Chương 24

Từ sau vụ việc Fourth bị tấn công trong ký túc xá của Gryffindor năm nhất, bức tường phòng thủ của Hogwarts đã được các giáo sư cùng nhau cẩn thận gia cố, cùng với đó là vấn đề an ninh đặt thắt chặt nghiêm ngặt trong tất cả ngõ ngách của tòa lâu đài. Nhà Gryffindor, nơi diễn ra vụ tấn công trở thành đối tượng được chăm sóc đặc biệt, học sinh năm nhất sẽ được các giáo sư hộ tống di chuyển giữa các lớp học, và giáo sư Sailub, chủ nhiệm nhà Gryffindor sẽ phụ trách hộ tống học sinh của nhà di chuyển giữa phòng sinh hoạt chung và đại sảnh đường. So với học sinh năm nhất, cuộc sống của học sinh các năm trên xem như thoải mái hơn một chút, họ chỉ cần xin phép các giáo sư nếu muốn rời khỏi phạm vi lớp học, và phải được các huynh trưởng hộ tống nếu muốn di chuyển khỏi lâu đài vào ban đêm.

Tất nhiên, vẫn có học sinh trốn thoát được vòng bảo vệ của các giáo sư và huynh trưởng, ví dụ như Ohm mỗi ngày đều tìm được cách chạy đến Phòng Cần Thiết để học bài với Nanon. Buổi sáng ngày cuối cùng của tháng mười, Ohm ngăn chặn Nanon ngay góc khuất hành lang dẫn vào đại sảnh đường, khiến cậu giật mình đến nỗi suýt ném vào hắn một Lời nguyền nổ tung, chỉ để nhét vào tay cậu một chiếc giỏ xách nhỏ cỡ bàn tay. Giỏ xách được làm từ một quả bí ngô nhỏ, ôm vừa vặn trong lòng bàn tay, được khoét mắt mũi miệng bằng một con dao cùn, để lại một hình răng cưa vụng về và xấu xí. Trong giỏ xách có đủ thứ bánh kẹo: kẹo dẻo đủ vị hình con mắt, kẹo mút hình con ma, bánh xốp hình ngôi mộ và ngổn ngang vô số chocolate hình đầu lâu.

Ohm ngượng ngùng gãi đầu:

- Lớp Độc dược đông người, sợ người khác giành của cậu!

Nanon cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn vầng trán cao ngạo, vừa vặn giấu giếm những tâm tình cuồn cuộn trong đáy mắt:

- Nhưng tớ chưa chuẩn bị quà tặng gì cho cậu cả!

Ohm vươn tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của Nanon. Từ khi phát hiện mái tóc của cậu rất mềm, tựa như từng sợi lông mèo, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay của hắn, Ohm vô cùng thích xoa đầu cậu. Dù mỗi lần đều bị cậu mắng, lần nghiêm trọng nhất còn bị cậu ném một Bùa cắt đứt, hắn vẫn không thôi tận dụng mọi cơ hội Nanon thiếu cảnh giác để xoa đầu cậu.

- Không sao, chỉ có trẻ con mới thích ăn kẹo!

Nanon: ...

Thằng này không ghẹo gan cậu một ngày thì chết à? Cậu nghiến răng nghiến lợi:

- Ai là trẻ con?

Ohm cố ý nghiêng người, để tầm mắt ngang hàng với đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon:

- Cậu chứ ai? Thấp hơn tớ một cái đầu, thì là trẻ con rồi còn gì?

Đôi môi mỏng manh như đường chỉ cong lên độ cung dỗi hờn, cậu vươn tay, hất bàn tay của Ohm đang làm loạn trên tóc mình. Ohm bật cười, lùi lại một bước, hai tay đút vào túi quần, bày ra bộ dạng ngông nghênh vô cùng đáng ghét, xoay người bước vào đại sảnh đường.

- Đợi một chút!

Nanon lục lọi trong túi áo chùng, lấy ra một viên kẹo mạch nha. Viên kẹo này vốn là chuẩn bị để dỗ Fourth uống thuốc khi vào thăm nhóc trong bệnh thất, thời gian cũng đã lâu, viên kẹo cũng chảy ra, không còn hình dạng ban đầu nữa rồi.

- Chỉ có kẹo này thôi, ăn đỡ đi!

Ohm vậy mà không hề chê bai, xé mở lớp giấy bóng kính, bỏ viên kẹo bẹo hình bẹo dạng vào miệng. Hình dạng thì xấu xí thật, nhưng mà hương vị thì rất ngọt ngào.

Nanon nheo mắt:

- Sao nói chỉ có trẻ con mới thích ăn kẹo mà?

Ohm đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch:

- Thì tớ có nói tớ là người lớn đâu?

Đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngưng đọng dung mạo thanh tú của Nanon, trong đồng tử của hắn, tựa như chỉ có bóng hình của cậu là hữu:

- Tớ chờ cậu cùng nhau lớn lên!

Lớp Độc dược là môn học thứ hai nhà Ravenclaw học chung với Gryffindor. Giáo sư Ping Obrnithi phụ trách giảng dạy môn Độc dược là chủ nhiệm nhà Slytherin, một người đàn ông cao ráo và đạo mạo trong chiếc áo chùng bằng nhung màu xanh dương sẫm, tựa như bầu trời của đại sảnh đường vào đêm muộn. Bởi vì là lễ Halloween, tầng hầm của giáo sư Ping được thắp sáng bằng vô số đèn lồng bằng quả bí ngô. So với chiếc đèn lồng được khoét bằng tay của Ohm, khỏi phải nói những chiếc đèn lồng trong tầng hầm to lớn và xinh xắn hơn nhiều, giống như được khoét bằng một Bùa cắt đứt hoàn hảo. Chúng không được treo, mà lơ lửng trên đỉnh đầu bọn học sinh như những bóng ma chập chờn.

- Từ thiên niên kỷ thứ 2, con người đã biết dùng nước hoa để tạo ra mùi thơm cho cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu, sự quyến rũ giới tính hay đơn giản chỉ là che giấu một mùi khó chịu nào đó. Pha chế nước hoa là kỹ năng cơ bản của phù thủy và pháp sư, mỗi phù thủy và pháp sư đều sở hữu cho bản thân một mùi hương riêng biệt, có thể là phiên bản nâng cấp từ chính mùi hương trên cơ thể của họ, hoặc có thể là một phiên bản khác, phức tạp và thú vị hơn, mang đến cho người xung quanh họ những trải nghiệm độc đáo. Hôm nay, tôi sẽ không dạy các em, mà để các em tự pha chế, chưng cất, hoặc bất kỳ phương pháp nào các em có thể suy nghĩ ra, để tạo nên một lọ nước hoa phù hợp với mỗi người trong số các em...

Ohm hắt xì một cái, biểu cảm trên dung mạo anh tuấn như bong bóng xì hơi. Hắn vốn không chịu được mùi hương nồng, việc tự tay pha chế một lọ nước hoa xem ra còn dễ chịu hơn viễn cảnh phải ngửi một hỗn hợp mùi hương nồng nàn từ các nguyên liệu hỗn loạn mà bọn học sinh ném vào trong vạc thiếc.

- Trong kho nguyên liệu, các em có thể tìm thấy bất kỳ loài hoa nào mà các em có thể suy nghĩ ra, bất kỳ loại gỗ nào mà các em đã từng nghe nói đến và bất kỳ gia vị nào mà các em đã từng được nhìn thấy. Không có một công thức nào về việc các em sẽ bỏ bao nhiêu nguyên liệu, hoặc kết hợp những nguyên liệu nào. Phần thưởng cho buổi học hôm nay là các em có thể lựa chọn mang về những lọ nước hoa mà các em đã pha chế.

... Nào, bây giờ, hãy bắt tay vào việc lựa chọn những nguyên liệu thể hiện rằng các em là ai. Đừng chọn bằng mắt, hãy để khứu giác và trái tim dẫn đường!

Thành thật mà nói, Nanon chẳng có ý tưởng gì về việc tạo ra một lọ nước hoa mang phong cách của chính cậu. Cậu đã từng ngửi thấy một mùi hương phương Đông vô cùng dễ chịu tản mát trên thân thể săn chắc của Alec, và được anh khoe khoang rằng đó là lọ nước hoa mà Magnus pha chế dành tặng cho riêng anh. Nanon không đủ thấu hiểu về nước hoa để biết chính xác các thành phần, nhưng có vẻ như đó là sự kết hợp giữa cam Bergamot, tiêu, oải hương, đại hồi, nhục đậu khấu và một mùi hương thơm ngọt, béo ngậy, hình như là... vani?

Tất nhiên, không phải chỉ cần biết chính xác thành phần là có thể điều chế một lọ nước hoa. Nanon quan sát chiếc bàn bằng gỗ sồi của Phuwin cơ hồ chật kín trong vô số nguyên liệu phức tạp, lan tỏa một cỗ mùi hương thơm ngát, ngọt lịm như đang đứng giữa một rừng hoa khoe sắc, nhưng cũng có người chẳng khác gì muốn nộp cho giáo sư Ping một vạc nước lọc đun sôi để nguội. Từ bàn trên, Pond quay đầu, vô cùng kỳ thị mớ nguyên liệu ít ỏi đến đáng thương mà Ohm tùy tiện ném vào vạc thiếc.

Nhưng không thể không nói, dù rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với nước hoa, Ohm cũng biết rằng một điểm kém môn Độc dược có thể kéo tụt thứ hạng của hắn. Thua Nanon thì cũng được đi, nhưng hắn không thể thua Force Jiratchapong được! Vậy nên, những nguyên liệu mà hắn chọn tuy rằng ít ỏi, kỳ thực đều hài hòa, dễ chịu khi kết hợp với nhau, ví dụ như vỏ cam và lá bạc hà, và thay vì dùng nước lọc để chưng cất cầu kỳ, hắn đổ hẳn vào vạc thiếc một chai rượu Vodka 80 độ.

Cuối cùng, người đạt điểm cao nhất trong buổi học pha chế nước hoa của môn Độc dược không phải là Phuwin, mà là Sea của nhà Ravenclaw. Sea đã tận dụng khả năng pha chế vượt trội của mình, kết hợp thành công những nguyên liệu đắt đỏ như trầm hương Ấn Độ, gỗ đàn hương, xạ hương và hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy việc kết hợp nhiều nguyên liệu chưa chắc đạt được hiệu quả tối đa, mà là sự kết hợp của những nguyên liệu chất lượng, bằng chứng là Sea đã vượt qua Phuwin để trở thành người chiến thắng cuối cùng. Dù ai cũng thấy lọ nước hoa của Phuwin được điều chế kỳ công và phức tạp hơn nhiều.

Hầu hết học sinh đều chọn mang lọ nước hoa về làm kỷ niệm, trừ những người thật sự không có chút hứng thú nào về nước hoa giống như Ohm. Nanon cũng không định mang lọ nước hoa của cậu về, chủ yếu vì cậu cho rằng đó là một thử nghiệm tương đối thất bại, tuy rằng cũng không đến nỗi khó ngửi, nhưng còn lâu mới đạt được hiệu quả phương Đông như Nanon kỳ vọng. Cậu dự định khi nào đến New York, phải nhờ Magnus dạy cho cậu một khóa điều chế nước hoa, chí ít cũng phải mô phỏng mùi hương từ lọ nước hoa của Magnus giống đến nửa phần.

Nhưng Ohm lại vươn tay, bỏ lọ nước hoa của cậu vào trong cặp sách.

- Làm gì vậy?

Ohm đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch:

- Cậu không lấy thì cho tớ đi!

Nanon khó hiểu:

- Không phải cậu không hứng thú với nước hoa sao?

Vừa rồi nhìn thấy hắn pha chế nước hoa, ai không biết còn cho rằng giáo sư Ping đang tra tấn hắn ấy chứ!

- Tớ không dùng, nhưng mang về làm kỷ niệm cũng được. Dẫu sao cũng là lọ nước hoa đầu tiên cậu pha chế mà!

Nanon gật đầu:

- Cũng được! Nước hoa mà tớ pha chế cũng không nồng, không thể xịt trực tiếp lên người, nhưng cũng có thể xịt lên quần áo, sách vở...

Khóe môi bạc phếch của Ohm còn chưa kịp cong lên nét cười rạng rỡ, đã nghe thấy lời nói tiếp theo của Nanon:

- Người cậu hôi muốn chết!

Ohm: ...

Ohm tổn thương nhưng Ohm không dám nói!

Khóe mắt lấp lánh liếc thấy khóe môi mỏng manh như đường chỉ khe khẽ cong lên của Nanon, thôi thôi, nếu có thể khiến cậu mỉm cười, hắn hôi hám chút thì có làm sao? Ohm giả vờ nhấc cánh tay săn chắc, ngửi ngửi dưới phần nách của hắn:

- Mới không tắm có năm ngày đã hôi rồi sao? Vậy để không tắm thêm hai ngày nữa cho chẵn một tuần!

Nanon: ...

Xin lỗi, là tôi không đủ cợt nhả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top