.
"Louis, ngoan. Há mồm ra."
"Thôi mà anh..."
Ohyul nhướng mày nhìn Louis. Hai tay em che trước miệng, ánh mắt hoảng hốt nhìn anh như con thú nhỏ nhìn thấy thợ săn.
Anh bật cười đầy bất lực, dựa vào sức khoẻ được rèn luyện kĩ càng mà một tay ghì chặt hai bàn tay em xuống giường.
"Không phải là anh không tin em nhưng mà nãy giờ anh thấy em cạy cái grillz đấy một tiếng rồi đó Louie à ?"
"...." Cái này thì Louis không phủ nhận.
Em quả thật đã vật lộn để tháo chiếc grillz răng quay MV Saucin' suốt một tiếng hơn rồi, cũng biết rằng nếu mình cứ cố gắng giật mấy chiếc grillz bạc ra tiếp thì có lẽ thứ bay đi trước sẽ là bộ nhá của em mất.
Nhưng mà để Ohyul cạy ra thì cũng quá không phù hợp đi ?
Dù sao thì Louis cũng thích thầm vị leader lớn hơn mình bốn tuổi được gần ba tháng rồi. Thế nhưng em vẫn sẽ ngại khi Ohyul nhìn chằm chằm em khi em nói chuyện, vẫn sẽ vùng vằng khi Ohyul khoác vai, chạm tay em.
Louis dễ ngại lắm đó !
Cho nên Kwon Ohyul có thể nào chừa cho em một con đường sống mà tìm cách khác giúp em gỡ grillz ra được không ?
"Không."
"...."
"Anh sẽ không tìm cách khác giúp em đâu nên đừng dùng ánh mắt dò mìn đó của em để nhìn anh."
Nói xong Ohyul không chờ em phản ứng, bàn tay ban nãy còn ghì chặt tay em giờ đã nằm yên vị sau gáy Louis.
Lồng ngực em phập phồng, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào bàn tay còn lại vừa vươn lên giữ chặt cằm mình.
Ngón tay Ohyul lách qua kẽ môi, ép vào hàm răng em cho đến khi tìm được điểm tựa. Một tiếng khậc nhẹ vang lên khi khớp kim loại tách khỏi nướu, kéo theo vệt nước bóng loáng vương lại trên đầu ngón tay.
Khoảnh khắc món đồ trang sức rời ra, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng Louis biến thành một hơi thở dốc đầy hỗn loạn. Em theo phản xạ ôm lấy miệng mình, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì sự việc xảy ra quá nhanh chóng.
Nhưng khi tầm mắt Louis rơi xuống bàn tay đang cầm grillz vẫn còn dính nước bọt của mình thì em ngay lập tức bật dậy khỏi giường như mèo bị giẫm trúng đuôi.
"Anh....you...!"
Mặt Louis nóng ran vì ngại, hai mắt trợn to như sắp rớt ra ngoài, môi mấp máy mãi mà chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Ohyul nghe em lắp bắp thì chỉ biết vô tội chớp mắt mấy cái, lông mi dài hoạt động hết công suất.
"Anh làm sao ? Anh mà không ra tay thì hàm răng đó của em sẽ bị xước đấy."
Nhìn vẻ mặt không một chút dao động của Ohyul, lời vừa định nói ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng Louis.
Giữa bọn họ mơ hồ hiện ra một tấm kính vô hình mà em chỉ có thể đưa tay chạm vào chứ không thể xuyên qua.
Louis thích thầm Ohyul. Đó là chuyện ai cũng biết.
Chỉ trừ Ohyul.
Phản ứng của anh cũng giống như một lời hồi đáp cho tình cảm của em, thứ tình cảm nhỏ bé như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không tạo ra được dù chỉ một gợn sóng.
Louis không nhớ rốt cuộc tối đó mình đã rời khỏi phòng anh thế nào, có lẽ là chạy.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, em lại trở nên sợ sệt Kwon Ohyul còn hơn Kim Ryul.
.
"Hai đứa chúng mày học đòi bọn tao dỗi nhau à ?"
Ryul rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Louis đã tránh né Ohyul hai ngày liên tiếp rồi. Và Ohyul cũng trưng ra bộ mặt như ăn phải phân cho cả nhóm thấy được hai ngày mười bảy tiếng ba mươi sáu giây rồi.
Ryul ức lắm chứ. Bình thường thì đấy là vai của gã và Woojin mà ? Copycat hả ?
Cho nên khi Ohyul rủ gã đi uống soju trải lòng, gã hiếm khi mở lời trước, xổ một tràng dài không hồi chiêu vào gương mặt u ám của vị đội trưởng.
"Tao cũng có muốn thế đâu. Là tự em ấy né tao như né tà ấy chứ ?"
"Mày không làm gì thật ?"
Ohyul gật đầu chắc nịch. Nhưng lời nói sau đó của anh lại như một cú tát giáng thẳng vào bản mặt đẹp trai của Ryul:
"Tao chỉ giúp em ấy cạy grillz răng thôi mà."
"Nói cái gì cơ...?"
"Là như này nè...tao banh môi ẻm ra nhá...rồi thò ngón tay vào--"
"TAO BIẾT CẠY LÀ NHƯ THẾ NÀO !"
Kim Ryul hiểu rồi. Gã hiểu tại sao thằng út mấy hôm nay lại nửa đêm ôm hộp kem xem romcom khóc sướt mướt rồi. Quả nhiên là do tên đầu gỗ họ Kwon này !
Có tí men trong người càng khiến cơn tức của Ryul thêm phần nảy lửa, gã nhìn Ohyul, nhìn cái bản mặt thản nhiên như kể chuyện thời tiết của anh mà thấy ghét.
"Không phải chứ Kwon Ohyul ? Mày thật sự không biết mình sai ở đâu à ?"
Ohyul mới uống nửa chai soju, đầu óc vẫn còn minh mẫn.
"Tao sai ở đâu cơ ? Chỉ là anh em thân thiết giúp đỡ nhau một chút thôi mà."
"...."
May cho Ohyul là Ryul đã debut rồi chứ không thì ngày mai người lên tin tức vì đánh bạn nhập viện sẽ là gã.
Trước cái nhìn khó hiểu của Ohyul, Ryul đột nhiên bật ra một tiếng cười trầm thấp. Gã khẽ nhếch khoé môi, trông vừa ngông cuồng vừa phóng khoáng.
"Được rồi. Tao chỉ xác nhận lại thôi."
"Xác nhận lại cái gì ?" Ohyul hoàn toàn mờ mịt.
"Xem mày có thích Louis không." Gã đặc biệt nhấn mạnh chữ thích, không để anh có cơ hội hiểu sang nghĩa khác.
Ohyul chỉ sững người lại một chút, rồi quả quyết lắc đầu.
"Không thể nào ! Tao chỉ coi em ấy là em trai trong nhà—"
Ryul không để anh nói nốt:
"Vậy thì anh trai đây chắc cũng không có ý kiến gì với việc tao theo đuổi em ấy nhỉ ?"
"Hả...?"
Cả người Ohyul hoá đá tại chỗ. Anh tự hỏi liệu mình có phải đã say rồi không, hay do tiếng xe cộ của phố xá về đêm đã khiến tai anh ù đi.
Thế nhưng gã bạn đồng niên đã thẳng thừng đánh tan những ảo tưởng ấy của anh.
Ryul ngồi thẳng lưng, gương mặt trịnh trọng như thể thật sự đang cầu xin sự chúc phúc từ trưởng bối.
"Tao thích Louis. Và tao muốn theo đuổi em ấy."
Có lẽ Ohyul đã lỡ ăn quá nhiều rồi, vì bụng dạ anh lúc này đang quặn thắt dữ dội, cổ họng thì đau rát, đầu óc ong ong như bị ai nện búa vào.
Anh nên nói gì nhỉ ?
Phải rồi, Ohyul nên cổ vũ Ryul mới phải.
Ấy vậy mà Ohyul lại chẳng thế thốt ra dù chỉ một chữ. Anh thầm chửi thề trong lòng, bực tức với chính bản thân mình vì không thể làm tròn vai một người bạn tốt.
Ohyul chỉ lặng lẽ nhìn Ryul, môi mím chặt không nói gì, hai bàn tay trong vô thức siết lại thành nắm đấm rồi lại thả ra.
.
Tối hôm đó là buổi tối thứ tư Louis không sang phòng Ohyul ngủ.
Không những thế, em còn cố tình tắm trước để tắt đèn đi ngủ sớm, khiến anh ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.
Đèn trong kí túc xá đã tắt hết, cái im lặng của buổi đêm dường như càng khiến không gian trở nên cô độc và hiu hắt. Trước cửa phòng Louis, một bóng người cao ráo vẫn đứng lặng im, không biết đã đứng như vậy bao lâu rồi.
Ohyul không đẩy cửa vào. Lòng anh ngổn ngang với những suy nghĩ và mối bận tâm sau cuộc trò chuyện với Ryul. Anh đã luôn chắc chắn rằng mình coi Louis là em trai, là đứa nhỏ anh nhìn lớn lên.
Thế nhưng phản ứng của Ryul lại khiến anh trông giống như một kẻ ngốc. Ohyul không phải là đồ ngốc. Anh cũng đã 20-21 tuổi rồi, sao lại có thể hiểu sai cảm xúc của mình được chứ ?
"Tao thích Louis. Và tao muốn theo đuổi em ấy."
Còn cả chuyện đó nữa.
Ohyul nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, thở dài.
Anh không có ý kiến với việc đồng đội của mình tán tỉnh nhau.
Cơ mà với Ryul thì có.
Ohyul bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.
Tại sao anh lại có ý kiến với Kim Ryul ? Hai người anh em của anh yêu nhau thì có gì mà không thoải mái ?
Khó tin. Bối rối. Bực tức.
Nhiều loại cảm xúc đan xen khiến vị đội trưởng thường ngày luôn vui vẻ hoạt bát lần đầu tiên có cảm giác muốn nổ tung. Anh không thể chịu đựng được cảm giác ấy.
Cho nên anh đi chạy bộ.
Ohyul không trở lại kí túc xá tận đến khi trời sáng.
Cạch.
"Anh về rồi ạ ?"
Ngoài phòng khách chỉ có một mình Woojin đang ngồi soạn nhạc, xung quanh không có bóng dáng của hai thành viên còn lại.
"Ừm. Hai đứa còn lại đâu rồi Woojinie ?"
"À. Anh Ryul và nhóc Louis đi ăn phở với nhau rồi. Đi lúc em còn đang ngủ nên em nghĩ nên đợi anh về rồi cùng anh đến đó sau."
Trái với tưởng tượng của Ohyul, Woojin không có biểu cảm gì khác lạ đối với chuyện Ryul và Louis đi đánh lẻ. Anh đã luôn nghĩ rằng Woojin thích Ryul, vì dường như cậu rất bám gã, nhưng giờ đây phản ứng của cậu lại nói điều ngược lại.
"Ừm. Chúng ta đi thôi."
.
"Anh...nước đổ ra tay rồi kìa...."
Ohyul giật mình nhìn xuống tay. Anh vậy mà lại lơ đãng rót nước tràn cả ra tay để Woojin phải nhắc.
Cách đó không xa, Louis và Ryul đang ngồi sát cạnh nhau thi xem ai ăn được nhiều phở nhất. Được một lúc thì Louis không chịu nổi nữa mà ôm bụng giơ cờ trắng đầu hàng. Em bị Ryul chọc cười đến muốn ói hết thức ăn ra, nhưng cũng chỉ đánh trả gã vài cái nhẹ hều lấy lệ.
Tiếng phì cười đặc trưng của Louis vang lên giữa không gian tấp nập của quán ăn, truyền thẳng đến tai Ohyul.
Mắt anh vẫn luôn chăm chăm nhìn về phía họ từ khi bước vào quán. Anh thậm chí còn chưa ăn xong được một bát phở, trong khi với tốc độ bình thường của anh thì bây giờ phải sang bát thứ ba rồi.
"Tao thích Louis. Và tao muốn theo đuổi em ấy."
Lại là câu nói ấy.
Giống như giọt mực đen nhỏ xuống mặt nước vốn đang trong veo, lời thú nhận của Ryul khiến Ohyul - người vốn luôn thích nhìn các thành viên trong nhóm nô đùa với nhau - lần đầu tiên muốn tách hai người ra.
Ohyul ép bản thân rời mắt khỏi góc phòng, liên tục nuốt từng đũa thức ăn với hy vọng có thể nuốt xuống cảm giác khó chịu trong lòng.
"Hình như anh bỏ hơi nhiều giấm rồi...chua quá."
"Anh có bỏ giấm đâu ?"
"...."
Chắc là đầu bếp nêm nếm gia vị không chuẩn cho bát của Ohyul rồi.
Ừ chắc chắn là thế.
.
Ohyul sai rồi.
Anh thật sự rất khó chịu.
Đã một tuần kể từ khi Louis bỏ chạy khỏi phòng của anh. Và tròn ba ngày kể từ khi Ryul công khai theo đuổi Louis.
Mấy ngày nay Louis đi đâu cũng có Ryul theo sau.
Louis đến phòng tập sớm, Ryul bình thường yêu ngủ hơn mạng cũng lẽo đẽo theo em đến trước giờ hẹn cả tiếng.
Louis không muốn tắm muộn nhưng bị Ohyul tranh mất nhà tắm, Ryul nhường lượt của mình cho em rồi tự mình đi tắm lúc 3 giờ sáng.
Louis đang làm nhạc, Ryul ngang nhiên ngồi cạnh em chỉ em cách viết lời.
Louis muốn mượn đồ nhưng đang né Ohyul, Ryul bảo em cứ tuỳ ý qua phòng gã mà chọn.
Louis muốn ăn dubai chocolate cookies, Ohyul còn chưa kịp đi mua rồi lén để trong tủ lạnh thì Ryul đã dắt em đi mua ngay chiều hôm đó.
"Chết tiệt..."
Kwon Ohyul chưa bao giờ là một người hẹp hòi. Louis là em trai anh và cũng là em trai của Ryul, Woojin.
Những việc làm của Ryul, Ohyul không phải chưa từng làm qua. Anh cũng vốn nghĩ rằng đó chỉ là hành động bình thường của anh trai đối với em trai.
Nhưng giờ thì sao ? Chính những hành động ấy, qua tay Ryul lại khiến Ohyul thức trắng nhiều đêm liên tiếp.
Anh bỗng cảm thấy sợ. Sợ vị trí anh trai của mình trong lòng Louis bị thay thế.
Nghe thật mâu thuẫn vì rõ ràng anh không phải là người duy nhất lớn tuổi hơn Louis.
Nhưng đối với Ohyul, em không chỉ là em trai, không chỉ là em út trong nhóm, mà em còn là...
"Đệch mợ..."
Ohyul thích Louis.
Không phải là anh trai thích em trai.
Là thật lòng yêu thích, muốn hẹn hò với em.
Ohyul nằm giữa giường, một tay vắt ngang trán, tay còn lại nắm chặt ngực áo, nơi trái tim đang đập rộn ràng như trống trận.
Anh vậy mà lại không chút kháng cự khi nhận ra mình thích con trai, trong khi anh vốn là thẳng nam cốt thép 20 năm nay. Dường như chỉ cần là Louis, thì hết thảy đều không còn quan trọng nữa.
Tối đó, Ohyul thiếp đi với đôi tai đỏ ửng và nụ cười tươi trên môi.
.
Louis và Ryul lại đánh lẻ.
"Em thấy họ đi lên sân thượng đó. Nhóc Louis trông không được ổn lắm."
Woojin cố tỏ ra bình thản nhưng giọng nói không che giấu được sự lo lắng.
Ngay lập tức, Ohyul mở cửa chạy đi, đồ ngủ cũng chưa kịp thay ra, dép tông còn xỏ cộc kệch mỗi bên một chiếc.
Lên đến nơi, đứng ngoài cửa sân thượng, Ohyul lại chần chừ không tiến vào.
Nếu như Ryul đến đây dỗ Louis với tư cách là người theo đuổi em thì Ohyul là gì ? Tình địch sao ?
Nhỡ đâu hai người họ đến với nhau rồi thì sao ?
Ý nghĩ ấy còn chưa kịp cứa vào lòng anh thì bên trong đã mơ hồ truyền ra tiếng người nói chuyện.
"Anh...em thích...."
"Ừ anh biết."
"Thế..."
"Không...anh...nói...."
Ohyul không thể nghe thấy rõ toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ, chỉ mơ hồ nghe được một vài tiếng ngắt quãng.
Thế nhưng vài tiếng đó cũng đủ để anh kết luận một điều: Crush của anh bị tình địch của anh lừa tình rồi !!!
Tiếng khóc của Louis từ bên trong truyền ra càng củng cố thêm suy luận của Ohyul.
Hoang mang biến thành tức giận, anh dứt khoát đẩy cửa bước vào, lại đúng lúc bắt gặp dáng người cao ráo đang chạy ra.
Louis hoảng hốt nhìn anh, hai mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh nước.
"Sao anh lại ở đây..."
Ohyul theo bản năng đưa tay ra muốn vỗ về em, nhưng lại khựng lại giữa không trung.
"Louie à..."
Nước mắt Louis lại tuôn rơi xối xả, khiến em phải xấu hổ che mặt đi. Em nhanh chân lách người qua, chạy thẳng một mạch không ngoái đầu xuống dưới tầng.
"...."
Bàn tay trên không trung của Ohyul siết chặt thành quyền.
Anh không nói thêm một lời, xông đến vung nắm đấm thẳng vào mặt Ryul, khiến mặt gã lệch hẳn sang một bên, khoé môi rỉ máu.
"Đệt. Đây là cách mà mày đối xử với anh em cùng nhóm à đội trưởng Kwon ?"
"Im đi Kim Ryul. Mày là đồ khốn !" Ánh mắt Ohyul sắc lạnh như dao.
Ryul đột nhiên ôm bụng cười khanh khách, hoàn toàn không hề bận tâm đến một bên má đã sưng tấy của mình.
"Tao là đồ khốn ? Không phải tao chỉ làm những gì mày hay làm thôi sao ?"
"Mày bảo mày thích em ấy !"
Ryul liếc nhìn anh đầy khiêu khích, thản nhiên buông ra một câu:
"Liên quan gì tới mày ? Hay là mày ghen rồi ? Muốn cạnh tranh với tao ?"
"Đúng ! Tao ghen rồi. Tao cũng muốn theo đuổi Louis. Cho nên nếu mày từ chối em ấy rồi thì cút ra chỗ khác."
"Phụt-hâhahahahahahahahahhahahahahahah"
Lần này thì Ryul vừa ôm bụng vừa cười lăn cả ra đất.
"Tao từ chối Louis á ? Tao đang kể cho em ấy chuyện mày từ chối ẻm mà ?"
"Hả ?"
Cậu bạn đồng niên bấy giờ mới nghiêm túc đứng thẳng dậy, phủi phủi đất cát dưới quần rồi híp mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh.
"Louis nói em ấy thích mày, đến đây để hỏi tao xem mày có thích em ấy không."
Cổ họng Ohyul bỗng nghẹn ứ như thể đột ngột bị ai siết chặt. Vui mừng, lo lắng và cả sợ hãi bủa vây lấy cơ thể anh.
"V-Vậy mày...."
"Ừ. Tao lặp lại y nguyên lời nói của mày--"
"Mẹ kiếp Kim Ryul-?!"
"ĐỪNG ĐÁNH TAO NỮA ! ĐI DỖ LOUIS ĐI KÌA !?"
Ryul giơ hai tay lên ôm đầu, nhắm tịt mắt lại mà gào vào mặt Ohyul.
Lúc mở mắt ra, anh đã không còn ở đó.
.
Lần này, đứng trước cửa phòng đang đóng chặt của Louis, Ohyul không chần chừ nữa. Anh dứt khoát đẩy cửa bước vào, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói.
Trên giường, cái kén bằng chăn khẽ động đậy. Louis nghe tiếng động, giật mình ngồi dậy. Gương mặt em đỏ bừng, mắt sưng húp, trông vừa đáng thương vừa bướng bỉnh. Thấy người vào là Ohyul, em hoảng loạn với lấy cái gối ném thẳng về phía anh.
"Anh vào đây làm gì ? Đi ra ngoài !"
Ohyul né được cái gối nhưng không né được ánh mắt đầy uất ức của em. Anh bước tới một bước, Louis lùi lại một bước, tay em quờ quạng đẩy mạnh vào lồng ngực anh.
"Đã bảo là anh đi đi ! Em không muốn nhìn thấy mặt anh ! Anh Ohyul là đồ đáng ghét !!!"
Nhìn cả người em run rẩy vì tức giận, Ohyul không khỏi cảm thấy đau xót, anh vòng tay ôm lấy em, siết chặt như muốn hoà hai người làm một.
"Louie à, nghe anh nói đã--"
"Không nghe ! Anh coi em là em trai đúng không ? Vậy anh đi mà làm anh trai của anh Ryul, của anh Woojin ấy ? Đừng có quản em nữa !"
Louis dùng hết sức bình sinh đẩy Ohyul ra nhưng lại chẳng hề xi nhê. Khi em xoay người định tẩu thoát vào góc giường, anh lại nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy hai bàn tay em.
Sự cứng rắn thường ngày của vị đội trưởng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự khẩn cầu đến hèn mọn.
"Anh sai rồi Louis. Là anh ngu ngốc, anh nói bậy bạ." Ohyul cuống quýt, giọng nói trầm ấm thường ngày lạc đi vì lo sợ em sẽ thực sự biến mất khỏi tầm với của mình.
"Thằng Ryul nói điêu đấy, hoặc ít nhất thì chuyện nó nói đã là ba ngày trước rồi. Anh không phải như thế nữa !"
Louis vẫn vùng vằng, nước mắt lại trào ra:
"Anh bỏ ra...anh thương hại em nên mới nói thế thôi đúng không ?"
"Thương hại cái gì mà thương hại !" Ohyul suýt hét lên nhưng lại hạ giọng xuống, bàn tay anh siết chặt tay em như đang níu kéo cả thế giới.
Ohyul lấy lại nhịp thở của mình, bàn tay anh khẽ vuốt ve tay em như muốn trấn an, giúp em bình ổn lại cảm xúc.
"Anh ghen đến mức muốn đấm Kim Ryul thêm vài ba phát. Anh phát điên vì em né tranh anh, anh thức trắng đêm chỉ để nghĩ xem tại sao anh lại khó chịu khi thấy em đi với người khác."
"Louis à, anh không coi em là em trai. Anh thích em, là kiểu thích muốn làm người yêu em, muốn nắm tay em, muốn hôn em ấy."
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Louis sững sờ, đôi tay đang đẩy anh trở nên mềm nhũn. Em nhìn xoáy vào đôi mắt đang long lanh sự khẩn thiết của Ohyul, lắp bắp:
"Là...là thật sao ?"
Ohyul thở hắt ra một hơi, áp trán mình vào trán em, giọng run run, khoé mắt anh chảy ra một giọt lệ.
"Thật. Cho nên em đừng đẩy anh đi nữa được không, tim anh không chịu được mất."
Louis lại khóc, nhưng lần này em không chạy nữa. Em hạnh phúc lao vào vòng tay của người thương, vừa cười vừa khóc.
.
.
.
.
.
.
Không biết từ bao giờ, Ryul đã đứng ở ngoài cửa phòng Louis, tay trong tay với Woojin.
"Vợ iu thấy anh diễn thế nào ?"
"Dở ẹc."
"Ơ !"
"Anh Ohyul đúng là đồ ngốc nên mới không nhận ra."
"Này !! Sao em lại độc ác với chồng mình như thế ! Anh còn vừa bị nó đấm cho sưng mặt đấy ?"
"Không phải em đã bôi thuốc cho anh rồi à ?"
"Không được ! Phải hôn một cái !"
"Nằm mơ đi."
End.
____________________________________
Ai muốn ngoại truyện Ryulwoo lên kế hoạch lừa Ohyuis không...36 vote thì mình nổ nhé
Mn có thích fic khummm
Oneshot đầu tay nên có gì chưa ổn thì cho mình góp ý nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top