Chương 2
Chiếc khuyên tai hình rắn bằng vàng ròng là biểu tượng quyền lực của gia tộc Kirdpan, chỉ có gia chủ của gia tộc mới có quyền đeo nó! Pavel nghe nói rằng, khi một phù thủy chính thức trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan, họ sẽ thừa hưởng tất cả quyền năng cổ xưa của gia tộc. Cùng với việc chiếc khuyên tai hình rắn đang ở trên vành tai trắng nõn của Nanon, cậu không phải người thừa kế, mà chính là gia chủ của gia tộc Kirdpan. Pavel thắc mắc, rốt cuộc quyền năng cổ xưa của gia tộc Kirdpan mạnh đến mức độ nào, mà khiến cho hầu hết các phù thủy phương Tây đều nhắc đến nó với vẻ kiêng dè, kính trọng.
- Xin lỗi!
Chất giọng của Nanon vô cùng trong trẻo, tựa như tiếng hát của nhân ngư, nhưng không biết tại sao, Pavel cảm thấy trong âm thanh của cậu mang theo nỗi buồn sâu thẳm, khiến anh nhớ đến bài ca của nhân ngư trong tang lễ:
- Không sao ạ!
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút gượng gạo, Nanon xoay người, gác cằm trên cánh tay nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch quan sát bầu trời thăm thẳm qua khung cửa sổ, rõ ràng không muốn trò chuyện nữa. Kết hôn với Pooh khiến Pavel hình như cũng lây nhiễm tính tình hướng ngoại của hắn, không thể chịu đựng nhất là bầu không khí im lặng gượng gạo. Đương khi anh hé đôi môi mỏng manh, muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này, cánh cửa của toa tàu bị một bàn tay trắng trẻo vội vàng đẩy mở, cậu nhóc vận áo chùng đen thò mái đầu ướt đẫm mồ hôi vào trong toa tàu, khóe môi hồng nhuận như quả anh đào cong lên nét cười rạng rỡ, khoe khéo hàm răng trắng bóc đều tăm tắp:
- Xin lỗi, ở đây có ai ngồi chưa ạ? Các toa khác đều đầy người cả rồi!
Cậu không thắt khăn choàng, không đeo cà vạt, có lẽ là học sinh năm nhất. Thân hình trắng trẻo, mặt mũi xinh xắn, khiến Nanon liên tưởng đến thỏ bông trong Lễ phục sinh.
Ai có thể từ chối một cậu bé xinh xắn như vậy chứ?
- Chưa!
Bàn tay trắng trẻo của cậu bé bám lấy cánh cửa của toa tàu, rụt rè chớp chớp hàng mi cong cong như cánh bướm:
- Vậy... Em có thể ngồi ở đây không ạ?
Nanon gật đầu. Cậu nhóc tựa như được ân xá, vội vàng ngồi ngay ngắn cạnh Nanon. Ngồi xuống rồi mới phát hiện chưa đóng cửa, thân hình nhỏ nhắn lại lon ton chạy đi đóng cửa.
- Em là Fourth Nattawat, anh tên là gì ạ?
Nanon cẩn thận cất tai nghe không dây vào trong túi quần, xem ra không thể yên tĩnh nghe nhạc được nữa rồi:
- Anh là Nanon Korapat!
Nanon cảm thấy có chút hối hận, bạn đồng hành của cậu tuy rằng phi thường đáng yêu, nhưng hiển nhiên không phải là một cậu bé an tĩnh. Fourth có vẻ vô cùng hứng thú với đồ vật của Muggle mà Nanon mang theo, liên tục nài nỉ Nanon cho nhóc mượn xem thử, từ chiếc tai nghe không dây đến chiếc máy nghe nhạc màu xanh dương đậm. Nhóc cũng tò mò về nhóm nhạc Imagine Dragons trong máy nghe nhạc của Nanon, cảm thấy giai điệu của bài hát rất bắt tai, ca từ cũng cực kỳ sâu sắc, đến nỗi Nanon phải hứa hẹn rằng, khi nào trở về nhà, cậu sẽ mua cho Fourth một chiếc máy nghe nhạc và tai nghe không dây giống y hệt.
- Em muốn một chiếc máy nghe nhạc màu xanh lá cây. Em từng nhìn thấy anh New có một chiếc màu hồng dâu, nhưng anh ấy không cho em động vào!
New? Lại là ai nữa?
Có lẽ biểu cảm trên gương mặt của Nanon quá mức ngơ ngác, nên Fouth vui vẻ giới thiệu:
- Anh New là bạn thân của anh Phuwin, còn anh Phuwin là anh họ của em. Anh biết gia tộc Tangsakyuen chứ? Anh Phuwin là người thừa kế của gia tộc Tangsakyuen!
Tuy rằng gia tộc Kirdpan sống ẩn dật trên đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng, nhưng thân là gia chủ của gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời, Nanon tự tin rằng cậu có kiến thức về tất cả gia tộc phù thủy thuần huyết và người thừa kế của họ. Gia tộc Tangsakyuen có thể xem là gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời nhất ở Pháp, người thừa kế của họ, Phuwin Tangsakyuen là con trai trưởng của gia chủ hiện tại Punn Tangsakyuen. Nhưng so với gia tộc Kirdpan chỉ có Nanon là độc đinh, trận chiến tranh giành quyền lực của gia tộc Tangsakyuen khốc liệt hơn rất nhiều.
Phuwin Tangsakyuen là con trai đầu lòng của Punn Tangsakyuen với người vợ đầu tiên, sau khi mẹ của Phuwin qua đời, Punn tái hôn với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, Punn Tangsakyuen nổi tiếng là người đa tình, ngoại trừ hai người vợ chính thức, ông còn có vô số nhân tình và những đứa con ngoài giá thú. Nanon vốn cho rằng cuộc sống của cậu đã đủ khốn khổ rồi, nhưng khi nghe thấy hoàn cảnh của Phuwin, cậu không khỏi cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn chán! Đó là chưa kể Phuwin Tangsakyuen chỉ bằng tuổi cậu thôi.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Fourth bỗng nhiên thốt lên kinh ngạc, bàn tay trắng trẻo níu lấy vạt áo chùng màu đen tuyền của Nanon. Nanon cúi đầu, có chút không hài lòng nhìn thấy vạt áo chùng mới thay của cậu bị bàn tay của Fourth vò đến nhăn nhúm, nhưng cảm giác không hài lòng nhanh chóng bị thay thế bởi những gì diễn ra xung quanh đoàn tàu. Bầu trời vừa rồi hãy còn mang sắc xanh thăm thẳm, bây giờ đã bao phủ bởi một màu đen tuyền rùng rợn, tựa như có ai tạt lên nền trời một lọ mực mài. Âm thanh quang quác như tiếng chuông đồng ngân nga không dứt, đoàn tàu vốn di chuyển với tốc độ nhanh như tên bắn đột ngột dừng lại trên cây cầu bằng đá trắng bắc qua khe núi sâu thăm thẳm. Sự hoang mang và sợ hãi bao trùm khắp không gian, theo một tiếng thét thất thanh, Nanon rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng cái thứ đan thành tấm lưới khổng lồ, bao vây lấy bầu trời thăm thẳm.
Đó là một sinh vật vô cùng xấu xí, tựa như một con dơi khổng lồ, với cặp cánh sải dài gấp đôi kích thước của một người trưởng thành và chiếc đuôi dài hình mũi tên có thể chọc thủng những bộ giáp sắc kiên cố nhất. Thân hình của nó khô quắp như bộ xương, cái đầu nhỏ xíu với đôi mắt đỏ long sòng sọc nhe ra một hàm răng vàng khè nhọn hoắc. Từ lỗ mũi của nó phun ra một ngọn lửa cháy ngùn ngụt, móng vuốt sắc bén như vuốt chim ưng chụp lấy tấm kính cửa sổ, để lại một vết nứt dần dần lan rộng.
- Edomei!
Pavel chửi thề một tiếng, bàn tay rút đũa phép từ trong túi quần jean, ngay cả áo chùng phù thủy cũng không kịp thay, đã vội vàng lao vào hành lang, chạy đến vị trí phát ra tiếng thét thất thanh. Fourth sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, bàn tay níu lấy vạt áo của Nanon còn khe khẽ run rẩy, vẻ mặt của Nanon ngưng trọng, cánh tay nhỏ nhắn theo bản năng vươn ra, che chở cho cậu nhóc đằng sau.
- Em có đũa phép không?
Fourth gật đầu:
- Nhưng em không biết câu thần chú nào cả!
Phù thủy vị thành niên không được phép sử dụng phép thuật ở ngoài trường học, cho dù Fourth xuất thân từ gia đình phù thủy thuần huyết, cha mẹ của nhóc chắc gì đã cho phép nhóc chạm vào đũa phép? Cậu trông chờ gì ở một cậu nhóc mười một tuổi, chưa học hành ngày nào ở trường Hogwarts chứ?
Nhưng Nanon không có nhiều thời gian suy nghĩ, trong bóng đêm dày đặc vang lên một tiếng kính vỡ. Một bầy Edomei ước tính phải hơn hai mươi con bao vây lấy toa tàu của hai người, xuyên qua lớp kính đang chầm chậm nứt vỡ, có thể nhìn thấy vô số con mắt đỏ rực như đốm lửa. Cho dù số lượng Edomei bao vây đoàn tàu là rất đông, cơ hồ che lấp cả bầu trời, nhưng cả một bầy Edomei tập trung vào toa tàu của cậu và Fourth, số lượng vẫn là quá nhiều!
Thân thể nhỏ nhắn đằng sau Nanon vẫn đang run rẩy, nhưng ít nhất, Nanon rất biết ơn vì cậu nhóc không hề la hét. Hoặc là quá sợ hãi để có thể la hét. Nanon đã quá tải với âm thanh gào thét thất thanh, âm thanh thanh thúy của kính vỡ, âm thanh bình bịch của bước chân dẫm lên hành lang, âm thanh báo động của còi tàu inh ỏi và âm thanh của vô số câu thần chú ném ra trong cơn hoảng loạn.
- Đứng sau lưng anh nhé!
Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch phi thường kiên định, trong sự kinh ngạc tột cùng của Fourth, Nanon cất cây đũa phép từ gỗ tần bì của cậu vào trong áo chùng. Đầu gối khuỵu xuống, bàn tay thon dài chống lên mặt sàn, cùng với một tiếng vỡ thanh thúy, tấm kính trên cửa sổ của toa tàu vỡ tan tành, một con Edomei lách qua khung cửa nhỏ hẹp, đáp xuống ngay trước mặt Nanon.
Fourth sợ hãi đến nín thở! Nhóc muốn kéo Nanon bỏ chạy, nhưng lại sợ hãi một cử động nhỏ cũng kích động con Edomei, khiến nó nổi điên và tấn công mục tiêu gần nó nhất. Ở khoảng cách gần như vậy, Nanon chắc chắn không thoát được.
Bỗng nhiên, âm thanh hỗn loạn trong đoàn tàu bị thay thế bởi một tiếng rít bén nhọn như dùi đục vào màng nhĩ, khung cửa sổ bị bao vây bởi bầy Edomei hé ra một tia ánh sáng. Mảng ánh sáng dần dần lan rộng, cuối cùng vẽ ra cả một bầu trời thăm thẳm. Dòng máu tanh tưởi và hôi hám như xác động vật thối tạt lên mặt sàn thành một mảng nhớp nhúa, loang lổ, bầy Edomei như màn mưa tầm tã lộp bộp rơi rớt, trong chớp mắt chỉ còn lại con Edomei ngay trước mặt Nanon.
Không biết có phải bị ánh mắt kiên định của cậu dọa dẫm hay không, con Edomei lại một bước, hai bước rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp tung cánh, một lưỡi kiếm trong suốt từ giữa mảng trời thăm thẳm đã đâm xuyên qua lồng ngực của nó, cắm cả thân hình khô đét như cành cây lên mặt sàn. Trên lưỡi kiếm trong suốt còn nhẹ nhàng lan tỏa hàn khí lạnh buốt, hình như đông kết từ băng.
Đến tận bây giờ, Fourth mới chú ý đến, từ vị trí bàn tay thon dài của Nanon, băng tuyết lạnh lẽo nhanh chóng đóng băng tất cả, từ mặt sàn đến băng ghế bọc da, bò lên khung cửa sổ rồi đông kết thành một lớp kính bằng băng dày đặc, ngăn cách đoàn tàu với cuộc tấn công của bầy Edomei. Lớp băng càng lúc càng dày, hàn khí tản mát trong không khí càng lúc càng nồng đậm, tựa như mang theo băng tuyết vĩnh cửu của đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng. Rõ ràng là tháng cuối cùng của mùa thu, nhưng ai cũng cảm giác đang ở giữa mùa đông lạnh giá.
Pavel vô cùng kinh ngạc, có thể đông đặc cả một đoàn tàu cần một nguồn pháp thuật hùng mạnh, ngoại trừ bốn vị hiệu trưởng đương nhiệm của bốn học viện pháp thuật lớn nhất thế giới, bao gồm Hogwarts, Durmstrang, Beauxbatons và Mahoutokoro, thì ngay cả giáo sư giảng dạy môn Bùa chú như anh cũng không thực hiện được! Muốn đóng băng cả đoàn tàu, cần tất cả giáo sư trên đoàn tàu cùng nhau thực hiện, nhưng Pavel ở đây, vậy ai là người thực hiện Bùa đông cứng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top