2.
"Ồ, không biết anh có nhầm lẫn gì không? Ở đây chúng tôi có người nhận nuôi hợp pháp cho Yod."
Anh ta dời ánh mắt nhìn cậu, rồi mới lên tiếng.
"Cậu là Nanon?"
Nanon gật đầu, cậu không biết anh ta nhưng sao anh ta lại biết cậu? Nếu hắn là tên khốn đã bỏ rơi Qi, cậu sẽ đánh hắn tại đây. Ít nhất cũng làm hắn tàn tật.
"Tôi là Ohm."
Cậu liếc hắn, không có hỏi, không mượn giới thiệu! Nhìn một thân đầy đồ hiệu của hắn càng làm cậu tức tối. Nanon không thường dùng đồ hiệu sang trọng, nhưng cậu vẫn có mắt nhìn. Không phải đồ giả, trông giàu có thế tại sao lại bỏ rơi Qi? Qi sinh con trai, nên không thể dùng lí do thường thấy trong mấy câu chuyện ba xu là "tôi không cần con gái" được.
Ohm, người vừa bước vào và bị người tên Nanon soi xét khắp người lên tiếng, anh ta đưa một file ghi âm cho luật sư.
"Đây là bản di ngôn của Qi."
Luật sư không ngờ lại còn một bản khác, khi được sự đồng ý của anh thì bật lên, Nanon nhận ra giọng của Qi.
"P'Ohm, em không ổn, có lẽ em sẽ không qua khỏi mất, anh mau ghi âm lại đi."
"Qi, bị làm sao? Đã gọi xe cứu thương chưa? Em đang ở đâu? Đứa bé làm sao rồi?" Là giọng anh ta.
"Em sắp không ổn rồi...Tôi, Qi, sau khi mất tôi trao quyền nuôi con mình là Yod Rak cho anh họ tôi là Ohm Pawat và người bạn tôi là Nanon Korapat...Em xin lỗi vì mọi chuyện, thật sự xin lỗi, hãy giúp em nuôi Yod...cảm ơn anh P'Ohm... và Nanon..."
Những lời sau đó Nanon đều không nghe vào tai, giọng Qi vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng khi nghe cậu lại thấy chua xót. Chỉ mới đây thôi cậu nghe cô gửi gắm con mình cho cậu rồi Qi bỏ lại hai người mà đi. Nhưng tên này không phải là tên khốn bỏ rơi Qi là được.
Nanon nắm chặt tay để kiểm soát cảm xúc của mình, hiện giờ không biết anh họ của Qi muốn như thế nào. Nanon vừa kí tên vào giấy nhận nuôi, cậu cũng đã quyết định sẽ nuôi dưỡng Yod, nhưng anh ta xuất hiện ngay lúc này.
"Tôi rất tiếc khi phải nói rằng giấy nhận nuôi này sẽ bị hủy bỏ, chúng ta cần một cuộc thương lượng khác."
"Không cần, Yod không phải là món đồ để thương lượng, tôi và cậu ta sẽ cùng nuôi dưỡng con bé." Anh ta cắt ngang lời luật sư.
Nanon không biết anh muốn làm gì, cậu và anh ta vừa mới gặp nhau, không quen biết mà giờ anh nói cùng nuôi là sao?
"Chúng ta nói chuyện riêng đã, xin lỗi luật sư, anh chờ chút nhé." Nanon ra ngoài trước đợi anh cũng ra ngay sau đó.
"Cậu muốn nói chuyện gì hãy đợi sau khi kí lại giấy tờ đã." Sao anh ta cứ phải vội vàng như thế, hai người thậm chí còn chưa quen biết thì làm sao cùng nuôi một đứa trẻ.
"Khoan đã, ý tôi là chuyện đó. Chúng ta sẽ cùng nuôi đứa trẻ? Thậm chí tôi còn chưa quen biết anh hơn 1 giờ vậy anh nói cùng nuôi là sao?"
"Chẳng có gì khó hiểu hết. Chúng ta cùng quen biết mẹ đứa trẻ, chúng ta sẽ có thời gian quen biết nhau sau."
Hảo cảm vừa tăng lên đã bị trả ngược về không. Chuyện lớn thế này mà nghe anh ta nói đơn giản thế. Anh ta nói cứ như đây là chuyện hiển nhiên, và nghe như thể anh ta rất có trách nhiệm vậy. Nếu cậu đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Tranh giành nhau? Hoặc là bỏ mặt nó cho cậu mặc dù anh ta đã kí giấy? Cậu chỉ vừa mới gặp anh ta, làm sao cậu tin tưởng được. Chỉ mình cậu thấy chuyện này nghiêm trọng thôi sao?
"Không, nếu anh muốn nuôi thì tôi sẽ không tranh giành, tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc nuôi một đứa bé sẽ như thế nào."
"Cậu nghĩ tôi thì biết chắc, Qi muốn chúng ta cùng nuôi nó."
Lời nói sắc bén ấy khiến Nanon câm nín tại chỗ. Cậu cũng biết chứ, cậu vẫn nhớ mà, vừa nảy giọng Qi run rẩy trong đoạn băng kia vẫn còn đọng lại trong đầu cậu. Ohm thấy cậu im lặng, lại cho rằng thái độ của mình làm cậu sợ nên dịu giọng giải thích.
"Yod là cháu của tôi mà. Và Qi là bạn thân của cậu. Chúng ta không thể là theo di nguyện của em ấy được sao?"
Anh ta vẫn giữ ý kiến của mình. Trong khi Nanon đang cảm thấy bối rối, bạn của cậu vừa mất và giờ thì cậu đang cố gắng thực hiện lời hứa với cô ấy nhưng một người khác lại xuất hiện trong câu chuyện này, cậu phải làm gì mới tốt nhất cho đứa bé đây. Không khí đã dịu đi đôi chút, chân mày cau có của Nanon cũng đã dãn ra, anh tiếp tục thuyết phục.
"Tôi biết cậu là cầu thủ, cậu chỉ đang dưỡng thương mà thôi. Sau này khi hồi phục cậu sẽ trở về với sân cỏ, khi đó ai sẽ chăm sóc đứa bé. Nghe tôi, chúng ta cùng nhau nuôi Yod, đó là sự lựa chọn tốt nhất ngay lúc này. Hai người thì tốt hơn một người."
Anh nói không sai, Nanon hiện tại chỉ đang tạm nghỉ thi đấu, nếu cậu cứ khăng khăng đòi tự nuôi đứa bé, sau này sẽ rất khó khắn. Cậu không muốn bỏ bê nó. Còn người này, nếu cậu đưa Yod cho anh ta, cậu không biết được anh có thời gian dành cho nó không. Qi từng kể cho anh nghe về Nanon, Qi nói Nanon là người tốt, tốt nhất ở đây, người đã giúp Qi rất nhiều. Anh sẽ không để cậu một mình cực khổ nuôi nấng Yod.
"Sẽ tốt như lời anh nói chứ?"
Nanon dao động, cậu không còn thời gian để suy nghĩ vì sao anh ta biết quá nhiều về mình nữa, bây giờ điều cậu quan tâm nhất là Yod. Lời anh nói không phải không có lý, một mình cậu cũng chưa chắc có thể chăm sóc cho bé con.
"Chắc chắn, vậy chúng ta vào thôi."
Thỏa thuận xong, họ cùng nhau kí giấy nhận nuôi Yod. Sau đó, hai người cùng đến bệnh viện để đón Yod, đứa bé không bị thương gì nhưng phải ở lại bệnh viện vì không có ai chăm sóc. Nanon đón lấy đứa bé từ tay y tá, cậu có kinh nghiệm bế thằng bé từ trước rồi vì Qi đã dạy cho cậu và cậu cũng có một đứa cháu nhỏ nữa.
"Xin chào bé con, có nhớ chú không?"
Yod nhận ra cậu, liền cười với Nanon, nụ cười ngây thơ đó khiến Nanon đau lòng, đến lúc này cậu mới hoàn toàn suy sụp. Nanon vừa ôm Yod vừa khóc, đứa bé còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thấy cậu khóc thì cũng bắt đầu mếu máo. Ohm đứng bên cạnh không biết làm sao, ôm lấy cả hai vào lòng an ủi.
"Đừng khóc."
"Nếu tôi nhận ra cậu ấy bị bệnh sớm hơn, đứa bé cũng sẽ không phải trải qua tình cảnh này...Tôi là bạn thân nhất của Qi, vậy mà..."
Nanon tự trách mình, nếu như cậu nhận ra sớm hơn, cậu có thể giúp đỡ Qi, nhưng nếu như chỉ là nếu như thôi. Mọi chuyện đã diễn ra theo cách không ai muốn, và không có nếu gì cả. Chuyện đã xảy ra đó, có muốn cũng không thể quay lại được.
" Cậu không cần tự trách mình." Ohm nhẹ nhàng xoa đầu Nanon.
Người trầm cảm là người trải qua tâm lý muốn chết nhưng cơ thể vẫn muốn sống, đến khi họ không gắng gượng thêm được nữa liền buông xuôi. Họ có thể cười đó, khóc đó, nhìn họ vui vẻ nhưng chưa chắc họ thật sự cảm thấy như vậy. Sống chết chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Nanon dựa vào vai anh tìm kiếm sự vỗ về, Yod cũng không quấy khóc nữa, nằm yên trong vòng tay Nanon, dường như cậu nhóc hiểu cậu đang rất buồn.
Ohm cũng không thấy khá hơn hai người là bao, cô em gái của anh vừa mới mất, đứa cháu anh liền thành trẻ mồ côi, anh nên cư xử thế nào? Anh không thể khóc òa như đứa bé, dù rằng trái tim đau đến nghẹn lại. Nanon tự trách mình vì cậu không nhận ra bệnh tình của Qi, còn anh trách mình vì ngày đó không kiên quyết dẫn theo cô sang Anh. Lẽ ra không nên để con bé cứng đầu này một mình ở lại Thái, rồi âm thầm chịu đựng. Nhưng không thể thay đổi được gì nữa, giờ đây anh có mối quan tâm khác, anh sẽ bù đắp cho Yod, cháu trai của anh cùng với người bạn mà Qi tin tưởng để nuôi nấng Yod.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top