1.
Nanon vừa trở về từ bệnh viện sau hơn một tháng nằm viện. Sau khi phẫu thuật dây chằn đầu gối, cuộc đời cầu thủ của Nanon gần như kết thúc. Trong trận chung kết, cậu bị đối phương phạm lỗi nặng dẫn đến đứt dây chằn, trước đây cậu từng bị dãn dây chằn gối nhiều lần, cộng thêm lần này, chân trái cậu không thể trở lại trạng thái tốt nhất được. Cậu sẽ phải điều trị 1 năm trong khi sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh. Hoặc là cậu sẽ từ bỏ nghiệp đá bóng của mình.
BRRR
Nanon mới ngủ được một chút liền bực mình vì tiếng chuông điện thoại, cậu vơ lấy rồi bắt máy mà chưa kịp nhìn tên người gọi.
"Alo, ai đó?"
"Xin chào, cậu có phải là Nanon Korapat không?"
"Là tôi, có chuyện gì?"
"Cậu có biết cô Qi và cháu Yod không?"
Nanon nghe cái tên quen thuộc liền ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất.
"Yod Rak?"
"Vâng, cậu chính là người được ghi vào số liên lạc khẩn cấp của cô Qi."
Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, hai ngày nay Qi chưa đến thăm cậu lần nào, hôm trước còn nói sẽ đến đón cậu khi xuất viện và đem cả Yod Rak đến nữa. Nanon cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
"Tôi biết, có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?"
"Cậu đến hãy bệnh viện một chuyến."
Chết tiệt, Nanon chửi thề một tiếng rồi vội vàng chạy đến bệnh viện lần nữa. Chạy được một đoạn, cậu lại nhảy lò cò một chân vì cái chân đã phát cảnh báo cho cậu. Nanon nắm chặt tay lái, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ biết cầu nguyện cho cô ấy. Vì bác sĩ không nói rõ ràng Qi bị cái gì nên Nanon càng lo lắng. Cậu có đủ loại suy diễn trong đầu nhưng không mong cái nào thật sự xảy ra như thế.
Nanon liếc nhìn khung hình đặt trên xe, cậu chụp cùng Qi và Yod, lúc cô ấy mới sinh. Yod bé xíu, lạ là thằng bé không hề khóc, nó ngoan ngoãn nằm yên trong tay cậu. Qi là một cô gái xinh đẹp, dù lúc đó cô ấy trông rất lôi thôi và mệt mỏi, mái tóc rối xù cùng đôi mắt đỏ ngầu do khóc cũng không làm Qi xấu xí đi chút nào. Cô ấy dựa đầu vào vai cậu, cúi đầu nhìn đứa bé rồi mỉm cười thật hạnh phúc. Cậu là người duy nhất nhìn thẳng vào máy ảnh, cười tít cả mắt.
Nanon không kịp đỗ xe vào bãi, vừa đóng sập cửa liền chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Qua lớp kính, cậu nhìn thấy rõ bảng tên phía dưới góc giường. Nanon nhìn đi nhìn lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm, là Qi, đúng là tên cô ấy. Gương mặt xinh đẹp băng bó trắng toát, tay, chân đều như thế, đủ các loại máy móc cắm vào người và cậu biết điều đó nghĩa là gì.
Nanon đứng chết trân ở cửa, cậu không dám vào. Không phải vì sợ Qi, mà vì... cậu không thể chịu được khi nhìn thấy cô ấy như thế này. Y tá đưa cho cậu bộ đồ bảo hộ, Nanon chậm chạp mặc nó vào.
"Cậu hãy vào đi, vừa nảy cô ấy gọi tên cậu."
"Vậy... vậy là điều tốt đúng chứ? Cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi phải không?"
Với cậu đó là biểu hiện tốt, chứng tỏ Qi có thể hồi phục, nhưng bác sĩ lại nói cậu đừng quá hy vọng, có thể đây là lần cuối cậu được nói chuyện với Qi.
"Tôi rất tiếc khi phải nói với cậu sự thật rằng hầu như những người bị thương nghiêm trọng, trên bờ vực cái chết đều tỉnh táo trong một thời gian ngắn. Có thể họ được ưu ái để sống thêm một vài giờ trước khi họ ra đi mãi mãi. Hãy lắng nghe nguyện vọng của cô ấy."
Bác sĩ vỗ vai cậu rồi cũng y tá ra ngoài. Cậu đẩy cửa vào, cánh cửa nặng nề đến mức nó khiến cậu run rẩy. Nanon đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao. Trái tim như vỡ vụn khi thấy Qi đang cố nở nụ cười với cậu, một nụ cười vô hồn như thể không còn gì lưu luyến thế giới này nữa.
"Qi, tớ nắm tay cậu được không?" Nanon muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhưng trên đó cắm nhiều loại dây tuyền nước, cậu chỉ sợ làm đau cô, nhưng Qi gật đầu, hơi nhúc nhích ngón tay vẫy Nanon đến.
"N-a-n—nnano-n..."
Qi thều thào, Nanon không nghe rõ nên phải ghé sát tai đến, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ sưng rộp lên, bác sĩ bảo, Qi bị bỏng nặng, cậu không nghĩ là cô ấy bỏng hết cơ thể như thế. Phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm xảy ra...
"Nói từ từ thôi Qi."
"Cậu..cậu nuôi Yod...giúp mình...nhé...mình không phải...người mẹ...tốt.."
"Qi, cậu nói nhảm gì đó, mau khỏe lại đi."
Nanon thấy hốc mắt mình khô ran, ngoài đầu gối thì trái tim cậu là thứ đau nhất lúc này. Cậu hít một hơi sâu, đè nén tâm trạng lại. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến cậu thấy ngột ngạt vô cùng. Cậu hiểu ý cô ấy, nhưng không có nghĩ là cậu sẵn sàng cho điều đó. Nanon đã nghe từ y tá, Qi bị tai nạn giao thông, đúng hơn là cô ấy gây ra tai nạn. Chiếc xe chạy quá tốc độ rồi đâm vào dãy chắn đường. Chiếc xe phát cháy ngay sau đó, cô ấy chọn cách cực đoan này để kết thúc mạng sống của mình. Cậu không biết điều gì khiến Qi lựa chọn như vậy, mấy ngày trước khi gặp cậu Qi vẫn rất vui vẻ.
"Nanon...hứa với...mình đi..."
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Qi, đến khi Nanon gật đầu, Qi mới yên tâm nhắm mắt ngủ, một giấc ngủ không bao giờ thức dậy được nữa. Bàn tay Qi rơi trượt xuống khỏi tay cậu, Nanon biết, Qi đã rời xa nơi này, rời bỏ cậu và Yod. Mới vài ngày trước cậu và Qi còn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật một tuổi cho Yod, vậy mà bây giờ cô ấy là người thất hẹn.
Nanon ngồi cạnh Qi, đưa tay che mặt giấu những giọt nước mắt của mình, không thể nén lại được nữa. Chứng kiến người thân yêu mất đi trước mặt mình trong khi vẫn nắm lấy tay người đó, nói thế nào để thể hiện cảm xúc của cậu đây? Không có từ ngữ diễn tả nỗi đau nào có thể lột tả được cảnh tượng đau lòng này. Cậu đã hy vọng, cái nắm tay ấy có thể níu Qi lại, để cô ấy tiếp tục sống. Nanon hiểu rõ Qi hơn ai hết... chỉ là cậu không thể lường trước chuyện Qi sẽ kết thúc mạng sống của mình lúc này.
"Cậu... cậu đã hứa với tớ rồi kia mà? Cậu nói sẽ chăm sóc cho Yod và không nghĩ đến chuyện này nữa mà... Cậu thất hứa... đã vậy còn chọn cách đau đớn như thế..."
Cậu khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi mắt khô lại, khóc đến khi giọng khàn đi. Y tá cưỡng chế đưa cậu ra ngoài, cứ để cậu khóc mãi như thế, đến cả người ngoài thấy cũng đau xót. Nanon ra ngoài gọi bác sĩ đến sau đó đi gặp cảnh sát phụ trách vụ tai nạn của Qi.
"Rất tiếc về sự mất mát này, tôi mong cậu vẫn còn đủ sự tỉnh táo để nghe tôi nói."
"Anh cứ nói."
"Cô Qi mắc chứng trầm cảm sau sinh, chúng tôi đã tìm được một số thuốc cũng như lịch trị liệu tâm lý tại nhà riêng của cô ấy. Chiếc xe không bị hỏng, camera trên đường đã ghi lại được trạng thái bất ổn của Qi khi cô ấy lái xe. Không có tác động bên ngoài, đây là một vụ tự tử. Chúng tôi cũng tìm được di thư của cô ấy, lá thư được đưa đến bên văn phòng luật."
Dù đã nghe từ trước nhưng Nanon vẫn chưa thể tin được, Qi làm sao có thể? Cô ấy bị trầm cảm? Cậu nghĩ cô ấy buồn và nghĩ quẫn, nhưng chưa bao giờ nghĩ câu chuyện đi xa đến thế. Tại sao cậu chưa từng biết đến chuyện này? Từ bao giờ, Yod Rak đã gần một tuổi, vậy là Qi đã tự mình chịu đựng tất cả trong suốt cả năm trời. Từ lúc mang thai đến khi sinh Yod, cô ấy không có ai bên cạnh, kể cả cậu. Lúc đó Nanon phải ra nước ngoài thi đấu, đến khi trở về Yod đã được 2 ngày rồi.
"Yod Rak, ý tôi là đứa trẻ bây giờ phải làm sao?"
"Đứa bé vẫn an toàn, cậu sẽ phải nói chuyện với luật sư để biết tiếp theo nên làm gì."
Cảnh sát nói rồi rời đi, Nanon lúc này mới dựa vào tường rồi ngồi gục xuống. Bây giờ cậu phải làm sao? Qi vừa mới mất trước mắt cậu, bằng cách thức tàn khốc nhất và con của cô ấy thì nhờ cậu nuôi. Đủ loại cảm xúc hỗn loạn trong đầu Nanon lúc này.
Nanon đến phòng bệnh nhi, Yod vẫn ngủ ngoan, như một thiên thần nhỏ. Đứa trẻ ngây thơ không hề hay biết người thân yêu của nó đã rời xa nó mãi. Cậu tự hỏi rằng, Yod, liệu một đứa bé như nó có cảm nhận được nỗi đau này không? Nanon vuốt ve gương mặt đang say ngủ rồi bất giác rơi nước mắt. Phải làm sao mới tốt cho con đây, Yod?
Nanon đến gặp luật sư như đã hẹn, luật sư đưa cho cậu xem lá thư. Nét chữ quen thuộc y hệt trong trí nhớ của cậu. Đúng là chữ của Qi rồi.
"Nanon...
Mình là Qi đây, mình xin lỗi vì đã gây phiền phức cho Nanon. Sống...có lẽ là quá sức đối với mình rồi...mệt mỏi lắm. Mình không còn đủ dũng khí để sống mất rồi... Yod nhờ cậu hết nhé...cậu cùng anh mình nuôi dưỡng bé con nhé...tạm biệt cậu, cảm ơn vì tất cả nhé Nanon. Cảm ơn vì luôn ở cạnh mình. Thay mình yêu Yod thật nhiều nhé.
Qi"
Cha mẹ Qi đã mất khi cô ấy 17 tuổi, bố của Yod thì không nhận thằng bé. Yod... không còn bất kì người thân nào khác cả. Nanon biết chuyện này, tên khốn nạn khi biết Qi mang thai liền bỏ cô mà đi mất. Nhớ lại chuyện đó càng làm tâm trạng Nanon tồi tệ hơn, Qi vốn đã rất khổ rồi. Cậu rối bời vậy nên cậu đã bỏ lỡ một thông tin khá quan trọng trong lá thư ấy.
"Tôi đã xem hồ sơ, đứa bé không có bố và hiện không còn người thân nào khác, và trong đoạn ghi âm, Qi cũng đã chỉ định cậu là người có quyền bảo hộ đứa bé. Nhưng tôi sẽ nói rõ cho cậu một chút, cậu không nhất định cứ làm theo di ngôn của Qi. Cậu có thể không nhận nuôi đứa bé nếu cậu không có khả năng, và đứa bé sẽ được đưa đến viện phúc lợi và được nhận nuôi bởi một gia đình khác có đủ điều kiện."
Nanon hiện đang rất rối, cậu chưa suy nghĩ nhiều được đến thế, khi nghe luật sư nói, cậu mới nghiêm túc suy nghĩ. Nuôi một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản, và sau này khi Nanon hồi phục hoàn toàn và trở lại với sân cỏ, lúc đó cậu sẽ không có thời gian chăm sóc thằng bé. Nanon nhớ đến Qi, cô đã tin tưởng cậu vào giây phút cuối đời, cô đặt hết niềm tin vào cậu, Nanon cũng nhớ đến Yod, bé con rất thích cậu dù chỉ gặp vài lần nhưng lần nào cũng dính người. Còn nhớ hôm qua, lúc cậu vuốt ve gương mặt nhỏ bé của Yod, con bé nở nụ cười với cậu rồi tiếp tục ngủ. Cậu không thể bỏ mặc Yod được.
"Tôi hiểu, nhưng tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi thằng bé. Tôi có đủ điều kiện."
Nanon không thể để đứa bé đến viện phúc lợi được. Cậu không thể nhẫn tâm làm điều đó, khi mà mẹ của bé con vừa mất. Ngay lúc cậu vừa kí tên vào tờ giấy, có người mở cửa bước vào.
"Xin lỗi anh là?" Luật sư Champ lên tiếng hỏi, anh không nhớ là có hẹn lịch với ai khác.
"Tôi đến vì quyền bảo hộ của đứa nhỏ tên Yod Rak." Nanon gần như ngẩng đầu lên ngay lập tức nhìn người vừa nói, cậu không quen anh ta. Vậy tại sao anh ta lại biết Yod? Người này không lẽ là bố của Yod?
----------
Chiếc fic này nằm trong mớ bản thảo lâu lắm rùi, thỏ tình cờ lục lại thấy nên chuyển ver :)))) một chiếc fic nằm ngoài dự kiến của toy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top