Chương 2

Bỗng nhiên, trong không khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết mơ hồ một âm thanh ấm áp như làn gió lồng lộng:

- Nanon...

Màn sương bàng bạc giăng giăng trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Nanon hoàn toàn biến mất, theo thân thể thẳng tắp mềm mại ngã xuống, băng tuyết dày đặc bao phủ trang viên của gia tộc Kirdpan đồng thời tan chảy, hóa thành một dòng thác cuồn cuộn, cuốn trôi đồ đạc trên mặt sàn bóng loáng, để lại một mảnh hoang tàn. Pond vội vàng vươn cánh tay săn chắc, đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn của Nanon, trên cổ tay hữu lực, âm thanh ấm áp như làn gió lồng lộng của Ohm vẫn đang vụn vỡ, bây giờ còn mang theo một chút gấp gáp:

- Nanon?

Pond quan sát dung mạo thanh tú trắng tái như tuyết băng, hàng mi cong cong như cánh bướm chập chờn trên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch đang nhắm nghiền. Lệ khí giữa mi tâm chưa thoái lui, khiến cậu nghỉ ngơi cũng không được an ổn.

- Ohm...

Hắn đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rốt cuộc hé đôi môi bạc phếch:

- Nanon xảy ra chuyện rồi!

Chiếc 1971 Lamborghini Miura SVJ rực rỡ họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, bánh xe còn chưa dừng lại, cánh cửa đồng bộ đã mở ra, Siwat Chittsawangdee quan sát Ohm từ trên chiếc xe nhảy xuống, lấy tốc độ nhanh chóng nhất vọt vào trang viên của gia tộc Kirdpan, hận không thể cưỡi cả chổi bay nữa thôi! Nhưng điều khiến ông vô cùng kinh ngạc là, trang viên vốn được bảo vệ bằng vô số lời nguyền và bùa chú cổ xưa của gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời, lại không hề ngăn cản bước chân của con trai. Tựa như hắn đã trở thành một phần của gia tộc Kirdpan.

Có điều, ngoại trừ vô số lời nguyền và bùa chú cổ xưa, trang viên của gia tộc Kirdpan còn được bảo vệ bởi đội ngũ vệ sỹ trung thành tuyệt đối. Bàn chân vững vàng của Ohm vừa bước qua cánh cổng cao ngất, trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngay lập tức xuất hiện một đội quân ước chừng hơn hai mươi người, mỗi người đều vận bộ vest chỉnh tề màu xanh dương, ở vị trí trái tim thêu gia huy của gia tộc Kirdpan. Biểu cảm trên gương mặt của mỗi người đều vô cùng ngưng trọng, hơn hai mươi đầu đũa phép nhọn hoắc chĩa vào thân hình cao lớn của Ohm.

Nếu là bình thường, người thừa kế của gia tộc Chittsawangdee còn lịch sự, từ tốn giải thích vài câu, nhưng hôm nay, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, cùng với lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính của Nanon tựa như tảng đá nặng ngàn cân, đè ép lồng ngực phập phồng của hắn đến không thể thở nổi. Đầu óc đặc quánh như tương hồ của Ohm chỉ còn lại duy nhất một ý niệm: Hắn phải nhìn thấy Nanon, càng nhanh càng tốt!

Vậy nên, bàn tay mạnh mẽ làm động tác kết ấn, theo một tiếng phượng khóc thê lương, đằng sau tấm lưng săn chắc bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng như dung nham sôi sục. Ngọn lửa nóng bỏng dần dần hóa hình, xuất hiện một phượng hoàng toàn thân đỏ rực, sải cánh khổng lồ che khuất một vùng bầu trời thăm thẳm. Phượng hoàng vẫy đôi cánh khổng lồ, ngọn lửa ngùn ngụt ầm ầm quét qua thảm cỏ mượt mà, để lại từng mảng tro tàn nơi nó đi qua. Chiếc mỏ sắc bén mổ tựa như một lưỡi dao sắc bén, mổ về phía đội quân bảo vệ gia tộc Kirdpan.

Đều nói rằng ở tuổi mười ba, phép thuật đặc hữu của người thừa kế gia tộc Chittsawangdee đã đạt đến trình độ biết bao gia chủ của các gia tộc phù thủy thuần huyết phải mơ ước, nhưng chân chính quyết đấu vẫn khiến người khác phải thảng thốt! Theo thời gian ở bên cạnh Nanon, được gia chủ của gia tộc Kirdpan đích thân chỉ điểm, phép thuật đặc hữu của Ohm ngày càng hồn hậu, đã đạt đến trình độ thu phóng tự nhiên, điều khiển theo ý muốn. Từ hơn hai mươi đầu đũa phép, một luồng ánh sáng chói lọi đồng thời phóng ra, kết thành một màn sương bàng bạc, ngăn chặn ngọn lửa ngùn ngụt từ sải cánh của phượng hoàng.

Đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm nheo lại thành một đường cong nguy hiểm, phượng hoàng đỏ rực bỗng nhiên xoay tròn, như mũi tên bật khỏi dây cung, vun vút bay lên nền trời thăm thẳm. Sải cánh khổng lồ đốt cháy một mảng áng mây bồng bềnh, ngọn lửa rực rỡ vỡ tan thành pháo hoa muôn hồng nghìn tía, tựa như màn mưa tầm tã rơi xuống đỉnh đầu của đội quân bảo vệ gia tộc Kirdpan. Đội quân bảo vệ gia tộc Kirdpan ngăn chặn ngọn lửa ngùn ngụt từ chiếc mỏ sắc bén của phượng hoàng vốn đã tận lực, đôi mắt nhìn thấy khoảng cách giữa những đốm lửa nóng bỏng như tàn tro càng lúc càng gần, nhưng làm thế nào cũng không thể phân thân đi ngăn chặn được!

- Cậu Pawat, xin dừng tay!

Tưởng chừng sẽ bị ngọn lửa ngùn ngụt thiêu cháy đến thịt nát xương tan, trong khoảnh khắc chạm vào da thịt, đốm lửa nóng bỏng bỗng nhiên tắt lịm, chỉ còn lại tàn tro nhuyễn mịn, bị làn gió lồng lộng nhẹ nhàng thổi bay. Theo một tiếng phượng khóc thê lương, phượng hoàng đỏ rực xếp lại đôi cánh khổng lồ, móng vuốt sắc bén chầm chậm thu lại, đậu lên cánh tay săn chắc của Ohm.

Quản gia Jay Jirakit nghiêng người:

- Xin mời đi theo tôi!

Vòng qua phòng khách có kích thước như một sân vận động, bước lên cầu thang xoắn ốc lát cẩm thạch trắng rồi dừng lại trước cánh cửa cao ngất có tay nắm bằng đồng điêu khắc hình mãng xà vô cùng sống động, không kịp chờ đợi quản gia hé môi, Ohm đã vươn bàn tay mạnh mẽ đẩy cánh cửa cao ngất. Không ngờ, cánh cửa cao ngất cũng vừa vặn mở ra, thân thể săn chắc của Ohm suýt chút nữa nhào vào lồng ngực của người đằng sau cánh cửa.

Zee Pruk quan sát dung mạo anh tuấn của Ohm, trong đôi mắt sắc sảo như bức tranh thủy mặc tràn đầy hứng thú:

- Cậu là Ohm nhỉ?

Trên thân thể cao ráo của Zee tản mát hương thơm nhàn nhạt của thảo mộc, Ohm suy đoán, có lẽ anh là lương y của gia tộc Kirdpan, chịu trách nhiệm chữa trị cho Nanon. Vậy nên, hắn gật đầu.

- Khi hôn mê bất tỉnh, Nanon không ngừng gọi tên của cậu!

Trái tim của Ohm đau đớn như tươi sống bị móc khỏi lồng ngực, hắn lướt qua thân thể cao ráo của Zee, vội vàng chạy đến chiếc giường khổng lồ màu xanh dương, rốt cuộc nhìn thấy dung mạo thanh tú của người mà hắn ngày nhớ đêm mong. Mái tóc mềm mại như bộ lông mượt mà của mèo Ragdoll rủ bóng trên dung mạo trắng tái như tuyết băng, đôi môi mỏng manh như đường chỉ vốn hồng nhuận đã không còn huyết sắc, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng thủy tinh nằm im lìm trên chiếc giường khổng lồ màu xanh dương, đâm nhức nhối đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn.

- Nanon!

Ohm vươn bàn tay mạnh mẽ, cẩn thận nắm lấy những ngón tay tiêm tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết của Nanon:

- Tại sao mỗi lần rời khỏi tầm mắt của tớ, cậu đều xảy ra chuyện?

Khóe môi bạc phếch cong lên mạt cười ảm đạm, nhưng đôi mắt lấp lánh như tinh tú từ đầu đến cuối đều vô cùng dịu dàng:

- Cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi, chỉ cần cậu tỉnh lại, tớ sẽ bỏ cậu vào một chiếc túi ếm Bùa mở rộng, tùy thời mang theo bên người. Như vậy, cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt của tớ, cũng không bao giờ xảy ra chuyện nữa!

Tựa như nghe thấy âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của Ohm, hàng mi cong cong như cánh bướm khẽ khàng rung động, khoe khéo đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch. Trong khoảnh khắc vừa mới tỉnh lại, không biết là sự thật hay ảo giác, hàng mi cong cong chớp chớp vài lần, xác định dung mạo anh tuấn của người đang khuỵu chân quỳ gối cạnh chiếc giường khổng lồ màu xanh dương thật sự là Ohm, âm thanh mong manh như chỉ mành mới khe khẽ vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ:

- Ohm...

Pond ngay lập tức nhấc chân, cẩn thận mang đến một chiếc ly bằng thủy tinh đong đầy nước lọc. Đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm lướt qua dung mạo điển trai của Pond, nhưng vẫn vươn tay, đón lấy chiếc ly bằng thủy tinh trong bàn tay săn chắc của hắn:

- Trước tiên đừng nói gì, uống chút nước thấm giọng đã!

Hắn vô cùng tự nhiên ngồi ngay ngắn trên chiếc giường khổng lồ màu xanh dương của Nanon, cánh tay săn chắc vòng qua cặp xương hồ điệp tinh xảo, để cậu tựa thân thể thẳng tắp vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn. Đôi môi bạc phếch nhấp một ngụm nước lọc, xác định độ ấm vừa phải, mới cẩn thận kề cận đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon.

Lo lắng Nanon bị sặc, Ohm cũng không để Nanon uống nhiều, mỗi lần chỉ một ngụm nhỏ. Dòng nước ấm áp vỗ về cổ họng khô khốc, nhẹ nhàng an ủi lồng ngực tắc nghẽn, khiến đầu óc đặc quánh như tương hồ của Nanon cũng thanh tỉnh đôi chút. Ước chừng uống hơn nửa ly nước, Nanon mới nhẹ nhàng hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:

- Tại sao cậu ở đây?

Ohm giả vờ tức giận:

- Cậu còn dám nói? Không phải bởi vì cậu chẳng khiến người khác bớt lo lắng à?

Biết Ohm chỉ giả vờ, nhưng đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon vẫn cong lên độ cung dỗi hờn. Bộ dạng tủi thân lại ấm ức.

- Tớ vừa mới tỉnh lại, cậu còn hung dữ với tớ?

Ngoại trừ Pond đã quen thuộc với phương thức chung sống của Ohm và Nanon, những người còn lại trong trang viên của gia tộc Kirdpan đều kinh ngạc đến nỗi trợn tròn đôi mắt! Đừng nói Zee, ngay cả quản gia Jay Jirakit tưởng chừng là người thân cận nhất của Nanon trong trang viên của gia tộc Kirdpan, cũng chưa bao giờ nhìn thấy một Nanon nũng nịu, dỗi hờn, ỷ lại và có chút vô lý như vậy.

Trong ấn tượng của Zee Pruk, Nanon mười hai tuổi đã gánh vác trọng trách gia chủ của gia tộc Kirdpan. Đầu óc của cậu thông minh, khôn khéo, đối nhân xử thế vô cùng thành thục, ổn trọng, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong phạm của gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời, chẳng tìm thấy điểm nào để bắt bẻ. Chỉ khi nép thân thể thẳng tắp vào lồng ngực ấm áp của Ohm, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch mới để lộ một chút tâm tính trẻ con, sống đúng với độ tuổi mười ba của cậu.

- Bố của tớ đang chờ đợi trước cánh cổng của trang viên...

Ohm vốn không có sức chống cự trước Nanon, đôi môi mỏng manh như đường chỉ của cậu vừa cong lên độ cung dỗi hờn, hắn ngay lập tức trở thành người có lỗi:

- Nanon, có muốn đến trang viên của gia tộc Chittsawangdee với tớ không?

Nanon sửng sốt, tuy rằng đã đồng ý với Ohm sẽ đến trang viên của gia tộc Chittsawangdee, nhưng cậu chỉ mới trở về trang viên của gia tộc Kirdpan một ngày thôi! ... À, không đúng! Nếu tính cả thời gian hôn mê bất tỉnh bởi vì Bạo động phép thuật, thì hơn một ngày rồi.

Quản gia Jay Jirakit lên tiếng:

- Gia chủ, gia tộc Adulkittiporn đã gửi bái thiếp đến. Nói rằng vài ngày nữa, người thừa kế của gia tộc Adulkittiporn là Off Jumpol sẽ đến trang viên thăm hỏi gia chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top