Chương 37
Những cửa hàng trên đường Hoàng Tử Bé mang theo nét đặc trưng của thành phố New York, với vòng hoa nhựa ruồi treo trên cửa ra vào, chiếc chuông nhỏ gióng lên từng hồi mỗi lần có người bước qua và những cây trạng nguyên đỏ rực dưới mái hiên phủ đầy tuyết trắng. Nhưng ấn tượng nhất là những bức tranh được vẽ bằng tuyết đọng trên ô cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, đơn giản là hình những quả châu tròn trịa rủ bóng trên cây thông hình tam giác, cầu kỳ một chút thì có cả người tuyết, tuần lộc và ông già Noel, biến mỗi ô cửa sổ thành một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện tinh thần lễ hội.
Ohm dừng lại cạnh ô cửa sổ vẽ hình một vòng hoa nhựa ruồi bằng tuyết đọng, mua cho hắn và Nanon mỗi người một tách chocolate nóng. Chocolate nóng ở đây không giống như những cửa hàng khác, hương vị của chocolate không quá nồng và đắng, càng nhiều hơn là hương vị của kem tươi béo ngậy, nhưng vị ngọt lại cân bằng ở mức độ vừa phải, không quá gắt, khiến Nanon uống vào một ngụm, có cảm giác no nê như ăn hết một miếng bánh kem. Đã thế trên bề mặt của tách chocolate còn rắc thêm một lớp bột cacao nguyên chất, tạo hình một chú tuần lộc mũi đỏ vô cùng xinh xắn, đáng yêu.
Nếu như đầu đường là những cửa hàng ăn uống, thì đến giữa đường, những ô cửa sổ trang trí cầu kỳ đã nhường chỗ cho những quầy hàng nhỏ xinh, chỉ được che chắn bằng những mái ngói phủ đầy tuyết trắng. Nanon dừng lại một quầy hàng bán đồ lưu niệm để mua hai chú tuần lộc bằng bông nhỏ xíu, đặt gọn gàng trong lòng bàn tay. Đôi mắt to tròn với hàng mi lông mi cong vút của chú tuần lộc sẽ chớp chớp mỗi khi được chạm vào, và sẽ dụi dụi vào lòng bàn tay mỗi khi được vuốt ve bộ lông mềm mại.
Một chú treo trên ba lô màu xanh dương và đồng của cậu, một chú treo trên ba lô màu đỏ và vàng của Ohm.
Ohm mua một chiếc máy ảnh phù thủy cầm tay màu trắng như tuyết, sau khi chụp ảnh, bức ảnh sẽ được in ra từ máy ảnh, với hình ảnh hắn và Nanon đang tươi cười nhìn vào ống kính. Kỹ năng chụp ảnh của Ohm hiển nhiên không so sánh được với Tay, Nanon đã từng nhìn thấy những bức ảnh phong cảnh vô cùng nghệ thuật từ ống kính của Tay, đến nỗi có thể lồng vào khung gỗ treo trong những triển lãm nghệ thuật của Muggle. Nhưng mỗi lần nhìn thấy một góc ảnh đẹp, Ohm sẽ bảo Nanon bước vào đó, ấn chụp tanh tách cả trăm bức ảnh, chỉ để lựa chọn duy nhất một bức ảnh ưng ý nhất.
Ở cuối con đường Hoàng Tử Bé là một cây thông khổng lồ, cao tương đương một tòa nhà bảy tầng. Từ dưới chân của cây thông, chỉ có thể nhìn thấy vô số ngọn đèn màu sắc sặc sỡ thắp sáng những cành lá cứng cáp như lông nhím, cùng với hình dáng mơ hồ của ngôi sao năm cánh sáng chói trên đỉnh cây thông. Những thiên thần bé xíu với đôi cánh trắng, đeo trên lưng bộ cung tên nhỏ như chiếc tăm bông chập chờn bay lượn theo hình xoắn ốc, thỉnh thoảng cất tiếng hát trong trẻo, hòa nhịp cùng ban nhạc phù thủy đang biểu diễn giữa đám đông hiếu kỳ.
Ohm nắm lấy bàn tay thon dài của Nanon, khó khăn chen lên phía trước, ban nhạc phù thủy đang biểu diễn gồm bốn thành viên, một tay trống, hai tay guitar và một ca sỹ hát chính. Thể loại mà họ biểu diễn cũng chẳng phải là những bản nhạc Giáng sinh kinh điển, mà là những bản nhạc Rock sôi động, khiến đám đông hiếu kỳ phải nhún nhảy theo từng giai điệu cháy bỏng và cuồng nhiệt. Đúng phong cách mà Nanon thích! Ohm xoay người, quả nhiên nhìn thấy trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon ánh lên một ngọn lửa, khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ, lôi kéo hắn cùng lắc lư theo tiếng hát nặng nề như kim loại của ca sỹ, dù rằng cậu chẳng biết bài hát nào trong đó cả.
Khi giai điệu của bài hát kết thúc, Ohm bỗng nhiên bước lên sân khấu, khe khẽ thì thầm với ca sỹ hát chính của ban nhạc. Nanon không biết hắn thì thầm những gì, nhưng bỗng nhiên, bốn thành viên trong ban nhạc đều buông nhạc cụ, bước qua một bên, nhường lại sân khấu rực rỡ được thắp sáng bằng vô số ngọn đèn lấp lánh của cây thông khổng lồ.
- Xin lỗi đã chiếm dụng thời gian của mọi người, đây là lần đầu tiên tôi và Buddy của tôi đón Giáng sinh ở New York. Chúng tôi có một bài hát muốn dành tặng cho mọi người...
Ohm cầm lấy micro trên giá đỡ, khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ:
- Nanon, đến đây nào!
Theo đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên thân thể nhỏ nhắn của Nanon. Có lẽ bị bầu không khí cuồng nhiệt mùa lễ hội lây nhiễm, hoặc chỉ đơn giản là đắm chìm trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm, Nanon nhấc bàn chân nhỏ nhắn, dứt khoát bước lên sân khấu. Cậu đón lấy guitar điện mà một thành viên của ban nhạc đưa cho, mỉm cười cầm lấy micro trên giá đỡ:
- Đây là bài hát của Imagine Dragons, một nhóm nhạc Muggle. Nếu mọi người cảm thấy thích, xin hãy cho chúng tôi một tràng pháo tay cổ vũ!
First things first
Điều thứ nhất
I'ma say all the words inside my head
Tôi sẽ nói tất cả những lời nói trong đầu tôi
I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh
Tôi đã quá hăng hái và phát chán về những chuyện đã xảy ra, oh-ooh
The way that things have been, oh-ooh
Những thứ đã xảy ra, oh-ooh
Second things second
Điều thứ hai
Don't you tell me what you think that I can be
Đừng nói tôi có thể trở thành con người mà bạn nghĩ
I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh-ooh
Tôi là người nhổ neo, là bậc thầy của đại dương trong tôi, oh-ooh
The master of my sea, oh-ooh
Bậc thầy của đại dương trong tôi, oh-ooh...
Ohm ngồi ngay ngắn vào vị trí đằng sau dàn trống, bàn tay mạnh mẽ xoay dùi trống, gõ vào nhau ba nhịp. Tiếng đàn guitar điện dưới những ngón tay tiêm tú của Nanon như tiếng vọng trong hang động âm u, nhẹ nhàng vút lên một nốt cao rực rỡ.
I was broken from a young age
Tôi đã bị tổn thương từ khi còn nhỏ
Taking my sulking to the masses
Mang sự hờn dỗi của mình đến với mọi người
Writing my poems for the few
Viết lên một vài bài thơ
That looked at me, took to me, shook to me, feeling me
Về chính tôi, lấy từ tôi, lay chuyển tôi, cảm thấy tôi
Singing from heartache from the pain
Cất tiếng hát tận đáy lòng từ nỗi đau của tôi
Take up my message from the veins
Nhặt thông điệp của tôi từ những tĩnh mạch
Speaking my lesson from the brain
Nói ra những bài học từ trí óc
Seeing the beauty through the...
Cảm nhận vẻ đẹp thông qua...
Bông tuyết trắng xóa vương vấn trên mái tóc mềm mại, bị nhiệt độ của thân thể nhỏ nhắn tan chảy thành giọt nước trong suốt như giọt lệ, ve vuốt đường cong tuyệt mỹ trên xương hàm thanh toán rồi tiêu tán nơi cổ áo tròn trịa ôm ấp yết hầu gợi cảm của Nanon. Ohm chưa bao giờ nhìn thấy một Nanon như vậy, cháy bỏng, cuồng nhiệt và gần như điên cuồng, tiếng hát của cậu hòa lẫn cùng giai điệu dồn dập, tạo thành một thứ âm thanh nóng bỏng như dung nham sôi sục, đốt cháy không khí xung quanh sân khấu.
Pain!
Nỗi đau!
You made me a, you made me a believer, believer
Ngươi khiến ta trở thành một tín đồ
Pain!
Nỗi đau!
You break me down, you build me up, believer, believer
Ngươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin
Pain!
Nỗi đau!
Let the bullets fly, oh let them rain
Hãy để cho viên đạn bay qua, oh để chúng rơi như mưa
My life, my love, my drive, it came from...
Cuộc sống của ta, tình yêu của ta, nghị lực của ta, tất cả đều đến từ...
Pain!
Nỗi đau!
You made me a, you made me a believer, believer
Ngươi khiến ta trở thành một tín đồ...
Khi giai điệu dồn dập, xập xình của bài hát Believer kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội khắp con đường Hoàng Tử Bé, ngay cả ban nhạc cũng dành cho Ohm và Nanon những tiếng huýt sáo tán thưởng. Giữa ánh sáng lung linh, huyền ảo của vô số ngọn đèn màu sắc sặc sỡ thắp sáng cây thông khổng lồ, Nanon xoay người, nhìn thấy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm.
- Sao cậu biết chơi bài hát Believer?
Đằng sau cây thông khổng lồ có một con đường nhỏ, với những bậc thang bằng đá dẫn đến một hồ nước phẳng lặng như gương đồng. Bởi vì đang là mùa đông, mặt hồ đóng một lớp băng tuyết dày cộm, khiến ánh sáng lung linh, huyền ảo không chiếu sáng được, để lại một khoảng không tăm tối và tĩnh lặng. Một số cặp đôi lựa chọn hồ nước đóng băng để trò chuyện, tâm sự. Một số cặp đôi khác đang trượt băng cùng nhau trên mặt hồ phẳng lặng.
- Trong Phòng cần thiết, tớ đã từng nói với cậu. Cậu thích nghe nhạc gì, lần sau tớ chơi nhạc cho cậu nghe!
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ khe khẽ mỉm cười, thời điểm nghe thấy lời nói của Ohm, Nanon chỉ cho rằng hắn tùy tiện nói như vậy. Thật không ngờ, Ohm thật sự nghe nhạc của Imagine Dragons và chơi trống theo giai điệu của bài hát Believer.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top