Chương 38

- Trượt băng không?

Ohm nhàn nhã đút bàn tay mạnh mẽ vào túi quần:

- Cậu có mang theo giày trượt sao?

Nanon ngồi ngay ngắn trên bờ hồ lát đá phiến, bàn tay thon dài vuốt qua đế giày bằng phẳng. Từ lòng bàn tay của cậu, băng tuyết chầm chậm đông đặc trên đế giày, tạo thành một đôi giày trượt băng.

- Nhưng tớ không biết trượt băng đâu!

Tuy nói như vậy, Ohm vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bờ hồ lát đá phiến, để Nanon vuốt bàn tay thon dài qua đế giày của hắn:

- Không sao, tớ dạy cậu!

Trên đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng, trò chơi của trẻ em nếu không phải cưỡi chổi bay đuổi theo cú tuyết, ném bóng tuyết, thì là trượt tuyết trên những tấm ván trượt, ngồi đằng sau chiếc xe được kéo bởi một đàn sói tuyết và trượt trên những dòng sông đóng băng trắng xóa. Mang vào đôi giày trượt băng, Nanon tựa như trở về với trang viên của gia tộc Kirdpan, không nhịn được trượt một vòng hoàn mỹ xung quanh mặt hồ phẳng lặng, trước khi vươn bàn tay thon dài về phía Ohm.

Ohm vươn tay, nắm lấy bàn tay thon dài của Nanon. Lưỡi giày trượt băng mỏng manh và sắc cạnh, so với giày trượt Patin thì khó giữ thăng băng hơn nhiều, Ohm vừa đặt chân xuống mặt hồ phẳng lặng, đã cảm thấy thân hình chao đảo, phải vội vàng bám vào cánh tay mảnh khảnh của Nanon.

- Không cần gấp, di chuyển từng bước một thôi!

Bàn chân của Nanon vô cùng vững vàng, tựa như đang bước đi trên đất liền. Cậu lùi lại một bước, Ohm tiến lên một bước, cứ như vậy, từng bước từng bước một. Ban đầu còn có chút khó khăn, nhưng Ohm vốn là người thông minh, nhanh nhạy, chẳng bao lâu đã có thể tự di chuyển, không cần bám víu vào Nanon. Nanon cũng không gấp gáp, chầm chậm di chuyển ngay bên cạnh hắn. Hai người từng bước từng bước di chuyển khắp mặt hồ phẳng lặng, tựa như đang cùng nhau dạo chơi.

Một âm thanh rền vang như sấm động xé tan tành mưa tuyết dày đặc, một ánh chớp sáng lòa như sao băng lướt qua bầu trời thăm thẳm, nở rộ muôn hồng nghìn tía. Pháo hoa rực rỡ như bảng màu đa sắc của họa sỹ, chấm lên nền trời trắng xóa những nét bút sặc sỡ như cầu vồng. Nhưng thay vì hóa thành dòng thác, chảy tràn xuống đường chân trời xa tít tắp, những đốm pháo hoa phù thủy lại ngưng tụ thành hình dạng ông già Noel cưỡi trên cỗ xe trượt tuyết, được kéo bằng những chú tuần lộc mũi đỏ, chạy đuổi nhau khắp con đường Hoàng Tử Bé.

Nanon vươn tay, lấy từ trong ba lô màu xanh dương và đồng một hộp quà. Hộp quà được gói bằng giấy bóng kính màu đỏ rực rỡ, thắt lên một chiếc nơ bướm xinh xắn bằng ruy băng màu vàng ánh kim, nơi mép giấy còn dán lên một logo hình sư tử của nhà Gryffindor.

- Quà Giáng sinh của cậu!

Tớ muốn tận tay đưa cho cậu cơ!

Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ, Ohm đón lấy hộp quà trong bàn tay thon dài của Nanon:

- Tớ mở ra được chứ?

Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, nhưng khóe môi mỏng manh như đường chỉ khe khẽ cong lên đã vừa vặn tố cáo tâm tình của cậu:

- Tặng cho cậu rồi, thì là của cậu. Cậu muốn mở lúc nào cũng được!

Ohm gấp gáp không chờ đợi nổi, nhưng bàn tay mạnh mẽ vẫn vô cùng cẩn thận bóc từng lớp keo dán trên hộp quà, không nỡ làm rách dù chỉ là một góc giấy. Gom góp hết kiên nhẫn và khéo léo của mười hai năm, rốt cuộc cũng mở được hộp quà, lấp đầy đôi mắt lấp lánh như tinh tú là một cặp dùi trống bằng gỗ hồ đào. Đường vân sáng màu uốn lượn theo đường cong tinh xảo nơi thân dùi, phần đuôi của dùi trống sơn màu đen tuyền, điêu khắc hai ký tự lồng vào nhau.

ON.

- ON?

Ohm ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngưng đọng dung mạo thanh tú của Nanon:

- Là OhmNanon à?

Trong khoảnh khắc pháo hoa nở rộ muôn hồng nghìn tía, lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính của Nanon như càng thêm hõm sâu, để lại một chiếc bóng nhàn nhạt trên làn da mịn màng như gốm sứ:

- Có khi là ký hiệu của công tắc ON/OFF cũng nên!

Ohm lấy từ trong ba lô màu đỏ và vàng một hộp quà, gói bằng giấy gói màu xanh dương và thắt ngay ngắn một chiếc nơ bướm bằng ruy băng màu đồng. Mép giấy không dán logo hình con đại bàng của nhà Ravenclaw, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn cười không khép miệng lại được:

- Cậu xem, chúng ta đúng là thần giao cách cảm mà!

So với hộp quà được gói cầu kỳ, cẩn thận của Nanon, món quà của Ohm dễ mở hơn nhiều. Chỉ cần rút nơ bướm, liền có thể mở được nắp hộp, trong lớp giấy vụn màu đồng là một sợi dây đeo đàn guitar màu xanh dương viền đồng, khắp sợi dây thêu hoa văn đại bàng bằng chỉ kim tuyến, vô cùng tinh xảo, sống động. Ở vị trí móc vào đàn guitar điện có thêu hai ký tự lồng vào nhau: ON.

Này thì đúng là thần giao cách cảm thật!

Đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm từ vầng trán cao ngạo lướt qua sống mũi thẳng tắp rồi dừng lại trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, trong lễ Giáng sinh có một truyền thuyết rằng, nếu một cặp đôi hôn nhau dưới nhành tầm gửi, tình yêu của họ sẽ được nữ thần tình yêu Frigga chứng kiến và bảo vệ mãi mãi. Đúng lúc, Nanon ngẩng đầu, trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch phản chiếu pháo hoa nở rộ muôn hồng nghìn tía, khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính. Trong bàn tay thon dài của cậu là dây đeo đàn guitar màu xanh dương mà hắn tặng, trên dây đàn có thêu tên của hai người, Ohm âm thầm thề rằng, vào lễ Giáng sinh của những năm tiếp theo, sẽ có một ngày hắn đặt môi hôn lên đôi môi đó dưới nhành tầm gửi, để gia chủ của gia tộc Kirdpan có thể thuộc về hắn, vĩnh viễn.

Nanon là bị nóng đến tỉnh lại!

Lồng ngực phập phồng nặng nề như bị tảng đá đè lên, cậu khó khăn nhấc hàng mi cong cong, lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch là một cánh tay săn chắc hoàn toàn trần trụi đang đè lên lồng ngực của cậu. Ohm gác một cánh tay săn chắc trên lồng ngực của cậu, cánh tay còn lại vòng qua xương hồ điệp tinh xảo, siết cả thân thể nhỏ nhắn của cậu vào trong lồng ngực vạm vỡ của hắn. Được rồi, điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn chỉ mặc mỗi quần đùi, nửa thân trên cởi trần, da thịt màu mật ong khỏe khoắn kề sát vào cậu, cách một lớp quần áo, đốt lên ngọn lửa nóng bỏng như dung nham sôi sục trên làn da trắng trẻo như gốm sứ của Nanon.

Nanon nghiến răng nghiến lợi:

- Pawat Chittsawangdee!

Nghe thấy âm thanh tựa như rít qua kẽ răng của Nanon, Ohm không có vẻ gì là sợ hãi. Trên thực tế, hàng mi cong cong của hắn còn chẳng buồn nâng lên, âm thanh ngáy ngủ vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch, thì thầm vành tai trắng nõn của Nanon:

- Ngoan, để tớ ngủ thêm một chút đi!

Nanon nhấc chân, đạp thân hình cao lớn ngã khỏi chiếc giường khổng lồ. Bờ mông cong vểnh nặng nề va chạm với mặt sàn bằng phẳng, Ohm rốt cuộc tỉnh ngủ, lồm cồm bò dậy từ dưới gầm giường, vừa gác phần cằm bướng bỉnh lên tấm đệm êm ái, vừa giương đôi mắt lấp lánh như tinh tú quan sát dung mạo thanh tú của Nanon.

- Cậu thật nhẫn tâm! Đêm qua là ai cứ run rẩy vì lạnh, một hai nép vào lòng của tớ chứ?

Nanon trợn tròn đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch:

- Tớ nép vào lòng cậu bao giờ?

Ohm đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch, vẻ mặt ngây thơ, vô tội hết chỗ nói:

- Khi đó cậu đang ngủ, làm sao mà biết được?

Nanon: ...

Cậu hận căn hộ của Magnus không có camera như Muggle, không thể ghi hình lại toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm qua. Nhưng càng hối hận hơn là, đáng lẽ cậu không nên bị đôi mắt ướt sũng như cún con lạc mẹ của hắn làm mềm lòng, để rồi chấp nhận cho hắn ngủ cùng trên chiếc giường khổng lồ mới phải!

Thực đơn của bữa sáng là bánh mì sandwich nướng giòn, ăn kèm với trứng chần, salad cua và sốt Hollandaise. Một bữa sáng kiểu Mỹ. Ohm có vẻ cực kỳ thích món trứng chần hoàn hảo chuẩn phong cách Vua đầu bếp, đến nỗi ăn liền ba quả trứng! Quả trứng tròn trịa, núng nính được đặt ngay ngắn trên lớp bánh mì giòn tan, chọc vào lòng trắng trứng mềm mịn, sẽ nhìn thấy lòng đỏ béo ngậy chảy ra, hòa quyện cùng nước sốt có vị chua vừa phải, tạo thành một món ăn vô cùng ngon lành, hấp dẫn. Nanon thì ấn tượng với salad cua được biến tấu theo công thức độc quyền của Magnus, với xoài sống bào sợi, giòn tươi cùng vị chua ngọt vừa phải.

Có tiếng chuông cửa ngân nga cắt qua bữa sáng của bốn người, Magnus lau miệng bằng chiếc khăn ăn màu tím nhạt:

- Trợ lý của chúng ta đến rồi!

Đôi mắt mèo màu vàng liếc Ohm:

- Ăn xong chưa?

Ohm ngơ ngác gật đầu:

- Ăn xong rồi ạ!

Khóe môi đỏ mọng của Magnus khe khẽ cong lên:

- Giúp tôi mở cửa đi!

Không biết tại sao, Ohm cảm thấy nụ cười trên khóe môi đỏ mọng của Magnus vô cùng ẩn ý, khiến sống lưng thẳng tắp của hắn như có làn gió lồng lộng thổi qua! Đến khi bàn tay mạnh mẽ đặt lên nắm cửa bằng đồng, hắn mới sực tỉnh, đây là căn hộ của Magnus, người gõ cửa căn hộ đều là người quen của Alec và Magnus, trong số đó, Ohm quen biết được bao nhiêu người? Chẳng lẽ hắn mở cửa xong còn phải quay lại hỏi Alec và Magnus rằng người đến là ai à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top