Bad Buddy Period 2
Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang
Vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng
Vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang
Chìm trong đôi mắt biếc anh không thể mang
————————————————————————
"Cut"
Những khoảng lặng xuất hiện, tôi vẫn không thể ngừng khóc, cứ nấp vào một bên nấc lên như một đứa trẻ, may thay có những anh chị trong đoàn đưa khăn giấy cho tôi và vỗ về tôi. Do quay mặt vào một góc nên tôi không thấy Ohm cũng đang khóc nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt dành cho vai diễn không giống như tôi. Nhưng có một điều tôi không hề chú ý, chính là Ohm liên tục tìm kiếm hình ảnh của tôi để chắc chắn tôi vẫn ổn. Sau đó, hai chúng tôi tách nhau ra để mỗi người có thời gian để bình tâm lại, có thời gian để thoát khỏi vai diễn nhưng đâu ai biết tôi đã thoát ra khỏi nó từ lâu.
Tôi chầm chậm bước tới chỗ P'Aof "Nanon, mau kêu Ohm lại đây"
Có chuyện gì nữa à, cảnh quay không tốt hay sao? Hay sources bị hỏng? Phải làm sao đây tôi thật sự không thể diễn tiếp, một cảnh quay đã rút cạn sức lực của tôi. Những suy nghĩ đó cứ quay cuồng trong tôi khi tôi đi tìm thằng Ohm
Bắt gặp nó trong góc đang nói chuyện với Drake với Mark, tôi vội vàng bước tới.
"Thằng chó, P'Aof kêu chúng ta kìa. Còn tụi bây nữa đứng đây lấp liếm làm gì? Nói mau" tôi cười cười đánh vào tay thằng Drake với Mark
"Ây da, cái thằng này mày đánh tao đau dữ" Drake ôm tay nó và la toáng lên
"Ôi ôi thay mặt bạn yêu của tao tao xin lỗi, tụi bây chịu chưa" Ohm bỗng sấn sấn vào. Nó không biết từ khi nào, luôn cố gắng hoà giải dùm tôi, luôn đứng ra bảo vệ tôi mặc dù chính nó là đứa ghẹo gan tôi lúc đầu. Chính những sự thay đổi đó đã làm cho trái tim tôi thay đổi theo.
Cảm xúc lúc này nó cứ ngổn ngang như thế nào, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi khi Ohm nắm tay tôi đi về phía P'Aof. Tôi điên thật rồi!
"Khạp Pí, có chuyện gì à? Tụi em diễn không ổn chỗ nào à, hay để em với Non quay lại mặc dù em nghĩ em đã khóc hết nước mắt rồi. Hahaa" nó cười ồ lên, lúc nào cũng vậy nó luôn cố gắng làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn, cũng giống như việc nó lúc nào cũng an ủi tôi bằng cách kêu tôi mỉm cười lên và trao cho tôi những nụ hôn, những cái ôm thật chặt. Tôi thật sự rất biết ơn nó, chính nó đã giúp tôi, đã kéo tôi khỏi căn bệnh trầm cảm này.
"Hai đứa xích vào đi và nói Bad Buddy kết thúc rồi, anh dành câu nói này cho hai đứa đó, hãy để nó trở thành kỷ niệm đáng nhớ" P'Aof chìa bộ đàm vào chúng tôi.
"Bad Buddy kết thúc rồi" Tôi và nó cùng la lên, sau khi hô xong tôi và nó ôm chầm lấy nhau không quên kéo thêm P'Aof bên cạnh. Vậy là kết thúc thật rồi, chặng đường này kết thúc ở đây thôi. Tôi biết mình sẽ còn rất nhiều event chung với nó khi quảng bá phim nhưng cũng phải tuỳ thuộc vào độ nhận diện và quảng bá của phim. Liệu tôi với nó có được trở thành couple chính hay không hay chỉ là một vai diễn thoáng qua.
Sau khi cùng nhau chụp một số tấm hình cùng với đoàn phim và mọi người thì trời cũng đã sáng rồi. Một ngày mới bắt đầu, ngày hôm qua cũng nên trôi lãng vào quá khứ, thứ tình cảm này cũng nên dừng lại thôi.
"Tao đưa mày về nhé" Sau khi chào tạm biệt tất cả mọi người trong đoàn, Ohm tiến bước về phía tôi.
Tôi có nên đồng ý? Dù sao thì sau này cũng sẽ không còn cái cớ để được đi chung với nhau nên thôi. Xin hãy để tôi chìm đắm trong khoảng khắc này lần cuối.
"Đi thôi, tao cho mày chở tao lần cuối"
"Tại sao là lần cuối, tao còn chở mày dài dài, chắc chắn Bad Buddy sẽ thành công." Nó vừa nói vừa cười híp cả con mắt vào. Nhìn nó như một con gâu đần vậy, đúng là fan so sánh không thề khập khiễng chút nào mà. Những lời này của nó làm cho trái tim tôi xuất hiện một tia sáng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng mình và nó sẽ cứ bước cùng nhau, không cần biết đích đến chỉ cần ở cùng nhau.
"Ừ, sẽ thật thành công thôi" Không để tôi dứt lời, nó kéo tay tôi thật nhanh lôi tôi vào chiếc xe của nó.
"Này Non Non Non, mau mở nhạc của mày lên coi."
"Mày có thể từ từ được không? Tao còn chưa thắt cái dây an toàn nữa."
"Mệt mày quá, mày mau kết nối đi, để tao thắt cho." Vừa dứt lời là nó liền chồm hẳn người nó qua, với tới cái dây an toàn bên hông tôi. Má nó, cái thằng chết tiệt, nó có biết nó đang làm cái quái gì không vậy.
(Alo, mọi người thấy quen không =)) )
"Rồi đó, t thắt cho m rồi mà m ở đó chưa làm xong nữa." Tôi chỉ biết im lặng, thầm trách nó trong lòng cũng tại mày cái thằng chó này.
Chúng ta chỉ là bạn hay hơn thế nữa
Những điều cậu làm cho tớ
Những lúc cậu ở bên
Cậu có biết điều đó làm tớ xao xuyến
Có biết tớ đã bắt đầu băn khoăn...
Just Friend-Nanon Korapat
Từng câu chữ cứ lặp đi lặp lại, nhìn sang người bên cạnh, mặc dù đang tập trung lái xe nhưng miệng lại không ngừng hát theo bài nhạc đang được phát trên xe. Tôi bỗng cảm thấy vui vẻ, lấy điện thoại ra và quay lại, tôi không hề có ý định up lên story hay một nơi nào khác. Những thứ này chỉ nên thuộc về một mình tôi và cất giấu vào nơi sâu nhất của trái tim. Tắt chế độ quay, tôi cất điện thoại vào túi mình và quay đầu ra hướng cửa sổ.
"Tao gạt cửa sổ xuống nhé Ohm"
"Ừa, tuỳ mày nhưng tao không vặn nhỏ nhạc đâu" nó quay qua cười nhếch mép với tôi.
Tôi không trả lời, chỉ cười lại với nó và bấm cần gạt để cửa sổ kéo xuống hết, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi. Con đường này, khoảng khắc này tôi mong nó đừng bao giờ dừng lại. Được đi chung với người mình thích, được ngồi nghe người mình thích hát bài nhạc của mình, tôi bỗng cảm thấy thoả mãn, đôi mắt mở hờ không biết đã nhắm lại khi nào và tôi đã ngủ suốt quãng đường đó. Có lẽ hôm nay là quá đủ với tôi rồi.
————————————————————————
Có ý kiến gì mn cmt cho tui zui điii. Với có thể trong qtrinh ra fic này tui sẽ cho ra một số truyện oneshot nhỏ nhỏ nữa. Kiểu ý tưởng tuôn trào mà không chen vô đc. Bộ này tính làm theo đúng mốc thời gian của hai đứa mà thấy dài quá =)) nhưng thui gáng
Đọc được hay dở thì cmt tui biết với để tui biết đường tui sửa
OTP đi fanfest Nhật mà sầu quá nên mới fic này nè. Hai đứa ra hình chụp chung đi huhuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top