6.
Nanon dậy lúc 7 giờ hơn, không phải vì tiếng bé con khóc mà vì cậu không nghe thấy tiếng khóc mới dậy. Qua mấy ngày đồng hồ sinh học của cậu như được thiết lập lại theo giờ giấc của Yod. Thường thì giờ này thằng bé sẽ khóc ré lên đòi thay tã, nhưng hôm nay lại quá yên ắng. Bên cạnh không thấy Ohm đâu, cậu mở cửa ra ngoài liền thấy anh bế Yod ngồi trên sofa, cả hai đang coi thời sự. Không biết thằng bé có hiểu gì không nhưng rất chăm chú xem, cậu không nhịn được bật cười. Mới có gần 1 tuổi mà ngồi xem thời sự, có bất thường quá không chứ?
"Anh nên bật chương trình trẻ em cho Yod xem mới đúng. Thằng bé đang tập nói đó, nó sẽ học theo rất nhanh." Nanon muốn kiểm tra tã cho bé con, nhưng Yod đã được thay tã sạch sẽ rồi, là anh ta làm sao?
"Tôi thay cho thằng bé rồi, nhưng không biết có đúng không?"
"Yod không khóc thì là đúng rồi còn gì. Anh cho thằng bé uống sữa chưa?" Dù không khéo như Nanon thay nhưng Yod không thấy khó chịu mà khóc thì được rồi, dù sao anh cũng chỉ nhìn theo mà làm chứ không hề có kinh nghiệm như cậu.
"Chưa, tôi không biết pha, cậu có thể ghi lại cách pha được không? Chút nữa đến công ty tôi sẽ pha."
"Để tôi chuẩn bị sẵn cho, đợi chút."
Anh nhìn Nanon loay hoay trong bếp, muốn giúp mà sợ làm rối thêm. Anh chuyển sang kênh thiếu nhi. Cô bé chừng 9 tuổi đang hát một bài hát dành cho trẻ con, Yod nghe thấy tiếng nhạc liền lắc lư theo, rất thích thú, miệng thì phát ra những âm thanh không rõ ràng.
"Quả nhiên nên mở mấy loại này mới được. Yod thích lắm đúng không con?"
"Daa...dadaa.."
Ohm dường như không tin vào tai mình, bèn bế Yod đi thẳng vào bếp.
"Nanon, nghe xem con bé gọi tôi bằng cái gì này. Yod, gọi lần nữa đi con." Yod bập bẹ mấy chữ.
"Da..daadaa.." Yod nói xong liền hé miệng cười, răng còn chưa mọc đủ nhưng nụ cười này rất đáng yêu, hai chiếc răng cửa hệt như răng thỏ vậy. Ohm không nhịn được hôn hai cái lên má Yod, cảm giác hạnh phúc làm anh cười đến ngoác cả miệng.
"Bé con, vậy chú là papa còn đây là dada hả?" Nanon cũng cười theo ghé sát lại hôn lên má Yod, nhưng Ohm cũng cùng lúc đó hôn lên bên má còn lại, gương mặt cả hai gần đến mức cậu ngửi được mùi hương từ người anh. Nanon đứng thẳng người dậy rồi bỏ hết những đồ đã chuẩn bị vào túi.
"Tôi chuẩn bị đủ hết rồi. Anh trông Yod đi, tôi thay đồ rồi đi đây."
"Tôi có thể gọi cậu bằng tên không? Chúng ta cũng đã thân hơn được một chút rồi."
Nanon không quay đầu lại nên anh không biết cậu đang có biểu cảm gì, nhưng anh đã thấy chính mình qua kính cửa, bộ dạng cười ngây ngốc này là gì đây?
"Được, anh muốn gọi thế nào thì gọi."
"Cảm ơn em." Nanon vội vàng chạy vào phòng, cậu thấy da mặt như sắp bốc cháy đến nơi, chuyện quái gì vậy chứ?
Ohm nhìn cậu luống cuống không nhịn được lại cười tiếp, so với bé con, cậu cũng đáng yêu không kém. Ohm gọi cho bạn mình đến đón vì hôm nay phải bế theo Yod, anh không lái xe được, sau đó gọi cả em gái mình đến.
Mild đã nghe bạn mình nói về chuyện này nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh mặc vest bế theo đứa nhỏ. Đứa bé xinh xắn đáng yêu tay ôm theo con thỏ bông nhìn trái ngược hẳn với Ohm. Mild trên đường đến đã ghé đón Jom, em gái anh luôn, cô vừa thấy Yod, muốn bế cho bằng được.
"Cho em bế thằng bé chút, thật sự rất giống Qi."
Jom nhớ đến em họ liền muốn khóc, thật ra hai người trạc tuổi nhau nhưng do vai vế nên mới xung hô vậy. Lúc còn ở Thái hai người rất thân, Jom rất đau lòng khi nghe tin đó nên liền bay về, nhưng do sai sót thủ tục nên về muộn không kịp dự đám tang. Mới vừa về nước hôm qua, hôm nay liền bị anh túm cổ đến công ty trông trẻ cho anh, muốn từ chối cũng không được vì thằng bé quá đáng yêu.
"Không, lên xe nhanh đi. Đến công ty lúc nào anh bận thì em hẵn bế." Ohm để Yod ngồi trên đùi mình, thằng bé đưa tay về phía anh, vẫn luôn miệng gọi anh là dada.
"Thông minh quá đi mất." Anh chưa thấy Yod gọi nhầm hai người bao giờ. Nếu anh bế thì thằng bé sẽ gọi dada, còn Nanon bế thì sẽ gọi papa. Yod đúng là thiên tài mà!
"P'Ohm không bình thường." Jom quay sang nói với Mild, cậu ta gật đầu đồng ý, chưa thấy anh như vậy bao giờ, dĩ nhiên là bất thường rồi.
"Sao rồi, sống chung nhà với người ta có ổn không?" Mild hỏi, cậu ta cũng biết chút chuyện do Ohm kể.
"Ổn, chắc chiều nay đi xem nhà, chúng tôi cần chuyển sang nhà rộng hơn."
"Ai vậy P'Ohm, anh ở cùng ai?" Jom chen ngang, cô tưởng anh sẽ không bao giờ sống cùng ai được đâu, ai cũng biết anh của cô tính khí thất thường thế nào. Ai mà chịu nổi chứ.
"Một người bố khác của con bé, anh nhớ đã nói với em rồi mà Jom?"
"Ấy, em quên mất, đẹp trai không anh?" Jom có nhớ anh đã nói qua nhưng cô chưa từng thấy mặt nên có chút tò mò.
"Nhiều chuyện." Anh trai không những không trả lời mà còn cau mày nhìn cô, Jom chột dạ, cô sợ nhất là ánh mắt này của Ohm nên đành im lặng không hỏi nữa.
"Ohm, mày vừa về nước liền muốn tạo bão sao? Định cứ vậy mà bế thằng bé vào à?" Trước khi đỗ xe Mild quay người nhìn Ohm hỏi.
"Ừ." Ohm gật đầu.
"Chắc chưa? Mày muốn hình ảnh mày bế theo một đứa nhỏ đầy mặt báo phải không? Mày nên nhớ dù gì mày cũng là người của công chúng, mày không sao nhưng đứa bé và cả người kia cũng sẽ bị liên lụy." Mild nhắc nhở.
Trước khi đi Anh học tiến sĩ, Ohm là một diễn viên, sau đó anh tự mở studio rồi phát triển nó thành công ty như hiện tại. Vì vậy ngay khi tin tức anh trở về Thái rộ lên, nhất cử nhất động của anh đều bị chú ý. Mild nói đúng, anh chưa nói với Nanon chuyện này, lỡ đâu cuộc sống của cậu bị ảnh hưởng thì không tốt.
"Jom bế thằng bé đi, cẩn thận."
"Daa..dada.." Yod nắm áo anh không chịu buông, còn mếu máo muốn khóc. Anh vội vàng an ủi.
"Để cô bế con chút nhé, xong rồi dada bế được không? Yod ngoan nha con."
Yod dường như hiểu lời anh dù nó vẫn mếu máo nhưng đã chịu buông tay ra rồi ôm cổ Jom. Ohm nhìn gương mặt đầy ấm ức của Yod mà thấy khó chịu trong lòng. Anh vào trước, sau đó Jom bế Yod vào sau, không ai chú ý bên đó mà chỉ nhìn về phía anh. Sau khi vào phòng làm việc, anh liền bế bé con, mặt của Yod lúc này mới thôi tủi thân, nghiêng đầu cười với anh. Jom bất lực nhìn anh mình, chưa gì đã ra dáng một người bố rồi. Anh vừa làm việc vừa ôm Yod ở trên đùi, thằng bé cũng rất ngoan, tay ôm thỏ bông ngồi im.
"P'Ohm, bảo em đến trông con cho anh thì cũng giao việc cho em đi chứ." Jom thấy mình thật dư thừa, chỉ ngồi lướt điện thoại trong khi một tay anh bế Yod, tay còn lại xem tài liệu. Lúc này có tin nhắn đến, Nanon nhắn cho anh.
3N: [Đến giờ cho Yod ăn dặm rồi, anh có chắc là cho thằng bé ăn được không đó?]
3W: [Được, tôi có xem qua rồi.]
3N: [Ừm, vậy thì tốt, tôi để sẵn trong túi rồi. Thằng bé ăn sẽ hơi dây ra người, cho ăn xong nhớ thay đồ cho Yod, với lại anh cũng cẩn thận kẻo bị dính bột.]
3W: [Cảm ơn đã nhắc nhở nhé Nanon.]
Jom khó hiểu nhìn anh, nhắn cái gì với ai mà cười như thế vậy ta? Ohm tắt máy tính rồi đưa thằng bé cho Jom, anh mở túi thấy Nanon sắp xếp đâu vào đó đầy đủ cả, quần áo, tã, sữa, cả hộp đựng ngũ cốc ăn dặm của Yod cũng có mảnh giấy nhỏ "Dùng nước ấm đổ vào đến khi ngũ cốc nở hết là được." Ohm mỉm cười, cậu chu đáo quá rồi. Ohm cứ như Nanon chỉ mà làm, nhờ Jom bế Yod cẩn thận, đeo yếm lên xong xuôi mới đút ăn. Được mấy muỗng đầu Yod chịu ăn, từ muỗng thứ 5 là thằng bé đã không muốn ăn nữa.
"Hình như Yod muốn tự ăn, anh đưa muỗng cho thằng bé xem." Jom thấy bé con cứ đưa tay lên chụp lấy gì đó nên mới nói thử, anh đang không biết làm sao, nghe vậy liền đưa muỗng cho Yod. Cái muỗng làm từ chất liệu mềm dẻo, nên sẽ không gây nguy hiểm gì. Yod sau khi có muỗng trong tay, thằng bé xúc thẳng vào hộp ngũ cốc. Bàn tay nhỏ nhắn không đủ lực lên chỉ xúc được chút xíu, liền đút vào miệng ăn ngon lành. Ohm lau miệng cho Yod rồi nhìn con tiếp tục tự xúc ăn, không nhịn được lấy điện thoại ra quay lại rồi gửi cho Nanon.
3W: [Thằng bé tự xúc ăn.]
: [Trời ạ, đáng yêu quá.]
Nanon gửi thêm một cái sticker cho anh, Ohm mỉm cười hài lòng rồi lại tập trung nhìn Yod ăn. Ăn xong quả nhiên quần áo Yod đều dính ngũ cốc, Jom giúp anh lau sạch người cho thằng bé rồi thay đồ. Lúc này điện thoại lại reo, anh nhìn số gọi tới rồi lại cười. Jom nhíu mày nghĩ, thế quái nào hôm nay anh trai mình nhìn điện thoại cười mãi thế?
"Alo, tôi nghe đây."
[Tôi quên nói là anh phải bế Yod rồi xoa nhẹ lưng đến khi thằng bé ợ hơi lên mới được, không thì Yod sẽ bị đầy bụng.] Ohm kẹp điện thoại vào giữa vai và tai sau đó bế Yod lên rồi làm như lời Nanon.
"Làm đến bao lâu?"
[Tôi không biết, thường thì mấy phút thôi.] Yod nghe được giọng cậu bèn gọi mấy tiếng.
"Pappaaa.."
"Ừ, papa của con đó, Nanon, em có nghe thằng bé gọi em không?"
[Có, nghe rõ lắm, tôi nhớ Yod quá.]
"Mới có mấy tiếng thôi mà Nanon, Yod gọi papa con đi." Yod nghe lời liền gọi thêm vài tiếng rồi ợ lên một cái, cả hai người nghe thấy đều bật cười. Jom đứng trong phòng thấy mình so với không khí không khác nhau là bao. Sao cô lại có cảm giác kì lạ vậy ta, Ohm với người cùng nuôi Yod dường như rất hòa hợp, nói chuyện có mấy phút mà anh chưa hề ngừng cười. Anh trai của cô vốn không hề thích cười đâu, cũng chưa từng dùng giọng đó nói chuyện với ai. Đối với mọi người, anh là người xa cách và lạnh lùng, P'Ohm ấm áp này ở đâu ra vậy chứ?
Yod sau một hồi quậy phá cuối cùng cũng chịu ngủ, Ohm cẩn thận đắp chăn cho thằng bé rồi mới làm việc tiếp. Anh đã nói với cậu chiều nay sẽ ghé sang đón Nanon cùng đi ăn. Ở chung nhà gần cả tuần mà hai người chưa ăn chung được bửa nào, nhưng tất nhiên là anh phải dẫn theo Jom, để con bé trông Yod nữa.
Lúc anh lái xe đến thì Nanon vẫn chưa ra, Ohm mới ôm Yod xuống xe đợi cậu. Nanon vừa ra đã thấy anh đứng chờ bên ngoài, lúc sáng có thấy anh mặc vest, giờ anh chỉ mặc sơ mi thôi nhưng vẫn tỏa khí chất hút người. Nhìn xem xung quanh bao nhiêu người nhìn anh rồi. Ohm thấy cậu liền gọi cậu một tiếng, Yod cũng nhận ra Nanon bèn gọi papa.
"Nhớ papa không Yod" Nanon đón lấy thằng bé từ Ohm rồi hôn lên trán Yod, thằng bé cười khúc khích tiếp tục gọi papa. Lúc cậu lên xe thì thấy có người khác trong xe, Ohm lên tiếng giới thiệu.
"Đây là Jom, em gái tôi. Hôm nay hơi bận nên mới nhờ nó đến giúp trông Yod."
"Xin chào, tôi là Nanon. Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé."
"Ấy, không có gì mà, xin chào P'Nanon. Em cùng đi ăn, anh không thấy phiền chứ?"
"Không đâu, đừng nói vậy mà." Nanon thấy em gái anh khác hẳn anh, dù hai người có chút giống nhau, nhưng Jom hoạt bát vui vẻ, còn Ohm thì ừm kiểu lãnh đạm ấy.
"Bé con có nghịch lắm không? Anh vẫn làm việc được chứ?" Yod ngồi trên đùi Nanon rất ngoan, thằng bé rất ít khi quấy phá nhưng ai mà biết được, con nít mà.
"Không, ngoan lắm. Còn cậu thì sao? Chuyện công việc vẫn ổn chứ?"
"Ừm, vẫn ổn. Bắt đầu từ tháng sau sẽ có lịch trị liệu, lúc đó thì bận hơn chút. Tôi sẽ cố gắng xếp thời gian." Nanon không biết sao mình với anh ta có thể tự nhiên trò chuyện như vậy, nhưng cậu không nghĩ nhiều, có lẽ vì anh ta muốn hỏi thôi.
"Đến lúc đó thì chúng ta cùng nhau sắp xếp. Chuyện căn hộ tôi cũng đã xem rồi, nó khá gần nhà của Qi, cậu thấy ổn chứ." Anh đã nhờ Mild tìm giúp và anh cũng khá ưng ý.
"Tôi không có ý kiến, nhưng chúng ta cần mua nhiều thứ lắm, chắc tôi nên hỏi chị gái mình trước." Nanon nghĩ, cậu sẽ tự tay trang trí phòng cho Yod, mới tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi.
"Vậy thì chúng ta cần một danh sách. Bàn chuyện này sau nhé, đến nhà hàng rồi."
Jom ngồi phía sau, một lần nữa lại thấy mình so với không khí còn không bằng. Ít ra họ cũng cần không khí để thở, nhưng họ hoàn toàn không cần đến cô. Một câu cũng chúng ta, hai câu cũng chúng ta, chỉ có chúng ta thôi. Thật là tức mà không làm gì được.
------------------------
Thỏ đem lap đi sửa, fic cũ thì vẫn còn do tui sao lưu lại ròi. Fic mới, fic đang viết thì mất khoảng 7,80%. Đó là lí do gần đây tui hong cập nhật fic. Tại tui nản quá :< Giờ tui sẽ up fic chuyển ver trước vì nó có sẵn, mấy bồ ráng thông cảm dùm tui nhaaaa T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top