Chị ấy yết ớt nói với tôi.
-Em không trách chị, thế nào, đền bù toàn bộ phí tổn thương thể chất lẫn tinh thần của tôi, toàn bộ số card của anh, đủ thời hạn, tôi lấy bao cái cũng được tổng lại là 3 triệu. ok?
-Đưa tiền cho người ta đi em.
-Cháu gái, như thế khác nào.... Chú cảnh sát nhìn tôi nhưng tôi vẫn kiên định.
-Xong 3 tr là cô k liên hệ gì?
-Không liên hệ gì?
-Ok. Đây là số điện thoại và địa chỉ, tôi sẽ không trốn nợ, bây giờ tôi không có, CN cô có thể đến lấy.
-Ok. Để chắc tôi muốn gặp ở quán cà phê ở Trung tâm.
-Được. Dù gì việc hnay cũng xin lỗi.
-Không có gì. Hết tiền hết nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top