Không thể quên em (2)
Sau hôm từ nhà Nanon trở về, Ohm lao đầu vào công việc, anh nghĩ rằng chỉ có khiến bản thân thật bận rộn mới giúp anh quên đi nỗi đau hôm ấy. Còn quên Nanon hả ? Không đời nào, anh không thể quên đi cậu, có lẽ do quá yêu chăng ?...
Mấy tháng nay, Ohm tiếp nhận lịch trình quay phim mới, cùng đoàn làm phim bay sang Pháp để dựng nên những cảnh quay chân thật nhất. Cũng như bao ngày, trở về phòng khách sạn, Ohm thả mình lên giường, nỗi đau xót lại dâng lên. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở một mình, anh lại nhớ về Nanon, anh không còn sức sống, cũng chẳng còn tâm trạng, chỉ là đã nhận kịch bản nên anh phải làm mà thôi.
Chợt chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên, đó là tin nhắn từ Luna.
"Ohm, có cái này muốn cho mày xem. Tao đảm bảo, mày xem xong thì có 100 thằng Ohm cũng không nỡ xách vali sang Pháp quay phim 3 tháng đâu"
Ohm nheo mắt khó hiểu, không biết cô bạn này của anh còn bày trò gì nữa đây. Luna luôn như vậy, cô thường nói những điều mà Ohm không thể hiểu nổi. Ohm lười nghe, nhưng cũng trả lời lại cho có lệ:
"Ờ, chuyện gì đây ?"
Luna gần như xem ngay lập tức, và cô ấy gửi cho anh rất nhiều ảnh. Gì đây ? Đập vào mắt Ohm là hình ảnh Nanon đang nằm trên giường bệnh, trên người có rất nhiều vết thương, xung quanh toàn máy móc của bệnh viện, nhìn xót xa không sao tả nổi. Trái tim Ohm như bị ai bóp nghẹn, người thương của anh sao thế này ? Tay cầm điện thoại đã run rẩy đến mức nào anh cũng không biết nữa, đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì.
"Tại sao ?"
Ohm thật sự đã trả lời lại Luna như vậy, cô thừa biết làm thế này sẽ khiến thằng bạn của mình cảm thấy rất tệ, nhưng cô thương em trai của mình hơn.
"Đây không phải Nanon của hiện tại, giờ thằng bé đã khỏe hơn nhiều rồi, nó không muốn tao cho mày biết, nó sợ ảnh hưởng đến công việc của mày, cũng sợ mày chán ghét, không còn muốn nhìn thấy nó nữa"
Ohm thật sự hít thở không thông, bảo bối của anh, sao lại suy nghĩ như vậy chứ, anh chỉ hận không thể đến bên cạnh cậu ngay lúc này thôi, chán ghét cậu là điều không thể.
"Nanon em ấy bị làm sao?" Ohm cố gắng tìm sự thật từ Luna.
"Hôm mày thấy người khác đưa Nanon về, thằng bé cũng đã nhìn thấy mày. Thấy mày vội vàng quay xe đi, nó biết là mày hiểu lầm rồi, nên đã cố gắng đuổi theo mày. Nó vừa chạy xe vừa khóc, không cẩn thận gặp tai nạn, vào viện nằm mất 1 tháng"
Ohm sững người, từng dòng từng chữ như mũi dao rạch một đường vào trái tim đang rỉ máu của anh. Ohm khóc rồi, anh khóc vì xót người thương, khóc vì giận bản thân không thể bảo vệ cậu.
"Tao......". Ohm không thể nhắn lại một câu hoàn chỉnh cho Luna.
"Tao tao cái gì, thằng này mày bị mù à, người hôm đó là Pakul, anh họ của tao, đồng nghĩa với việc anh ấy cũng là anh họ của Nanon, mày gặp rồi đấy thằng quần"
Thì ra là thế, Ohm không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy rất lạ. Chuyện chỉ có vậy mà anh hiểu lầm Nanon, còn hại cậu ra nông nỗi này.
"Xin lỗi"
"Xin xin cái đầu gối tao nè, tao đâu phải người mày cần xin lỗi. Và tao cũng nhắc lại, Nanon nó đã ổn hơn rồi, tao gửi cho mày tấm ảnh này để mày nhìn cho kĩ, trong tình trạng thế này, nó đã một mình, chân trần trốn khỏi bệnh viện chỉ để đuổi theo mày. Đến được sân bay thì nó kiệt sức ngất luôn, may thay mọi người thấy vậy nên đã gọi xe cấp cứu mang nó về lại bệnh viện"
"Ohm à, mày nghĩ đi, nếu nó không yêu mày, không còn cần mày, thì nó vì mày mà làm đến mức đó để làm gì? Em tao không khờ, nó chỉ yêu mày đến mức mù quáng thôi"
Nanon của anh, người luôn chiếm trọn trái tim anh, người mà anh nghĩ không còn cần anh nữa, lại vì anh mà không màng đến bản thân. Anh có lỗi với cậu, anh muốn chuộc lỗi.
"Mày nói với em ấy, chờ tao"
Luna ừm ờ cho qua.
Người yêu mày thì mày tự nói đi, mắc gì nhờ tao.
"Lần này tao nợ mày rồi chị vợ, cảm ơn"
Luna cười mỉm, cũng ấm lòng đó chứ. Haizz, giờ ngồi ở nhà chờ tin vui thôi.
Ohm bên này sau khi nói chuyện với Luna cũng đã hạ quyết tâm. Anh rút điện thoại gọi cho quản lí ngay lập tức:
-Em xin lỗi P' vì đã gọi vào giờ này, nhưng em muốn hỏi bộ phim còn bao lâu thì đóng máy ạ?
Quản lí của Ohm vừa kết thúc công việc, về đến nhà đã nhận được cuộc gọi của nghệ sĩ, cô không khỏi thở dài:
-Tiểu tổ tông của tôi ơi, lúc tôi nói thì em không nghe đúng không, thì đúng rồi, tâm tư đặt hết vào ai đó bên đất Thái thì sao nghe lọt tai những gì tôi nói được.
Ohm nghe vậy thì nín họng luôn, bởi lẽ cô ấy nói cũng không sai.
-Khỏi chối, mà chối gì được nữa, tôi hiểu quá mà. Nếu mọi chuyện thuận lợi, bộ phim sẽ đóng máy sau 3 tuần nữa, cố gắng nha cậu bé.
Nói rồi cô cúp máy luôn, không kịp để Ohm nói thêm điều gì nữa. Mà anh cũng không còn gì muốn hỏi nữa cả.
Và khoảng thời gian 3 tuần sau đó, là khoảng thời gian mà Ohm tập trung nhất vào vai diễn. Nếu như trước kia anh phải quay 1 cảnh 3 lần thì bây giờ Ohm muốn hoàn thành trong 1 take quay thôi. Cả đoàn làm phim hoạt động hết năng suất và đã đóng máy sớm hơn dự kiến 5 ngày. Ohm rất vui vẻ, vậy là anh có thể về nước sớm hơn và tạo bất ngờ cho người thương rồi. Ohm bí mật đặt vé máy bay sớm về Thái trước đoàn làm phim, anh soạn hành lí và bay về ngay trong đêm. Và khi cả đoàn đang ăn mừng thì phát hiện ra thiếu Ohm, lúc này điện thoại của chị quản lí có tin nhắn đến, là từ Ohm.
"Mọi người cứ vui vẻ đi nhé, em về nước tìm lại tình yêu đây"
Chị quản lí t cười, thằng nhóc này, cuối cùng cũng tự trưởng thành rồi.
Ohm ngồi trên máy bay mà lòng thấp thỏm không yên, giống như cái cảm giác khi anh lái xe đến nhà Nanon vài tháng trước vậy. Nhưng Ohm biết rằng, bây giờ anh có hi vọng rồi.
Nanon, chờ anh, một chút nữa thôi.
_____________________________________________________
Ai đó chữa bệnh lười cho tui đi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top