Chương 22

So với Chimon vẫn luôn luôn chiều chuộng Nanon tuyệt đối, không bao giờ phản bác lời nói của cậu, ở bên Nanon, Ohm sẽ không ngần ngại bày tỏ quan điểm của hắn, dù cho quan điểm đó có trái ngược với Nanon đi chăng nữa!

- Nanon, vạn vật trên thế giới đều phải trả giá cho sai lầm của họ. Không cần biết khi còn sống, linh hồn đó đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương và uất ức, nhưng tổn thương và uất ức chưa bao giờ là nguyên nhân để họ làm hại người khác...

Nhưng không biết tại sao, Nanon không hề cảm thấy tức giận.

- Nói một cách đơn giản nhé, Fourth thì có liên quan gì đến những tổn thương và uất ức trong quá khứ của Dybbuk? Nếu vừa rồi tớ không kịp thời ngăn cản, khiến Fourth bị Dybbuk sát hại, vậy cũng đâu thể bù đắp những gì đã xảy ra trong quá khứ của Dybbuk?

Trái tim của Ohm cũng giống như suy nghĩ của hắn, không chút keo kiệt, giấu giếm, phơi bày tất cả trước đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu. Ở bên Ohm, Nanon không cần suy đoán suy nghĩ của hắn, cũng không cần phải đề phòng hắn.

- Việc sát hại một người vô tội khiến Dybbuk không xứng đáng được siêu thoát. Có thể luyện hóa thành vũ khí hoặc gia cố kết giới phòng thủ, đã là quá mức nhân nhượng cho Dybbuk rồi!

Điều đó khiến cậu thoải mái hơn trong việc thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của chính cậu:

- Tớ biết chứ!

Hàm răng trắng tinh vân vê đôi môi mỏng manh như đường chỉ:

- Chỉ là vẫn không nhịn được!

Không nhịn được động lòng trắc ẩn. Không nhịn được thương hại Dybbuk. Lần này đến lượt Ohm thở dài, hắn vươn tay, xoa mái tóc mềm mại của Nanon:

- Nanon của tớ quá lương thiện rồi!

Đôi môi mỏng manh như đường chỉ cong lên độ cung dỗi hờn, Nanon hất bàn tay mạnh mẽ đang làm loạn trên mái tóc mềm mại của cậu:

- Ai là của cậu?

Chất tóc của Nanon vô cùng mềm mại, tựa như từng sợi lông mèo, gãi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của hắn. Ohm bật cười:

- Sao lại không phải của tớ? Cậu đã gọi tớ là Buddy rồi còn gì?

Nanon vốn dĩ muốn nói, đó là do cậu ép buộc tớ. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì, hình như Ohm không hề ép buộc cậu, là cậu tình nguyện gọi hắn là Buddy! Phát hiện này khiến Nanon thẹn quá hóa giận, cậu xoay người, không thèm để ý đến Ohm nữa.

Ohm cúi đầu, đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngưng đọng bàn tay mạnh mẽ. Lòng bàn tay rắn rỏi còn vương vấn xúc cảm mềm mại, chất tóc mềm mại như lông mèo hình như xuyên qua làn da màu mật ong khỏe khoắn, nhẹ nhàng gãi vào trái tim của hắn.

- Này, cậu đi đâu vậy?

Nanon cẩn thận ôm Thủ Linh bát vào trong lồng ngực, tuy rằng không thèm liếc mắt đến Ohm, nhưng đôi chân thon dài, thẳng tắp vô cùng tự nhiên thả chậm bước chân, cho phép Ohm dễ dàng đuổi kịp cậu. Hai người cùng nhau băng qua hành lang vắng vẻ, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi, leo lên từng bậc cầu thang xoắn ốc phát ra âm thanh kẽo kẹt như khung cửi, cuối cùng dừng lại trên tầng cao nhất của tháp Tiên Tri.

- Thưa giáo sư Yin Anan, em là Nanon Korapat. Em có vấn đề liên quan đến Dybbuk, cần sự giúp đỡ của giáo sư!

Trần nhà trên đỉnh đầu hé ra một cánh cửa hình tròn, tương tự như cánh cửa bằng gỗ sồi dẫn vào những ngôi nhà nhỏ trong truyện cổ tích. Thang dây được thả xuống, kéo theo một cỗ hương thơm nồng nàn của cỏ hương bài, tựa như hỗn hợp mùi hương của đất, gỗ, da thuộc và khói. Ohm vốn không chịu được mùi hương nồng, nghiêng người hắt xì một cái. Bị đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon quét qua, hắn ngượng ngùng cười, ngón tay hữu lực xoa xoa cánh mũi thon thon.

Nanon một tay ôm Thủ Linh bát, một tay bám lấy thang dây, bàn chân nhỏ nhắn vừa đặt lên thanh gỗ, thang dây như có linh tính, chầm chậm thu ngắn lại, mang theo Ohm và Nanon bước vào văn phòng của giáo sư Yin Anan. Đó là người đàn ông đẹp trai nhất mà Ohm từng nhìn thấy, dung mạo của anh là sự kết hợp hài hòa giữa những đường nét sắc bén, lạnh lùng của phương Tây và vẻ u buồn, mềm mại của phương Đông. Chiều cao của anh kỳ thực không quá nổi bật, có lẽ chỉ tầm 1m80, nhưng tỷ lệ cơ thể lại rất chuẩn mực! Vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, săn chắc, anh không mặc áo chùng, mà mặc một chiếc áo thun không tay, phối với quần dài màu đen tuyền, ngay cả đường xẻ táo bạo nơi tay áo cũng vô cùng khiêu khích, khiến khuôn ngực vạm vỡ như ẩn như hiện, khiêu khích tầm mắt của người khác.

Anh nằm dài trên tấm thảm lông thú màu xám tro, gối đầu lên một chiếc đệm mềm màu kem sữa, trong tay cầm một quyển sách dày cộm. Ohm liếc mắt qua tựa sách, bất ngờ thay, đó chẳng phải là một quyển sách chuyên sâu về Tiên tri, Bói toán, hay được viết bằng một thứ cổ ngữ mà hắn không hiểu được, mà là một quyển tiểu thuyết! Ừ, chính là thể loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn dành cho thiếu nữ mộng mơ ấy.

Còn vì sao mà Ohm biết ấy hả? Bởi vì hắn có một đứa em trai đang bước vào tuổi dậy thì, nhóc Ohm Thipakorn nhà hắn mỗi ngày đều trốn trong một góc, vừa cười khúc khích vừa lật mở từng trang tiểu thuyết. Nhóc nói với hắn rằng, phải nắm bắt được tâm lý của thiếu nữ thì mới chinh phục được họ, nhưng Ohm lại cảm thấy rằng, nhóc Ohm Thipakorn nhà hắn còn giống người cần được chinh phục hơn!

- Nanon Korapat...

Bàn tay xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng gấp lại quyển tiểu thuyết, Yin ngẩng đầu, một đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm ngưng đọng dung mạo thanh tú của Nanon:

- Cậu là gia chủ của gia tộc Kirdpan nhỉ?

Trên tấm thảm lông thú màu xám tro, ngay cạnh bàn tay của Yin đặt một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng đỏ, mặt trên điêu khắc một chuỗi văn tự cổ, không biết là ngôn ngữ gì. Rõ ràng không hề có kẽ hở, nhưng hương thơm nồng nàn của cỏ hương bài vẫn nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí.

Ohm nghiêng người, hắt xì thêm một cái. Nanon lấy từ trong túi áo chùng một chiếc khăn tay, chụp lên cánh mũi thon thon của Ohm. So với chiếc khăn tay bằng tơ tằm thượng đẳng của Force, với màu xanh lá và bạc đặc trưng của Slytherin, khăn tay của Nanon khiêm tốn hơn nhiều! Chiếc khăn được dệt bằng lụa mềm, mang màu xanh dương đặc trưng của nhà Ravenclaw. Góc khăn có một hình thêu nhỏ bằng chỉ bạc, là gia huy của gia tộc Kirdpan.

Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ, Ohm kéo khăn tay màu xương lau mũi, còn không biết xấu hổ hít hà một hơi.

- Trong tay của cậu là Thủ Linh bát à?

Nanon nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đang ở văn phòng của giáo sư Yin, cậu đã rút đũa phép, ném về phía Ohm một Bùa cắt đứt rồi!

- Dybbuk nhập vào học sinh năm nhất, tấn công học sinh của nhà Gryffindor. Em vừa dùng Trấn Hồn trận trấn yểm, nhốt Dybbuk vào trong Thủ Linh bát...

Nanon lễ phép trả lời Yin:

- Chúng em không biết xử lý Dybbuk như thế nào, nên đến tìm giáo sư xin ý kiến!

Yin chống bàn tay xương khớp rõ ràng lên tấm thảm lông thú, nhẹ nhàng nhấc thân thể săn chắc:

- Sao cậu không đến tìm hiệu trưởng Film Thanapat?

Nanon tựa như biết Yin sẽ hỏi như vậy, đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:

- Cha nuôi của em nói, nếu ở Hogwarts có việc gì liên quan đến phép thuật và ma thuật phương Đông cần tư vấn, thì leo lên đỉnh tháp Tiên Tri, tìm giáo sư Yin Anan. Ác quỷ của phương Đông, cần phù thủy phương Đông xử lý, không phải sao?

Tầm mắt của Yin dừng lại trên Thủ Linh bát trong vòng tay của cậu:

- Thủ Linh bát là Magnus đưa cho câu nhỉ?

Nanon ngoan ngoãn gật đầu.

- Vậy cha nuôi của cậu có nói rằng ai là người đưa Thủ Linh bát cho anh ta không?

Nanon sửng sốt:

- Không lẽ là giáo sư?

Yin lắc đầu:

- Không phải tôi!

Mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại tán loạn vầng trán cao ngạo, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt trắng đen rõ ràng:

- Là chồng của tôi!

Giọng nói của Yin vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang thì thầm bên vành tai của tình nhân:

- Anh ấy thích pháp khí, nhưng lại không thích sử dụng!

Nanon không thể thấu hiểu được, sẽ có người quyết tâm tìm kiếm, liều lĩnh tranh giành, nhưng có được trong tay rồi lại không hứng thú nữa, mà đem tặng cho người khác sao? Yin hình như lại cảm thấy không sao cả, khóe môi hửng hồng khe khẽ mỉm cười:

- Vốn là muốn tặng cho tôi, nhưng tôi lại không nhận. Thủ Linh bát là pháp khí thu hút linh hồn, tôi chỉ quẩn quanh ở Tháp Tiên tri. Thủ Linh bát trong tay tôi chỉ thêm phần lãng phí, còn không bằng tặng cho người cần nó!

Bởi vì mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại tán loạn dung mạo điển trai, Nanon không thể nhìn thấy biểu cảm của Yin, nhưng mỗi lần nhắc đến người trong lòng, khí tức thanh lãnh tản mát trên thân thể thẳng tắp của Yin sẽ hoàn toàn thay đổi, trở nên mềm mại và dịu dàng hơn nhiều.

- Có thể cho tôi xem Thủ Linh bát một chút không?

Nanon ngồi ngay ngắn trên tấm thảm lông thú màu xám tro, cậu đến đây, vốn dĩ là nhờ cậy Yin giúp xử lý Dybbuk. Thủ Linh bát vừa mở nắp, Dybbuk trong đáy bát đã nhanh chóng thoát ra, hóa hình thành một làn khói đen hắc ám, chập chờn trước đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh.

Ohm theo bản năng vươn cánh tay săn chắc, che chở cho Nanon ở phía sau.

- Đừng sợ! Tầng áp mái của tháp Tiên Tri là Tịnh Tâm đài, bất kỳ linh hồn nào cũng không thể thoát ra được!

Tương tự như Thủ Linh bát, tầng áp mái của tháp Tiên Tri có vô số Bát Quái đồ nối liền với nhau, tạo thành một kết giới vững chắc, ngăn cách không gian bên trong và thế giới bên ngoài. Cõi giới bên trong sẽ được gọi là Tịnh Tâm đài.

Làn khói đen hắc ám vốn đang chập chờn bỗng trở nên điên cuồng, vun vút lướt qua tầm mắt của Ohm và Nanon. Tuy nhiên, giống như lời nói của Yin, mỗi lần làn khói hắc ám chạm vào bức tường đều tựa như bị một lực vô hình đánh bật lại, nó dùng lực bao nhiêu, sẽ bị phản phệ bấy nhiêu. Theo những lần phản phệ, màu sắc của làn khói cũng trở nên nhạt nhòe, từ màu đen huyễn hoặc như bóng đêm, bây giờ chỉ còn lại màu xám tro, cơ hồ hòa lẫn với tấm thảm lông thú dưới bàn chân trần của Yin. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top