Final journey
Từng ánh mắt
Từng nhịp điệu
Anh khiến nó phải yêu lấy anh từ cái nhìn đầu tiên
- Đẹp quá...
Anh nó đẹp
Đẹp tới mức nó phải ngắm nhìn mà không thể rời mắt dù chỉ một giây
Anh...
Nguyễn Hoàng Phúc biết yêu rồi.
Chính nó cũng không biết nó đã bắt đầu biết yêu từ khi nào, từ bao lâu. Nó chỉ biết rằng nó đã biết yêu rồi.
Có lẽ từ lần đầu nó nhìn thấy anh, Lê Tuấn Anh.
Người bạn của Thanh Bảo kiêm "chủ nợ"
Anh không mang vẻ đẹp ngọt ngào hay nóng bỏng như các cô gái ngoài kia, anh cũng không hay thể hiện tình cảm bằng những lời mật ngọt hay những hành động đầy mặn nồng và mang tính công khai.
Nhưng anh vẫn rất đẹp trong mắt nó, thế mới lạ.
Anh không đẹp như các cô gái ngoài kia nhưng anh lại mang sự dịu dàng của một người anh đi trước, vẻ ngoài thư sinh, cái vẻ đẹp đó khiến nó phải mê đắm không thôi. Phúc gọi đó là vẻ đẹp mối tình đầu của riêng anh.
Anh đẹp lắm, đẹp đến điên.
Anh không có đôi ngươi to tròn nhưng chính đôi ngươi đó lại khiến nó mê đắm đuối. Đôi mắt không chứa hàng ngàn vì sao hay tinh tú rạng ngời, nhưng không hiểu vì sao nó cảm thấy trong đôi mắt anh có một sự dịu dàng nhưng an toàn mà không thể diễn tả bằng đôi ba câu nói hay chỉ vài từ hoa mĩ.
Nó mê nhất đôi bàn tay của anh
Đôi bàn tay trắng trẻo, không quá mịn màng nhưng lại cho nó cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Đôi bàn tay thường choàng lấy vai nó và xoa đầu nó.
Nó yêu đôi bàn tay của anh lắm.
Anh không thường thể hiện những hành động ngọt ngào hay lời nói ngọt ngào mang tính công khai.
Anh chỉ đơn giản ở lại giúp nó và cùng nó sửa lại bài thi cho thí sinh, lâu lâu sẽ quay qua nói đôi ba câu chuyện phiếm nào đó cho đỡ trống trải rồi lại quay lại sửa beat. Chỉ vậy thôi đã khiến trái tim Hoàng Phúc phải đập loạn xạ rồi, nó đã si mê anh tới điên dại mất rồi.
Anh Tuấn Anh ơi, sao anh lại đẹp đến như thế?
Anh có biết vẻ đẹp của anh luôn khiến phải nó phải si mê đến điên dại.
- Anh Tuấn Anh ơi
- Sao vậy Phúc?
Chỉ là câu hỏi thăm bình thường thôi mà sao khiến nó phải xao xuyến thế. Ôi, sức mạnh của "tiếng sét ái tính" nó mạnh đến vậy sao.
Ôi, nó lại yêu anh thêm mất rồi.
Phải làm sao đây?
- Anh Tuấn Anh ơi
Anh nghiêng nhẹ đầu mỉm cười nhìn Phúc, ý chỉ nó hãy nói lên
Nó không nói không rằng tiến tới hôn lấy đôi môi của anh trong sự bất ngờ pha chút hoang mang, không phải nụ hôn kiểu Pháp hay nụ hôn phớt nhẹ nhàng, chỉ là cái chạm giữa anh và môi nó.
Môi anh không quá mềm mại nhưng lại khiến nó mê mẩn, như thể môi anh dính thuốc phiện vậy, dễ gây nghiện lắm. Sau khi nó nhả môi anh ra lại nắm lấy đôi bàn tay của anh, quỳ xuống mà đặt lên đó nụ hôn, nhẹ nhàng, đầy yêu thương nhưng cũng chiếm hữu không kém.
- Phúc ơi, Phúc thích anh sao?
Nó chỉ đơn giản gật đầu rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của anh rồi lại hôn lên bàn tay xinh đẹp mà nó yêu.
Anh vẫn luôn xinh đẹp dù ở vẻ mặt nào, nó yêu mọi biểu cảm của anh dù đó là chi tiết nhỏ nhất.
- Phúc ơi...
- Dạ em nghe
Nó ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, sao đôi mắt của anh lúc nào cũng dịu dàng vậy. Anh đang khiến con tim em phải nhảy loạn xạ vì anh đấy, anh có biết không vậy?
- Phúc ơi... Anh... Phúc cho anh một thời gian để tiếp nhận tình cảm của Phúc nhé
Nó chỉ im lặng gật đầu với anh, chỉ cần không từ chối tình cảm của nó thì nó chờ bao lâu cũng được.
- Anh Tuấn Anh ơi
- Ơi, anh đây Phúc
Nó hạnh phúc, Hoàng Phúc cảm thấy vô cùng hạnh phúc là đằng khác. Nó cảm thấy như thế giới của nó đang rất muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói thành lời, rất khó nói nhỉ.
Thấy vậy, Phúc ôm lấy cơ thể của anh. Cơ thể anh cứ thoang thoảng mùi hoa, tuy không nhớ ra là hoa gì nhưng thơm lắm, kiểu nhẹ nhàng ý, nó yêu anh và yêu cả mùi hương mang tên anh.
- Phúc ơi, Phúc cho anh một thời gian nhé, anh hứa-
Chưa kịp nói lời tiếp theo, nó đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng.
- Anh Tuấn Anh ơi, em sẽ luôn chờ anh dù bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn luôn luôn chờ anh. Anh Tuấn Anh của em không cần phải hứa hẹn đâu, lời hứa đắt giá lắm đó
Anh gật đầu với nó rồi tiếp tục tận hưởng cái ôm của đứa nhóc hơn anh năm tuổi.
Chỉ vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top