Chương 5

Cỗ xe khập khiễng tiến về cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Con đường đổ dốc dài về phía toà lâu, những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra lớn dần, rõ dần. Cuối cùng, khi cỗ xe dừng lại, Ohm vốn là người nhiều năng lượng nhất ngay lập tức nhảy khỏi cỗ xe, bàn tay mạnh mẽ vươn ra, tựa như muốn đỡ lấy Nanon.

Nanon cảm thấy, cậu bạn Hufflepuff sắp sửa ngất xỉu đến nơi rõ ràng cần được đỡ hơn là cậu. Vậy nên cậu vươn tay, nắm lấy bàn tay trắng bệch của Nani, đặt lên lòng bàn tay có vết chai của Ohm. Ohm cũng không có vẻ gì là thất vọng, hắn cẩn thận đỡ Nani bước xuống, rồi lại duỗi bàn tay mạnh mẽ về phía Nanon.

Cánh cửa của cỗ xe kỳ thực cũng không rộng, đằng sau còn có Sea đang chờ, nếu còn vùng vằng ở đây thì thật bất lịch sự. Nanon thở dài, bàn tay thon dài nắm lấy tay Ohm, để hắn đỡ cậu bước xuống. Không ngờ, ngay khi đặt chân xuống mặt đường lầy lội, bàn chân nhỏ nhắn của cậu đã đạp vào vũng nước, thân thể nhỏ nhắn trượt một cái, nhào thẳng vào lồng ngực của Ohm. May mắn là Ohm phản ứng nhanh nhạy, thân hình cao lớn chỉ loạng choạng lùi lại một bước, nhưng sống mũi thẳng tắp của cậu vẫn đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đau đến nổ đom đóm mắt.

- Cậu không sao chứ?

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Ohm, Nanon vừa đau vừa ngượng ngùng, bàn chân nhỏ nhắn lùi lại nửa bước, xoa xoa cánh mũi bị đụng đến đỏ bừng.

- Đâu? Để tớ xem vết thương nào!

Khóe mắt của Nanon ửng hồng, cánh mũi bị đụng cũng có chút đỏ ửng, bây giờ trừng mắt nhìn hắn, quả thật đáng yêu đến muốn đòi mạng! Ohm không khỏi liên tưởng đến chú mèo Ragdoll lông dài đầy kiêu hãnh mà nhóc Ohm Thipakorn nuôi trong ngôi nhà của họ, mỗi lần bị hắn trêu chọc, đều sẽ hếch chiếc mũi đỏ hồng xinh xắn, nhìn hắn bằng ánh mắt kiêu kỳ.

- Trò nào là Nanon Korapat?

Nghe thấy tên của cậu, Nanon ngoan ngoãn nhấc cánh tay nhỏ nhắn:

- Em ạ!

Đám học sinh nhốn nháo nhanh chóng tách thành hai nửa, để lộ một con đường nhỏ, vừa đủ một người đàn ông cao lớn vận áo chùng màu xám bạc, tay cầm đèn Manchon cổ điển lan tỏa ánh sáng nhàn nhạt như vầng trăng. Đường nét trên gương mặt của người đàn ông vô cùng nam tính, điển trai, kết hợp với thân hình cao lớn, đĩnh bạt khiến anh càng thêm quyến rũ. Nanon nghe thấy những cô nàng phù thủy bên cạnh cậu đều lặng lẽ hít vào một hơi.

- Tôi là Jam Rachata, phó hiệu trưởng của trường Hogwarts. Còn đây là giáo sư Benz Atthanin, phụ trách giảng dạy môn Biến hình, giáo sư Atthanin sẽ là người hướng dẫn các em đến đại sảnh đường!

Giáo sư Benz Atthanin là một người đàn ông có nước da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ. Anh mặc một chiếc áo chùng màu kem sữa, mái tóc màu nâu hạt dẻ khoe khéo những đường nét mềm mại và thanh tú, vô cùng nổi bật trong bóng đêm huyễn hoặc như tấm lụa bao phủ bầu trời thăm thẳm.

- Còn em, Nanon Korapat, hiệu trưởng Film Thanapat muốn gặp em!

Ohm có vẻ không hài lòng khi phải chia tay Nanon ở đây, nhưng vẫn vẫy tay chào tạm biệt Nanon, cùng với Sea và Nani theo giáo sư Benz bước lên bậc thang dẫn vào đại sảnh đường. Nanon không đi theo con đường đó, mà theo giáo sư Jam vòng qua con đường nhỏ lát đá bên hông lâu đài, tiến vào trong bóng đêm huyễn hoặc.

- Sợ không?

Làn gió lồng lộng luồn lách qua kẽ hở trên áo choàng, mơn trớn da thịt vốn có chút trắng tái của Nanon, khiến cậu hơi rùng mình. Jam thả chậm bước chân, đôi mắt của anh sáng lấp lánh như đóm lửa trong đêm tối, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Có lẽ là một Gryffindor. Nanon suy nghĩ như vậy!

- Không ạ!

Cậu lắc đầu:

- Chỉ hơi lạnh thôi!

Jam dừng lại, bàn tay săn chắc lấy từ trong túi áo chùng một cây đũa phép. Nanon thậm chí không nghe thấy anh niệm thần chú, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí ấm áp như dung nham sôi sục từ nơi đũa phép chạm vào bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn, tựa như tạo thành một kết giới, ngăn cách cậu với làn gió lồng lộng.

- Bùa giữ ấm...

Jam tươi cười nói với cậu:

- Ở Durmstrang, mọi người ắt hẳn dùng nhiều bùa chú này lắm nhỉ?

Học viện Durmstrang nằm ở Na Uy, nơi có đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng. Đồng phục của học viện là chiếc áo choàng dày cộm với lớp viền lông thú màu đỏ rực, còn Bùa giữ ấm là bài học vỡ lòng đối với tất cả học sinh trong học viện. Khí hậu ẩm ướt ở vùng Đông Nam của nước Anh có thể trở thành thử thách đối với những học sinh đến từ miền nhiệt đới, nhưng so với Nanon lớn lên ở đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng, có thể nói là vô cùng ấm áp rồi!

Nanon cũng không biết tại sao cậu lại cảm thấy lạnh, bình thường với thời tiết thế này, cậu còn cưỡi trên chiếc chổi bay cũ kỹ của bà ngoại, đuổi theo Pran khắp cả khu vườn cơ!

- Tôi luôn luôn mong muốn được đến Na Uy một lần, nhưng Film quá bận rộn với công việc của Hogwarts để có thể đi cùng tôi!

Nanon hơi kinh ngạc, có phó hiệu trưởng nào lại thẳng thừng gọi tên của hiệu trưởng? Không phải nên lịch sự gọi một tiếng Giáo sư sao?

- Tôi vẫn chưa giới thiệu với em nhỉ? Hiệu trưởng Film Thanapat là chồng của tôi!

Tựa như thấu hiểu được thắc mắc của Nanon, Jam vui vẻ giải thích. Tuy nhiên, anh vừa giải thích, Nanon càng thắc mắc hơn! Rốt cuộc trong trường Hogwarts có bao nhiêu cặp đôi đã kết hôn? Trên chuyến tàu khởi hành từ sân ga 9 ¾, cậu đã biết giáo sư Pavel phụ trách môn Bùa chú và giáo sư Pooh Krittin giảng dạy môn Muggle học là chồng – chồng, bây giờ còn biết thêm hiệu trưởng Film Thanapat và phó hiệu trưởng Jam Rachata cũng là chồng – chồng!

Tuy rằng hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa cả trong cộng đồng phù thủy lẫn thế giới Muggle, nhưng những gia tộc phù thủy thuần huyết đều có xu hướng bài xích hôn nhân đồng tính với lý do duy trì huyết thống thuần chủng. Ở Durmstrang, từ khi hiệu trưởng Faye Peraya kết hôn với bạn đời đồng giới Yoko Apasra, cuộc chiến giữa những người ủng hộ và phản đối hôn nhân đồng tính đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết! Năm học đầu tiên của Nanon đã diễn ra một cuộc biểu tình đòi cách chức hiệu trưởng Faye Peraya và phản đối chính sách cải cách của cô, buộc bộ pháp thuật Na Uy phải vào cuộc để ngăn chặn một vụ bạo động. Kết quả, Faye Peraya vẫn giữ chức vụ hiệu trưởng của Durmstrang nhờ sự ủng hộ của đội ngũ giáo viên và nhân viên trong học viện, nhưng những phụ huynh biểu tình đã phản đối bằng cách mang con cái họ đến học viện Mahoutokoro của Nhật Bản, nơi họ cho là gìn giữ những giá trị văn hóa thuần chủng của thế giới phù thủy.

Vậy nên, Nanon vô cùng bất ngờ về thái độ ủng hộ và tôn trọng của giáo viên và học sinh ở Hogwarts, xem hôn nhân đồng tính như một việc hết sức bình thường! Trên chuyến tàu khởi hành từ sân ga 9 ¾, Nanon đã gặp rất nhiều học sinh xuất thân từ những gia tộc phù thủy thuần huyết, không ai trong số họ có vẻ bài xích một hiệu trưởng có bạn đời đồng giới cả.

- Tôi quên là cậu xuất thân từ gia tộc Kirdpan. Xin lỗi nếu chuyện giữa tôi và chồng của tôi khiến cậu cảm thấy khó chịu...

Jam không cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Film có vấn đề gì, họ yêu nhau và cam kết gắn bó cuộc đời như bất kỳ cặp đôi nào trên thế giới. Nhưng anh cũng biết không thể bắt buộc người khác cũng suy nghĩ giống như anh.

Nanon vội vàng hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:

- Không! Không phải ạ! Em không có vấn đề gì với những mối quan hệ đồng giới!

Có thể có những người trong gia tộc Kirdpan sẽ bài xích hôn nhân đồng tính, nhưng Nanon là gia chủ của gia tộc Kirdpan, quan điểm của cậu đại diện cho gia tộc Kirdpan. Tương lai, dù cho cậu chọn một người bạn đồng đồng giới hay dị giới, cũng không ai có quyền phản đối cậu cả.

Bỗng nhiên, trong làn gió lồng lộng vang lên một tiếng thét thất thanh, theo bản năng, Jam và Nanon vội vàng chạy đến địa điểm phát ra âm thanh. Trên dòng sông óng ánh tựa như lớp vảy bạc của một con rồng khổng lồ le lói một đốm sáng chập chờn, mà Nanon phải nheo đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một chiếc thuyền con. Trên bến thuyền ẩm ướt, trơn trượt, người giữ khóa tên Lee đang cố gắng trấn an đám học sinh nháo nhào như ong vỡ tổ, Nanon ngay lập tức nhận ra nhóc Ohm Thipakorn, áo chùng ướt đẫm một mảng lớn, kéo lấy vạt áo chùng màu đen tuyền của cậu:

- Anh ơi, Fourth rơi xuống nước rồi!

Jam nhanh chóng đặt chiếc đèn Manchon cổ điển trên bến thuyền, cả thân thể săn chắc lao xuống dòng sông đen ngòm. Nanon cắn môi, cố gắng an ủi Ohm Thipakorn đang đỏ hồng mi mắt:

- Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ cứu được Fourth!

Trước khi Lee kịp ngăn cản, Nanon đã nhún chân, nhảy vào trong dòng nước lạnh lẽo như trời băng đất tuyết. Dòng nước lạnh lẽo thấm đẫm áo chùng màu đen tuyền, tựa như đeo lên một lớp kim loại nặng nề, kéo thân thể nhỏ nhắn của Nanon dần dần chìm xuống. Cậu buông hàng mi cong cong, ngón tay tiêm tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết làm động tác kết ấn, dòng nước lạnh lẽo xung quanh bỗng nhiên chuyển động, dần dần phân tách, để lộ hình dáng một con mãng xà trong suốt như thủy tinh.

Giữa mi tâm của Nanon xuất hiện một ấn ký rực rỡ hình giọt lệ, tựa như xẻ vầng trán cao ngạo thành con mắt thứ ba. Khi hàng mi cong cong nhẹ nhàng nâng lên, bóng đêm huyễn hoặc trong tầm mắt đã không còn. Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch dễ dàng xuyên qua làn nước dày đặc, nhìn thấy rõ ràng một vùng đáy sông trải dài như vô tận.

Mãng xà thè chiếc lưỡi chẻ như thanh nhuyễn kiếm, thân hình đồ sộ nhẹ nhè lắc lư, phần đuôi dài nhọn hoắc khuấy động dòng sông tĩnh lặng. Nanon nhấc chân, đạp lên lớp vảy tinh xảo xếp chồng trên thân rắn, chờ đợi cậu ổn định thân thể, mãng xà tựa như mũi tên bật khỏi dây cung, chẻ đôi dòng nước lạnh lẽo rồi vun vút lao đi. Đôi mắt của Nanon vốn cận nhẹ, sinh hoạt bình thường không vấn đề gì, chỉ khi cần đọc chữ mới phải đeo kính để quan sát rõ ràng hơn. Nhưng có lẽ do huyết thống của gia tộc Kirdpan, thị lực của Nanon ở dưới nước vô cùng tốt, sau khi khai nhãn, tầm mắt có thể nhìn thấy cả dòng sông tĩnh lặng.

Cậu nhanh chóng xác định vị trí của Fourth, từ trên lưng rắn nhẹ nhàng phất tay, mãng xà theo mệnh lệnh của cậu vun vút di chuyển, chỉ trong phút chốc đã đến được vị trí của Fourth. Cánh tay nhỏ nhắn của Nanon đỡ lấy thân hình lạnh lẽo, tái nhợt của Fourth, Fourth hiển nhiên là không biết bơi, sau khi rơi xuống nước đã điên cuồng vùng vẫy, tiêu tốn hết sức lực rồi chìm nghỉm xuống lòng sông, tình trạng có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nanon phất tay, mệnh lệnh cho mãng xà mang cả cậu và Fourth ngoi lên mặt nước, nhưng bỗng nhiên, bóng đêm huyễn hoặc như một tấm vải liệm bất ngờ chụp lên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu, tất cả ánh sáng trong tầm mắt của cậu đều biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top