Chương 27

Phần đuôi nhọn hoắc của Hydra đã thành công lôi cây trượng khỏi khoang miệng, để lại một miệng đầy máu. Cái đầu duy nhất còn lại của Hydra càng thêm tức giận, phần cổ dài như thân rắn co lại như lò xo bị nén rồi bất ngờ bắn ra, cặp răng nanh nhọn hoắc cắn phập xuống thân thể nhỏ nhắn của Nanon. Nanon đẩy Ohm khỏi đỉnh đầu hình tam giác của mãng xà, đũa phép trong tay phóng một Lời nguyền nổ tung vào cái đầu của Hydra.

Cây roi mềm đã rơi xuống nước, thanh kiếm bằng băng đã vỡ vụn, trong bàn tay thon dài của Nanon chỉ còn lại vũ khí duy nhất là cây đũa phép từ gỗ tần bì, trông cũng chẳng khác nhiều với một phù thủy năm hai bình thường. Lời nguyền nổ tung phóng vào cái miệng mở to của Hydra, theo một tiếng nổ chấn động cả Hồ Đen, Hydra kêu lên một tiếng đau đớn, khoang miệng đẫm máu bị thần chú oanh tạc. Cho dù không thể giết chết nó, cũng khiến hàm răng sắc nhọn của nó lung lay, rơi rụng thành từng mảng, phô ra một xương hàm đỏ lòm đầy máu.

Một vệt sáng lấp lánh như tinh tú xé qua bầu trời thăm thẳm, phải mất một thời gian, Nanon mới nhận ra đó là ánh sáng lấp loáng từ thanh gươm bằng bạc trong tay của Ohm. Lưỡi gươm sắc bén họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, chém đứt cái đầu còn lại của Hydra. Nanon vươn tay, từ trên đỉnh đầu của mãng xà, đón lấy thanh gươm Gryffindor mà Ohm ném tới.

Không còn đầu, ngay cả kêu khóc cũng không thể, ngọn lửa ngùn ngụt từ lòng bàn tay của Ohm đốt cháy vết cắt sắc lẹm, ngọt lịm. Theo một tiếng phượng hót lanh lảnh, thân hình khổng lồ của Hydra nặng nề ngã xuống Hồ Đen, khuấy động một đợt sóng cuồn cuộn như sóng thần. Ngay cả Charybdis cũng bị đợt sóng này đánh thức, thân hình tròn trịa và nặng nề của nó chi chít vết thương từ hàm răng bén nhọn của Hydra, máu tươi như dòng thác cuồn cuộn chảy vào trong hồ nước. Xem ra bị thương không nhẹ.

Đến đây, dù cho Charybdis có muốn, cũng không còn sức lực làm hại ai nữa. Nó chậm chạp lê thân hình đẫm máu, lặn xuống đáy Hồ Đen, biến mất theo một đợt sủi tăm nhè nhẹ. Ohm ngồi vững vàng trên cây Tia Chớp, nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn trên đỉnh đầu hình tam giác của mãng xà nghiêng một chút, cây chổi vun vút lướt qua, cánh tay săn chắc vòng qua vòng eo thon thả, kéo Nanon vào trong lồng ngực.

- Ngủ đi, tớ ở đây với cậu!

Khóe môi mỏng manh như đường chỉ khe khẽ cong lên, Nanon buông hàng mi cong cong trên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, ngoan ngoãn chìm vào bóng đêm huyễn hoặc trong vòng tay của Ohm.

Kể từ sau khi được Magnus chữa lành và học cách kiểm soát phép thuật đặc hữu với giáo sư Sailub, tình trạng Bạo động phép thuật của Nanon đã được cải thiện rất nhiều. Việc cậu ngất xỉu ở Hồ Đen là do điều động nguồn năng lực phép thuật hùng mạnh trong thời gian ngắn, dẫn đến kiệt sức, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và uống hết một chai thuốc bổ của y tá Namtan thì không còn gì đáng ngại. Film và Jam đã thành công tìm thấy cây roi mềm hóa hình từ chiếc khuyên tai hình rắn của Nanon, bây giờ đã trở lại thành hình dạng của một chiếc khuyên tai.

- Để tớ đeo cho cậu!

Ohm đón lấy chiếc khuyên tai hình rắn trong bàn tay của Jam, muốn đeo lên vành tai trắng nõn của Nanon, lại bị cậu ném cho một ánh mắt kỳ thị:

- Cậu đeo được chứ?

Biểu cảm trên dung mạo anh tuấn của Ohm vô cùng hào hứng:

- Sao không? Mẹ của tớ thường xuyên nhờ tớ đeo khuyên tai giúp đấy nhé!

Ohm không khoác lác, hắn biết đeo khuyên tai cho người khác thật! Từ trong chiếc gương nhỏ mà y tá Namtan mang đến, Nanon nhìn thấy chiếc khuyên tai hình rắn yên vị ngay ngắn trên vành tai trắng nõn của cậu, hình như còn lưu lại hơi ấm từ những đầu ngón tay của Ohm.

- Cậu đeo khuyên tai thật sự rất đẹp! Cậu nói xem, nếu tớ cũng đeo khuyên tai, thì có đẹp và ngầu giống như cậu không?

Ohm còn đang thao thao bất tuyệt, âm thanh mong manh như chỉ mành khe khẽ vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon:

- Không phải cậu nói mẹ của cậu đã qua đời rồi sao?

Ohm sửng sốt, không suy nghĩ đến Nanon sẽ hỏi như vậy:

- Mẹ ruột của tớ qua đời, nhưng tớ còn mẹ kế mà! Chẳng phải tớ đã nói với cậu, tớ và nhóc Ohm là anh em cùng cha khác mẹ sao?

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch chăm chú quan sát dung mạo anh tuấn của Ohm:

- Cậu chấp nhận được sao?

Ohm đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch:

- Sao tớ lại không chấp nhận được? Mẹ chăm sóc cha rất tốt, đối xử với anh em tớ cũng rất công bằng...

Nói đến đây, Ohm bỗng nhiên hồi tưởng đến ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lần đầu tiên hắn gặp cha ruột của Nanon. Bỏ qua mối quan hệ căng thẳng như dây đàn giữa Nanon và Pang Pharunyoo, thì mối quan hệ giữa Nanon và Khaotung cũng khó gọi là thân thiết. Càng đừng nói Mark vốn không có huyết thống gì với cậu.

Ohm cẩn thận hé đôi môi bạc phếch:

- Mẹ kế của cậu đối với cậu không tốt sao?

Nếu là Sea, chỉ cần cậu không muốn nói, thì Sea sẽ không hỏi. Nhưng Ohm Pawat không phải là Sea, hắn sẽ hỏi đến khi nào Nanon chịu nói với hắn mới thôi! Thật không biết nên nói rằng hắn không đủ tinh tế, hay nói rằng hắn quá mức kiên trì đây?

- Cậu đã nghe câu chuyện về gia tộc Kirdpan của tớ chưa?

Ohm gật đầu:

- Đã nghe!

Cánh tay săn chắc khoanh lại trên chiếc giường nhỏ, Ohm gác phần cằm bướng bỉnh trên cánh tay, ngước đôi mắt lấp lánh như tinh tú chăm chú quan sát cậu:

- ... Nhưng tớ muốn nghe chính cậu nói với tớ hơn!

Tư thế của hắn có chút hèn mọn, tựa như một chú cún con đáng thương lại nũng nịu, chờ đợi chủ nhân vuốt lông. Nanon luôn luôn cảm thấy Ohm có một đôi mắt rất đẹp, mỗi lần hắn ngước đôi mắt như tinh tú, cậu đều bại trận trong đồng tử lấp lánh của hắn.

- Bà ngoại của tớ, Irin Srichan, là gia chủ đời thứ 1999 của gia tộc Kirdpan. Ông ngoại của tớ qua đời sớm, nên mẹ của tớ là đứa con duy nhất của ông bà. Vốn dĩ, mẹ của tớ sẽ trở thành gia chủ đời thứ 2000 của gia tộc Kirdpan, nếu như năm mười bảy tuổi, mẹ của tớ không đến xem trận chung kết Cúp Quidditch thế giới, không gặp cha của tớ trên khán đài.

... Hai người trúng tiếng sét ái tình, gặp nhau chóng váng, yêu nhau chóng vánh. Khi trở về từ trận chung kết Cúp Quidditch thế giới, mẹ của tớ đã mang thai tớ. Việc này khiến bà ngoại của tớ vô cùng tức giận, bà cảm thấy, nếu như cha của tớ thật lòng muốn kết hôn với mẹ của tớ, thì phải đến đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng hỏi cưới mẹ, chứ không phải đặt bà ngoại của tớ vào thế không thể không chấp nhận. Vì vậy, bà ngoại của tớ nói rằng, nếu như mẹ của tớ muốn kết hôn với cha, thì phải từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc Kirdpan!

Không phải Ohm không biết phụ nữ khi yêu có thể mù quáng đến độ nào:

- Mẹ của cậu chấp nhận?

Nanon gật đầu:

- Hôn lễ diễn ra chóng váng, mẹ của tớ mang theo hành lý, rời khỏi đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng. Cha của tớ là phù thủy xuất thân Muggle, là con thứ trong gia đình đông con cái. Trong gia đình, chỉ có cha của tớ là phù thủy, nên ông bà nội của tớ không quá thích những gì liên quan đến phép thuật. Sau khi kết hôn, cha mẹ của tớ chuyển đến Paris sinh sống.

... Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của hai người cũng xem như êm đềm hạnh phúc, nhưng khi tình yêu nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền, mâu thuẫn giữa hai người cũng dần dần trở nên căng thẳng. Mẹ của tớ xuất thân trong gia đình phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đài, ở trong dinh thự, ăn trong bát vàng, mặc quần áo bằng tơ tằm thượng đẳng, vốn được nuông chiều như công chúa, bởi vì mang thai mà càng thêm khó chiều. Cha của tớ mỗi ngày đều phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi sống gia đình và chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Khi mẹ của tớ cần người bên cạnh an ủi, dỗ dành, cha của tớ còn đang bận rộn với công việc. Khi cha của tớ cần người thấu hiểu, động viên, mẹ của tớ cũng chỉ có thể cằn nhằn, khóc lóc!

- Vậy nên hai người đã ly hôn?

Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon cong lên một mạt cười tự giễu:

- Còn tệ hơn, cha của tớ đã ngoại tình!

Ohm sửng sốt, không ngờ chuyện tình tưởng chừng đẹp như cổ tích giữa nàng công chúa và kẻ lang thang lại có kết cục như vậy.

- Ann Apasiri vốn là bà chủ của quán bar The Magic, hai người gặp nhau trong một lần cha của tớ đến quán bar uống rượu giải sầu. Thời điểm đó, Ann Apasiri vừa ly hôn cha ruột của Mark. Một người cô đơn và một người bế tắc tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, Ann Apasiri cho cha của tớ sự thấu hiểu, cảm thông và động viên mà mẹ của tớ không cho được. Câu chuyện giữa hai người vỡ lở vào ngày tớ đầy tháng, Ann Apasiri đến tìm mẹ của tớ, nói với mẹ của tớ rằng cô đã mang thai Khaotung. Mẹ của tớ hỏi cha, giữa mẹ và Ann Apasiri, cha chọn ai? Cha của tớ đã nói...

... Cha chọn Ann Apasiri!

Bình thường đều khóc lóc, dỗi hờn, nhưng thời điểm đó, Florence Kirdpan lại thật im lặng. Tựa như trưởng thành trong vòng một đêm, mẹ của Nanon mang theo cậu, đón chuyến Xe đò Hiệp sỹ trở về đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng.

- Tuy rằng bà ngoại tỏ vẻ không tha thứ cho mẹ, nhưng vẫn cưu mang mẹ con của tớ. Thủ tục ly hôn giữa cha mẹ của tớ nhanh chóng hoàn tất, nửa năm sau khi tớ chào đời, cha của tớ tái hôn với Ann Apasiri.

... Trong ký ức tuổi thơ của tớ, mẹ mỗi ngày đều nhốt mình trong căn phòng kín trên tầng cao nhất của dinh thự, phóng tầm mắt bao quát đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng. Trong thời gian mang thai, do cuộc sống khắc khổ và tâm lý bất ổn, sức khỏe của mẹ vốn đã kém, sau khi ly hôn càng trở nên u uất, cuối cùng qua đời vào năm tớ sáu tuổi!

Ohm hỏi:

- Pang Pharunyoo có đến thăm cậu không?

- Mỗi năm vào mùa hè, cha sẽ đến đỉnh Galdhøpiggen đón tớ đến Paris, ở cùng ông và Ann Apasiri một tháng. Vậy nên, khi còn nhỏ, tớ rất ghét mùa hè! Mỗi lần đến Paris, tớ sẽ giả vờ ốm để rút ngắn thời gian ở lại. Nói là một tháng, nhưng thông thường chỉ hơn nửa tháng, bà ngoại đã từ đỉnh Galdhøpiggen đến Paris đón tớ trở về. Tớ sống với bà ngoại trên đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng, đi học ở Durmstrang, cho đến khi kết thúc năm học đầu tiên...

... Đó là thời điểm bà ngoại của tớ qua đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top