2.

Những ngày đầu của năm cấp ba......

Khi ấy, cấp ba như chân trời vừa mới lại lạ lại vừa quen thuộc những con người ở tuổi ấy ai ai cũng mang trong mình một chút ngây ngô của đứa trẻ còn sót lại vừa có pha thêm chút đường nét trưởng thành của cái tuổi đang dậy thì mang lại.

Ngây ngô, hồn nhiên cũng dường như biết một chút về sự đời.

Lớp 10A2 tụm năm tụm bảy lại một chỗ, một đám người cứ nhấp nhô mấy cái đầu liên tục chẳng lộ khuôn mặt ra ngoài. Bọn họ đang nghe người đang ngồi giữa họ luyên thuyên một câu chuyện nhảm nhí nào đấy nhưng lại cuốn người khác phải nghe theo một cách kì lạ. Khẳng định không phải do câu chuyện thú vị mà là do cách kể chuyện thú vị thì đúng hơn.

Người nọ luyên thuyên: "Rồi sau đó con bà hàng xóm nhà ta chọi thẳng chiếc dép vô mặt của thằng tra nam sau đó thằng kia ôm đầu la toáng lên 'A a có kẻ đánh người giữa ban ngày ban mặt'" người nọ còn không quên dùng tay ôm lấy gương mặt mình miệng thì méo mó như đích thị bản thân là người bị ăn chiếc dép kia vậy.

Tất cả mọi người xung quanh cười toáng cả lên còn dục người nọ mau kể tiếp câu chuyện trước khi tiếng chuông vào lớp reo lên.

Người bạn cùng bàn của người nọ khẽ nheo mắt, khuôn mày nheo lại dường như đang rất khó chịu với đám người ồn ào phá đi giấc ngủ của cậu. Khi nhìn quanh và biết được nguyên nhân gián tiếp phát ra tiếng ồn liền lấy quyển sách ngay cạnh đó đánh lên đầu người nọ làm người nọ vừa định mở miệng kể tiếp câu chuyện phải ôm đầu quay về phía người bên cạnh mình mà mắng:"Nanon Korapat, mày bị điên hay gì mà đánh vào đầu tao."

Cùng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người cũng dần giải tán về chỗ, Nanon lúc này vì bị phá giấc ngủ mà giọng điệu có phần bực tức của chả thèm kiềm lại giọng mình cứ thế mà mắng: "Đm, Neo Trai, mày có biết vì mày lôi kéo đám kia lại bàn nên mới khiến tao dậy từ giấc mộng không hả?"

Cả lớp đều hướng mắt về phía có tiếng la nhìn người phát ra tiếng động như có máu lửa phun trào trên đầu còn người bị la thì cứ ngây người chẳng dám hó hé lời nào.

Người ngồi bàn dưới còn họ cười khà khà trong lời nói có chút trào phúng không nhịn được: "Neo, mày biết giấc ngủ đối với cậu Korapat đây có bao nhiêu quý giá mà. Phá nó khác gì mày chọc vào ổ kiến lửa."

Neo bây giờ mớii có chút lý trí trở lại ú ớ định trả lời thì liền bị ngây thêm một cú đập vào đầu.

Người đập Neo tháo cặp kính xuống nhướng mày thờ ơ nhìn Neo nói: "Còn làm tao mất tập trung học nữa."

Người lúc nãy cười còn cười lớn hơn thiếu điều muốn ôm bụng lăn ra đất mấy vòng luôn chứ.

Neo tức xì khói tự hỏi cuộc đời mình gặp tam tai gì mà gặp một đứa mê ngủ, một đứa nghiện học rồi còn thêm một đứa thích cười lên nỗi đau của người khác làm bạn thân thế này: "Chimon, Louis, Nanon tụi mình có thật sự là bạn thân không vậy?"

Cả ba người bọn họ cứ tranh qua cãi lại, Nanon cũng lười tham gia vào cứ thế tiếp tục đi vào giấc mộng của mình, cậu phải ngủ bù một chút vì đêm qua thật sự thức rất trễ.

Tiếp lạch cạch của giày cao gót vang trên hành lang lớp học, cả lớp đang nháo nhào bỗng yên bặt.

Người phụ nữ có chiều cao tương đối dáng người tỉ lệ thuận với chiều cao mái tóc buông xõa thỏa mái. Gương mặt vừa qua tuổi năm mươi với vài nếp nhăn nơi khóe mắt tuy vậy vẫn khá ưa nhìn lộ khuôn mặt phúc hậu. Đó là cô Rin, cô giáo chủ nhiệm của lớp 10A2.

Cô nhẹ giọng nói với đám học sinh của mình: "Chào các em, các em đã làm quen được với bạn mới và môi trường học mới chưa."

Gần cả lớp 10A2 hô vang: "Dạ rồi cô."

Cô mỉm cười nhẹ nói tiếp: "Tụi nhỏ bây giờ đúng là làm quen nhanh thât."

Lần nữa tiếng dạ đồng thanh vang lên.

Cô gật đầu xoay người nhìn về phía cửa :"Em vào lớp đi."

Người con trai gần mét tám bước vào lớp, mọi đôi mắt gần như cũng đổ dồn về phía cậu ta. Đôi mắt to tròn, tóc mái xõa tự nhiên khuôn mặt có nhiều đường nét khá là đẹp nếu trưởng thành chắc chắn là một tên đẹp trai. Tuy nhiên cậu ta lại mang lại cho người khác cảm giác thờ ơ, khó gần, có chút cao lãnh và kiêu ngạo.

Cúi nhẹ người mình ánh mắt không chút thay đổi mà giới thiệu mình: "Tôi tên Ohm Pawat Chittsawangdee."

Cô Rin tiếp lời: "Pawat từ nay sẽ là một thành viên của lớp chúng ta."

Có một đám con trai ở dưới hô toáng lên :"Chào mừng bạn mới."

Neo không kìm được lời muốn nói nhìn bạn cùng bàn vẫn đang say giấc nồng liền quay phắt xuống bàn dưới nói: "Tụi bây có cảm thấy tên này khó ở giống tao không?."

Louis rời mắt khỏi người trên bục giảng nhìn Neo: "Không biết chưa từng nói chuyện." không thể đánh giá một người qua lần đầu gặp được.

Neo nghe xong cũng chẳng biết nói gì nữa tên Louis này đúng là không biết cảm nhận lòng người gì hết. Lại nhìn về phía Chimon vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ bèn kéo cái tay đang chống cằm của Chimon làm cho nó giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng buổi sớm mai liền nhìn Neo quát lớn: " Mày điên à."

"Mày có nghe tao nói gì không?"

"Không." Chimon mang trong mình buồn bực mà gằn giọng với Neo.

Vậy là Neo Trai quay đầu nhìn thẳng với một bụng ấm ức vì bị lơ nên liền đạp mạnh chân xuống bàn một cái ai ngờ trúng ngây chân của Nanon coi ngủ như vàng.

Nanon tỉnh giấc từ cơn đau liền đạp ghế Neo vừa thấy Neo đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình thì biết hung thủ là ai liền đạp ghế Neo một cách mạnh bạo, kèm thêm từ "Thằng chó, nay mày bị ngứa đòn."

"Em kia, có biết chuông đã reo rồi không?"

Giọng cô Rin từ trên vọng xuống có chút phẫn nộ, Nanon liền co quắp người lại tự làm dịu đi cơn tức giận cúi đầu xin lỗi. Lúc này cậu mới nhìn về phía trên bục giảng không chỉ có cô Rin mà còn thêm một người nữa có vẻ là bạn mới hoặc không dù sao cậu cũng không biết. Ngủ còn không có thời gian thì đâu rảnh hơi mà cần nhớ mặt người khác.

Chỉ là người con trai kia có chút thu hút đối với cậu.

Nanon nhìn Neo vừa từ đất bò dậy mà ôm mông lại nhìn về phía sau hỏi Chimon: "Tên gì?"

"Không biết lúc nãy tao không để ý."

Louis dường như cũng biết người tiếp theo bị hỏi chính là mình không chờ đối phương mở miệng đã nói trước: "Ohm Pawat Chittsawangdee, bạn chung lớp mới."

Nanon hài lòng gật đầu, dù sao trong cái đám bạn ngốc từ thuở cấp hai của cậu, Louis luôn là đưa thấu hiểu lòng người nhất, không cần hỏi sẽ tự cho ra đáp án của câu hỏi mà người đó muốn.

Đám bạn ngốc của Nanon Korapat gồm bốn người tính luôn cả phần cậu. Bọn họ chơi chung từ cuối năm đầu cấp hai cho tới hiện tại trong một lần có thể coi là vô tình trở thành đồng đôi đi, thú thật lâu lâu cậu cũng chẳng hiểu vì sao bốn họ có thể chơi cùng nhau lâu như vậy nữa.

Nhưng mà nói bọn họ ngốc vậy thôi chứ thật sự cậu mới là đứa ngu nhất đám, học hành chót nhóm thì không nói còn chót khối mới đau chứ.

Louis luôn trong top đầu mọi kỳ thi từ học kỳ tới thi cấp ba vẫn luôn vững chắc vị trí trong ba top đầu nhưng người này nghiện học thì không nói làm gì chỉ là tại sao cái tên Neo lúc nào cũng lảm nhảm trông ngốc muốn chết thế mà vẫn yên vị trên vị trí 20 của bản xếp hạng học sinh khối mười của trường và nằm top 10 của lớp và cả Chimon nữa tuy là đứa hay nghịch ngợm cùng cậu nhất nhưng cũng là đứa học khá là giỏi chỉ sau Louis thôi là hạng 6 trong đợt thi vào lớp 10 . Thế là tụi bạn thì nhau giành top đầu còn cậu thì với người ta xếp top cuối. Còn là top may mắn khi dư đúng 0.5 điểm so với điểm chuẩn nữa.

Ohm Pawat đi về phía bàn trống ở cuối dãy, bên cạnh của sổ, từ đầu đến cuối không để ai vào mắt rất lạnh lùng đi về vị trí.

Cô Rin trên bục giảng gõ bàn, nhìn một lượt quanh lớp lên tiếng hỏi: "Vị trí kỉ luật lớp vẫn còn trống, bạn nào muốn làm không ?"

Cả lớp từ nam tới nữ đều cuối đầu, không một ai lên tiếng hay dám nhìn thẳng vào mắt cô Rin.

Có điên mới đi làm cái đó, đi sớm về muộn làm không đúng còn bị phạt.

Cô Rin thở dài: "Nếu không ai muốn thì cô chọn theo kết quả học tập, bạn nào đứng đầu lớp vào kì thi tuyển lên mười thì làm, cô tin với thành tích tốt thì tính tốt chắc chắn kỉ luật rất cao."

Bàn tay cô nhấn nhá từng nhịp lên danh sách lớp, bàn chân Louis cũng bắt đầu rung rẩy, thôi mà vừa rồi thành tích của Louis là cao nhất lớp này đấy.

"Ohm Pawat, thành tích của em rất tốt, hôm nay cô vừa cập nhật danh sách mới."

Người ngồi góc dưới không nói gì, chỉ lạnh lùng dạ một tiếng.

Cho dù từ trường khác vội vàng chuyển đến, thành tích của Ohm cũng chưa bao giờ rời khỏi vị trí đầu tiên.

"Vậy Ohm sẽ là kỉ luật lớp, Gween ghi tên bạn vào nhé!"

Ohm khẽ gật đầu.

Gween đưa mắt nhìn về phía người bạn mới đến rồi lật cuốn sổ khi tên anh vào, cô là lớp trưởng của 10A2 đồng thời cũng chính là bạch nguyện quang của Nanon Korapat là người trong lòng cậu.

Louis trái tim như mới vừa thoát khỏi cái chết, chưa khi nào có người học giỏi hơn mình mà khiến Louis vui vẻ như vậy. Ohm Pawat, anh đúng là cọng rơm cứu mạng của Louis mà.

Nanon không quên cùng Neo và Chimon vỗ vào vai Louis thật mạnh để chúc mừng nó thoát chết trong gang tất. Đồng thời Nanon không biết vì sao vẫn luôn bất giác nhìn vào người ngồi bên cạnh cửa sổ kia, một chút tò mò về Ohm Pawat và lòng dấy lên một chút thương cảm nhìn anh như một con sói lạc bầy cô đơn tự rèn giũa cho mình một lớp bảo vệ để không ai tổn thương được mình. Còn có đôi mắt đó rõ ràng đẹp vậy nhưng lại không có lấy một chút vui vẻ..

Khói bay dịu nhẹ từ tách cafe đen, Nanon nhấp một ít cảm thấy đã không còn nóng như lúc đầu nữa khẽ nói: "Nếu lúc đó tao cũng coi Ohm giống như mấy đứa khác trong lớp thì tốt quá,Mon."

Chimon khẽ lắc đầu, đoạn ký ức ngắn ngủi ấy khiến nó nhớ lại lần đầu nhìn thấy Ohm. Lúc ấy chỉ cảm thấy anh giống như bao người trong lớp chẳng mấy đặc biệt nhưng giờ nghĩ lại chợt thấy một chút tiếc nuối: "Kết quả vốn dĩ không thể thay đổi, mày cũng không cần tự trách làm gì."

Nanon ngước mắt lên nhìn Chimon, đôi mắt cậu chứa gì đó mà nó không thể hiểu được. Nhưng Chimon biết cảm xúc trong đó không đẹp đẽ như chính đôi mắt ấy.

Nanon bật cười càng đan chặt đôi bàn tay của mình, sự hòa hợp đến bất ngờ từ đôi mắt, khóe môi và hành động khiến Chimon có chút rung. Giọng Nanon lại vang lên, nói: "Vì ngay từ đầu tao là người bắt đầu trước."

Vì mở màn cho câu chuyện đó mà Nanon, mở màn cho chuỗi ngày hạnh phúc trong tình yêu đầu ngắn ngủi nhưng lại để lại trong tim cậu vết thương không thể quên.

Nanon hối hận vì ngày ấy.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top