13.

[Chuyện cậu nhờ, tôi đã đặt hẹn xong rồi.]

Fri, thư kí hắn gửi tin nhắn cho cậu. Vì hắn nói có cậu có thể nhờ anh ta nên cậu đã nhờ vả. Nanon định sẽ tự mình làm, nhưng nếu cậu cứ ra ngoài mà không nói cho hắn biết, hắn có khi lại lo bóng lo gió. Vấn đề không phải là niềm tin, mà là hắn ta cứ lo lắng mọi thứ xung quanh cậu. Nhắc mới nhớ, hôm qua hắn nói ngày kia sẽ đưa cậu đến bệnh viện nơi bạn hắn làm việc. Từ giờ bạn hắn sẽ là người chăm sóc cậu, Pai, hộ lý mà Ohm thuê cho cậu cũng không thấy đâu, mà cậu cũng quên hỏi hắn.

Tạm gác nó qua một bên đã, cậu có chuyện quan trọng cần làm hôm nay. Chuyện mà cậu lén lén lút lút cả nửa tháng trời, bị Ohm gặng hỏi cũng không nói. Còn đe dọa vệ sĩ không được hé răng nửa lời. Khi hắn kể về tuổi thơ của hắn, Nanon có nghe hắn vô tình nhắc về ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật được công bố với mọi người khác với ngày mà hắn sinh ra. Vừa hay, nó cũng sắp đến nên cậu muốn tự mình chuẩn bị cho hắn một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Nanon khá chắc rằng hắn không có thói quen làm tiệc sinh nhật, trừ mấy buổi tiệc giả tạo là nơi đổi chát lợi ích của bọn tư sản.

Ohm thừa tiền nên hắn không cần quà của cậu, vậy nên cậu muốn tặng hắn bánh kem, bánh do chính cậu làm. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đó là cách hợp lý nhất rồi, có hơi sến một chút nhưng cậu cũng kệ. Dù chỉ đến được vài buổi nhưng nó cũng không khó. Nhờ Fri mách cho cậu biết hôm nay hắn có cuộc họp ở công ty con tận ở tỉnh, về lại còn gặp khách hàng nên sẽ khá muộn. Vừa hay Fri giúp cậu đặt phòng riêng ở nhà hàng nơi hắn gặp khách hàng luôn. Tiện một thể. Nanon có dư thời gian để đến tận nhà hàng chỉ đạo bọn họ trang trí.

Nanon chưa từng tự mình chuẩn bị tiệc, đây là lần đầu tiên mà cậu chủ động làm cho Ohm thấy bất ngờ. Cậu vừa lo vừa hồi hộp không biết hắn bày ra bộ mặt gì đây. Chắc hắn sẽ không khóc vì cảm động đâu nhỉ? Nghĩ đến thôi cũng làm cậu bật cười vì suy nghĩ vô lý này, làm sao mà hắn ta khóc được chứ.

Mất một buổi sáng để Nanon mua nguyên liệu làm bánh, cậu vừa call với thợ bánh hướng dẫn, vừa xem video mẫu nhưng vì đây là lần đầu nên cậu lóng nga lóng ngóng, bày ra một bãi chiến trường trong bếp. Bột bánh vương vãi khắp sàn bếp, kem dính lung tung, giúp việc thấy vậy định bắt tay vào phụ nhưng cậu ngăn họ lại. Cậu muốn chính mình làm cái bánh này, dù nó không đẹp hay ngon như ngoài tiệm, ít ra nó là do cậu bỏ tâm tư vào mà làm.

Trong lúc đợi bánh chín, cậu liền gọi cho hắn trước khi hắn gọi cậu. Nanon biết thể nào hắn cũng gọi vài cuộc, sau đó là vệ sĩ sẽ nhắn cho hắn biết cậu đang làm gì. Giờ thì không còn như vậy nữa, nhưng trước kia thì mọi người phải báo cáo với hắn tất cả những gì cậu làm. Hắn đã biết tiết chế hơn rồi, Nanon cũng đã dặn dò vệ sĩ và mọi người giúp cậu giữ bí mật với hắn.

[Em đang làm gì thế?]

"Không có gì, còn anh thì sao?"

[Tôi vừa họp xong, đang trên đường về lại thành phố. Tôi còn gặp một vị khách và sau đó sẽ về nhà với em.]

"Hôm nay ăn ở ngoài nhé. Tôi sẽ đến chỗ nhà hàng mà anh gặp khách hàng để đợi."

[Vậy tôi sẽ dời cuộc hẹn.] lời nói nghiêm túc của hắn làm cậu bật cười. Cậu nghĩ là hắn sẽ làm thế thật, chắc chắn hắn sẽ hủy hẹn nếu cậu muốn.

"Không cần đâu mà, tôi sẽ đợi anh và nhắn cho anh phòng riêng sau."

[Hôm nay em có vẻ vui nhỉ? Tôi còn nghe giọng em cười khúc khích.]

"Làm sao anh nghe được chứ, tôi không hề cười lớn thế."

Cậu nhìn vào trong lò nướng, bánh đã phồng lên rồi, chắc sẽ chín nhanh thôi. Vẫn còn thời gian nên cậu tiếp tục nói chuyện với hắn. Qua giọng nói, hắn ta có vẻ cũng đang rất vui.

[Tôi có thể tưởng tượng ra em cười thế nào.]

"Tôi cười thế nào?"

[Đôi mắt long lanh cong tròn, khóe môi cười cùng với cái má lúm của em.]

"Anh nhớ kĩ thế?" Cậu không hay cười với hắn, gần đây thì có nhưng cũng không nghĩ là hắn lại nhỡ rõ rồi miêu tả lại như vậy.

[Không kĩ lắm đâu nên em hãy cười với tôi thật nhiều nhé?]

"Anh chỉ toàn làm tôi khóc thôi."

[Em đang nói đến chuyện khi ở tren giường sao?]

"Anh! Tôi cúp máy đây."

Không trực tiếp sờ lên mặt cậu cũng cảm nhận được gương mặt mình như sắp bốc cháy đến nơi. Hắn ta đang làm việc mà còn dám nói ra mấy lời lưu manh đó. Người nói không ngại, người nghe như cậu đây thì ngại đỏ tận mang tai.

Ohm không thích ăn ngọt nên cậu sẽ trang trí bánh bằng socola. Phần bánh mà cậu nướng may mắn thay nó không bị cháy khét dù cậu để hơi quá nhiệt độ. Nanon đổ phần socola đã đun chảy lên mặt bánh, cậu để thêm vài lát dâu cắt mỏng sau cùng là rắc lên một ít bột cacao. Thành phẩm đẹp hơn cậu nghĩ nhiều, thế nên Nanon không nhịn được mà kéo mọi người đến khoe nó. Cậu muốn chụp rồi gửi cho hắn xem ngay, nhưng phải nhịn lại. Nhỡ đâu, hắn về nhà ngay thì không được. Cậu cẩn thận cho nó vào hộp rồi vội vàng lên thay đồ đến chỗ nhà hàng cùng với chiếc bánh.

Trời dần chuyển màu, bận rộn cả một ngày cũng xứng đáng. Nhìn căn phòng được trang trí theo ý mình, Nanon hài lòng mỉm cười. Nến đây đã được thắp lên, mùi gỗ phảng phất khá dễ chịu. Hắn thích hoa hồng nên cậu đã mang theo bó hoa từ vườn nhà mình đến. Nanon nhìn đồng hồ, chỉ khoảng 30 phút nữa Ohm sẽ đến, nhưng lúc này điện thoại lại reo, người gọi đến là Fri.

[Cậu có thể chờ thêm chút không?]

"Có chuyện gì sao?"

[Em trai ông chủ đột ngột đến làm mọi chuyện rối hết cả lên. Tôi nghĩ là chưa thể xong ngay được.]

"Vậy tôi sẽ chờ." Nghe giọng anh ta có chút nghiêm trọng, hẳn là chuyện gấp, mà em trai Fri nhắc đến, có phải là em trai cùng cha khác mẹ của hắn không nhỉ? Sao đột nhiên lại đến làm loạn ở chỗ hắn hẹn khách hàng vậy chứ? Còn lại đúng lúc sinh nhật hắn.

[À... tôi nghĩ cậu có thể ngăn được, hay là cậu đến đây đi.]

"Ngăn cái gì?"

[Chết rồi, ông chủ bình tĩnh lại đã... trời ạ! Làm ơn đến đây nhanh lên, sắp lớn chuyện rồi.]

Cậu nghe Fri hét lên bên kia điện thoại sau đó ngắt máy, nhìn căn phòng và cả cái bánh cậu tự mình nướng, Nanon có chút bực mình, phải nói là rất tức giận mới đúng. Cuối ucngf cậu vẫn quyết định đến chỗ hắn xem thử rồi đóng của đầy tiếc nuối.

Phòng Fri nói cách phòng cậu thuê không xa, chỉ vài căn là đến. Phòng cao cấp nên hiệu quả cách âm rất tốt, nếu không phải cửa đang mở thì cậu chắc chắn không biết được hắn ở phòng này. Ngoài giọng Fri và hắn, còn một giọng khác quen thuộc với cậu nữa... Neil? Không hiểu vì sao mà cậu không mở cửa bước vào, Nanon đứng bên ngoài, chọn cách nghe lén cuộc nói chuyện này. Theo như cậu đoán, Neil không lẽ lại là em trai cùng cha khác mẹ với Ohm? Chuyện này không phải là quá trùng hợp sao?

"Tôi đã nói nếu còn lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu nữa đúng chứ? Cậu đã đi quá giới hạn rồi, Neil!"

Âm thanh lạnh lẽo là từ Ohm, hắn đang cố kiềm chế. Khách hàng này đóng vai trò quan trọng trong cuộc họp sắp diễn ra vào tuần tới. Hắn đã đoán trước tên khốn này sẽ tìm đến nhưng không lường trước được nó lại "trùng hợp" như vậy. Tạm thời Fri đã đưa khách về, chuyện bên đó sẽ ổn thôi. Còn bây giờ hắn không thể nhún nhường thằng khốn này nữa.

"Tôi không quan tâm anh dùng thủ đoạn gì nhưng cuộc họp cổ đông sắp tới sẽ là lúc tôi nói câu đó ngược lại với anh. Tôi mới là người thừa kế, không phải anh. Anh chỉ là đứa con ngoài giá thú của bố, anh được nhặt về để là "chó" cho nhà của tôi. Anh phải trung thành vẫy đuôi chứ không được phép phản chủ."

Lời đe dọa của hắn ngược lại chỉ khích cho nó nóng máu lên. Một khi tức giận, sẽ khó lòng mà kiểm soát được hành vi cũng như lời nói. Neil trong trí nhớ của Nanon không hề giống như Neil hiện tại. Neil chưa từng lớn tiếng hay có những lời nói khó nghe như thế. Cậu bàng hoàng nhận ra, thật sự cậu không hề biết gì về Neil và cả con người này của anh ta.

"Con chó này đã cắn bố cậu rồi leo lên cái ghế này. Cậu nghĩ người như cậu có thể làm gì được tôi? Trách bản thân mình vô dụng, thua cả con "chó" là tôi đây."

"Tôi không thua, là do anh bắt ép Nanon. Cậu ta lẽ ra phải về phía tôi, tôi đã tốn bao nhiêu công sức chứ. Mẹ kiếp, nếu bố cậu ta không phải cổ đông lớn, tôi cũng không cần phiền phức đến mức đó."

Neil bắt đầu nói mà không suy nghĩ, nó chỉ biết trút hết những thứ nó nghĩ trong đầy ra, làm cách nào để làm hắn tức giận, làm cách nào để nó thoải mái là được. Nó không quan tâm ai sẽ là người bị tổn thương hoặc nó đang làm tổn thương ai.

"Cậu lôi người ngoài vào làm gì? Nanon không liên quan gì ở đây cả. Đừng kéo em ấy vào mớ rắc rối này."

"Gớm! Nói như anh yêu nó rồi vậy... Hả? Mẹ nó, tôi nói đúng rồi sao? Anh yêu thằng nhóc lăng loàng đó thật rồi?"

Nó cười lớn, cười đến mức cúi gập người. Mẹ nó, thằng anh trai này của nó mà cũng biết yêu? Nghĩ đến đó thôi cũng đủ thấy thảm hại, thảo nào lại bảo vệ cho Nanon.

"Đủ rồi đó, dừng lại đi Neil."

"Nó bảo không còn yêu tôi nữa thì ra là vì được anh bố thí cho chút tình yêu nên đã vẫy đuôi rồi. Thật tiếc. Lúc nào cũng tỏ ra thanh cao nhưng rồi cũng không khác gì bọn omega khác. Pheromones gì đó cũng không biết cách kiểm soát, cứ như điên mà lao vào phòng đầy alpha. Tôi..."

"Làm sao anh biết tôi đã vào căn phòng toàn là alpha? Tôi chưa từng nói với anh mà?"

Hai người trong phòng cùng lúc quay về phía cửa, nó sững sờ nhìn cậu. Nanon tuyệt nhiên không khóc, khóc lóc lúc này quá vô bổ, thậm chí không đáng để cậu rơi nước mắt.

"Na..Nanon... em sao l..lại..."

"Nói! Trả lời tôi Neil."

Nanon tức giận lao đến nắm cổ áo Neil, cậu muốn đánh hắn, vừa đánh vừa hỏi tại sao nó biết, đã biết tại sao lại còn vờ như không biết? Hay... hay chính nó là người đẩy cậu vào căn phòng đó?

"Nanon, bình tĩnh lại đã." Ohm chạy đến ôm cậu lại, hắn ôm cậu vào lòng để giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng Nanon liền quay sang hỏi hắn.

"Anh có biết chuyện đó không Ohm? Anh nói đi, ai đó phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Tại sao tên tôi lại được nhắc đến ở đây vậy?"

"Tôi sẽ nói cho em nghe tất cả, bây giờ hãy cứ về phòng đợi tôi một chút nhé. Chỉ một chút thôi rồi tôi sẽ nói mọi chuyện cho em nghe."

Nanon thất thần trở về căn phòng mình đã thuê trước đó. Tức giận, uất ức, cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng bởi người mình đã từng yêu và tin tưởng. Hóa ra mình không là gì với người ta, cậu từng cảm thấy rất có lỗi khi nhận ra cậu phản bội nó, nhưng rồi nó mới chính là người đẩy cậu vào tình huống đó. Vậy Ohm thì sao...? Có phải hắn ta cũng đã biết mọi thứ, biết từ đầu và rồi chỉ đứng nhìn cậu như một thằng ngu? Bụng cậu đột nhiên lại quặng thắt lại, cơn đau kéo đến không báo trước khiến cậu trở tay không kịp. Nhưng so với cơn đau mà trái tim mang lại, cơn đau này không là gì cả. Nanon cắn răng chịu đựng, rồi nó sẽ ổn thôi. Cậu vuốt ve bụng mình để trấn an cho cả đứa bé.

Đợi Nanon đi rồi, hắn mới đánh tên khốn kia. Sự thật là hắn không hề biết em trai cùng cha khác mẹ lại có mối quan hệ yêu đương từ trước với hôn phu của mình. Hắn chỉ biết chuyện sau khi tên khốn này hả hê ngồi ba hoa cho hắn nghe rằng nó đã "cướp" Nanon đi từ trước. Tên khốn đó đố kị với hắn, từ nhỏ, bất kể là thứ gì nó đều chiếm đoạt từ tay hắn. Vậy nên khi biết Nanon nằm trong danh sách xem mắt của hắn, mà cậu lại là người có thể giúp nó bước thêm một chút trên con đường tranh giành cái ghế chủ tịch, nó đã lên kế hoạch.

Ohm từng nghĩ, cậu với Neil lên kế hoạch làm hắn bẻ mặt trong hôn lễ, thậm chí chuyện cậu ngủ trong căn phòng toàn alpha, có khi đã bị cưỡng hiếp mà không biết chỉ là bịa đặt. Hoặc giả đứa nhỏ trong bụng cậu chỉ đều trêu tức hắn. Hắn đã nghĩ cậu xấu xa như thế nên hắn mới đối xử với cậu theo cách xấu xa không kém. Nhưng sau khi hắn điều tra kĩ, chuyện cậu có mặt trong căn phòng đó là thật, cậu chỉ là một quân cờ của thằng khốn đó cũng là thật. Nanon không biết gì cả, ngay cả chuyện hắn ta và Neil là anh em khác mẹ cũng không biết. Thế nên, hắn không muốn kéo cậu vào cuộc chiến này. Nanon không nên bị đối xử như thế.

Hắn không mong cậu sẽ biết chuyện như thế này. Trước đây hắn đã có hàng chục cơ hội để vạch mặt thằng em khốn nạn của mình nhưng hắn không làm thế. Vì hắn biết cậu yêu Neil, cậu sẽ không tin hắn, và cậu cũng sẽ đau lòng. Hắn định cứ để cậu hiểu làm hắn, hoặc là không cần thiết phải nói ra, đến một lúc thích hợp mọi chuyện tự nhiên sẽ bị phơi bày, nhưng chưa bao giờ hắn muốn nó diễn ra theo cách này.

"Thả ra... mẹ nó anh định giết tôi à?"

Neil liều mình phản kháng, nhưng nó không phải đối thủ của hắn.

"Cậu nên oán trách người mẹ tuyệt vời của cậu vì bà ta đã gửi tôi vào trại huấn luyện để tôi đánh cậu như thế này."

"Mẹ nó... đau..."

Hắn đấm nó nhiều không kể nổi, khớp ngón tay rách toạt, mặt mũi nó loang lỗ máu mới dừng tay. Hắn còn phải dỗ Nanon, nếu không tự tay hắn đem tên khốn này về nhà xem thử "bố mẹ" hắn cảm thấy thế nào.

Sau khi sắp xếp suy nghĩ trong đầu sao cho hợp lý, hắn mới vào phòng mà Nanon thuê. Căn phòng được trang trí đơn giản, trên bàn bay hoa và cả bánh kem... hôm nay là sinh nhật ai? Không phải sinh nhật Nanon mà. Nhưng trước mắt phải giải thích rõ ràng để trấn an Nanon.

"Em có hẹn với ai trước rồi à?"

"Không có, là sinh nhật anh nên tôi đã làm bánh."

Nanon dường như đã bình tĩnh hơn, còn hắn lúc này mới nhận ra hôm nay mới chính là ngày sinh nhật của hắn. Ohm nhớ mình chỉ nói qua 1 lần, vậy mà cậu đã nhớ rất rõ.

"À sinh nhật tôi à? Em nhớ sao?"

"Anh nói ghét ngày sinh nhật kia nên tôi đã nhớ ngày này. Anh có phải là đã biết mọi chuyện rồi không?"

Lẽ ra bọn họ đang vui vẻ ăn mừng với nhau, hắn sẽ rất vui còn cậu thì rất thỏa mãn khi nhìn hắn thưởng thức món quà cậu làm. Thế nhưng mọi thứ đã hỏng hết. Hai người bọn họ lẽ ra đã nói những câu chuyện vui vẻ khác, hoặc là Nanon sẽ kể cho hắn nghe cậu giấu diếm hắn đi học làm bánh thế nào, cậu làm bánh ra sao chứ không phải hỏi những câu thế này. Nanon rất khó chịu, trong lòng cậu hiện tại không thoải mái chút nào, nếu không hỏi, cậu nhất định sẽ tức chết mất.

"Tôi không biết, từ lần đầu gặp em cho đến khi Neil đến gặp tôi, lúc đó tôi mới biết. Tôi biết hai người hẹn hò, rồi sau đó chuyện em có thai, sau nữa là chuyện Neil..."

"Lợi dụng tôi, đúng chứ?" Nanon tiếp tời.

"Tôi xin lỗi."

"Anh đã làm gì sai với tôi đâu mà xin lỗi. Không phải lỗi của anh."

Ohm kéo cậu ngồi lên đùi hắn rồi vòng tay ôm eo cậu, Nanon ngả đầu dựa vào vai hắn, cậu không trách hắn. Hắn cũng là người bị lừa như cậu, cậu hơn gì hắn mà trách. Hơn nữa, hắn không trách ngược lại cậu thì thôi.

"Tôi đã giấu em, tôi nghĩ em sẽ bị đau nếu tôi nói ra."

"Ý anh là tổn thương hả? Đồ ngốc này, anh sợ tôi tổn thương sao hả?"

"Ừm, tôi nghĩ như thế."

"Anh không nghĩ tôi cấu kết với Neil để hại anh sao?"

"Em đã cứu tôi mà Nanon, làm sao tôi tin được là em muốn hại tôi trong khi em đã từng cứu tôi chứ?"

Nanon quay đi để tránh ánh mắt hắn, không hiểu sao cậu không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu bị chân thành từ hắn làm cho mềm nhũn cả rồi. Cậu vừa biết tin mình bị phản bội, vậy mà trái tim lại không đau đớn gì mấy. Cậu không hề thấy nuối tiếc gì quá khứ đáng ghét đó nữa, sự thù hận vừa nhen nhóm ban nảy cũng không còn. Thay vì cứ nghĩ mãi về nó rồi day dứt, cậu sẽ bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Không phải là bao dung hay tha thứ cho Neil, mà là cậu muốn dành cho Ohm tất cả khoảng trống trong tim mình.

"Anh biết tất cả nhưng anh vẫn đối xử tốt với tôi?"

"Ban đầu tôi đã rất nhỏ nhen, em biết đó, tính cách tôi tệ cỡ nào. Tôi tìm cách sửa sai và may mắn là em cho tôi cơ hội làm điều đó."

Nếu cậu khóc thì hắn có nói cậu khóc nhè hoài không nhỉ? Nhưng mà nước mắt cứ chực chờ rơi xuống, cậu không biết làm sao. Người đàn ông này đã yêu cậu rất nhiều, cậu cảm nhận được tình yêu của hắn rõ ràng thế nào.

Đối với hắn, Nanon giống như tia sáng duy nhất chiếu trên nền trời u ám bên trong hắn. Ánh sáng đẹp đẽ khuất sau những đám mây đen lại rực rỡ đến chói mắt. Cậu lại xem hắn như ánh trăng trên biển, khó mà nắm bắt được những vệt sáng mờ ảo đó. Tuy hắn có khó hiểu, tâm tư sâu như lòng đại dương nhưng tâm hồn lại đơn thuần vô cùng. Hắn không biết yêu là gì nhưng hắn đã cố để hiểu nó, hắn muốn biết yêu là gì để hắn tự tin nói rằng hắn yêu cậu. Trong khi cậu đã biết yêu là gì thì lại chưa từng nói ra.

Nanon leo xuống khỏi người hắn, cậu cắm nến vào bánh kem rồi mang đến trước mặt hắn.

"Anh mau ước đi."

"Tôi ước rằng em yêu tôi."

"Tôi yêu anh."

Ánh sáng vàng cam từ ngọn nến chẳng mấy chốc được thổi tắt, căn phòng chỉ còn ánh sáng cuối ngày chiếu từ bên ngoài vào, mờ ảo. Hắn mở to mắt nhìn cậu, như thể chưa tin được những chữ mình vừa nghe là phát ra từ cậu. Hắn chưa từng nghĩ sẽ nghe được câu nói này từ cậu.

"E..em yêu tôi.. em nói em yêu tôi đúng chứ?"

"Ừm...a? Đa..au quá... Ohm... tôi đau, bụng tôi đau quá.."

Cơn nhộn nhạo dưới bụng tưởng chùng đã biến mất lại kéo đến, đau đến mức cậu run rẩy làm rơi cả cái bánh xuống sàn. Nanon quỵ xuống, ôm bụng đau đớn, nước mắt cùng mồ hôi túa ra ướt đẫm mặt. Cậu bám chặt Ohm, để hắn bế cậu chạy ra ngoài. Choáng váng và mệt mỏi cộng với cơn đau này, Nanon mất dần ý thức còn Ohm thì hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Nanon à đừng ngủ, em đừng ngủ. Mở mắt ra nhanh lên. Sắp đến bệnh viện rồi, em cố thêm chút nữa đi."

"Đ-đứa bé sẽ kh-ông sao đúng chứ?"

"Không sao đâu, cả em và đứa bé sẽ không có chuyện gì đâu. Nanon, đừng ngủ, một chút nữa thôi."

Nanon đã cố bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để giữ chút ý thức cuối cùng, tiếng xe cứu thương đã hú còi từ xa, rất gần rồi... Buổi chiều hôm nay, hoàng hôn đỏ rực thật nhứt mắt, cậu không muốn nhìn nó nữa... khóe mắt nặng trĩu dần....

-----

Bất ngờ chưa mấy bà zà :))) đăng giờ này cho khỏi ai đọc, ai lỡ đọc tức quá kh ngủ được hehee

À thông báo chuyện kh zui gì mấy là cuối tuần sau mới có típ nhoo. Tại tui bận đi kiếm cà gốt ăn gòi, kh kiếm ăn là đói ó :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top