Full

Báo thức reo inh ỏi, nhưng người đang nằm trên giường dường như không có ý định tỉnh dậy, hoặc ít nhất là ngồi dậy để tắt báo thức.

Đối phương trở mình, vùi bản thân vào đống chăn gối bị xáo trộn lung tung kia thì nghe tiếng mở cửa. Nếu theo phía này, thì chắc là từ phòng tắm.

"Nanon!"

Người kia gọi, kề sát với tai cậu mà gọi, nhưng dường như điều này không mang lại kết quả nhiều. Nanon chỉ hé mắt một chút, rồi nhắm mắt lại, trở mình thêm một lần nữa, lười biếng nhất định không chịu dậy.

"Vẫn chưa sáng mà!"

"Chưa sáng cái gì mà chưa sáng? Là ai hôm qua kêu anh gọi dậy để đi bơi chung hả?"

Nanon trùm chăn, đáp lại bằng giọng ngái ngủ: "Một chút nữa đi mà...Một chút nữa thôi..."

"Không được, một chút của em sẽ làm thời gian biểu của anh bị xáo trộn mất! Nhanh lên, mau ngồi dậy!"

"Nhưng hôm nay anh có đi làm đâu chứ!"

"Thế bây giờ em muốn tự đi hay đợi anh bế đây?"

Lúc này, người trên giường đột nhiên mở mắt, lú đầu ra khỏi chăn nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình, và mất một lúc sau, cậu mới từ tốn trả lời.

"Anh bế!"

"..."

"Ohm ơi, em muốn anh bế!"

Ohm có cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, kích thích các dây thần kinh buổi sáng của anh hoạt động mạnh mẽ trở lại nhưng không phải theo cách tập luyện thể thao thường ngày. Bản thân nuốt nước bọt, tự nhủ rằng chỉ mới sáng sớm thôi, không được kích động, anh còn phải bơi nữa, mấy chuyện như ở dưới đũng quần thì nên để tối hẵng xử lý thì hơn.

Bản thân cúi người, đỡ cậu ngồi dậy, luồn tay xuống mông đối phương, nhẹ nhàng nhấc lên. Với sức mạnh một tuần tập gym hẳn bốn năm ngày như Ohm thì bế một người lên là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại, sau vài lần bắt ép cậu luyện tập vì quanh năm suốt tháng Nanon đều than rằng mình béo lên trong khi cứ có thời gian thì sẽ kéo người khác đi ăn lẩu, cuối cùng thì cậu cũng đã sụt cân như bản thân muốn.

Ohm đã vệ sinh cá nhân trước Nanon những mười phút rồi, nhưng anh vẫn phải đứng bên cạnh chờ cậu đánh răng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Mặc dù anh thật sự không biết trạng thái này là thật hay giả, nhưng mỗi lần Nanon như thế này, bản thân lại kiên trì đứng kế bên quan sát từng hành động, cử chỉ của con người này một cách chiều chuộng nhất.

Vì vậy, Nanon Korapat có hư đi chăng nữa, Ohm không thể nào phủ nhận đó đều là công sức của anh.

"Hôm nay anh kêu em dậy sớm làm gì vậy hả?" Cậu nói, sau đó lấy khăn lau mặt. "Hiếm hoi lắm chúng ta mới có một ngày nghỉ đó! Sao anh không để em ngủ tiếp chứ?"

Ohm bật cười: "Hôm qua là ai đã nhất quyết nói rằng mình sẽ đi bơi cùng anh chứ, là ai nói rằng dù trời có sập cũng nhất quyết phải dậy vào năm giờ sáng cho bằng được hả?"

"...Em có nói như thế à?"

Đấy, đã hư rồi đấy còn đâu!

"Đừng có kéo thời gian nữa, đã hơn mười phút rồi! Một lát chúng ta đi ngủ tiếp, mau lên nào!"

"Ưm, em biết rồi! Đừng có kéo em mà!"

---

Buổi sáng ở Amsterdam ngày hôm nay không quá lạnh.

Nhưng đối với Nanon, nếu chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi ngắn đến đùi thôi, thì thật sự rất lạnh, nên cậu đã mặc một chiếc áo thun và quần short để xuống đây.

Ohm đã sớm quen với việc bơi vào mỗi buổi sáng, cho dù thời tiết như thế nào, anh vẫn gồng mình để bơi vài vòng trong chiếc hồ rộng mà cả hai đã dùng tiền xây nên. Nanon không thể trách được, đương nhiên rồi, vì đây là thói quen sinh hoạt thường ngày của đối phương. Chỉ là, cậu không thể hiểu nổi vì sao Ohm có thể kiên trì dậy sớm để làm những điều này mà thôi!

"Em không xuống à?"

Nanon bừng tỉnh, sau đó nhẹ nhàng đặt bàn chân xuống vùng nước nông.

Lạnh một cách quá đáng!

Chắc là do đêm qua rất lạnh, nên sáng ngày hôm nay nó mới lạnh một cách không thể nào chấp nhận được như vậy.

Nanon khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn đặt chân còn lại xuống. Hai bàn chân ngọ nguậy dưới làn nước trong, giống như muốn đóng băng vậy. Khi cậu ngẩng lên thì bắt gặp một bàn tay đã đưa ra chẳng biết từ lúc nào, và bản thân theo thói quen đặt tay mình vào tay đối phương, để anh dần dần kéo mình hẳn xuống nước. Cả cơ thể lúc này mới cảm nhận được cái lạnh chân chính, cảm nhận được mùi thuốc tẩy cứ quanh quẩn nơi đầu mũi, kể cả sự dính nháp của quần áo nữa.

"Một lát nữa sẽ hết lạnh thôi!" Ohm khẽ nói, trong khi bàn tay đang mân mê đầu ngón tay của cậu.

Nanon gật đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ: "Thường ngày anh sẽ bơi như thế nào?"

"Thì, bơi theo kiểu mình thích thôi, không có quy tắc gì hết!" Anh nhún vai. "Chỉ cần bơi theo suy nghĩ là được ấy mà!"

Đã là thể thao, ai lại thích gò bó đâu chứ!

"Vậy, anh bơi từ đây đến cuối hồ rồi bơi ngược lại cho em xem đi!"

Chứ cậu chẳng thể nào hình dung nổi bơi theo suy nghĩ là bơi như thế nào hết. Buổi sáng đầu óc chưa vận động hết công suất, cậu cũng đâm ra lười biếng.

Lúc này, đáng lý ra Ohm sẽ nở một nụ cười thật chiều chuộng, sau đó gật đầu và làm theo lời cậu, nhưng không, anh không làm như thế. Thậm chí Ohm chỉ đứng đực ra đó, nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh chăm chăm nhìn về một hướng, và có vẻ như anh không hề những lời khi nãy mà cậu nói rồi.

Nanon chuyển ánh mắt theo ánh mắt của đối phương, nhận ra Ohm đang nhìn vào thứ gì trên cơ thể mình.

Cậu không ngần ngại hất cả một đống nước vào mặt anh, mắng.

"Biến thái! Mới sáng ra đã động dục rồi hả? Cút đi, đồ biến thái!"

Càng mắng, Nanon càng hất nước vào mặt người kia hăng hơn. Ohm liên tục xoay mặt để tránh nước bay vào mắt, vừa tránh vừa cười như vừa làm được chuyện gì đó thỏa mãn lắm. Anh để yên cho cậu trút giận lên mình gần hai phút mà không có bất cứ sự phản kháng nào, phải mất một lúc sau, bản thân mới vươn tay qua, luồn xuống dưới nách cậu, nhấc lên. Sức nước cũng đẩy Nanon lên, Ohm thuận tiện đặt cậu ngồi lên thành hồ.

Cả hai đứng ở nơi không quá sâu, vừa vặn để Ohm đứng tới ngực cậu, chen vào giữa hai chân cậu, ngẩng mặt lên.

"Nếu em là anh, em cũng sẽ như vậy thôi!"

Nanon bĩu môi trước lời biện minh chẳng có tý thuyết phục nào của đối phương. Hành động này đã hoàn toàn nói lên sự khinh bỉ mà mình dành cho con người này rồi.

Ohm khẽ cười, sau đó hôn nhẹ vào bụng cậu, khiến cậu bất giác rùng mình.

"Nanon..." Giọng anh đột nhiên trở nên khàn khàn. "Anh cứng rồi!"

Những lời không biết xấu hổ ấy thoát ra khỏi miệng của Ohm, và nó làm cho người đối diện phải xấu hổ. Vành tai cậu đỏ hồng, đến cả gò má cũng vậy. Tay cậu bất giác bám chặt vào thành hồ, môi cũng trở nên khô khốc. Ngày hôm nay không còn là ngày một ngày hai cả hai mới quen nhau, mấy chuyện xấu hổ không thể để cho trẻ con nhìn cũng đã làm qua rồi, nhưng nhìn Ohm trong bộ dạng này, nói những lời thế này, ai có thể chịu đựng nổi chứ?

Yết hầu Nanon chuyển động một cách cực kỳ rõ ràng, trong khi đôi mắt cậu lướt qua đũng quần đang nhô lên ở dưới nước của đối phương.

"Cứng như vậy...là muốn làm em lắm rồi à?"

Con ngươi của Ohm hơi tối lại, hơi thở dần dần trở nên nặng nề. Nanon đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm anh, nâng gương mặt đẹp trai ấy lên, sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán đối phương.

"Ohm à..." Bàn tay di chuyển xuống, rồi ôm lấy cổ người kia. "Nhanh lên đi!"

Cậu cũng sắp không thể nào chịu nổi được nữa rồi!

Ohm tạm thời rời chân cậu, rời khỏi sự ấm áp mà mình hằng yêu thương ấy, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi! Anh dùng lực tay và sức nước để bật khỏi hồ, rời khỏi vùng nước lạnh ấy. Tóc anh đã ướt hoàn toàn, toàn thân cũng không ngoại lệ. Vì chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi, nên cơ thể rắn chắc và có múi bụng của anh đều lộ hết ra ngoài. Anh vuốt mái tóc mình ngược ra đằng sau, mất kiên nhẫn đến nỗi luồn tay ẵm con người đang ngồi bên cạnh hồ kia dậy, đi thẳng vào chiếc ghế nằm bãi biển màu nâu mà cả hai mới mua một tháng trước.

Ohm gấp gáp áp môi mình lên môi Nanon, trong khi bàn tay đã kéo áo cậu lên đến cổ, vuốt ve cơ thể gợi cảm ấy. Vì đang rất hưng phấn, nên nụ hôn anh trao cho cậu khá gấp gáp, lại còn quá đỗi nồng nhiệt, nó gần như khiến cho hai người không thể nào thở được. Tuy vậy, chẳng ai muốn dừng chuyện này cả. Cứ xem đây là một cách giải tỏa căng thẳng trong suốt tuần phải cắm đầu vào làm việc đi.

Nanon hơi ngồi dậy để chủ động cởi chiếc áo thun đã ướt của mình, quăng xuống nền đất. Sau đó, đôi tay cậu lại tìm đến cổ Ohm mà mân mê, kéo anh sát vào cơ thể gần như đã trần trụi nhưng không hề cảm thấy lạnh này. Bản thân thậm chí còn cắn nhẹ lên môi đối phương khi ngón tay anh như cố ý, lại như vô tình gảy nhẹ lên đầu ngực cậu.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ vang lên giữa hai đôi môi liên tục quấn lấy nhau ấy, khiến cho nụ hôn tạm thời ngừng lại.

Từ phía trên, Ohm đưa mắt nhìn con người đang thở hổn hển ở dưới thân mình. Cho dù đã nhìn thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần rồi, nhưng không lần nào anh thôi thổn thức, thôi hứng thú với nó. Bản thân đưa tay chạm vào đôi môi đỏ ửng lên của cậu, miết nhẹ, nâng niu như một báu vật. Còn Nanon lại nghiêng đầu sang, hư hỏng mà cắn lấy đầu ngón tay anh.

Khi ấy, Ohm có cảm giác như các dây thần kinh của mình nổ tung, không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Ohm luồn hai ngón tay vào giữa hàm răng chắc khỏe ấy, di chuyển đến hết khoang miệng mới dừng lại, nhưng thay vào đó, hai ngón tay bắt đầu chuyển động. Anh ở bên này quan sát một bộ phận cơ thể ướt đẫm trong dịch vị của người thương, lại có cảm giác như quần bơi chật thêm chút nữa. Bản thân cảm thấy nếu chỉ nhìn thôi thì thật sự quá lãng phí. Anh muốn ôm, muốn hôn, muốn trêu đùa cơ thể nhạy cảm này.

Muốn đâm sâu vào bên trong Korapat Kirdpan.

Tuy lần nào cũng gần như mất hết lý trí, nhưng Ohm chưa bao giờ để Nanon bị thương. Anh rút hai ngón tay khỏi miệng cậu, thay vào đó là chậm rãi luồn ra sau lưng, tìm đến lưng quần rồi chui vào bên trong. Nanon không mặc đồ lót khi ở nhà, điều đó khiến cậu khá thoải mái, nên đây là điểm có lợi cho anh. Ohm cúi xuống, hôn lên đôi môi kia một lần nữa, lần này không hôn quá sâu, chỉ ngậm một chút rồi buông ra, di chuyển tới cần cổ ngon lành kia.

Mọi nơi mà Ohm đi qua, đều khiến sống lưng Nanon như bị điện giật.

Cậu cảm nhận được đôi môi kia đang mút lấy cổ cậu. Chiếc lưỡi ấy liếm qua nơi mà anh muốn, từng chút một, từng chút một, rồi dùng răng cắn nhẹ lên. Nanon ưỡn người lên khi sự đau đớn nhỏ nhoi ấy xâm nhập đến não bộ, đánh thẳng vào dây thần kinh. Bàn tay vô thức siết lấy bờ vai vững chãi của đối phương, hằn lên dấu vết nhẹ rồi nhanh chóng biến mất.

"Hưm..."

Một dấu hôn đỏ đậm hiện lên ở vùng cổ, có lẽ phải mất mấy ngày sau mới có thể phai dần được, nhưng dường như Ohm lại không quá thõa mãn với kết quả như thế này. Anh nghiêng đầu, tìm thêm một nơi nữa vừa mắt mình, tiếp tục liếm, tiếp tục cắn, sau cùng là để lại một dấu hôn như khi nãy, đậm hơn, bắt mắt hơn, và cũng quyến rũ hơn.

"Ư...Ah..."

Những dấu vết xuất hiện khắp nơi trên cổ Nanon, như tô điểm cho làn da mịn màng ấy. Môi cậu hé ra, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, mặc cho các âm thanh xấu hổ không ngừng thoát khỏi miệng, để cho người đang đè lên cơ thể mình thoả sức cắn mút cần cổ, đánh dấu sự chủ quyền của riêng Ohm Pawat.

Sau khi cổ đã bị che lấp phần nào bởi hai màu sắc đỏ và tím đậm, Ohm ngồi dậy, rút hai ngón tay trong miệng Nanon ra, kéo theo một sợi chỉ dài và mỏng. Anh đỡ cậu ngồi dậy, đem hai ngón tay đó luồn ra phía sau lưng, mò mẫm vào chiếc quần short khá rộng của đối phương, chỉ là vẫn không chạm đến nơi mà bản thân đang thèm khát.

Ohm nói: "Em muốn tự cởi, hay là để anh giúp?"

Đôi mắt của Nanon hơi tối đi, nhưng vành tai lẫn gò má lại đỏ ửng. Cậu chầm chậm buông tay khỏi cổ anh, di chuyển xuống nắm lấy lưng quần của mình, dùng lực cởi nó ra một cách nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể. Đối với Nanon, chuyện này rất xấu hổ, còn đối với Ohm, đây chính là muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh.

Một Nanon Korapat hoàn toàn trần trụi đang nằm dưới thân Ohm Pawat, cảnh tượng rất đẹp đẽ và quyến rũ.

"Anh...còn định mặc quần bơi đến bao giờ?"

Ohm nghe cậu thì thầm như vậy. Nói thật, không hiểu sao lúc đó anh lại cảm thấy rất xấu hổ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, không lạnh lắm, vì dù sao cả hai cũng sẽ làm chuyện khiến thân thể nóng lên thôi! Nanon chủ động tách chân mình, phơi bày hoàn toàn phần thân dưới ra trước mặt người kia. Tuy hành động này rất phóng đãng, nhưng gương mặt đáng yêu ấy đỏ còn hơn khi nãy, giống như sắp nổ tung đến nơi rồi. Ohm nghe tim mình đập mạch, những dây thần kinh yếu ớt còn sót lại trong não bộ đã hoàn toàn đứt sạch, chính thức trầm luân trong dục vọng không có lối thoát.

Đối với Ohm, Nanon giống như một thiên đường vậy.

Hai ngón tay kia chậm rãi đâm vào nơi đang mấp máy mời gọi của Nanon, Ohm lại một lần nữa cúi người, chần chừ một lúc mới ngậm lấy đầu ngực đã dựng thẳng trong tầm mắt. Giống với nụ hôn khi nãy, anh dùng môi ma sát nhẹ qua, rồi dùng lưỡi liếm lên phần đỉnh. Tiếng rên cậu lại bật ra, dâm dục và điên cuồng hơn. Lưỡi anh đảo thêm một vòng, lần này hệt như muốn nuốt cả đầu ngực cậu vào trong miệng để bản thân hành hạ thế nào tùy thích. Tay còn lại của Ohm xoa nắn và bắt nạt bên kia, hết kéo ra rồi lại kẹp chặt, cố gắng khiến Nanon thoải mái nhất có thể.

"Hư...Ưm...Ohm..."

Cái thứ giữa hai chân Nanon đã thẳng tắp từ bao giờ. Mặc dù không ai chạm vào cả, nhưng phần trên đỉnh lại rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng. Cậu bám chặt vào ghế ngồi, mơ hồ tựa ra sau, nhưng cũng như ưỡn người ra để Ohm mút ngực mình dễ dàng hơn. Khoái cảm từ đầu lưỡi mang lại thật sự không thể đùa được, không những thế phía dưới cậu đang nuốt vào hai ngón tay anh, từng chút một và cũng có đôi chút gấp gáp.

Bầu trời trên đỉnh đầu cả hai vẫn trong xanh.

Ohm chán chê với bên này rồi mới chuyển sang bên còn lại. Anh dùng tay bóp ngực cậu, để điểm nhạy cảm ấy nhô lên một chút, sau đó ngậm vào miệng, hăng say dùng lưỡi đảo một vòng, thêm một vòng nữa. Người đang nằm trên ghế giật nảy lên khi anh cố ý cắn lên nơi đó, không mạnh không nhẹ, chỉ để lại một dấu răng mờ nhạt chẳng thể nào nhìn rõ.

"Hư...Ưm...Ohm...Ohm..."

Anh đây, anh ở đây...

Nhân lúc Nanon đang ngập chìm trong khoái cảm ở đầu ngực, hai ngón tay đang nằm yên bên trong cơ thể cậu bắt đầu động đậy. Ohm cảm nhận từng nếp gấp của đối phương thêm chút nữa, rồi chậm rãi thực hiện động tác cắt kéo để mở rộng lối vào như cái cách trước đây anh thường hay làm. Mỗi lần bước vào giai đoạn này, Ohm biết Nanon rất sợ, đương nhiên rồi, có một thứ gì đâm vào người thì đương nhiên sợ, cho dù anh có cố gắng thế nào.

Đôi môi ấy bật ra những âm thanh khiến thứ to lớn đáng tự hào của Ohm lại cứng thêm chút nữa.

Anh rời khỏi ngực cậu, thay vào đó là hôn nhẹ lên trán đối phương.

"Đau sao?"

"Ư...Không...Không hẳn..."

Nanon hức hức vài tiếng trong cổ họng. Ngón tay Ohm nới rộng hậu huyệt cậu ra thêm chút nữa, thậm chí dường như còn chạm đến nơi nào đó sâu tận bên trong, ma xát nhè nhẹ với tuyến tiền liệt khiến cho Nanon hơi run lên. Sau khi cảm thấy đủ, Ohm lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào, góp phần khiến vách thịt cậu căng ra, đau tới ứa nước mắt.

"Ha...Ưm..."

Lúc ba ngón tay Ohm đã ướt đẫm dịch vị của cậu, anh rút ra, bôi một ít lên thứ to lớn của mình, sau đó đặt trước hậu huyệt đối phương. Trước khi đâm vào, Ohm nói bên tai cậu.

"Nếu đau cứ cắn anh, đừng cắn môi nhé!"

Cậu bám vào vai anh, gật đầu một cái, xem như là nghe lời ngoan ngoãn.

Tần suất làm tình của hai người chẳng ai rảnh để đếm. Dù sao chỉ cần cả hai muốn làm thì sẽ làm, giải quyết nhu cầu sinh lý đó là việc bình thường giữa một cặp đôi yêu nhau lâu năm. Chỉ có điều một tuần trở lại đây anh và cậu đều bận rộn, rất ít dành thời gian cho nhau khi ở nhà, nên hầu như chẳng ai quan tâm đến chuyện trên giường nữa. Bên trong Nanon trở nên chặt hơn mọi khi, điều này khiến từng giọt mồ hôi của Ohm chảy xuống ngày một nhiều.

Nanon nức nở: "Ohm...Hôn em..."

Anh khẽ gật đầu, làm theo lời cậu.

Lúc đôi môi ấy đè lên nhau, anh đã đâm thứ gân guốc và hừng hực khí thế ấy vào được một nửa. Xen lẫn giữa nụ hôn vang lên những âm thanh nức nở đáng thương. Vách thịt lẫn cơ thể Nanon đều căng lên, hậu huyệt cắn chặt dị vật đang xâm nhập, còn móng tay thì ghim vào phần vai anh, sau đó cào xuống lưng vài đường, hằn lên các tơ máu nhìn sơ qua cũng thấy được. Ohm gồng mình, cắn nhẹ môi cậu, dùng lưỡi liếm vết tích của mình, rồi cuốn lấy lưỡi đối phương, với mong muốn người thương sẽ dần dần thả lỏng.

Nanon không biết Ohm biết chuyện này hay không, nhưng nụ hôn của anh lúc nào cũng khiến cậu bình tĩnh lại, cho dù trong bất cứ tình huống nào, bất cứ tâm trạng nào (hoặc có lẽ từ nhỏ Nanon đã thích hôn và được hôn). Lưỡi cậu được anh chơi đùa một cách dịu dàng, mềm mại, hết mút rồi lại quấn vào nhau, nhẹ nhàng đem sự chú ý dời đi nơi khác. Đầu ngón tay Nanon cũng mơ màng cảm nhận được những vết khi nãy mình đã tạo ra trên người anh, đột nhiên lại hơi tội lỗi.

Dù sao, Nanon vẫn thương Ohm nhất.

"Ah...Ư...Ưm...Ưm..."

Bên trong Nanon rất ấm, rất nóng, rất thoải mái. Mỗi khi đâm vào đều khiến cái đó của anh như muốn tan chảy, hoặc chỉ muốn điên cuồng di chuyển hông, chạm đến nơi sâu nhất. Vách tràng liên tục căng ra, dường như đã dần dần quen thuộc nên liên tục ôm lấy từng đường nét của dị vật. Bàn tay anh đặt lên hông cậu, kéo cậu sát lại. Vì ngay lúc này, Ohm chỉ còn nghe thấy âm thanh khi mông của Nanon va chạm với đùi trong của mình, và cả tiếng rên rỉ kéo dài không lại được kia nữa.

Thật thõa mãn, nhưng lại không thỏa mãn.

"Ưm...Ưm...Hư..."

Đôi mắt Nanon phủ một lớp nước mắt sinh lý mỏng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được phần nào con quái thú đang đè lên mình, không ngừng dày vò bên dưới mình. Hơi thở Ohm phả lên ngực và bụng cậu một cách mơ hồ, mang theo dục vọng và tính thèm khát. Thân thể liên tục nảy theo nhịp điệu thúc vào của đối phương, cảm giác đau đau ở hông dần dần trở nên rõ ràng hơn, có lẽ sẽ để lại dấu vết, không nặng thì nhẹ. Bàn tay Nanon trượt từ vai anh xuống đến ngực, dùng một chút lý trí nhỏ nhắn để đẩy anh ra, nhưng thất bại.

"Nó...lạ quá...Ah..."

Lời còn chưa nói hết, thứ đó của Ohm đã ma sát qua tuyến tiền liệt, thúc thẳng điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong cơ thể mình. Khi ấy, Nanon cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác, có điều sự thật thì luôn luôn mất lòng. Đôi mắt người bên trên tối sầm lại, tốc độ chợt dừng lại thoáng chốc, rồi nhanh chóng điên cuồng đâm sâu đến tận cùng.

"Hức...Hưm...Ohm...Ohm à..."

"...Gọi tên anh nữa đi..."

"Ohm...Ohm ơi...Ohm, của em...Ha..."

Nanon bỗng chốc cảm thấy bầu trời trước mặt mình nhòe đi, hòa cùng những đốm trắng xinh đẹp và nước mắt sinh lý. Cậu ngửa đầu, tiếng rên dần dần đứt quãng, cơ thể hơi co giật vì khoái cảm còn sót lại đánh vào não bộ. Khi dòng nước từ hốc mắt chảy ra, đã có một bàn tay lau đi, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn thoáng qua, dịu dàng, cưng chiều.

Ohm rút thứ đã mềm xuống của mình khỏi hậu huyệt Nanon, chất lỏng màu trắng ấy chảy ra khỏi nơi tư mật đã hơi sưng đỏ kia. Anh mặc lại quần bơi, dùng quần áo đã dơ nằm vươn vãi trên nền đất lau sơ người cho cậu, sau đó dùng khăn tắm quấn người thương lại hệt như một cục sushi lớn, nhấc lên, ôm vào lòng một cách dễ dàng.

"Đừng ngủ vội, đợi tắm rồi hẵng ngủ nhé!"

Nanon tuy mệt lả đi, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để gật đầu, không quên bồi một câu.

"Ai làm em ra nông nỗi này chứ?"

"Hì hì, ngủ dậy sẽ đãi em ăn đồ ngon, chịu không?"

"...Ừm!"

Ohm bật cười, thật dễ nuôi.

Cả hai tắm rửa sạch sẽ, ngâm trong bồn tắm mười phút rồi thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn, cùng nhau nằm trên chiếc giường quen thuộc khi nãy, mở tấm chăn đã gấp gọn gàng ra đắp lên cơ thể mình. Nanon nằm rúc vào lòng Ohm, nghiêng đầu tựa lên cổ anh, yên tâm nhắm mắt. Ohm hôn lên trán cậu một cái thật sâu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top