Chương 29

Sau khi nghe thấy lời nói của Nanon, Gun không có phản ứng gì. Cậu cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn dung mạo nhợt nhạt như tử thi, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt to tròn. Từ thời điểm đó cho đến tận khi kết thúc buổi học, Gun cũng không nói thêm gì. Nanon mấy lần muốn lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng chết chóc tồn tại giữa hai người, nhưng cuối cùng cũng đành thôi, nếu đã muốn giữ khoảng cách nhất định với Gun, vậy cũng không nên tỏ vẻ thân thiện, miễn cho cậu cảm thấy Nanon thật giả tạo.

Thời điểm bước xuống bậc thang bằng gỗ của tháp Thiên Văn, Ohm ngay lập tức nhận ra tâm tình của Nanon không ổn:

- Làm sao vậy?

Tuy rằng chỉ sinh trước Nanon chín tháng, nhưng vóc dáng của Ohm cơ hồ lớn hơn Nanon một vòng! Hắn cao hơn Nanon một cái đầu, thân hình cũng vạm vỡ hơn, tùy tiện tựa tấm lưng săn chắc vào bức tường, liền khoe khéo đôi chân thon dài, thẳng tắp trong quần jean sẫm màu.

Tâm trạng của Nanon vốn không tốt, nhìn thấy Ohm đẹp trai như vậy càng khó chịu hơn. Cậu nhấc chân, giẫm lên bàn chân của hắn.

Ohm: ...

Gì đây? Nằm không cũng trúng đạn à?

Nhưng Ohm lại không hề cảm thấy khó chịu, một Nanon dỗi hờn và vô lý thế này, chỉ có một mình hắn nhìn thấy được thôi! Vậy nên, hắn nhấc cánh tay, khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ:

- Giẫm chân tớ làm sao hết khó chịu được? Có muốn cắn một cái không?

Cánh tay săn chắc lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, Nanon thật sự hé hàm răng trắng tinh, cắn lên làn da khỏe khoắn màu mật ong của hắn. Răng nanh bén nhọn như vuốt mèo, để lại một vết trầy xước. Không đủ để phá da, nhưng lại khiến trái tim trong lồng ngực của Ohm vô cùng ngứa ngáy.

Biểu cảm ngốc nghếch như cún con của Ohm khiến Nanon không tức giận nổi nữa, đôi môi mỏng manh như đường chỉ cong lên độ cung dỗi hờn:

- Có gì vui mà cười?

Ohm vươn cả hai bàn tay:

- Được, tớ không cười!

Khóe mắt long lanh liếc thấy thân thể thẳng tắp của Phuwin lướt qua, Nanon vươn tay, kéo lấy cánh tay thanh mảnh của Phuwin:

- Có thuận tiện nói chuyện một chút không?

Lớp Thiên văn học kết thúc khá muộn, chỉ còn khoảng nửa giờ đồng hồ là đến giờ giới nghiêm, bây giờ không trở về phòng sinh hoạt chung rất có khả năng bị phạt cấm túc và trừ điểm nhà. Nhưng Phuwin biết rằng, Nanon sẽ không chủ động đến tìm cậu, nếu không phải là chuyện quan trọng.

Vậy nên, cậu gật đầu.

Địa điểm mà Ohm và Nanon lựa chọn là một nhà vệ sinh nữ bỏ hoang, Phuwin quan sát tấm bảng nhỏ rỉ sét treo lủng lẳng trên cánh cửa bằng một sợi dây kẽm mỏng dính, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận! Ohm vươn tay, muốn chỉnh lại tấm bảng trên cánh cửa, nhưng vừa chạm vào, đã khiến tấm bảng bong ra khỏi cánh cửa, rơi xuống vũng nước đọng trên sàn nhà trơn trượt.

- Nhà vệ sinh bị hỏng, đã bỏ hoang từ lâu. Có tin đồn rằng đây là lối vào Phòng chứa bí mật, nơi giam giữ một con quái vật vô cùng khủng khiếp. Vậy nên, bình thường, chẳng có ai dám bén mảng đến đây cả!

Để cho chắc chắn, Nanon cẩn thận ếm lên khu vực xung quanh nhà vệ sinh một lớp Bùa hộ mệnh. Bùa chú này tạo ra một ranh giới khiến những người ở bên ngoài phạm vi bùa chú không thể nhìn thấy, nghe thấy hoặc ngửi thấy những gì diễn ra trong đó. Ngoài ra, Ohm cũng tăng cường phòng bị bằng một Bùa xâm nhập, có tác dụng cảnh báo khi có người đến gần khu vực nhà vệ sinh.

Cảm giác hối hận của Phuwin càng rõ ràng hơn, việc tạo ra nhiều lớp bùa chú an toàn khiến cuộc nói chuyện này trông như không thể nào kết thúc sớm được. Ohm vui vẻ cởi đôi dép bằng da của hắn, một chiếc lót trên sàn nhà trơn nhẵn để Nanon ngồi, một chiếc lót cho chính hắn ngồi.

Phuwin: ...

Thôi được rồi! Tôi chỉ xứng được đứng thôi, đúng không?

- Phuwin, cậu biết tại sao quái vật được điều động đến Hogwarts để tấn công Fourth chứ?

Nanon ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch chăm chú quan sát dung mạo điển trai của Phuwin.

- Không biết!

Tựa như dự đoán được câu trả lời của Phuwin, Nanon không hề bất ngờ:

- Nhưng cậu biết là ai biết!

Lời nói của Nanon không phải nghi vấn, mà là khẳng định!

- Phuwin, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Suy cho cùng, chúng ta đều quan tâm đến Fourth mà, không phải sao?

Phuwin im lặng hồi lâu, đến khi hé đôi môi hửng hồng, âm thanh mong manh như chỉ mành của cậu tràn đầy vẻ mỏi mệt:

- Cậu muốn tôi làm gì?

Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, chậm rãi chỉnh sửa lại lời nói của Phuwin:

- Không phải tôi muốn cậu làm gì, mà là cậu muốn tôi làm gì!

Đều xuất thân từ gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời, nhưng trong khi Nanon đã trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan ở tuổi mười hai, thì Phuwin mười hai tuổi, vẫn chỉ là người thừa kế của gia tộc Tangsakyuen! So với gia tộc Kirdpan chỉ có Nanon là độc đinh, trận chiến tranh giành quyền lực của Tangsakyuen vô cùng khốc liệt, vị trí người thừa kế của Phuwin chỉ là tạm thời, có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Vậy nên, mỗi lần đối diện với Nanon, Phuwin đều cảm nhận được một khí chất vô cùng áp đảo, giống như có tảng đá nặng nề đè ép nơi lồng ngực, khiến cậu đến hô hấp cũng khó khăn! Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Phuwin không muốn thân cận với Nanon.

- Tôi cần một con cú, một con rắn và một nhành ô liu!

Ohm chớp chớp hàng mi cong cong trên đôi mắt một mí:

- Cậu định hiến tế con cú và con rắn à? Sau khi thực hiện nghi thức, con cú và con rắn có chết không?

Mặt nạ lịch sự, nho nhã của Phuwin vỡ tan tành thành từng mảnh, tự hỏi làm sao mà Nanon có thể đối diện với cái bản mặt thiếu đòn và tính cách thừa muối của Ohm mỗi ngày như vậy? Nếu là cậu, không ném một Bùa trù ẻo lòi ruột vào Ohm đã là nhân nhượng lắm rồi!

- Tôi không biết!

Lời nói của Phuwin cơ hồ là rít qua kẽ răng, nhưng Ohm có vẻ như không hề ý thức được nguy hiểm:

- Cậu là người thực hiện nghi thức, mà lại không biết à?

Trên thực tế, không phải Ohm không ý thức được nguy hiểm, mà là hắn căn bản chẳng thèm quan tâm! Phuwin đâu phải Nanon, việc gì hắn phải bận tâm đến cảm xúc của Phuwin chứ?

- Tôi chỉ mới nhìn thấy cha của tôi thực hiện một lần, còn chưa biết có thể thành công hay không đâu!

Ohm xoay người, không thèm thì thầm, mà thẳng thắn hỏi Nanon:

- Chúng ta tin tưởng cậu ta như vậy cũng không sao chứ?

Nanon đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu!

Phuwin cảm thấy tổn thương hết sức, nếu hai người không tin tưởng tôi, còn đến tìm tôi làm gì? Tuy nhiên, nói thì nói như vậy, cậu vẫn quyết định thử nghiệm một phen. Nanon nói đúng, nếu là chuyện liên quan đến Fourth, cậu không thể khinh suất được.

Tuy rằng Phuwin đã khẳng định, cậu đã nhìn thấy sau khi Punn Tangsakyuen kết thúc nghi thức, con cú và con rắn vẫn còn sống, nhưng Ohm cũng không dám mang con cú Pran của Nanon đi mạo hiểm. Với sự trợ giúp của Perth, Ohm dễ dàng bắt được một con cú mèo hoang dã và một con rắn hổ mang trong rừng cấm, những sinh vật mà, dù có anh dũng hy sinh nếu nghi thức của Phuwin thất bại, thì cũng không để lại quá nhiều đau thương trong trái tim của Nanon.

Thậm chí, Ohm còn cố tình chọn một con rắn hổ mang cực độc và một con cú mèo cực xấu xí, xấu xí đến nỗi khi Phuwin nhìn thấy, không nhịn được ném cho nó một ánh mắt kỳ thị. Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon quan sát con cú mèo trụi lông với đôi mắt lờ đờ, trông chẳng khác nào khúc củi khô trong tay của Ohm, bật cười khúc khích:

- Con cú mèo này trông y hệt cậu, vừa xấu vừa hôi!

Ohm: ...

Xấu thì xấu, nghi thức vẫn phải tiến hành! Phuwin trộn máu của cú mèo và nọc độc của rắn hổ mang, thêm vào vài lá ô liu rồi dùng hỗn hợp đó vẽ thành một vòng tròn trên mặt sàn trơn nhẵn của nhà vệ sinh. Ngón tay thon gầy làm động tác kết ấn, đôi môi hửng hồng của Phuwin khe khẽ niệm một câu thần chú, vòng tròn trên mặt sàn bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa màu trắng.

Ohm theo bản năng vươn cánh tay, che chở cho Nanon ở phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top