Chương 3
Câu hỏi của Pavel rất nhanh đã có câu trả lời! Cửa sổ của tất cả toa tàu đều bao phủ trong lớp băng trong suốt, dày cộm, gia cố những vết nứt bị móng vuốt sắc nhọn của Edomei chọc thủng, nhưng vẫn đầy đủ để họ nhìn thấy, ở đoạn giữa của đoàn tàu, bức tường bằng băng bỗng nhiên đổ sụp, dòng nước trong vắt từ khe núi sâu thẳm cuồn cuộn dâng trào, nối liền với toa tàu thành một chiếc cầu cong vút hình bán nguyệt. Cây cầu trong suốt như thủy tinh, soi tỏ bóng hình nhỏ nhắn bước ra từ bức tường đổ sụp, làn gió lồng lộng mang theo hàn khí lạnh lẽo đẩy đưa mái tóc huyễn hoặc nhẹ nhàng tung bay, lọn tóc mềm mại vuốt ve khuyên tai hình rắn trên vành tai trắng nõn, khiến dung mạo thanh tú càng thêm xinh đẹp như vị thần trên đỉnh Olympia.
Tất cả giáo sư và học sinh đồng thời di chuyển đến cạnh cửa sổ, cố gắng xuyên qua lớp băng dày cộm, quan sát rõ ràng bóng hình nhỏ nhắn trong áo chùng màu đen đang đứng vững vàng trên chiếc cầu cong vút. Từ giữa bầu trời, một con Edomei vun vút lao xuống, hàm răng vàng khè phun ra hơi thở hôi hám, ngọn lửa ngùn ngụt từ lỗ mũi tựa như một quả cầu lửa khổng lồ, rơi xuống đỉnh đầu của Nanon. Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, tay trái nâng lên, hàn khí lạnh lẽo từ lòng bàn tay hình thành một kết giới trong suốt, bao vây thân thể nhỏ nhắn của cậu trong một quả cầu bằng băng khổng lồ. Ngọn lửa ngùn ngụt từ lỗ mũi của Edomei bị quả cầu chặn đứng, dập tắt thành một làn khói sóng mỏng manh, ngay cả một sợi tóc mềm mại của cậu cũng không chạm vào được.
Tay phải của Nanon vươn lên, dòng nước trong vắt từ khe núi sâu thăm thẳm cuộn trào như sóng biển. Cột nước khổng lồ như mũi tên bật khỏi dây cung, vun vút bắn lên giữa bầu trời, dọa bầy Edomei kêu lên những âm thanh the thé rồi nhanh chóng bay tán loạn. Màn mưa tầm tã ầm ầm rơi xuống, chạm vào kết giới trong suốt bao vây Nanon, dần dần tụ lại thành hình dáng một con mãng xà trong suốt như thủy tinh. Toàn thân mãng xà bao phủ trong một lớp vảy trong suốt, xếp chồng lên nhau như một bộ giáp bằng thủy tinh, phản chiếu ánh sáng của mặt trời.
Rõ ràng được tạo thành từ dòng nước, nhưng bất kỳ ai cũng có cảm giác trên đỉnh đầu nhọn hoắc hình tam giác có một đôi mắt trong suốt nhẹ nhàng chuyển động. Chiếc lưỡi chẻ như một thanh nhuyễn kiếm, không ngừng phun ra nuốt vào đầy vẻ uy hiếp, mãng xà cuộn tròn xung quanh kết giới của Nanon, tựa như đang hộ chủ. Cùng với một động tác phất tay của cậu, mãng xà gầm lên một tiếng chói tai, lớp vảy tinh xảo xếp chồng trên thân rắn đột ngột dựng đứng, tạo thành vô số thanh kiếm sắc nhọn, vun vút chém về phía bầy Edomei.
Răng nanh sắc nhọn mang theo độc dược chí mạng, dễ dàng cắn xé Edomei thành hai nửa. Chiếc đuôi dài kiêu hãnh quất qua bầy Edomei, hất Edomei văng vào vách đá rồi rơi xuống khe núi sâu thăm thẳm. Thân rắn cuộn tròn, quấn lấy Edomei thịt nát xương tan, lớp vảy trong suốt như vô số mũi tên sắc nhọn, cắm thân thể khô đét của Edomei thành con nhím. Mãng xà tả xung hữu đột giữa bầy Edomei, bóng tối huyễn hoặc tạo thành bởi sải cánh rộng lớn dần dần bị xé rách, vài con Edomei còn sống sót thét lên âm thanh the thé, vội vàng bay về phía chân trời xa tít tắp.
Nanon nheo đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, đôi cánh tay nhỏ nhắn dang rộng, dòng nước từ khe núi sâu thăm thẳm chầm chậm bốc hơi, ngưng tụ thành vô số bông tuyết sáu cánh trong suốt, xinh đẹp như tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh. Tuy nhiên, khi cậu nhàn nhã phất tay, những bông tuyết xinh đẹp này lại chẳng khác nào đầu mũi tên sắc nhọn, mang theo tốc độ và sức sát thương vô cùng lớn, truy đuổi theo Edomei. Edomei không chạy kịp, bị bông tuyết sắc nhọn xuyên qua thân thể, đều rơi xuống khe núi sâu thăm thẳm. Một con cũng không sống sót.
Bầu trời trở lại sắc xanh thăm thẳm, làn gió lồng lộng đẩy đưa vạt áo chùng đen tuyền tung bay như chiến kỳ, thân hình nhỏ nhắn đứng giữa cây cầu cong vút, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra, vuốt ve đỉnh đầu của mãng xà. Thân hình đồ sộ tạo thành từ dòng nước uốn cong một độ cung hoàn mỹ, chiếc đầu hình tam giác dụi dụi vào lòng bàn tay trắng trẻo, mãng xà mới vừa rồi còn tả xung hữu đột giữa bầy Edomei, bây giờ chẳng khác nào thú cưng được thuần hóa, ngoan ngoãn, nũng nịu với chủ nhân. Khoảnh khắc đó, Pavel bỗng nhiên hồi tưởng đến một thành ngữ mà anh đã từng nghe thấy khi cùng Pooh đến Trung Quốc hưởng tuần trăng mật:
Nhất kỵ tuyệt trần.
Bức tường trong toa tàu của Nanon và Fouth đã đổ sụp, không thể ngồi được nữa, Fourth rủ rê Nanon đến toa tàu của Phuwin và New ngồi. Trong toa tàu, ngoại trừ Phuwin và New, còn có một học sinh năm hai thuộc nhà Ravenclaw, tên là Kirst, thêm Nanon và Fourth, quả thật là có chút chật chội. Phuwin, Fourth và New phải chen chúc trên một băng ghế bọc da, trong khi Nanon và Kirst ngồi cùng nhau trên băng ghế còn lại.
Trải qua trận chiến với bầy Edomei, không khí trong toa tàu phải nói là vô cùng ngưng trọng. Phuwin và New quan sát Nanon bằng ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác, tựa như đang đánh giá cậu là bạn hay thù. Kirst trông có vẻ không quan tâm, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt vẫn lén lút lướt qua dung mạo thanh tú của Nanon. Đó là chưa kể học sinh ở những toa tàu khác, viện đủ mọi lý do từ đi vệ sinh đến tìm kiếm bạn bè, di chuyển qua toa tàu của họ, chỉ để ngắm nghía Nanon một chút, xem dung mạo thanh tú của cậu tròn méo thế nào.
Thành thật mà nói, Nanon cảm thấy hết sức phiền muộn, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến với bầy Edomei, ai có ngờ lại khiến bản thân trở nên nổi tiếng như vậy! Nếu không phải còn có Fourth tươi cười đùa nghịch, khuấy động không khí tĩnh lặng, Nanon suýt cho rằng cậu là động vật quý hiếm trong sở thú cho người khác chiêm ngưỡng.
Nhưng không phải ai di chuyển qua toa tàu cũng chỉ để ngắm nghía Nanon, cánh cửa của toa tàu bị một lực vô cùng lớn kéo mở, cơ hồ muốn nhấc cả cánh cửa khỏi bản lề. Nanon ngẩng đầu, nhìn thấy trong toa tàu xuất hiện một chàng trai trạc tuổi cậu, chất tóc của hắn khá dày và cứng, lọn tóc hơi dài chạm vào chân mày sắc bén như lưỡi kiếm, sống mũi thẳng tắp, gò má hữu lực và đường cằm bướng bỉnh khiến dung mạo của hắn vô cùng anh tuấn, sắc sảo. Tuy chỉ mới mười hai tuổi, nhưng đã có khí chất mạnh mẽ và ngang tàng của một đàn ông chân chính. Nhưng khiến Nanon chú ý nhất là đôi mắt của hắn.
Đôi mắt một mí, nhưng kích thước lại rất to, dáng mắt ngắn và tròn trịa như quả hạnh. Khóe mắt hơi trễ xuống, nhưng đuôi mắt lại hếch lên. Tròng mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt như không nhiễm bụi trần. Đồng tử lấp lánh như gom góp ánh sáng của cả dải ngân hà. Mỗi khi khóe môi bạc phếch cong lên, đầu mày cuối mắt đều tiêm nhiễm ý cười, khiến người khác vô thức muốn cười theo.
Hắn gãi đầu, có chút ngượng ngùng hé đôi môi bạc phếch:
- Tớ tên Ohm Pawat, Gryffindor năm hai!
Nanon: ...
Rồi sao?
Hàng mi cong cong chớp động trên đôi mắt lấp lánh như tinh tú:
- Phép thuật của cậu thật ấn tượng! Ừm... Cậu có thể dạy cho tớ không?
Nanon sửng sốt!
Khác với Mahoutokoro đề cao phép thuật đặc hữu, nơi địa vị của học sinh trong trường học được quyết định bằng năng lực phép thuật của chính học sinh đó, phép thuật đặc hữu ở Durmstrang tương đương với Lời nguyền không thể tha thứ. Nanon đã chịu đựng sự kỳ thị khi cậu chưa học được kiểm soát năng lực của bản thân, đủ để biết rằng không nên sử dụng phép thuật đặc hữu trước mặt người khác. Tất nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm, không đặt cậu vào tình huống bắt buộc phải sử dụng phép thuật đặc hữu, nhưng ngoại trừ Chimon, chưa từng có ai nói với Nanon rằng, phép thuật của cậu là ấn tượng.
- Đây là phép thuật đặc hữu của gia tộc Kirdpan, chỉ có người của gia tộc Kirdpan mới sử dụng được!
Biểu cảm trên dung mạo anh tuấn của Ohm có vẻ thất vọng, nhưng sự thất vọng nhỏ nhoi này cũng tựa như sao băng, nhanh chóng lướt qua đôi mắt lấp lánh như tinh tú:
- Phù thủy có huyết thống phương Đông các cậu đều có năng lực phép thuật đặc hữu của gia tộc sao?
Nanon cảm thấy, nguồn năng lượng của chàng trai đối diện hình như chẳng bao giờ cạn kiệt:
- Chỉ những gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời thôi!
Ohm quay đầu, quan sát cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, cơ hồ bị che khuất bởi thân hình cao lớn của hắn:
- Thitathan cũng là gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời mà, sao không thấy mày phát triển được năng lực phép thuật nào vậy?
Bị trêu chọc, cậu nhóc đằng sau Ohm đỏ mặt, hàm răng trắng tinh cắn đôi môi hồng nhuận. Vốn là động tác có tính uy hiếp, nhưng bởi vì cặp răng thỏ quá mức nổi bật, trông chỉ thấy xinh xắn, đáng yêu:
- Em chỉ mới mười một tuổi, biết đâu năng lực phép thuật của em chưa phát triển thì sao?
Hiển nhiên là Ohm cũng cảm thấy cậu nhóc vô cùng xinh xắn, đáng yêu, hắn vươn tay, xoa mái tóc mềm mại của nhóc. Đến khi mái tóc mềm mại bù xù như ổ quạ, hắn mới chịu buông tha.
- Em trai của tớ, Ohm Thipakorn!
Nanon: ...
Có ai hỏi đâu?
Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon di chuyển từ dung mạo anh tuấn của Ohm đến dung mạo xinh xắn, đáng yêu của Ohm Thipakorn. Đường nét trên dung mạo của Ohm Thipakorn tương đối mềm mại, tùy tiện liếc mắt cũng nhìn thấy huyết thống phương Đông. Vừa rồi Ohm cũng xác nhận, cậu nhóc thuộc gia tộc Thitathan.
Nhưng còn Ohm? Đường nét trên dung mạo của hắn vô cùng sắc bén, chẳng giống gia tộc Thitathan chút nào!
- Em ấy mang họ mẹ, là em trai cùng cha khác mẹ của tớ!
Tựa như nhìn thấy thắc mắc của Nanon, Ohm liền hé môi giải thích. Hắn không giải thích thì thôi, hắn vừa giải thích, Nanon càng thêm kinh ngạc. Không phải bởi vì mối quan hệ giữa Ohm và Ohm Thipakorn, mà bởi vì chính thái độ của Ohm! Hắn thừa nhận Ohm Thipakorn là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất thế giới. Như thể việc có em trai cùng cha khác mẹ là bình thường và mối quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, chẳng có chút khoảng cách nào cả.
Nanon có chút không thấu hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top