Chương 7
Bàn tay của Film chụp Chiếc nón phân loại lên đỉnh đầu của Nanon, chiếc nón quá rộng, bao trùm cả đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu. Trong Hogwarts – một lịch sử đã từng ghi nhận trường hợp Chiếc nón phân loại trò chuyện và hỏi ý kiến của học sinh về nhà mà họ muốn chọn, nhưng có lẽ trường hợp đó không áp dụng với Nanon. Cậu chờ đợi hồi lâu mà chẳng thấy âm thanh nào vang vọng trong đầu óc, chỉ nghe thấy Chiếc nón phân loại thét lên một tiếng:
- Ravenclaw!
Ánh sáng trở lại trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, Film đã nhấc Chiếc nón phân loại khỏi đỉnh đầu của cậu:
- Vậy... Chúc mừng em, Nanon Korapat, Ravenclaw năm hai! Tôi sẽ thông báo với giáo sư Pavel Naret, chủ nhiệm nhà Ravenclaw về trường hợp của em. Còn bây giờ, tôi cho rằng em cần thay đổi một bộ đồng phục mới, để kịp thưởng thức bữa tối với mọi người trong đại sảnh đường!
Trong văn phòng hiệu trưởng đã chuẩn bị một bộ đồng phục, với cravat màu xanh dương phối với màu đồng thêu logo hình đại bàng của nhà Ravenclaw. Nanon nghi ngờ nhà trường đã chuẩn bị cả bốn bộ đồng phục tương ứng với bốn nhà, và chỉ giữ lại bộ đồng phục phù hợp với nhà mà cậu được phân vào. Cậu thay đổi bộ đồng phục sạch sẽ và khô ráo của nhà Ravenclaw, chải gọn gàng mái tóc huyễn hoặc có chút rối loạn, thậm chí còn dùng đến một chút Bùa dưỡng ẩm cho đôi môi mỏng manh như đường chỉ, để dung mạo thanh tú trông bớt tái nhợt.
Khi cậu đẩy cánh cửa của nhà vệ sinh, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hận không thể chui vào nhà vệ sinh lần nữa: Jam đang vòng tay ôm lấy Film từ phía sau lưng, hàm răng trắng tinh cắn vào hõm cổ của anh, để lại một dấu răng nhàn nhạt. Nhìn thấy Nanon đang dần dần đỏ bừng mặt, hai người họ rốt cuộc cũng nhớ đến trong văn phòng hiệu trưởng không phải chỉ có riêng hai người. Jam vươn tay chỉnh lại mái tóc hỗn loạn, thứ mà cho dù anh cố gắng thế nào cũng không khiến nó nằm yên được:
- Đi thôi, tôi sẽ đưa em đến đại sảnh đường!
Hogwarts – một lịch sử đã dành hẳn một chương về đại sảnh đường của Hogwarts, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để miêu tả sự lộng lẫy, choáng ngợp mà Nanon đang chiêm ngưỡng! Đó là một căn phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng vô số ngọn nến lơ lửng giữa không trung, nối liền với vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao, soi tỏ bốn dãy bàn dài bằng gỗ sồi, tựa như đúc bằng một cây sồi cổ thụ nguyên chất. Mỗi dãy bàn mang một màu sắc khác nhau, là màu đồng phục tương ứng với mỗi nhà, bao gồm màu đỏ của Gryffindor, màu vàng của Hufflepuff, màu xanh dương của Ravenclaw và màu xanh lá của Slytherin.
Từ dãy bàn dành cho học sinh vận đồng phục màu xanh dương và đồng, Sea Tawinan vui vẻ vẫy tay với Nanon. Nanon cảm ơn Jam, được anh gật đầu đồng ý, cậu nhấc chân, di chuyển đến vị trí của Sea rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
- Vậy là từ nay chúng ta học cùng nhau rồi!
Khi cười, đôi mắt của Sea cong lên thành hình trăng khuyết, khóe môi hửng hồng cong lên, khoe khéo hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Nanon bất giác mỉm cười theo, so với quãng thời gian ở Durmstrang hầu như chỉ có thể thư từ qua lại với Chimon, cảm giác có một người bạn đồng hành khiến Nanon vừa háo hức vừa có chút sợ hãi. Giống như người bước đi trong đêm tối, nhìn thấy một tia sáng mỏng manh, cũng không dám chạm vào, sợ rằng đó là ngọn lửa lăm le thiêu đốt chút thân xác cằn cỗi còn lại.
Nhắc đến bạn đồng hành, Nanon ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch hướng về phía dãy bàn có những học sinh vận đồng phục màu đỏ và vàng, tìm kiếm đôi mắt một mí lấp lánh như tinh tú. Vừa hay Ohm cũng cùng lúc ngẩng đầu, đôi môi bạc phếch cong lên độ cung dỗi hờn, có chút không vui khi cậu không được phân về Gryffindor. Nanon chống cánh tay trên phần cằm bướng bỉnh, đáp lại bằng khóe môi mỏng manh như đường chỉ hơi mỉm cười, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính.
Đúng như dự đoán của Fourth, nhóc được phân về nhà Gryffindor. Nanon quan sát nụ cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng trên khóe môi hồng nhuận như quả anh đào của Fourth, ngay cả sắc mặt cũng trở nên hồng hào, ấm áp. Xem ra không còn vấn đề gì nữa rồi!
Sinh trưởng trong gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời, với những dinh thự trải dài bạt ngàn khắp các vùng đất khác nhau trên thế giới, mỗi bữa ăn của Nanon đều được chăm chút với thực đơn được thiết kế riêng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cơ thể của cậu. Nhưng ở Hogwarts, cậu được ăn bất kỳ món gì cậu thích, ăn bao nhiêu tùy thích, đến nỗi khi bữa tiệc kết thúc, Nanon có cảm giác cậu không thể lê lết nổi tấm thân nặng nề của cậu nữa rồi.
Khi nhà Gryffindor và Ravenclaw lướt qua nhau ở hành lang, Ohm còn vội vàng vươn tay, siết lấy cánh tay nhỏ nhắn của Nanon:
- Gặp lại cậu sau nhé!
Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw là một căn phòng rộng và tròn, thuộc một trong các toà tháp của lâu đài. Nanon phải leo lên một dải cầu thang xoắn và hẹp để đến được đây. Trên cánh cửa bằng gỗ sồi dẫn vào phòng sinh hoạt chung treo ngay ngắn một nắm gõ cửa bằng đồng, điêu khắc thành hình chim đại bàng. Khi Huynh trưởng Poom Nuttapart chạm vào, đại bàng nhè nhẹ vỗ cánh, cất lên chất giọng cao vút như tiếng hót:
- Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?
Poom Nuttapart suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười:
- Dùng ống hút!
Cánh cửa nặng nề mở ra, khoe khéo những khung cửa sổ hình vòm duyên dáng điểm xuyết những tấm lụa mày xanh và màu đồng được treo quanh bức tường bằng đá trắng. Trần nhà hình vòm được vẽ lên những ngôi sao, dội lại vào tấm thảm xanh nửa đêm. Bàn, ghế và kệ sách trải rộng khắp nền nhà, nhường lại một vị trí trống trải cho bức tượng đá cẩm thạch trắng hình đại bàng dẫn đến phòng ngủ ở tầng trên.
Nanon đã quá mệt mỏi để có thể làm bất kỳ điều gì khác, cậu chỉ vội vàng vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường nệm êm ái trên tầng hai của ký túc xá. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng như làn gió của Sea vọng đến từ chiếc giường ngay bên cạnh:
- Chúc ngủ ngon!
Ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng từ hành lang vắng vẻ, len lỏi qua cánh cửa khép hờ hững, đổ dài thành một vệt loang lổ trên mặt sàn bằng gỗ. Nanon vươn tay, đẩy cánh cửa khép hờ hững, lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch là Chimon nằm giữa lớp chăn đệm trắng muốt như áng mây bồng bềnh, cánh tay tái nhợt như tử thi của anh buông thõng, trên cổ tay có vết cắt sâu đến tận xương, máu tươi như hồng ngọc tí tách nhỏ giọt cạnh chiếc giường khổng lồ, vẽ nên dải lụa đỏ rực vắt qua thân thể gầy guộc tựa cành cây khẳng khiu.
Nanon bật dậy trên chiếc giường êm ái màu xanh dương, chăn bông ấm áp trượt xuống đến thắt lưng thon thả, khoe khéo thân thể nhỏ nhắn ướt đẫm trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng. Bàn tay thon dài sờ soạng dung mạo thanh tú, chỉ cảm giác được một mảnh ẩm ướt, nước mắt trong suốt như thủy tinh đã giăng giăng trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu thành một màn sương bàng bạc.
Bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại hãy còn giăng mắc trên cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, Nanon kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển trên cổ tay nhỏ nhắn, bây giờ chỉ mới hơn ba giờ sáng. Từ khi trở về phòng sinh hoạt chung, Nanon chỉ mới ngủ được hơn bốn tiếng, nhưng cậu không muốn ngủ nữa. Cậu không muốn nhìn thấy Chimon toàn thân đầy máu, nằm bất động trên chiếc giường màu trắng tinh khôi một lần nữa.
Nanon đứng dậy, cẩn thận không đánh thức Sea đang ngủ ngon ở chiếc giường bên cạnh. Theo một động tác vẫy đũa phép, đôi môi mỏng manh như đường chỉ thì thầm một câu thần chú, chăn gối hỗn độn trên chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng, Nanon thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, theo hành lang vắng lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng châm rơi, di chuyển đến hồ nước phẳng lặng như gương đồng nằm cạnh tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Có lẽ do huyết thống của gia tộc Kirdpan, Nanon vẫn luôn luôn cảm thấy thoải mái khi được tiếp xúc với nước, vậy nên mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu có xu hướng tìm đếm những bãi biển, dòng sông hoặc hồ nước. Chẳng làm gì cả, chỉ là ngồi lặng yên bên bờ hồ, hoặc như cậu bây giờ, ngón tay tiêm tú chọc vào hồ nước, khiến mặt hồ phẳng lặng nhẹ nhàng đóng một lớp băng mỏng, tạo nên từng tầng hoa tuyết sáu cánh xinh đẹp như tác phẩm điêu khắc.
Lớp băng mỏng manh từ vị trí ngồi của Nanon dần dần lan rộng, tạo thành một tầng bảo hộ trong suốt xung quanh thân thể nhỏ nhắn của cậu. Một tiếng tách thật khẽ, tựa như có ai giẫm lên lớp băng mỏng, Nanon theo bản năng rút đũa phép từ trong túi quần, ánh sáng trắng ấm áp từ đầu đũa phép soi tỏ đôi mắt một mí lấp lánh như tinh tú, cùng với nụ cười rạng rỡ như mặt trời trên khóe môi bạc phếch của Ohm:
- Nanon, là tớ!
Nanon chau chân mày thanh tú, tựa như không hề nhớ hắn là ai. Nụ cười rạng rỡ trên khóe môi bạc phếch của Ohm trở nên cứng đờ, nhưng Ohm vẫn nhấc cánh tay, tỏ vẻ hắn không có ác ý:
- Tớ là Ohm, Ohm Pawat. Chúng ta đã gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top