Ừ thì là bạn mà, bạn yêu đó (3)
Từ sau buổi sáng đầy sự ngại ngùng ấy, Ohm càng tấn công, nào thì mua bánh mua sữa vỗ béo Nanon, đến giờ ăn trưa lại từ khoa Kinh tế chạy sang khoa Nghệ thuật để có thể ăn trưa cùng crush, mà khoảng cách giữa hai khoa nào có gần, có thể nói là anh đầu sông em cuối sông cũng được luôn đó. Nhưng Ohm bất chấp trời mưa nắng hay gió bão vẫn đều đều chạy sang. Khi tan học sẽ chờ Nanon tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật của cậu ấy rồi cùng nhau về nhà.
Nghe có vẻ đẹp nhỉ, nhưng không, nào có đơn giản như vậy. Ohm càng thể hiện ra tình cảm của mình bao nhiêu, Nanon càng kịch liệt né tránh. Hỏi Nanon có yêu Ohm không ? Yêu chứ, vì yêu nên cậu mới né tránh. Cậu sợ mất đi tình bạn mấy năm của 2 đứa, sợ gia đình không chấp thuận, chứ Nanon không quan tâm mọi người nghĩ gì đâu, bên trong cậu có một Nanon bất cần như vậy đó, hai thứ quan trọng duy nhất là gia đình và 2 đứa bạn thân, chỉ vậy thôi. Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết Ohm đang công khai theo đuổi Nanon, còn Nanon thì lại đang từ chối sự mãnh liệt ấy. Như vậy cũng đã được 3 tháng rồi.
Sau khi từ khoa Nghệ thuật về như bao ngày, Ohm chán nản nằm dài ra bàn than thở với Chimon:
- Chắc Non không thích tao đâu Mon ạ, ban đầu nó còn chửi tao, sau thì nó năn nỉ tao đừng làm thế nữa nó ngại, còn bây giờ nó né tao luôn, gặp tao ở đâu nó chạy vội, sáng đến nhà thì nó đi trước, ở trường thì tao không thể gặp được nó.
Chimon lắc đầu ngao ngán rồi vỗ vai động viên con cún bự đang tủi thân sắp chết này:
- Tin tao đi, Nanon nó cũng thích mày, chắc nó có vấn đề riêng nên chưa chấp nhận mày ngay được, mày cho nó chút thời gian đi.
Dù rất bất mãn nhưng không làm gì được nên Ohm đành gật gật đầu đồng ý với Chimon. Đột nhiên Chimon nảy ra một ý định liều lĩnh, vỗ cái bốp vào tay Ohm rồi hào hứng:
- Ohm, hay mày tỏ tình luôn đi, chân thành nhất có thể vào, tỏ tình nó, đánh nhanh rút gọn.
Ohm cười cười rồi cầm quyển giáo trình đập vào đầu thằng bạn thân:
- Thằng ngu này, tao tỏ tình nó để nó trốn tao luôn hay gì, nó trốn rồi tao biết đi đâu tìm.
Chimon xoa xoa cái đầu tội nghiệp rồi cãi lại:
- Nó trốn thì vẫn còn tìm được, sao mà trốn được mãi, còn mày mà để yên là mày mất cả chì lẫn chài đấy thằng trâu ạ.
Bất lực trước Chimon, Ohm đành ậm ừ cho qua. Nhưng đến giờ về hôm đó, Ohm cuối cùng cũng đã nhận ra những điều Chimon nói là không sai. Đứng từ xa, Ohm thấy Nanon và một cô bạn cùng khoa đang đứng nói chuyện vui vẻ, lâu rồi Nanon không còn cười với Ohm như vậy nữa, lòng chợt có chút đau. Đột nhiên cô bạn đó nắm lấy tay Nanon và nói gì đó, Ohm đứng không xa nên vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời một:
- Nanon, mình thích cậu lâu rồi, cậu làm người yêu mình nhé. Dù có hơi đường đột, có thể cậu không đồng ý ngay cũng được, nhưng hãy mở lòng với mình nhé. Mình chờ cậu.
Từng lời nói ngọt như rót mật vào tai ấy lại như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim Ohm, đau đến hít thở không thông. Phải rồi, Nanon trước giờ đều yêu con gái, cậu cũng có vô số mối tình trước đây, còn Ohm trong lòng chỉ có cậu, trước đó cũng chưa từng yêu ai, sao Ohm có thể quên đi điều ấy. Chimon bước đến bên cạnh an ủi:
- Bình tĩnh nha bạn, có gì từ từ nói, tuyệt đối không được manh động.
Trước giờ Chimon đều an ủi Ohm bằng cách chọc cười, nhưng bây giờ Ohm nào có cười nổi nữa, nước mắt cứ thế rơi. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, Ohm nhận ra bản thân đã yêu Nanon quá nhiều, yêu đến mức chỉ cần có người tiếp cận cậu là Ohm đã sợ, Ohm tự ti về bản thân không thể làm cho Nanon hạnh phúc.... Bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tầm mắt dần mờ đi vì nước mắt, đến khi cô bạn rời đi rồi Ohm mới ổn hơn một chút, Ohm nào có để ý Nanon đã trả lời cô bạn kia thế nào vì có dám nhìn đâu.
Nanon thấy hai đứa bạn của mình từ xa thì vui vẻ chạy đến khoác vai:
- Ôi bạn trí cốt của tao, hôm nay tao không phải hoạt động câu lạc bộ, đi ăn nào, tao bao.
Ohm nhẹ nhàng gỡ tay của Nanon xuống rồi cười gượng:
- Hôm nay nhà tao có việc rồi, hẹn chúng mày dịp khác vậy, tao về trước.
Nói rồi đi thẳng một mạch, không ngoảnh lại dù một lần. Nanon sững sờ không biết nói gì, đành để cho Ohm cứ thế đi xa dần, rồi quay qua hỏi Chimon:
- Ê Mon, nãy tao thấy mắt thằng Ohm đỏ lắm, nó bị đau mắt hả, hay ai bắt nạt nó ?
Chimon lắc đầu bất lực rồi gõ vào trán Nanon một cái thật đau:
- Tại mày cả đấy.
Nanon như bừng tỉnh, bỏ mẹ rồi, có khi nào nó hiểu lầm không, Nanon sốt sắng muốn đuổi theo nhưng dường như còn vướng mắc điều gì đó khiến cậu chợt khựng lại. Chimon thấy vậy thì lên tiếng:
- Đuổi theo dỗ nó đi, tao chờ chúng mày hơi lâu rồi đấy. Yên tâm, bố mẹ mày, và cả bố mẹ nó nữa, họ không có ý kiến gì đâu.
Nanon mở to mắt nhìn Chimon. Thì ra trước đó 2 tháng, khi đến nhà Nanon chơi, Chimon bị mẹ Nanon kéo vào hỏi chuyện, hôm đó còn có cả mẹ Ohm nữa, mà thằng Ohm nó có giấu gì đâu, nó khai cho mẹ nó hết rồi.Chimon khá bất ngờ nhưng rồi cậu suy nghĩ lại, cũng phải thôi, họ đều là những người hiện đại và yêu thương con cái hết mực, chẳng có lý do gì để họ phản đối cả. Bố mẹ của Ohm còn yêu Nanon hơn cả con ruột của họ nữa kia. Chimon cười thầm, không biết cậu bạn thân mình còn lo lắng điều gì nữa
- Ôi thằng bạn đáng đồng tiền nắm đấm của tao, tao yêu mày chết đi được.
Nanon nhào vào ôm Chimon, cảm kích không thôi.
- Đủ rồi đó, giờ thoải mái rồi nhá, đi dỗ người yêu đi.
Rồi chưa kịp đợi Nanon nói gì, Chimon đã vội sang trường cấp 3, cậu cũng phải đi tìm người yêu chứ, mấy tháng nay vất vả vì chúng nó mệt lả rồi.
Tao giúp đến đây thôi, còn lại tùy thuộc vào hai đứa chúng mày.
________________________________________
Tui định end trong chap này mà chill quá lỡ tay :))))))))))))))
Thôi để coi chap sau 2 bạn trẻ thổ lộ nha mấy ní.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top