5.
Anh ta vẫn chưa về, căn nhà trống vắng đến mức Nanon có thể nghe được cả tiếng mình thở nữa. Yod vừa được ăn no nên có vẻ buồn ngủ. Tuy nhiên thằng bé vẫn chưa muốn ngủ.
"P..ppp..paa..pa.." Nanon nghe được mấy âm thanh bập bẹ của thằng bé nhưng không rõ Yod muốn nói gì bèn ghé sát tai lại.
"Yod, con nói gì đó, nói lại đi nào." Yod như nghe hiểu cậu muốn nói gì bèn cố gắng bập bẹ lại.
"Pa..paa.."
"Hoiss, gọi papa hả, chết mất, đáng yêu quá rồi đó nha Yod. Điện thoại đâu rồi ta." Nanon vội vàng lấy điện thoại quay lại rồi gửi cho chị gái cậu. P'Grane nói con bé đang bắt đầu tập nói từ từ, cậu nên dạy nó mấy từ đơn giản. Chưa kịp dạy mà thằng bé đã biết gọi papa rồi.
3N: [Chị, thằng bé gọi em là papa đó.]
Grane: [Chúc mừng em, đáng yêu ghê.]
3N: [Dĩ nhiên, con em mà.]
Yod rất vui vẻ, cứ luôn miệng gọi papa, Nanon bế thằng bé lên, cọ mũi mình vào má trắng trẻo của con bé hôn mấy cái. Cậu hãnh diện đến mức nếu bây giờ không phải đã tối, cậu nhất định phải bế thằng bé đi vài vòng khoe mẽ mới được.
"Đáng yêu quá bé con ơi." Chơi đùa một lúc thì Yod cũng mệt, sau khi ngáp vài cái thì gục đầu trên tay Nanon ngủ. Cậu bế thằng bé vào nôi, sau đó hôn thêm một cái mới ra ngoài. "Ngủ ngoan nhé Yod."
Bây giờ mới có thời gian cầm điện thoại, Nanon liền thấy 2,3 cuộc gọi nhỡ từ San nên gọi lại. San là bạn cậu ở đội bóng, hẳn là có chuyện cần tìm nếu không cậu ta cũng không rảnh rỗi mà gọi cho cậu.
[Nanon, tao gọi cho mày từ chiều rồi đó.]
"Xin lỗi, chiều giờ bận quá."
[Mày thì bận cái gì, đang dưỡng thương mà?]
Nanon suy nghĩ một chút rồi quyết định nói cho nó biết luôn, dù gì sau này bạn của cậu cũng biết thôi.
"Tao đang nuôi một đứa bé, nên hơi bận."
[Giống gì vậy, sao trước giờ chưa nghe thấy muốn nuôi thú cưng bao giờ.]
Nanon hít sâu hai hơi để không phải tức điên lên chửi bạn mình.
"Tao nói là nuôi trẻ con, thằng khốn."
[Con? Con mày á? Trời má, sốc vãi luôn!]
Nanon nghe rõ giọng cười của nó, cá chắc là nếu nó dám cười trước mặt cậu, nó chết chắc.
"Tao nhận nuôi, con đâu ra. Không có gì thì tao tắt máy, mày ồn vãi, con tao dậy mất."
[Từ từ, tao gọi đến có chuyện thật mà. Chiều ghé nhà mày nhưng mày không có ở nhà, định đưa thuốc cho mày. Huấn luyện viên bảo tao đưa. Giờ tao đến nhà mày được không?]
Nanon nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ, vẫn còn sớm nên cậu đồng ý rồi nói địa chỉ nhà cho nó. Thật ra Nanon không muốn nó đến đây chút nào, nhưng hiện giờ cậu cũng không ra khỏi nhà được. Chưa đến 15 phút sau, chuông cửa vang lên.
"Mày đi máy bay đến hay gì?" Nanon cau mày nhìn bạn mình.
"Đâu, cháu tao đâu?" San đẩy Nanon sang một bên rồi đi thẳng vào nhà.
"Mày đến đưa thuốc hay nhiều chuyện?" Nanon khoanh tay dựa cửa nhìn bạn mình ngó dáo dát khắp nơi. "Thằng bé ngủ rồi, đưa thuốc đây rồi về đi."
"Trời ạ, tao phải vượt hai cái đèn đỏ lận đó, cho tao ngắm chút đi."
"Không, mày bẩn lắm." San nghe tới đó liền nằm dài ra sofa ăn vạ.
"Cho tao coi thì tao mới về, cháu tao đâu hả? Mày nói dối chứ gì, mày chỉ muốn lừa tao. Không thì mày mang nó ra đây đi, đừng có mà giấu kĩ thế."
Nanon hết cách bèn lấy điện thoại ra mở đoạn clip lúc nảy cậu quay đưa cho nó. "Xem đỡ đi, đợi đến khi sinh nhật thằng bé thì đến xem."
San cầm lấy điện thoại, đứa nhỏ có đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím liên tục gọi papa. San không kiềm được mà cười theo. Bảo sao Nanon giấu đứa bé, nếu thằng bé ở đây cậu có khi hôn nó đến ngạt mất thôi.
"Đáng yêu quá. Chắc tao cũng nên nuôi một đứa quá." Nanon đánh thẳng tay vào đầu San một cái.
"Trẻ con chứ không phải chó mèo, muốn nuôi là nuôi à?"
"Mà sao tự nhiên lại nuôi vậy? Mày tính không đá lại nữa à?" Không lẽ bạn mình định giải nghệ luôn?
"Con của bạn thân tao, cô ấy mất nên tao nuôi nó. Đến khi khỏi chấn thương thì tao vẫn rảnh mà, sẽ có thời gian chăm sóc thằng bé thôi. Khi nào quay lại đội tao với anh ta tính cách khác."
"Anh ta? Anh nào?" Cứ có cảm giác gì đó là lạ nhưng bạn cậu đã từ chối trả lời. Nanon vừa kéo, vừa đẩy cậu ta ra khỏi nhà.
"Chú của con bé. Mày đừng hỏi nữa, đưa thuốc rồi về đi."
"Rồi, không phải đuổi. Đừng quên ngày mai phải đến đội một chuyến đó."
"Tao quên thật. Mấy giờ?"
"9 giờ sáng."
Nanon thật sự quên mất cuộc hẹn này. Huấn luyện viên hẹn cậu đến xem vết thương trên chân khi nào lành rồi phải lên kế hoạch trị liệu cho nó trở lại trạng thái bình thường. Ngày mai chị gái cậu cũng phải đi làm, không trông giúp Yod được, không lẽ lại bế nó đến đó? Quên mất còn một người, là anh ta, mai sẽ nhờ anh ta trông giúp nhưng giờ này còn chưa về thì làm sao nói chuyện?
Nanon tranh thủ đi ngủ mà không đợi anh thêm, P'Grane nói thằng bé sẽ dậy bất cứ lúc nào. Khi Ohm về đến đã là nửa đêm. Anh đến công ty vì khá nhiều việc tồn đọng. Trước đây khi còn ở Anh, anh quản lý gián tiếp thông qua Fiat nhưng tên đó là một tên vô dụng, khi về anh đã phải mất gần như cả ngày để vừa giải quyết các hợp đồng cũng như nhân sự. Anh định gọi cho cậu nhưng nhận ra mình chưa có số, vừa làm vừa lo không biết Nanon một mình trông Yod có ổn không. Nhưng muốn sau này có thời gian thì hôm nay phải giải quyết cho xong việc nên anh đã làm đến nửa đêm.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Nanon đang cuộn mình ngủ trên giường. Đã nói sẽ cùng cậu chăm sóc Yod nhưng hầu hết đều do cậu làm, anh thấy có lỗi vô cùng. Ohm sang phòng Yod, không biết có phải vì thằng bé nhạy quá hay không mà khi anh vừa đẩy cửa, con bé đã mở mắt nhìn anh. Ohm vội vàng bế nó lên trước khi thằng bé khóc, anh không muốn đánh thức Nanon.
"Bé con, ngoan đừng khóc nha." Ohm nhớ cậu từng nói em bé thường ngủ rất nhiều nhưng ngủ giấc ngắn một đêm dậy đến mấy lần, một là do đói, hai là cần thay tả, chỉ vậy thôi. Anh kiểm tra tả, vẫn ổn, vậy là đói. Nhưng mà anh không biết pha sữa.
Nanon đang ngủ bỗng giật mình dậy, nghe tiếng động bên phòng Yod liền chạy sang thấy anh đang bế thằng bé, có vẻ như anh vừa về nhà chưa bao lâu.
"Làm sao vậy?"
"Yod đói, nhưng tôi không biết pha sữa."
"Đưa thằng bé cho tôi, anh thay đồ đi nghỉ ngơi đi, trễ rồi." Nanon nói rồi bế Yod ra bếp. May mà chị cậu có dặn trước nên pha sữa sẵn rồi bỏ trông hộp giữ nhiệt.
"Cậu nói vậy là ý gì?" Nanon đang cho bé con uống sữa quay người lại nhìn về phía anh, cậu nói sao thì ý là vậy đó, rõ ràng như vậy mà không hiểu?
"Tôi nói anh mệt rồi, đi nghỉ đi." Nanon thấy anh đồ còn chưa thay đã vội dỗ Yod nên mới nói thế, nhưng Ohm lại hiểu thành nghĩa cậu đang nói kháy mình. Ohm nghĩ Nanon đang tức giận vì cả ngày trông coi Yod, lại quay sang trút giận lên người anh. Ohm thật sự đang cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để chia sẻ việc nhà với cậu nhưng cậu lại nghĩ anh chỉ quan tâm đến công việc.
"Tôi đang cố hết sức để sắp xếp công việc rồi, đừng nghĩ chỉ có mình cậu cố gắng." Ohm bỏ về phòng để Nanon ngơ ngác tại chỗ, cậu biết anh làm việc cả ngày cũng rất mệt nên bảo anh đi nghỉ thì anh ta lại rút giận lên đầu mình?
Nanon kiềm chế cơn giận trong lòng, Yod đang uống sữa, như biết cậu bực bội nên giơ tay chạm vào má Nanon. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến Nanon bình tĩnh lại, cậu nắm lấy bàn tay Yod.
"Uống sữa ngoan nha Yod, không phải giận con đâu nhé." Thằng bé uống sữa xong thì Nanon như cũ ôm Yod lên vỗ nhẹ vào lưng bé.
"Papaa...paa.."
"Ừm, no rồi phải không." Yod ợ hơi một tiếng rồi cười khì khì, Nanon cũng bật cười theo. Bé con mới ngủ dậy nên chưa muốn ngủ nữa, Nanon vừa đặt thằng bé xuống để dọn dẹp trong bếp thì Yod khóc ré làm cậu phải bế lên. Thế là Nanon vừa bế bé, vừa rửa sạch bình sữa. Chị cậu nói, không được để lâu mà phải rửa ngay, vì hệ tiêu hóa của Yod còn yếu, rất dễ bị đau bụng.
Ohm tự vấn một hồi cũng nhận ra mình làm sai, vì mệt mỏi mà trút giận lên người khác. Anh mở cửa ra ngoài thì thấy cậu vừa bế Yod vừa rửa bình sữa, trong lòng liền áy náy.
"Để tôi bế Yod."
Nanon không muốn nói chuyện với anh vì chưa biết anh ta còn tức giận hay không, nói chuyện lúc này chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Nanon đưa Yod sang cho Ohm rồi quay lại dọn dẹp.
"Tôi xin lỗi Nanon, là do tôi nóng giận. Tôi cũng đang cố sắp xếp thời gian để cùng cậu chăm sóc Yod nhưng do mới về nước nên chưa đâu vào đâu."
"Tôi biết nên tôi mới bảo anh đi nghỉ còn gì?" Nanon không quay đầu lại.
"Xin lỗi vì hiểu sai ý cậu."
"Được rồi, không sao. Lần sau đừng trút giận lên người khác nữa."
Dù gì hai người cũng mới vừa gặp nhau mấy ngày, còn chưa biết hết về đối phương thì làm sao tránh khỏi hiểu lầm này kia. Nanon cũng không phải người chấp nhặt chuyện nhỏ.
"Paa..papa.." Yod bập bẹ gọi rồi đưa tay về phía cậu đòi bế.
"Papa? Yod gọi cậu là papa?"
"Ừ, thằng bé gọi tôi từ chiều, nghe đáng yêu lắm đúng không." Nanon đưa clip mình đã quay cho anh xem, anh ta liền phân bì như một đứa trẻ.
"Gì chứ, tôi mới là chú của Yod đó, gọi chú là papa luôn được không. Yod, gọi papa đi." Ohm bế bổng thằng bé lên nhưng Yod chỉ nhìn mỗi mình Nanon rồi gọi papa và đòi cậu bế.
"Papa..paa.." Thấy Yod mếu máo sắp khóc đến nơi, Nanon đành bế thằng bé, quả nhiên Yod nín ngay, còn cười rất vui vẻ.
"Yod không thích anh." Nanon nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, cậu muốn dỗ Yod ngủ. Nanon học theo chị gái mình, vừa ẵm vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Yod nhưng con bé vẫn không chịu ngủ. Cậu ngân nga hát, giọng hát êm ái cũng không đủ để khiến Yod chìm vào giấc ngủ. Đang bất lực không biết làm sao, tên bế Yod còn không vững đòi thử sức.
"Để tôi dỗ thử." Nanon bán tính bán nghi nhưng vẫn đưa Yod cho anh, Ohm đã quan sát nảy giờ nên làm theo hệt như những hành động Nanon làm, anh ngân nga vài câu. Giọng Ohm vốn rất cuốn rồi, vì giọng anh trầm ấm, nhưng Nanon không ngờ đến là anh biết hát. Yod ngáp vài cái rồi dựa đầu vào vai anh ngủ. Ohm cẩn thận đặt Yod vào nôi rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Thằng bé vừa nảy còn gọi cậu là pa pa liên tục vậy mà được anh ta dỗ lại ngủ ngon lành.
"Lần sau để tôi dỗ con ngủ cho." Việc này anh làm được, Ohm thấy vui vui vì cuối cùng cũng có việc mà anh làm tốt. Mấy ngày nay chỉ duy nhất Nanon là người làm mọi việc mà thôi.
"Ừm, tôi biết là trễ rồi nhưng chúng ta nói chuyện chút đi. Ngày mai tôi phải đến đội bóng một chuyến nên không trông Yod được. Anh có thể trông thằng bé không?"
"Tôi sẽ đem Yod đến công ty."
"Ổn không?"
"Được mà, không sao hết. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết là tôi nên làm gì. Về giờ giấc ăn uống của Yod nữa."
"Được rồi, anh cho tôi số đi, đến giờ tôi sẽ nhắn cho anh." Hai người trao đổi số xong thì anh lại tiếp tục nói.
"Còn một chuyện nữa, tôi định chúng ta nên chuyển ra ngoài. Căn hộ này nên để trống."
"Tôi hiểu ý anh." Nanon cũng đã định nói với anh điều này rồi, nhưng anh đã mở lời trước thì tốt thôi.
"Cậu đang sống ở đâu, để thuận tiện cho công việc của cả hai thì tôi sẽ tìm nơi trung gian một chút." Một căn nhà nằm giữa chỗ làm của cả hai thì sẽ thuận lợi cho hai người di chuyển.
"Tôi không sao, hiện giờ cũng không làm gì hết, anh cứ quyết định đi."
"Vậy tôi sẽ xem thử vài căn hộ rồi gửi cho cậu. Đi ngủ được rồi, mai mấy giờ cậu mới ra ngoài?"
"8 giờ, nhưng tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị sẵn sữa cho thằng bé."
Ohm thấy mình thật vô dụng mà, anh chẳng làm gì ra trò cả, sau này nên để ý Nanon làm gì rồi học theo mới được. Nanon có một đứa cháu rồi nên cậu gần như chuyện nào cũng biết làm, còn anh thì không biết bất cứ thứ gì, thay tã thì miễn cưỡng biết. Còn công việc nữa, phải mau sắp xếp đâu vào đó để còn có thời gian học hỏi thêm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top