Chương 51

Việc thay chậu và thêm đất cho cây nhân sâm tưởng chừng như đơn giản, cũng tiêu tốn của bọn học sinh thời gian cả buổi chiều! Khi buổi học kết thúc, học sinh năm hai nhà Gryffindor và Ravenclaw lê lết thân thể ướt đẫm mồ hôi và lấm lem bùn đất trở về phòng sinh hoạt chung. Ohm gấp gáp không chờ đợi được, tắm rửa sạch sẽ thì ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhạy như sấm sét lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung, vô cùng khéo léo tránh thoát bàn tay săn chắc đang vươn đến của Pond:

- Mày đi đâu?

Hôm nay, Ohm thật sự đã cố tình chải chuốt! Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu cam đất, chất liệu mềm mại và óng ánh vừa vặn tôn lên làn da màu mật ong khỏe khoắn. Hai cúc áo trên cùng không hề cài, khiến xương quai xanh và khuôn ngực săn chắc như ẩn như hiện. Quần dài màu đen tuyền ôm ấp đôi chân thon dài, thẳng tắp, trên bàn chân vững vàng mang một đôi giày thể thao mới tinh.

Pond còn mơ hồ ngửi thấy hỗn hợp mùi hương của cam Bergamot, tiêu, oải hương, đại hồi, nhục đậu khấu và vani. Hình như là mùi hương của nước hoa phương Đông?

- Mọi người đang dự định tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho mày đây!

Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ, Ohm vươn tay chỉnh lại mái tóc huyễn hoặc, tranh thủ ngắm nghía dung mạo anh tuấn qua nắm đấm được lau chùi bóng loáng của cánh cửa dẫn đến ký túc xá:

- Nói với mọi người là hôm nay tao có hẹn rồi, hôm khác tao sẽ đền bù cho mọi người sau!

Nhóc Ohm Thipakorn ngồi ngay ngắn trên sofa, trong bàn tay trắng trẻo là một quyển tiểu thuyết dày cộm. Cậu quan sát bóng lưng thẳng tắp của anh trai, khe khẽ thì thầm với Pond:

- Anh có cho rằng... anh trai của em có bạn gái rồi không?

Pond hồi tưởng mùi hương của nước hoa phương Đông tản mát trên thân hình cao lớn của Ohm:

- Chỉ sợ không phải là bạn gái!

Thời điểm Ohm vươn bàn tay mạnh mẽ mở cánh cửa được lau chùi bóng loáng của Phòng cần thiết, căn phòng được thắp sáng bằng vô số ngọn nến màu cam tỏa ánh sáng lung linh, chập chờn bay lượn theo những bức tường kiên cố. Trên sân khấu nhỏ, những quả bóng bay sặc sỡ như cầu vồng sắp xếp thành dòng chữ chúc mừng sinh nhật, chốc chốc lại thay đổi màu sắc như những dây đèn trang trí trong lễ Giáng sinh.

Chiếc bàn bằng gỗ bày biện ngay ngắn hai bộ dụng cụ ăn uống bằng bạc nguyên chất, được gói gọn gàng trong hai chiếc khăn ăn màu cam, điểm xuyết vài nhánh hoa baby trắng muốt. Ohm chú ý hình dạng của hai chiếc khăn ăn không hoàn toàn giống nhau, vị trí của nếp gấp cũng có chút vụng về, rõ ràng không phải được biến hóa từ phép thuật, mà được gấp thủ công bằng chính bàn tay thon dài.

Còn người gấp chiếc khăn ăn màu cam, ắt hẳn là người đang loay hoay trong gian bếp nhỏ cạnh chiếc bàn bằng gỗ sồi rồi!

Nếu nói rằng Phòng cần thiết có gì khác biệt với bình thường, thì ngoại trừ những chi tiết trang trí, cạnh chiếc bàn bằng gỗ sồi mà Ohm và Nanon thường xuyên sử dụng để học tập có thêm một gian bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi. Nanon vận một chiếc áo sơ mi màu xanh dương phối với quần dài màu trắng, sợi dây mỏng manh của chiếc tạp dề màu cam vòng qua thắt lưng hữu lực, buộc thành nơ bướm nhỏ xinh ngay tại hõm lưng, khiến bờ mông tròn trịa, cong vểnh rõ ràng khiêu khích đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm.

Như thế này thì ai mà chịu đựng nổi chứ? Ohm cảm thấy máu mũi của hắn cũng sắp sửa chảy ra rồi!

- Cậu chờ đợi một chút, sắp sửa được thưởng thức rồi!

Ohm dừng lại đằng sau tấm lưng thẳng tắp của Nanon, kiềm chế xúc động muốn ôm cả thân thể nhỏ nhắn của cậu vào trong lồng ngực:

- Cậu đích thân vào bếp à?

Trở về từ kỳ nghỉ Giáng sinh, Nanon đã lên kế hoạch chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Ohm. Bắt đầu bằng việc học nấu ăn.

Nanon biết nấu ăn, nhưng những món ăn mà cậu nấu đều là những món ăn đơn giản, thông dụng. Còn bữa tiệc sinh nhật mà cậu muốn chuẩn bị cho Ohm lại không đơn giản như vậy! Tuy rằng bình thường, Ohm đối với Nanon như hình với bóng, ban ngày đưa đón cậu đi học, buổi tối cùng cậu làm bài tập, mỗi cuối tuần sẽ cùng cậu đến thư viện, hoặc xem cậu tập luyện Quidditch, nhưng mỗi tuần, sẽ có một ngày học sinh năm hai nhà Gryffindor phải đến Tháp Thiên văn để học môn Thiên văn học, Nanon sẽ tận dụng buổi tối hiếm hoi này để tập luyện nấu nướng theo thực đơn mà cậu đã lên kế hoạch.

Tuy nhiên, âm thanh vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Ohm vẫn khiến Nanon có chút ngượng ngùng;

- Cậu nhìn thấy mà không biết à?

Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ:

- Biết, nhưng không dám tin tưởng!

Nanon vươn bàn tay thon dài, đẩy dung mạo anh tuấn đang kề cận gò má phúng phính của cậu:

- Nếm thử xem có ngon không, tớ phải tập luyện lâu lắm đấy!

Bữa tiệc sinh nhật của Ohm bao gồm Pate gan gà với bánh mì mini nướng giòn, khai vị bằng Cá hồi xông khói, ăn kèm sốt kem chanh và rau mầm. Món chính là Súp bò kiểu Hungary, với kem béo, bánh mì bơ tỏi nướng giòn và Cá ngừ đỏ đại dương áp chảo sốt rượu vang. Cuối cùng, tráng miệng bằng Chuối đốt rượu rhum với kem vani.

Thực đơn mà Nanon chuẩn bị vô cùng hấp dẫn và bài bản. Tất nhiên rồi, cậu đã lên kế hoạch trong thời gian dài như vậy mà! Ngay cả phương pháp bày biện, trang trí cũng phi thường cẩn trọng, tỉ mỉ. Tùy tiện liếc mắt, cũng có thể nhìn thấy cậu đã dụng tâm bao nhiêu, tiêu tốn bao nhiêu công sức.

Thân là người thừa kế của gia tộc Chittsawangdee, bữa ăn của Ohm không thiếu nhất là sơn hào hải vị. Ngay cả khi đến Hogwarts, hắn mỗi ngày đều có thể thưởng thức những món ăn ngon lành, được chế biến bằng những nguyên liệu đắt đỏ, từ bàn tay ma thuật của những gia tinh đã phục vụ biết bao thế hệ học sinh. Nhưng không có bữa ăn nào trong số đó có thể so sánh được với bữa tiệc sinh nhật mà Nanon chuẩn bị cho cậu! Chỉ cần tưởng tượng gia chủ của gia tộc Kirdpan lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho hắn, từ việc trang trí không gian như thế nào đến nấu những món ăn gì, dành thời gian tập luyện đến tận khi vừa ý, thì cho dù là một mẩu bánh mì nướng giòn, Ohm vẫn cảm thấy đó chính là món ăn ngon nhất thế giới.

- Nanon...

Bình thường, Ohm hầu như chẳng bao giờ nghiêm túc. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn đong đầy chân thành, ngưng đọng dung mạo thanh tú của Nanon:

- Cảm ơn cậu!

Nanon đã cởi chiếc tạp dề màu cam, chỉ còn mặc sơ mi màu xanh dương phối với quần dài màu trắng. Cậu cẩn thận đặt lên chiếc bàn bằng gỗ sồi một hộp quà màu cam rực rỡ, hộp quà không thắt nơ bướm, chỉ điểm xuyết vài nhánh hoa baby trắng muốt.

- Cảm ơn gì chứ? Tớ còn chưa tặng quà cho cậu mà!

Có lẽ cảm thấy Ohm bóc món quà Giáng sinh quá mức khó khăn, món quà sinh nhật mà Nanon dành tặng cho Ohm được đặt trong hộp quà màu cam, Ohm chỉ cần mở nắp hộp là có thể nhìn thấy được. Trong lớp giấy vụn màu sắc sặc sỡ, lấp đầy đôi mắt lấp lánh như tinh tú là một sợi dây chuyền bằng bạc, với những mắt xích tinh xảo nối liền với nhau.

- Chúc mừng sinh nhật, Ohm Pawat!

Mặt dây chuyền là một quả cầu rỗng, điêu khắc hoa văn hình văn tự cổ. Trong quả cầu có một chiếc chuông nhỏ xíu, chỉ cỡ bằng đầu ngón tay, nhưng cho dù Ohm có rung lắc như thế nào, chiếc chuông nhỏ xíu cũng không hề phát ra âm thanh. Ngay cả tiếng kim loại va chạm vào nhau cũng không hề có.

- Cậu có nhớ rằng khi chúng ta bắt được Dybbuk trong ký túc xá của nhà Gryffindor, giáo sư Yin đã hỏi tớ muốn luyện hóa Dybbuk thành cái gì không?

Ohm kinh ngạc!

- Gia tộc Wong có một pháp khí gọi là Thanh Tâm linh, ngoại trừ tránh tai trừ tài, giữ tâm thanh tịnh, còn có thể cảnh báo nguy hiểm. Trong trường hợp cấp bách, có thể dựng nên kết giới bảo vệ chủ nhân, kéo dài thời gian chờ cứu viện...

Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon mỉm cười:

- Tặng Thanh Tâm linh cho cậu, có thể bảo vệ cậu bình an!

Ohm vươn tay, nắm lấy bàn tay thon dài của Nanon:

- Thanh Tâm linh quý giá như vậy, cậu giữ lại cho bản thân đi!

Tạm thời không nói đến việc luyện hóa Thanh Tâm linh phi thường khó khăn, hầu như chỉ có chi chính của gia tộc Wong mới có thể, thì riêng việc tìm thấy một Dybbuk tích tụ ngàn năm oán khí của cả gia tộc, hoặc có thể là cả vương quốc, đã là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu rồi!

Nanon đón lấy Thanh Tâm linh trong tay của Ohm, cẩn thận đeo lên phần cổ hữu lực của hắn:

- Ngay từ đầu, tớ đã dự định luyện hóa Dybbuk thành Thanh Tâm linh để tặng quà sinh nhật cho cậu rồi!

Thanh Tâm linh bình thường sẽ không có tiếng chuông, chỉ khi nào nguy hiểm mới ngân nga âm thanh cảnh báo. Cho dù Ohm có đeo trên phần cổ hữu lực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn.

- Đừng có phụ lòng tớ!

Âm thanh trong trẻo vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ vốn chỉ muốn đùa giỡn Ohm, không ngờ, Ohm bỗng nhiên vươn tay, vén lọn tóc mềm mại tán loạn dung mạo thanh tú của Nanon:

- Sẽ không!

Ngón tay hữu lực mang theo nhiệt khí nóng bỏng như dung nham sôi sục, lưu luyến trên vành tai trắng nõn của cậu thật lâu:

- Tớ sẽ không phụ lòng cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top