Chương 18

Magnus hứng trí bừng bừng, gã nghiêng người, để đôi mắt mèo màu vàng nhạt đối diện với tầm mắt của cậu:

- Con trai, gọi một tiếng cha nuôi xem nào!

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon không chút sợ hãi, nghênh đón đôi mắt mèo màu vàng của Magnus:

- Cha!

Không phải cha nuôi, mà là cha. Chỉ là cha thôi.

Magnus bỗng nhiên hơi muốn khóc, đôi mắt mèo màu vàng của gã là minh chứng cho dòng máu của quỷ dữ vẫn đang chảy tràn trong thân thể của gã. Bởi vì đôi mắt mèo, gã luôn luôn bị người khác quan sát bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật, đến nỗi thời gian đầu khi hẹn hò với Alec, gã đã dùng phép thuật ngụy trang để che giấu đôi mắt, để gã trông như một người bình thường. Alec là người đầu tiên nói với gã:

- Mắt của anh đẹp mà. Magnus, anh cũng đẹp nữa!

Từ đó, Magnus không che giấu đôi mắt mèo của gã nữa. Gã chấp nhận nó như một phần của cơ thể, còn ai dám quan sát gã bằng ánh mắt sợ hãi hay khinh thường, Alec sẽ bảo đảm người đó không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt gã.

Nhưng Nanon không giống như vậy!

Nanon không quan sát gã bằng ánh mắt trân trọng hay ngưỡng mộ của Alec, như thể tất cả những gì thuộc về gã đều xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt của cậu bình thản và lạnh nhạt, tựa như quan sát bất kỳ ai trên thế giới, nhưng Magnus lại bị ánh mắt của cậu làm cảm động, bởi vì đối với cậu, gã là một người bình thường. Bình thường như bất kỳ người bình thường nào khác trên thế giới.

Hiệu trưởng của học viện phép thuật và ma thuật tất nhiên không rảnh rỗi, sau khi xác định thân thể nhỏ nhắn của Nanon không còn gì đáng ngại, Faye và Yoko, Billy và Babe đều từ biệt Film và Jam để trở về Durmstrang và Beauxbatons. Alec và Magnus với tư cách cha nuôi của Nanon, ở lại đến khi cậu bình phục, được cậu và Ohm tiễn đến tận cánh cổng cao ngất ngưỡng của lâu đài.

- Nhóc con, chăm sóc bản thân cho tốt!

Từ nhỏ đến lớn, Nanon chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu của cha. Tuy rằng đã nhận Alec và Magnus là cha nuôi, cậu vẫn có chút không quen với sự chăm sóc, bảo vệ của họ.

- Biết rồi!

Alec ngượng ngùng vòng cánh tay săn chắc qua xương hồ điệp tinh xảo, tặng cho cậu một cái ôm siết. Chỉ siết chặt rồi nhanh chóng buông ra, anh cũng là lần đầu làm cha, quả thật không quen thuộc lắm với những cử chỉ thân mật.

Sau khi Nanon hứa hẹn sẽ thường xuyên viết thư cú cho hai người, Alec và Magnus mới lưu luyến leo lên cỗ xe được kéo bằng Vong mã. Khi vó ngựa vô hình giẫm lên con đường lầy lội, Magnus còn thò tay khỏi xe, trao cho Nanon một cái vẫy tay.

Môn học đầu tiên sau khi Nanon xuất viện là Phòng chống nghệ thuật hắc ám, học chung với nhà Slytherin. Ohm đưa Nanon đến tận cánh cửa bằng gỗ dẫn vào văn phòng của giáo sư Sailub Hemmawich, còn không khỏi lo lắng kéo cánh tay săn chắc của Force Jiratchapong:

- Giúp tôi trông chừng cậu ấy một chút!

Force nhếch khóe môi thành nụ cười nửa miệng đã trở thành thương hiệu của gã:

- Gì đây? Cậu đang nhờ vả tôi à? Một Gryffindor nhờ vả Slytherin sao?

Ohm nghiến răng nghiến lợi, gã Slytherin này từ bản mặt đến lời nói đều vô cùng đáng ghét, nhưng vì Nanon, hắn nhịn!

- Slytherin các cậu vừa thù dai vừa thích gây sự. Thân thể của Nanon vừa mới bình phục, tôi sợ có người gây sự với cậu ấy!

Cánh tay săn chắc gác hờ hững trên bức tường kiên cố, chiều cao của Force và Ohm xấp xỉ nhau, nhưng có lẽ do tỷ lệ cơ thể, tư thế này khiến đôi chân của gã dài hơn cả đoạn, khiến Ohm nhìn thấy cũng có chút mặc cảm:

- Tôi cũng là Slytherin đấy nhé!

Chính Ohm còn chẳng biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, nhưng âm thanh vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của hắn vô cùng kiên định:

- Nhưng cậu sẽ không làm hại Nanon!

Force sửng sốt, mặt nạ kiêu căng ngạo mạn bị lời nói của Ohm đâm thành một vết nứt. Từ khi nhìn thấy Nanon đứng trên chiếc cầu bằng băng, đối diện với bầy Edomei, Force đã có ý tưởng, muốn chiếm hữu chàng trai nhất kỵ tuyệt trần đó cho riêng gã! Gã không những không muốn làm hại Nanon, mà còn sẵn sàng chiến đấu với cả thế giới để bảo vệ cậu.

Vậy nên mới có chuyện gã đỡ lấy Nanon hôn mê bất tỉnh ở hành lang, bế cậu vào bệnh thất.

Giáo sư Sailub Hemmawich là chủ nhiệm của nhà Gryffindor, phụ trách giảng dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. So với năm thứ nhất chủ yếu học về lý thuyết, ở năm thứ hai, giáo sư Sailub chia học sinh của hai nhà Ravenclaw và Slytherin thành từng đôi để thực hành. Mỗi đôi học sinh sẽ cố định với nhau ít nhất là đến hết năm hai, quy định này khiến học sinh hai nhà đều vô cùng hào hứng, nhao nhao kêu gọi bạn thân để được bắt cặp với nhau, cho đến khi chất giọng của Sailub tựa như sét đánh, khiến đám học sinh cứng ngắt tại chỗ: Không được bắt cặp cùng nhà!

Sky ngồi gần Nanon nhất, rên rỉ gục đầu xuống bàn:

- Hôm qua tớ mới dùng Bùa lông lá khiến hai Slytherin phải vào bệnh thất, bảo tớ bắt cặp với Slytherin kiểu gì!

Nanon: ...

Quả nhiên nhà nào cũng sẽ có học sinh gây sự đánh nhau, không chỉ có mỗi Gryffindor và Slytherin!

Nanon trái lại không cần lo lắng, năng lực phép thuật đặc hữu của cậu là điều mà tất cả học sinh của Hogwarts đều đã được chứng kiến, bùa chú của cậu có thể không bằng năng lực phép thuật đặc hữu của cậu, nhưng chắc chắn vẫn hơn đám học sinh phát âm một câu thần chú còn cảm thấy khó khăn như bọn họ. Nanon cũng chẳng có yêu cầu gì, đối với cậu, tất cả học sinh của Slytherin đều như nhau, bắt cặp với ai cũng được.

Joss Way-Ar vừa định nhấc chân, di chuyển đến vị trí của Nanon, bắt gặp ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Force, liền lùi lại một bước. Ở Slytherin, vị trí của Force Jiratchapong là bất khả xâm phạm. Gã xuất thân từ gia tộc Srisang danh giá, học hành và thể thao đều xuất sắc, mới năm hai nhưng đã có thể đấu tay đôi bất phân thắng bại với các học sinh năm thứ năm. Có Slytherin đồn đại Force có năng lực phép thuật đặc hữu, đáng tiếc là Joss chưa có cơ hội nhìn thấy bao giờ.

- Bắt cặp với tớ nhé?

Nanon ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch ngưng đọng dung mạo điển trai của Force. Việc Force và Nanon bắt cặp với nhau kỳ thực cũng không bất ngờ, Force Jiratchapong chỉ chấp nhận bắt cặp với người giỏi nhất của mỗi nhà, mà người giỏi nhất của nhà Ravenclaw, còn ai ngoài Nanon nữa?

Nanon đối với Force cũng có ấn tượng nhất định. Không phải bởi vì Force là người thừa kế của gia tộc Srisang, hay việc gã là kẻ thù số một của Ohm, mà là khi cậu ngất xỉu trên hành lang, chính Force là người đã bế cậu vào bệnh thất.

- Được!

Bài tập thực hành đầu tiên của lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm hai là Bùa giải giới, giáo sư Sailub vẫy đũa phép, bàn ghế bằng gỗ nhanh chóng xếp chồng lên nhau thành một chồng, cao đến tận trần nhà. Force không đứng vào một góc, mà chọn vị trí thực hành ngay giữa trung tâm của phòng học, gã vẫn luôn luôn thích trở thành tâm điểm của mọi người.

- Vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã bế tớ vào bệnh thất!

Nanon kỳ thực cũng không thích trở thành tâm điểm cho lắm, nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của Force. Nếu đã đồng ý trở thành đối tác với Force, thì phải tôn trọng lựa chọn của gã. Họ còn hợp tác với nhau lâu dài, ít nhất là đến hết năm học, đâu phải ngày một ngày hai.

- Không có gì!

Force lặng lẽ quan sát Nanon. Người này mười hai tuổi đã trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan, gánh vác trên vai trọng trách của cả gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời. Cậu đối nhân xử thế khiêm nhường, ổn trọng, lời nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ thành thục và chuẩn mực, khiến người khác không bắt bẻ được điểm nào.

Nói sao nhỉ? Thái độ của Nanon đối với gã không có gì là không tốt, nhưng Force đã từng nhìn thấy cậu dựa dẫm vào Ohm thế nào. Trước mặt Ohm, Nanon có thể thoải mái nói cười, vui buồn đều thể hiện trên nét mặt, khi khó chịu sẽ đánh hắn mắng hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ có những yêu cầu vô lý. Tựa như biết Ohm sẽ không hờn dỗi, không tức giận với cậu, sẽ chiều chuộng theo những yêu cầu của cậu, dù nó có vô lý như thế nào đi chăng nữa. Force cũng có thể như Ohm, nhưng Nanon lại không cho gã cơ hội.

Giáo sư Sailub hướng dẫn mỗi cặp đôi dựng đũa phép trước mặt, sau đó cúi đầu chào nhau, đây là cách thể hiện sự tôn trọng trước mỗi trận đấu tay đôi. Tiếng hô thần chú gần như vang lên cùng lúc:

- Expelliarmus!

Cây đũa phép từ gỗ tần bì trượt khỏi tay Nanon, họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng rồi vững vàng đáp xuống lòng bàn tay của Force. Bình thường Force hiếm khi dùng đến Bùa giải giới, gã thích những bùa chú có tính sát thương cao hơn, như Bùa cắt đứt hay Lời nguyền dẫn đường, nhưng điều đó không có nghĩa là gã không thành thục Bùa giải giới.

Nếu cả hai người cùng thực hiện Bùa giải giới, bùa chú sẽ hiệu nghiệm với người có tốc độ sử dụng thần chú nhanh hơn. Trong thường hợp thần chú được thực hiện đồng thời, ai có nguồn phép thuật mạnh mẽ hơn sẽ là người tước được đũa phép của đối thủ.

- Lại lần nữa!

Force ném trả đũa phép cho Nanon, hai người lùi lại thêm một bước, tiếng hô thần chú lại vang lên gần như cùng lúc:

- Expelliarmus!

Đũa phép trượt khỏi bàn tay của Force, họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng. Nanon nhún mũi chân, thân thể nhỏ nhắn nhảy lên, bàn tay thon dài chuẩn xác đón lấy đũa phép của Force.

Khóe môi của Force cong lên nét cười rạng rỡ, không phải nụ cười nửa miệng đã trở thành thương hiệu của gã, mà là một nụ cười thật lòng xuất phát từ trái tim. Ham học hỏi, tiếp thu nhanh, chẳng trách mọi người đều nói rằng nói chuyện với người thông minh tiết kiệm nhiều thời gian và sức lực, Force cảm thấy, cùng người ngang tài ngang sức hợp tác là một việc vô cùng thích ý. Người có thể kề vai sát cánh với Force Jiratchapong Srisang, chỉ có người đối diện mà thôi!

Tất nhiên, nếu như giữa gã và Nanon không xuất hiện một Ohm Pawat, gã sẽ càng thích ý hơn nữa.

Ngay khi cánh cửa bằng gỗ dẫn vào văn phòng của giáo sư Sailub mở ra, Force đã nhìn thấy Ohm nhàn nhã tựa lưng vào bức tường kiên cố, cánh tay săn chắc khoanh lại trước ngực, trên dung mạo anh tuấn là vẻ mặt xuân phong đắc ý.

- Nanon!

Ohm vươn tay, đón lấy cặp sách bằng da trong tay của Nanon. Cánh tay săn chắc vòng qua vòng eo thon thả của cậu, tựa như đang đánh dấu chủ quyền:

- Tớ tìm thấy rồi!

Nanon chẳng hiểu ra sao, giữa chân mày thanh tú đều lả vẻ thắc mắc, đến nỗi không hề ý thức được động tác thân mật của Ohm:

- Tìm thấy cái gì?

Khóe mắt lấp lánh của Ohm liếc xéo Force:

- Chẳng phải cậu nói nếu tớ tìm thấy một địa điểm đủ an toàn, cậu sẽ dạy tớ cách kiểm soát năng lực phép thuật đặc hữu sao? Tớ tìm thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top