3
"Mày là Pawat nhỉ?" Ohm nhướng mày nhìn người trước bàn mình, tay đang làm bài tập ngừng một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục.
Tên kia thấy Ohm chỉ liếc mình một cái lại cắm cúi làm bài tập của mình, máu lập tức dồn lên não hắn cho rằng anh đang coi thường mình. Hắn gằn từng chữ tức giận nói: " Thằng chó mày coi thường tao."
Mọi người trong lớp từ khi nhìn người con trai lạ mặt mang vóc dáng cao lớn có phần dữ tợn này vào lớp thì đã có phần run sợ không biết kẻ nào xui xẻo chọc trúng tên này.
Bọn họ dõi theo từng bước chân hắn tới bàn của Ohm Pawat, thì thầm to nhỏ với nhau.
Và đương nhiên nhóm bạn của Nanon cũng không ngoại lệ.
Mặc cho Neo luôn miệng than thở dùm Ohm, Chimon nhón chân hóng chuyện, Louis thì vừa làm bài lại vừa lắng nghe động tĩnh thì Nanon cảm thấy thật muốn biết cái tên mặt lạnh không nói không cười suốt hai tuần qua sẽ xử lý thế nào.
Vừa vào trường hai tuần liền có kẻ thù tới tìm, Ohm có vẻ cũng không phải dạng vừa rồi.
Ohm nghe tên kia giận dữ gằn từng chữ cũng chẳng mấy để tâm. Tiếp tục bài tập của mình cho tới khi nét bút cho đáp án cuối cùng được ghi xong anh thong thả đặt bút xuống, ngẩng đầu một lần nữa nhìn tên dữ tợn trước mặt.
Trầm giọng nói: "Tôi chỉ làm xong việc của mình thôi, tôi không coi thường anh. Một học sinh đầu cấp như tôi học tập rất quan trọng đó, ba chuyện lông gà vỏ tỏi tôi cảm thấy không quan trọng bằng."
Ý trên mặt chữ chuyện của tên kia không quan trọng bằng chuyện anh đang học nên không để tâm, thế thôi.
Tên kia mặt đỏ bừng: "Mày biết tao là ai không hả? Tao là Yin, đại ca của trường này. Mày đụng vào bạn gái tao. Thằng chó vắt mũi chưa sạch mà đòi lái máy bay."
Cả đám trong lớp cả kinh, bọn họ không dám sôi nổi bình luận chỉ dám lén lút mà phán xét. Tên Yin này là học sinh cuối cấp, là học sinh cá biệt nổi tiếng tàn bạo. Có ai vào trường trung học BangKok mà chưa từng nghe danh của hắn, động vào hắn thì chỉ khó mà yên ổn.
Tên Yin hầm hừ thêm vài tiếng. Cơ thể to lớn dường như đã chuẩn bị giáng xuống mặt Ohm
Ohm Pawat nhếch miệng cười, có vẻ khinh thường nói: "Vậy sao? Chỉ tiếc là tôi không biết là ai cả anh và bạn gái anh. Nên đại ca anh tìm nhầm người rồi, người anh nên tìm là bạn gái anh mới đúng."
Là cô gái kia thích anh chứ anh đâu có biết người ta, tìm anh cũng vô dụng.
Ánh mắt Ohm trào phúng mang theo ý cười, làm cho tên Yin càng thêm điên người.
Hắn chớp lấy cái ghế dưới chân mình định đập lên người Ohm nhưng chưa kịp cầm lên đã bị chặn tay lại.
Nanon Korapat cười hờ hững nói: "Đại ca, anh cũng phải xem đây là đâu chứ. Nội quy nhà trường hình như anh không thuộc bằng học sinh lớp 10 như em rồi."
"Mày biến, liên quan đéo gì đến mày."
Cậu lại cười vươn tay gãi gãi đầu, lộ ra chiếc má lúm xinh đẹp: "Đúng là không liên quan nhưng đây là lớp của em. Em không thích ồn ào lắm."
Ohm nhìn Nanon cương nghị chắn trước mặt mình, có chút không kịp thích ứng. Một phút trước khi nhìn thấy tên này cầm ghế anh đã dám chắc chín mười phần phải lên phòng giáo viên vì đánh nhau rồi.
Chỉ là không ngờ sẽ có một người chắn trước mặt anh như vậy, người này còn là người Ohm không hề quen biết.
Từ trước tới giờ chưa từng có ai như vậy, hay anh chưa từng gặp ai sẽ đứng ra chắn trước mặt mình thì đúng hơn.
Tên Yin kia thả chiếc ghế ra trừng mắt nhìn Ohm rồi lại nhìn Nanon.
Hắn cũng không muốn đầu năm đã bị phê vào học bạ cho lắm, hắn nhìn hai người bọ họ: " Tụi bây coi chừng tao." Rồi chỉ thẳng vào mặt Ohm: "Đặt biệt là mày."
Ohm không nói gì, tên Yin rời đi cả một đám người ồn ào náo nhiệt cũng tách ra còn không quên thì thầm to nhỏ đủ lời.
Nanon quay đầu nhìn Ohm, mang theo ý cười: “Kỷ luật lớp à, mới có hai tuần mà đã có người kết thù rồi.”
Ohm từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi ghế giương mắt nhìn Nanon vẫn đang cong môi mà nhìn mình. Anh có chút bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn, lần sau bớt lo chuyện bao đồng."
Câu nghe xong một lời này liền giật giật khóe mắt, đời Nanon sống gần mười sáu năm chưa từng gặp qua người như này.
Con mẹ nó, là cảm ơn cậu vì giúp hay là chửi cậu lo chuyện bao đồng vậy.
Nanon đá mạnh vào cạnh bàn Ohm còn ném lại hai chữ 'tên điên' rồi về chỗ mình. Trong lòng vẫn mang theo một bụng tức.
Neo thấy Nanon một mặt cứ hầm hầm liền muốn trêu: "Sao vậy, lúc đi hết mình lúc về quậu ghê."
Lúc nãy cả bọn Chimon nhìn Nanon chạy về phía Ohm thật có hơi giật mình, nhưng lòng dạ tiểu nhân vẫn muốn xem trò vui. Nếu là có đánh nhau gì thì nhào vào vẫn luôn kịp.
Nanon liếc mắt nhìn Neo một cái: "Tụi bây xem trò vui lắm đúng không?"
Không hổ là bạn lâu năm hiểu nhau quá mà.
Chuyện gây gổ lần này của lớp bọn họ cũng gây ra không ít ồn ào, đến nhà trường thì không tới nhưng với đám học sinh trong trường thì đủ để bọn họ vẽ ra hàng nghìn câu chuyện. Đồn đại khắp nơi.
Ohm Pawat từ ngày đó luôn trở thành tâm điểm bàn tán chỉ là người như anh thì cũng không quan tâm, không để tâm tới những chuyện bịa đặt như vậy dù sao cũng không phải sự thật.
Mọi chuyện có lẽ sẽ lắng xuống một cách êm đẹp nếu như người con gái ấy không xuất hiện.
Người yêu của tên Yin, chính xác là chị ta đứng trước mặt bao nhiêu người tỏ tình với kỉ luật lớp của 10A2.
Chị gái cuối cấp tên Gina, gương mặt nhu hòa xinh đẹp, e thẹn cúi đầu chờ đợi câu trả lời.
Chỉ là quà trong tay được nhận cũng đồng thời bị vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc.
Gina trợn mắt nhìn Ohm, anh lại chỉ cười nhạt nói: "Tặng tôi thì tôi muốn làm gì kệ tôi."
"À mà, tôi nhận quà không nhận người. Cảm ơn."
Quá là đáng sợ và vô tình rồi.
Ở giữa sân trường một màn này thôi đủ để chị gái kia mang nhục dài dài.
Đôi mắt Gina đục ngầu đỏ bừng, cả đời cô chưa bao giờ gặp chuyện nhục nhã như vậy.
Đỏ bừng mắt nói: "Cậu."
"Phiền phức."
Hai chữ đơn giản đủ để người xung quanh lạnh thấu tim gan, huống hồ là người bị từ chối như Gina.
Ohm xoay người bỏ đi một mạch chẳng quay đầu cũng chẳng để tâm lời người ta nói xung quanh tai mình.
Gina ở phía sau gào lên: "Ohm Pawat, cậu sau này dù có yêu ai kết cục đều sẽ thảm hại."
Anh cười lạnh quay nửa mặt nhìn cô: "Tôi cảm thấy chị thích phải tôi đã là một loại thảm hại rồi."
Cô vừa gặp đã thích người con trai nhỏ hơn cô hai tuổi kia, anh có hào quang khiến người ta không muốn bỏ lỡ. Từ lúc nhận định liền chia tay tên Yin người thích cô tới như vậy. Nhưng Ohm Pawat lại ở trước mặt bao nhiêu con mắt không những từ chối là nhục mạ tình cảm của cô.
Tại sao không thích lại còn tàn nhẫn như vậy, lạnh lẽo như vậy.
Yin đứng giữa đám đông nắm chặt bàn tay mình, hắn thề nhất định sẽ cho tên kia một bài học. Hắn đã định từ bỏ ý định đập cho anh một trận vì cô giờ thì hay rồi tên kia chết chắc.
Chimon, Louis và Neo không chứng kiến chuyện này nhưng nghe bọn cùng lớp kể lại người nào người này đều chỉ dùng ba từ để hình dung.
Vô tình, đáng sợ, tránh xa.
Tới Nanon cũng không ngờ tên Ohm Pawat kia có thể làm tổn thương một người con gái thích mình như vậy. Cậu cảm thấy thật tội nghiệp cho chị gái tên Gina đó.
Gần trường cấp ba của bọn họ có một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ, bọn du côn chợ búa hay lựa chọn mấy chỗ này để lấy tiền đám học sinh cấp ba yếu đuối trong người có chút tiền.
Bọn người của tên Yin lại có quan hệ khá tốt với bọn này, nên việc nhờ bọn chúng chặn đường bắt một người cũng không hẳn là một chuyện không mấy khó khăn.
Bắt một học sinh bình thường vào giờ tan học thì quá khó khăn nhưng nếu là một kỷ luật lớp đi sớm về muộn thì lại là chuyện dễ dàng.
Kỷ luật lớp luôn là người về cuối cùng vì cuối ngày cần phải đến phòng nội vụ xử lý vi phạm của học sinh trong lớp mình đồng thời cũng phải nghe một chút dạy bảo của giáo viên. Việc về trễ với bọn họ mà nói cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Ohm bị bắt vào con hẻm vắng người qua lại kia, lúc đầu còn có chút hoảng hốt nhưng sau khi nhìn tên trước mặt mình thì anh liền bật cười: "Muốn trả thù tôi?"
Tên Yin nắm tóc Ohm, hai tên ngoài sau giữ chặt hai tên anh làm anh không thể nào cựa quậy được.
Yin hừ lạnh nghiến răng nói: "Mày không xong rồi Ohm Pawat."
"Có gì mà xong với không xong, chẳng qua chỉ là một đám hèn thôi."
Cả đám người nhìn về phía phát ra tiếng động, Nanon cười lộ ra má lúm đôi mắt hờ hững nhìn đám bọn họ. Bên cạnh còn có thêm Chimon và Neo, ba người còn mặc đồng phục chưa thay.
Tên Yin tức giận trừng mắt: "Lại là mày?"
Neo bên cạnh cười hì hì nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: "Muốn bắt người cũng nên lặng lẽ một chút rầm rộ như vậy thì ai mà chẳng biết."
Chimon thấy hai thằng bạn mình nói ngầu ghê cũng muốn nói một câu chứng tỏ độ ngầu của mình: "Mang tiếng là đại ca mà cũng chơi trò ỷ đông hiếp yếu này. Đúng là thất vọng ghê nha, đàn anh."
Cứ vậy một đám người nhào vào đánh nhau, Ohm cũng thoát khỏi tay hai tên kia, bốn học sinh lớp 10A2 đánh nhau với một đám chợ búa cùng với bọn người của tên Yin.
Cân sức thì chắc chắn là không rồi dù cho bọn Nanon có đánh nhau tốt thì cũng không bao giờ thoát khỏi bị bầm dập.
Mặt mày không người nào là còn nguyên vẹn, không mắt thì mũi, miệng. Chỉ có nặng hoặc nhẹ không có có ai còn lành lặn.
Bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên cả bọn người lo đánh nhau giờ chạy toáng loạn cả lên.
Nói gì nói chứ bị cảnh sát tóm thì chính là có một vết nhơ trên hồ sơ, dù tội lớn hay nhỏ cũng không tránh khỏi.
Nanon và Chimon rời khỏi quán nước từ khi nào, dựa trên ký ức mà tìm được con hẻm cũ đi dọc theo con hẻm vắng vẻ ngày ấy giờ đã trở thành một nơi ồn ào náo nhiệt, kẻ qua người lại tới giữa đêm cũng không ngớt.
Nanon bật người nhìn về nơi xảy ra cuộc hỗn chiến đó: "Năm năm chỗ này cũng chẳng còn như xưa nữa."
Chimon nhìn theo mắt cậu chỗ đó đã từng là một bức tường đen nghịt bám đầy rêu, khẽ nói: "Lúc mày đi được hai năm chỗ này cũng bắt đầu được tu sửa, mở rộng buôn bán. Vả lại trên đời chẳng có điều gì nguyên vẹn cả thời gian sẽ bào mòn tất cả, tốt hơn hay xấu đi vẫn là do con người lựa chọn."
Nanon nhìn mãi một chỗ ánh mắt nó cũng thay đổi hiện lên một chút ý cười: "Lúc đó Louis nó trốn sau thùng rác chỗ đó đúng không?"
Chimon cũng bật cười: "Nó tay chân thì không giúp được gì rồi, chỉ có cái đầu nó là có chút tác dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top