ohohoho

EXTRA:

Đằng sau những tấm song sắt cao và những chiếc ổ khoá siêu hiện đại, nơi những kẻ từng được gọi là con người, nay chỉ như những con thú bị giam hãm và khinh thường, ở đó chính là “nhà” của những kẻ được gắn mác tội danh “tội phạm nguy hiểm” của nhà tù Hàn Quốc. Và Choi Dong Wook – cái tên từng một thời là sóng gió, là “cấm ngôn” không ai dám nhắc đến, nếu không muốn tìm đến cái chết tàn độc nhất cho bản thân, nay chỉ như một con vật cảnh cho những kẻ như hắn giải trí mà thôi.

Những tiếng rên rĩ thoả mãn của hết tên trùm băng đảng này đến trùm băng đảng khác thoát ra bên trên cơ thể hắn. Sự ích kỷ của chính con tim hắn đã khiến cuộc sống của Choi Dong Wook chỉ như một món hàng để những mong trả thù - một mối thù do chính hắn gây ra và gánh chịu.

Hắn vẫn còn nhớ rõ những ngày thơ ấu mà hắn sống chui nhủi như một con chó khi umma qua đời, còn appa thì bỏ mặc, vì một ả đàn bà khác và một đứa con khác.

Cái ngày umma hắn ra đi mãi mãi trong chính vòng tay của đứa trẻ mười ba tuổi là hắn, hắn đã thề rằng dù hắn có phải từ bỏ chính mình cũng sẽ làm cho đứa con kia sống trong đau đớn suốt đời.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra mọi cách thức để đứa “em trai” đó đến tận vực thẳm. Và hắn đã tìm ra, sau đó thì thực hiện khi hắn đủ khả năng.

Hắn đã cố tình cho thuốc kích thích vào rượu trong buổi tiệc dành cho thằng “em trai” mình, để nó lên giường với con đàn bà mang đứa con của hắn – Tiffany Hwang - một ả điếm hạng sang với vỏ ngoài là tiểu thư khuê các. Lúc đó, hắn đã vô cùng khoái trá khi màn hot đó được thằng người tình của Jung Yunho chứng kiến tận mắt toàn bộ, đỡ mất công hắn phải quay camera gửi đi tận nơi.

Mọi chuyện thật dễ dàng cho kế hoạch trả thù của hắn. Đứa em trai cùng cha khác mẹ này thực là kẻ ngu ngốc, cụm từ “trách nhiệm” rất có trọng lượng với nó.

Nhưng Choi Dong Wook đã không thể ngờ Jung Yunho không phải là kẻ khù khờ mà không phát hiện ra cái màn ăn vạ do hắn giàn dựng, nó đã đến tìm hắn để hỏi nguyên nhân cơ đấy. Hắn cũng đâu phải kẻ tay vừa? Hắn là ông trùm Châu Á chứ không còn là thằng nhóc không có gì trong tay như trong quá khứ nữa, mưu kế không xong thì dung bạo lực, hắn đã sử dụng những người “thân” và “yêu” của nó để uy hiếp.

Cuối cùng thì mọi chuyện đều như hắn mong muốn. Hôn lễ của Jung Yunho và Tiffany Hwang diễn ra, cuộc đời của Jung Yunho cũng đổ vỡ vì mất đi người mình yêu, còn con trai hắn sẽ nắm giữ những thứ vốn là thuộc về hắn.

Mười sáu năm dần trôi qua như một con xúc xắc thảy một lần là có thể đi tới nhiều bước, hắn nhìn thấy Jung Yunho phải chịu đựng, phải quằn quại trong nỗi đau mất đi Kim Jaejoong và cả đứa con chưa chào đời của cả hai, hắn thỏa mãn và hả hê vô cùng.

Nhưng hắn đã quên mất thời gian có thể làm con người thay đổi, và Jung Yunho cũng đang là một con người phải ôm hận như hắn khi xưa. Một kẻ chẳng thể làm gì khi mất đi tất cả đã chết, Jung Yunho đã thay đổi, nó tìm mọi cách để nhấn chìm hắn trong âm thầm, và hắn đã không ngờ mình bị sập bẫy rất ngọt, hắn bị ném vô tù bởi sự trợ giúp đắc lực của Jung Yunho với đội đặc nhiệm cảnh sát Seoul và FBI.

Khi hắn trốn thoát khỏi nhà tù thì bọn đàn em cũng chỉ còn có vài chục người, hắn quyết phải giết cho bằng được Jung Yunho và Kim Jaejoong, hai kẻ đó dám tìm đến nhau hưởng hạnh phúc sau khi đẩy Choi Dong Wook vào tù là điều không thể.

Nhưng mọi chuyện lại vượt tầm kiểm soát của hắn, hắn bị lũ cớm tóm khi vui vẻ với vũng máu của hai kẻ hắn muốn giết và đã giết.

Bị ném vào nhà giam giành cho “tù nhân nguy hiểm”, Choi Dong Wook lần đầu tiên biết hắn thực sự bị trừng phạt. Cái danh “trùm Châu Á” của hắn không làm cho những kẻ phải lãnh án chung thân mà không có ngày ra này xem ra gì. Bọn chúng xem hắn là một thằng điếm để giải trí trong thời gian ở tù. Hắn bị cưỡng bức hàng ngày như cơm bữa, bởi toàn bộ cái tổ tội phạm được cách ly riêng. Hắn hận, hắn muốn trả thù, muốn giết ai đó, nhưng không có ai cho hắn giết, kể cả hắn.

Cuộc sống vốn là ích kỷ. Nhưng có rất nhiều loại ích kỷ. Có loại vì mình, có loại vì người, nhưng có loại vì hận thù.

Và điểm cuối của hận thù chỉ có thể là thù hận mà thôi.

Đứa con được sinh ra không bởi tình yêu lẫn trách nhiệm của hắn – Choi Si Won – cũng là một kẻ mang trong mình một loại thù hận mang tính di truyền.

Nó được sống với danh nghĩa con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn hung mạnh nhất Châu Á, là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Shinki và Jung gia tài sản, thế nhưng đằng sau sự hiền lành đến mức giả tạo của nó là ước muốn được yêu thương. Nó tìm mọi cách để được yêu thương, kể cả tự thay đổi mình, nhưng dường như nó vẫn không nhận được gì, vì nó biết một sự thật. Sự thật đó là do người umma chỉ biết ăn chơi và đi bar của nó, trong một lần say rượu đến phát điên, mới nói cho nó nghe.

Nó ích kỷ. nó hận.

Tại sao Choi SiWon không được appa và umma yêu thương? Vì nó không phải là đứa con hoàn chỉnh của bất kỳ ai trong số họ, umma nó vốn không cần có một đứa con mà chỉ cần tiền của kẻ kế thừa Jung gia, appa nó vốn không cần nó vì ông có một đứa con khác - đứa con thực sự - không phải nó.

Cuối cùng nó đã bước đi sai con đường. Nó đã đem sự ích kỷ đó nuôi dưỡng càng sâu thêm sự hận thù bằng việc muốn hại chết đứa con ruột thịt của người appa mà nó mong muốn, không phải người appa mà nó có.

Thật là trò đùa của số phận khi nó mới chính là kẻ phải gặp nạn, trong chính trò chơi mà nó là người khởi xướng.

Nó cắt dây thắng của chiếc xe Ferrari bạc của Kim ChangMin, hòng muốn cho đứa con đó của appa nó phải chết, nhưng nó đã quên mất bên cạnh thằng nhóc đó còn có Kim KiBum - bạn trai người Mỹ gốc Hàn của Kim ChangMin. Kim ChangMin không chết mà chỉ bị trầy xước sơ sơ, nhưng còn nó thì vĩnh viễn không thể rời khỏi chiếc giường bệnh viện, cột sống của nó đã bị chấn thương quá nặng sau “tai nạn”.

Sau khi Choi SiWon với cái tên Jung SiWon nhập viện mãi mãi, người umma của nó – Tiffany Hwang - kẻ sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào, chỉ vì “hứng thú” của bản than mới thực sự để lộ bản chất của mình.

Cô ả cảm thấy chán nản với đứa con suốt ngày đòi hỏi thứ mà cô ả không có để dành cho nó là “tình cảm” từ ngay khi mới sinh ra đứa trẻ này. Nếu không phải vì cô ả cần một tấm chồng có đủ tiền cho cô ả tiêu và đủ khả năng tài chính giúp cho appa của cô ả, thì đứa trẻ này đã chẳng được sinh ra.

Tiffany Hwang từ khi được umma sinh ra chỉ biết sống cho bản thân của mình. Việc phải mang thai chin tháng một đứa trẻ với ả là điều tồi tệ nhất đời mình. Nếu không phải cha cái thai là ông trùm Châu Á, có thể bóp chết ả bất cứ lúc nào, thì còn lâu ả mới phải khổ sở như ngày hôm nay.

Sinh con thì thôi đi, bây giờ nó còn nằm liệt giường, bắt ả phải ở bên cạnh sao? Cứ như thế thì ả làm sao đi quyến rũ những ông vua vũ trường được? Ném cho đứa con vài người y tá, Tiffany lại lao vào những cuộc chơi cuồng loạn không cần kiểm soát của mình. Đêm nay lại là một đêm quay cuồng đối với ả, chỉ khác là cơ thể ả không cảm thấy đê mê và thoả mãn như mọi đêm trước, ả đang thoi thóp trong chính vũng máu của bản thân mình.

Đó chính là “kiệt tác” của “người tình một đêm” của ả, Tiffany của đêm nay chỉ là một dụng cụ phát tiết đến hết tuỷ của gã đàn ông đó, hắn không cần bất cứ một bước đệm hay chuẩn bị gì mà liên tục lao vào ả suốt một đêm dài. Trong cái đêm kinh hoàng đối với ả này, gương mặt vốn là niềm tự hào cũng bị rạch nát không thương tiếc, một trò chơi đầy thú tính đối với một “mặt hàng" bình thường.

Cái giá phải trả cho cuộc sống của một người phụ nữ đẹp nhưng ngu ngốc không biết sử dụng cái đẹp của mình dường như quá đắt? Hay bởi đằng sau kết cục này là một hận thù khác dành cho kẻ ích kỷ không biết trao đi dù chỉ là chút ít yêu thương? Không ai biết được, mọi người chỉ cảm thấy chút thương hại chứ không có lấy một chút cảm thông hay xót xa cho người có tên “Tiffany Hwang”.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá kỳ lạ, chỉ trong chốc lát, dường như những người xung quanh đều thay đổi, điều đó đối với hai con người đã bị thời gian làm cho trở nên già cỗi không kịp hiểu nỗi.

Cháu trai bị liệt toàn thân, phải nằm viện suốt đời như một người thực vật. Con dâu thì trở nên điên điên khùng khùng sau khi bị rạch mặt bởi “người tình một đêm” , cuối cùng phải chuyển vào Viện để điều trị. Con trai thì bỏ nhà đi theo một người “đàn ông” hơn ba mươi tuổi, đòi ở rễ nhà người ta sau khi suýt chết bởi con riêng của ông Jung.

Ông bà Jung dường như bị tất cả hỗn loạn hết cả. Mọi thứ càng trở nên kinh hoàng hơn đối với hai người khi ông Jung không chấp nhận Kim Jaejoong - vợ mới của đứa con trai mình. Cái sự thật được thốt ra trong lúc Jung Yunho nóng giận mà trách cứ ông Jung Ji Hoon khi ông đến ngăn cản hôn lễ của đứa con khiến cho cả người appa lẫn umma đau lòng vô bờ, nhất là khi đối diện với đứa cháu trai mang họ người khác - Kim ChangMin và umma nó - người đàn ông mang tên Kim Jaejoong.

Những giọt nước mắt có chăng quá muộn màng? Chỉ mong nó không còn tiếp tục chảy vì đau thương.

Những nụ cười liệu có còn đủ ngọt ngào, khi cay đắng dường như đã thấm sâu vào tận trong tim?

Có lẽ chúng ta không cần nghĩ nhiều đến thế?

Yêu có thể phải ôm nhiều đau thương, nhiều tuyệt vọng,

Nhưng yêu cũng chính là làm sống lại hy vọng trong nỗi tuyệt vọng của bi thương.

Cuộc sống vốn không dài để cho ta ích kỷ và đánh đổi,

Đừng đem chính sự ích kỷ của bản thân hại mình, hại người.

Đến cuối cùng, chẳng phải sự tha thứ vẫn là con đường duy nhất để có được hạnh phúc đó sao?

Sự ích kỷ tạo thù hận chỉ khiến cho chính chúng ta trả giá thật đắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: