Chương 27 : Hoàn hồn
Đã được mấy ngày kể từ khi đám cưới kết thúc , giờ đây Ohm cùng Nanon đang có một kì nghỉ hưởng tuần mật ngọt ngào bên nhau , Nanon hạnh phúc lắm , cậu cứ cười mãi thôi nhưng có gì đó , có thứ gì đó vẫn cứ thôi thúc cậu , phải làm sao đây Ohm ?
" Không vui hả ? Hay anh làm điều gì khiến em giận ? "
" Không có gì đâu Ohm , chỉ là ở đây " nói rồi Nanon chỉ tay lên trên ngực mình ..
" Bứt dứt lắm Ohm ? Không biết nữa !! Nó cứ dồn dập liên hồi , cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt lại ngay lúc này thì em sẽ khóc mất Ohm !! Lạ lắm ?"
Ohm tiến đến gần, khẽ dí sát đầu lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh của cậu , anh khẽ đặt tay lên ngực Nanon , xoa xoa một vòng rồi ngước mắt lên nhìn cậu
" Ở đây đau lắm hả ? "
Cậu rưng rưng nước mắt gật đầu , chỉ là nó không phải là cơn đau tim bình thường , nó giống như cảm giác mà cậu vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy , cứ day dứt và âm ỉ mãi..
Ohm tắt điện , trong căn phòng ngủ lúc này chỉ còn ánh đèn ngủ heo hắt , Ohm khẽ siết tay ôm chặt lấy Nanon hơn khi trông thấy cậu lại sụt sùi..
" Xin lỗi anh vì em làm hỏng mất kì nghỉ của chúng ta rồi !!"
" Đi du lịch mà cứ ở trong khách sạn hoài !! Chắc anh chán lắm nhỉ ?"
" Sai rồi Nanon, được ở cùng với em mà , lúc nào anh cũng thấy vui " Ohm đáp rồi khẽ dụi má nhẹ nhàng quanh đầu cậu. Cảm nhận được sự ấm áp đến từ lời nói của đối phương , nỗi đau của cậu cũng giảm dần , chẳng biết do vòng tay Ohm quá thoải mái , hay đã quá muộn mà cuối cùng Nanon cũng rơi vào giấc ngủ..
" Anh ơi "
" Anh ơi "..
Tiếng gọi như phát ra từ sâu thẳm bên trong cậu , mở mắt ra Nanon đã thấy mình đứng ngay trước tòa chung cư cũ kĩ trước đây , cũng đã lâu lắm rồi kể từ hôm ấy , cậu đã không quay trở lại nơi này , thất thần , cậu bước đi theo tiếng gọi ấy , cơ thể thì chẳng thể nào tự chủ nổi cứ thế bước đi , vặn cánh cửa , bước vào căn phòng đầy ám ảnh , mồ hôi đã chảy dài dọc sống lưng , kì lạ ở một chỗ , từ lúc ở đây đến giờ , cậu chưa nhìn thấy một bóng người nào , có lẽ giờ là ban đêm nên mọi người đã đi ngủ hết , nhưng khoan đã , tại sao cậu lại ở đây , đây là mơ sao ??
" Anh ơi "
Tiếng gọi lại cất lên , một lần nữa , lý trí Nanon lại bị lấn át , cậu hoàn toàn quên sạch những dòng suy nghĩ lúc nãy , tiến đến chiếc tủ quần áo, tiếng gọi ngày một dồn dập , càng ngày nó càng lớn hơn , to hơn , dữ dội hơn..
" ANH ƠI ! CỨU EM ! CỨU EMMMMMMMMMM"
Dùng hết sức , Nanon mở banh cánh cửa tủ quần áo , phía bên trong một làn khí cực mạnh thoát ra phía bên ngoài , khiến chiếc rèm cửa đập liên hồi vào tường tạo ra những tiếng động gai người.. Bất ngờ thay bên trong cậu lại nhìn thấy một cô bé đang ôm đầu cuộn người vào một góc , linh tính trong cậu lại trỗi dậy , là cô bé đó !! Chẳng phải " mộng quỷ " đã bị Ohm trừ khử rồi sao ? Sao nó vẫn còn ở đây , Nanon lùi bước , tránh xa chiếc tủ quần áo , tiếng khóc lại vang lên , nhưng lần này , Nanon không còn cảm thấy sợ nữa , ngược lại , cậu cảm thấy thương cảm, chẳng lẽ là do lần trước bị nhập khiến cảm xúc của cậu và của cô bé kia hòa lại làm một sao ?
Tiến đến lại gần , gạt phắt đi nỗi sợ , Nanon tiến đến chạm vào người cô bé thì đột nhiên những chiếc rễ cây từ đâu xuất hiện quấn chặt lấy người cô bé , chỉ vừa ngửa mặt lên để Nanon nhìn thấy , không phải là gương mặt đáng sợ , đầy ám ảnh khi trước , cô bé này đang mang vẻ mặt của một thiên thần nhỏ , trước khi bị những chiếc rễ cây túm chặt lấy và kéo vụt đi , cậu vẫn đọc được rõ khẩu hình miệng của cô bé ấy..
" Quay trở lại đây ! Cứu em với ! Làm ơn "..
Bỗng một lực kéo lớn từ đâu xuất hiện hút mạnh cậu thoát ra khỏi giấc mơ , Nanon rùng mình choàng tỉnh dậy , mồ hôi đã thấm đầy trán , cậu xoay mình nhìn sang phía bên cạnh , là Ohm đang nắm tay cậu rất chặt , nét mặt anh vô cùng lo lắng...
" Em có sao không Nanon ? "
" Ban nãy ! Hình như em đã bị thứ gì đó rút mất hồn ?"
" Cũng may là nó không có ý định gây hại !! Nếu không e là !!! "
Nanon khẽ chạm tay lên bàn tay đã nổi đầy gân xanh của Ohm ..
" Không sao đâu , chỉ là , em vừa thấy một chuyện ..."
Nói rồi cậu tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe , Ohm tròn mắt ngạc nhiên trước những thông tin ấy , ..
" Căn nhà ấy , còn ẩn giấu chuyện gì nữa sao ?"
" Chắc là ngày mai !! Chúng ta phải quay lại đó rồi ! Tuần trăng mật , mình để lại cho lần sau nhé " Nanon hỏi í Ohm , anh đương nhiên là đồng í , chuyện này vô cùng nghiêm trọng , không biết hai người đã gây ra tội nghiệp gì mà đến giờ phải gánh chịu những thứ như thế này " !! Làm ơn , có chuyện gì cũng được ! Hãy để Nanon an toàn."
Chỉ vừa sáng hôm sau , khi mà những ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi , hai người đã lên đường quay trở về căn chung cư cũ của Nanon , sau năm tiếng lái xe liên tục cuối cùng hai người cũng đã đến nơi , vừa đến là bác bảo vệ đã nhận ra ngay ,còn niềm nở quay lại chào hỏi..
" Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đến đây !! Cậu nhóc này , giờ khỏi hẳn rồi nhỉ , lúc ấy ngất lăn ra đất làm bác lo quá !! "
" Còn Nanon nữa ! Sao đến giờ cháu mới quay lại đây !! Cũng lâu lắm rồi nhỉ !! Thấy cháu rời đi cũng chẳng thu dọn đồ đạc gì bác còn sợ cháu đã xảy ra chuyện gì rồi cơ ?"
Tầm nhìn của bác bảo vệ lại thu về hướng tay của hai người ..
" Kia là nhẫn cưới hả ? Hai đứa này được đấy !! Thôi , bác còn phải làm việc , chào hai đứa nhé !!".. Bóng lưng của bác bảo vệ đi khuất dần , Nanon cũng lắc đầu , thở dài
" Mọi chuyện xảy ra nhanh thật đấy ! Cứ như là giấc mơ vậy !!"
" Mình đi thôi Ohm !"
Nanon tiến đến trước cửa phòng nhưng lưỡng lự mãi không dám bước tiếp , biết được nỗi sợ của cậu Ohm tiến lên trước , vặn ổ khóa , mỉm cười..
" Lần này thì không phải phá khóa nữa rồi !! Được vào nhà vợ một cách đường đường chính chính !! "..
Nanon nhoẻn miệng cười , nhìn thấy điệu bộ kia của Ohm , nỗi sợ của cậu chợt tan biến , cánh cửa dần mở ra , hai người tiến vào trong ..
" Mọi thứ vẫn y như vậy , chẳng khác chút nào ? Chỉ là hơi bám bụi chút thôi !"
Đứng giữa căn nhà nhưng Nanon vẫn chẳng cảm thấy điều gì khác biệt , cô bé kia hiện đang ở đâu ? Làm cách nào để cứu cô bé ấy ? Làm sao để gặp đây? Hàng vạn câu hỏi cứ nhảy quanh đầu cậu , lại một lần nữa cậu phải nhờ đến Ohm giải quyết vấn đề của mình..
Khẽ đặt tay che đi đôi mắt của Nanon , tay còn lại Ohm nắm lấy tay cậu , đặt lên trước ngực :
" Hít thở đều nào Non !!"
" Cảm nhận xung quanh đi !! Em có thấy thứ gì kì lạ không ? "
" Phải thật tĩnh tâm nhé "
Dù đã làm y như lời anh nói nhưng cậu vẫn mãi chẳng cảm thấy điều gì cả , đột nhiên anh thơm nhẹ lên má cậu một cái rõ to , còn kêu chụt một cái ...
" Em bị khờ hả ? làm gì có ma nào xuất hiện giữa ban ngày ban mặt !!"
Không gian im ắng từ đâu cậu lại nghe thấy tiếng quạ kêu : " Thật là quê chết !!"
" Biết rồi mà còn bày người ta làm như thật !! Tên lừa đảo "
" Thì tại em có hỏi đâu mà anh trả lời !! "..
" Vậy giờ là mình phải chờ đến tối hả ? "
" Đúng rồi !!"
" Giờ phải làm gì để giết thời gian đây ? "
" Thì làm chuyện mà người lớn hay làm ấy " Ohm nhếch mắt , điệu bộ vô cùng đen tối
Nanon cười sượng , một lúc sau , Ohm rút điện thoại ra ..
" Rồi !! Đánh điện tử !! Người lớn ghê ha ? "
Nanon quay sang nhìn anh , chợt những thắc mắc trong đầu tuột ra thành lời nói : " Mà bình thường trong một buổi lễ trừ tà anh hay làm những gì vậy ? "
Ohm nháy mắt " Tối em sẽ biết !!"
Trời cũng đã chuyển tối , Ohm cũng bắt đầu lôi đồ nghề của mình ra , nói là đồ nghề chứ chỉ có vài lá bùa được anh chuẩn bị sẵn cùng đống nến từ nhà cậu , ngoài ra chắc là cũng chẳng có gì khác , Ohm bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ngủ đối diện chiếc tủ quần áo, điện trong nhà vụt tắt anh khẽ thì thầm vào tai cậu : " Bác Jet đã mở con mắt âm dương cho em rồi nên chắc chắn em sẽ thấy nó thôi , đừng hốt hoảng nhé !! Hãy ngồi yên ở đây đừng di chuyển "..
Ohm tiến đến chiếc tủ , sờ một lượt , quay đầu hỏi Nanon : " Chiếc tủ này có sẵn ở đây từ trước rồi đúng chứ !!"
" Ừ ! Mọi thứ ở đây đều có sẵn trước khi em đến đây !! Tự dưng giờ nghĩ lại thấy rùng hết cả mình , không hiểu sao em lại dám thuê nhà ở đây nữa "
" Bên trong này thực sự có một linh hồn , nhưng hình như , nó đang bị mắc kẹt , có cái gì đó đang ngăn cho linh hồn này không thể siêu thoát !!"
Chích lấy máu từ đầu ngón tay , Ohm khẽ vẽ vài đường lên trên chiếc tủ , những chữ mà Nanon không thể hiểu nổi , viết đến đâu , máu của anh như phát sáng đến đấy cuối cùng mọi thứ như liên kết với nhau mà tạo thành một chuỗi kí tự trông như một vòng tròn khép kín.. Không cần tác động vật lí , cánh cửa tủ tự mình mở ra , Nanon thấy rồi , vẫn là những chiếc rễ ấy nó đang bám chặt lấy cô bé , không để em lấy rời đi..
Ohm nhếch mép : " Thì ra đây mới là bản thể gốc của nó "...
Ohm định giơ tay lên chạm vào cô bé thì từ đâu những chiếc rễ cây vươn dài cuốn chặt lấy tay anh , thấy vậy Nanon định đứng lên giúp thì bị Ohm ngăn lại..
" Đừng bước đến đây ! Nó đang dụ em đến đây đấy "..
Sức kéo ngày càng mạnh hơn , biết trước sẽ xảy ra chuyện này , từ chiếc túi đeo bên hông ,Ohm cố móc ra một nắm gạo lớn từ tay còn lại , đặc biệt những hạt gạo này không hề trắng tinh tươm mà nó lại mang một màu hồng nhạt , ném mạnh đống gạo về phía trước , đi đến đâu hạt gạo nổ tanh tách đến đấy , nó hình thành một ngọn lửa lớn lan ra khắp cái rễ cây trước mặt , những ngọn lửa ấy chỉ đốt cháy những cái rễ còn ohm có vẻ như vẫn bình an vô sự , nhưng cô bé kia thì khác , dường như lửa có tác động đến em ấy , bừng mở mắt cô bé bật khóc trước khung cảnh trước mặt , cùng lúc ấy , một đạo bùa được dán chặt vào linh hồn bé nhỏ , ngăn không cho sự thiêu đốt của ngọn lừa trừ tà ảnh hưởng đến em , ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ nhưng dường như nó đang tắt dần..
Những cái rễ ban nãy vừa bị đốt cháy đen thì nay lại mọc trở lại với tốc độ còn nhanh hơn khi trước , nó bắt đầu tấn công về phía Nanon , Một nhánh cây lao thẳng về cậu đâm thủng cả cánh cửa trước mặt , nó bám rễ rồi lan ra khắp căn phòng..
" Mày là cái thứ quỷ gì vậy ? Không ngờ lại khó đối phó đến như vậy ?? "
Giờ thì Ohm hiểu hết mọi chuyện rồi thì ra thứ quỷ quái này đang mang trong mình sức mạnh của con quỷ nhà Kirdpan , giống như mộng quỷ , nhưng tại sao chúng lại có thể sở hữu nó , chiếc rễ ngày càng kéo tay Ohm lún sâu hơn vào góc tủ , bên cổ anh bỗng dưng đau nhức dữ dội , Nanon trợn tròn mắt , nó lại xuất hiện rồi , là quỷ ấn , thứ chó chết kiếp trước đã giết chết hai người...
Phía bên kia cô bé cũng không hề đứng im , nhờ ngọn lửa ban nãy đã thiêu đốt một phần nhánh chính của bộ rễ , cuối cùng cô bé cũng thoát ra được bên ngoài nhưng Ohm thì khác , mặt khác , một cái rễ cây đã túm đc vào chân Nanon , nó kéo lê cậu về phía chiếc tủ , mặc cho cậu đang rất nỗ lực phản kháng ...
" Chẳng nhẽ ! Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao ? "
Đột nhiên cô bé kia đứng trước mặt cậu , nở nụ cười tươi rói : " Cảm ơn anh !! Giờ thì hãy để em giúp anh phần còn lại nhé ? "
Nói rồi cô bé hóa thành một luồng sáng chui thẳng vào người Nanon , thứ liên kết kia cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng đôi mắt chuyển màu trắng dã , chỉ bằng tay không , cậu đã có thể xé dứt bộ rễ to bằng cả bắp chân dễ như trở bàn tay .. Lao thẳng về phía chiếc tủ , Nanon túm được một mảnh gỗ sắc dưới sàn cậu dùng hết sức mà đâm thật mạnh vào nhánh chính của chiếc rễ , mọi thứ dừng lại , chúng không còn chuyển động nữa mà đang dần tan biến , cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc. Cô bé rời khỏi xác Nanon làm cậu ngã gục xuống đất , phía bên kia , đã được tự do Ohm lao đến đỡ Nanon.. Anh ngước mắt lên nhìn cô bé , cô bé nhìn chằm chằm vào quỷ ấn trên cổ anh....
" Nó sẽ giết chết anh đấy "
Ohm gật đầu : " Anh biết mà !!"
" Cảm ơn hai anh nhiều !."
" Em là ai ? Tại sao lại ở đây ? Tại sao mộng quỷ lại có thể hợp nhất linh hồn của nó với em ? Tại sao chúng lại có mùi của vua quỷ ?"
" Anh hỏi nhiều thật đấy ! Nhưng em sẽ trả lời từng câu cho anh ? "
" Em là con gái của chủ cũ của căn nhà này! Anh biết đến hòn đảo Samui chứ ? Chắc anh chẳng biết đâu ! Đảo Samui hay có tên gọi khác là " đảo đầu lâu " , đúng như cái tên của nó , Trên đảo đang xuất hiện một loại dịch bệnh mà chỉ cần có người nhiễm phải thì sau bảy ngày , họ chắc chắn sẽ chết , người chết nhiều vô số kể , chính phủ không cách nào dẹp được ổ dịch này , chính vì thế họ đã quyết định cách ly những người dân trên đảo ! Thật không may vì cả bố mẹ em đều phải lên đường để đi đến nghiên cứu cách chữa khỏi căn bệnh ấy , họ là những giáo sư đầu ngành về viruss học mà , nhưng không may cho họ , căn bệnh ấy , không phải là do một loại viruss nào gây ra , mà là một lời nguyền , lời nguyền của một con quỷ độc địa và đầy dã tâm thế mặc dù không cùng bố mẹ đặt chân lên đảo nhưng em , con gái của họ cũng dính phải lời nguyền ấy , nó là thứ sẽ ám lấy cả gia đình , không chừa một ai ... Thật may , là em đã mất ở đây , chính căn phòng này nên mới có cơ hội được hai anh cứu giúp , còn bố mẹ và những người dân trên đảo , họ không được may mắn như vậy . Làm ơn !! Hãy giúp em với !! Hãy cứu lấy linh hồn của bố mẹ em !!"..
"Thì ra mọi chuyện phức tạp đến như thế , nhưng biết sao được , có lẽ mắt xích của số phận lại một lần nữa đưa Ohm và Nanon đến gần hơn với nó , thứ mà ở kiếp trước hai người đã để vụt mất " Ohm gật đầu tỏ vẻ đồng í
Cô bé kia mỉm cười rất tươi , cuối cùng thì em cũng có thể ra đi thanh thản rồi một lần nữa tiếng gọi ấy lại cất lên : " Anh ơi , cảm ơn anh rất nhiều ". Trong mơ , Nanon đã nhìn thấy cô bé ấy , nhưng em không khóc chỉ nói lời cảm ơn anh rồi vẫy tay tạm biệt , cậu thầm rơi nước mắt mỉm cười chào em.....
---------------------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top