Chương 26 : Cùng nhau đi đến cuối đời em nhé

Tuy có chút vội vàng , nhưng là sự việc trọng đại mà , không thể qua loa , nhìn dáng vẻ của Nanon , Ohm thầm cảm thán về sự tâm huyết của cậu.

" Hmm ! Chọn màu trắng đi !!" Đảo mắt , chọn đi chọn lại mãi cuối cùng Non cũng đưa ra quyết định..

" Ừ ! Màu trắng rất đẹp ! Nhưng không đẹp bằng Nanon nhà ta "... 

" Ẹ !! Sến sẩm " 

" Sến sẩm mà không biết miệng ai cứ nhếch lên mãi không khép vào được thế nhờ " ..

Không đôi co lại được , Nanon quay phắt mặt đi để Ohm ở lại một mình làm nét mặt anh lúc này có chút sượng trân , đành phải cười trừ với chị nhân viên

" Em yêu nhà tôi có hơi khó ở nhưng được cái đẹp trai , đáng yêu , dễ gần , học giỏi ,... đặc biệt là rất yêu thương chồng , haha.."

" Ở đây có người bị bỏ rơi này !! Có ai quên mất Ohm pawat dễ thương đang ở đây không !! Không quay lại đón là mất chồng như chơi đó !!".. Ohm nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của ai kia , mặt dày mới có người yêu..

Không biết vì nói lớn quá làm Nanon ngại , hay thực sự cậu ấy sợ " mất chồng " thật , một tay che mặt , một tay để ra hướng đằng sau , vừa lùi vừa gọi..

" Nhanh lên ! Chết tiệt pawat !! Ngại chết mất !!" cái giọng lúc ngại cũng đáng yêu là sao...

Ohm chạy nhanh đến nắm lấy bàn tay đang giơ phía trước , Nanon kéo tay anh về phía trước , Ohm vẫn rủng rỉnh đi phía sau , chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe ... Nanon chui vào xe thật nhanh , đến lúc Ohm định chui vào thì cánh cửa đã đóng sầm lại ,...

" Leww leww !! Tự đi bộ về nhà đi Pawat !! Đáng đời lắm "..

Chẳng cần đợi Ohm suy nghĩ gì , Nanon đã nổ máy , rồi lái xe vụt đi , Ohm thất thần nhìn theo chiếc xe rời đi..

" Nanon bỏ rơi Ohm thật à !!" Ráng nói thật to , Ohm có rặn ra từng chữ , phải trông thật đáng thương , phải như đang nấc nghẹn vì anh biết , ai kia sẽ chẳng bao giờ bỏ anh mà đi thật như thế đâu , quay mặt vào góc tường , ngồi thụt xuống đất , chắc Nanon đang lo lắm , phải diễn thật sâu nhưng cái miệng Ohm không thể ngừng cười được , cả người vừa ngồi mà cứ rung hết cả lên , nhịn lắm anh mới có thể không phát ra thành tiếng....

Tiếng xe cuối cùng cũng xuất hiện rồi , biết ngay mà..

" Ohm !! " Nanon lo lắng gọi tên Ohm , nhưng đã chơi rồi thì phải tới bến , anh quyết không đáp lại lời gọi của cậu

Cuối cùng thì cậu ấy cũng phải mở cửa xe , tiến đến chỗ Ohm , cảm nhận được bàn tay khẽ chạm vào vai , Ohm quay mặt lại cười rõ tươi , nhưng nhìn sắc mặt lo lắng của Nanon ngay lúc này , anh biết mình không nên đùa quá trớn như thế nụ cười tắt ngúm , Nanon mím môi , tỏ vẻ giận lắm , hết nước rồi , phải làm cái đấy thôi..

Ohm cụp mặt xuống , tỏ vẻ hối lỗi , môi mím chặt , mắt mở to hết cỡ  ..

" Xin lỗi , Nanon , đừng giận anh !!"

Nanon chẳng thèm quan tâm đến anh, bước thẳng vào xe , lúc này ohm biết lần này mình không xong thật rồi ...

" Làm gì đấy Pawat !! Đi về thôi "...

Tiếng gọi của cậu đã đánh tan dòng suy nghĩ đáng sợ trong lòng Ohm , mặt vui như đi hội , nở một nụ cười rạng rỡ , Ohm chạy ngay lại... Những ngày sau đó , ngày nào cũng là ngày hạnh phúc của cặp gà bông sắp cưới , Nanon cũng chẳng biết định nghĩa hạnh phúc là như thế nào , nhưng có lẽ hạnh phúc đối với cậu là được ở bên cạnh người mình yêu là đủ rồi .Chỉ chớp mắt cái ngày mà hai người kết hôn cũng sắp đến rồi .

" Tối nay em về muộn nhé Ohm !! Phải làm một chầu với mấy đứa bạn thân trước khi kết hôn chứ !! "..

" Ừ anh biết rồi !! Nhớ đừng uống nhiều quá đấy !! Ma men Nanon đáng sợ lắm , Ohm không chịu được đâu ".. Nói rồi tiếng cười đen tối đấy lại đến , chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa ..

Tắt điện thoại , Nanon lại quay lại bữa nhậu cùng mấy đứa bạn thân , đứa nào cũng chúc phúc cho cậu, chỉ riêng có Chimon là mắt rưng rưng như bố ruột sắp phải tiễn con gái đi lấy chồng xa ..

" Ây Chimon , Mày sao vậy !! Mày khóc nhiều quá ướt hết cả áo tao rồi này !! Bố tao còn không khóc thì thôi , sao mày lại khóc thế !! "..

Chimon sụt sùi , vừa lau hai hàng nước mắt thì nó đã lại trào trực : " Mày lấy Ohm rồi , có phải là sau này sẽ quên mất tao không !! Mày yên tâm Nanon ! Ohm mà đối xử tệ bạc với mày thì kêu anh ta đến gặp tao !! Tuy là không chắc có đánh lại không nhưng ít nhất là tao sẽ chửi cho anh ta biết thế nào là lễ độ !! Huhu !! Kết hôn rồi đừng quên tao nhé bạn hiền !!"..

Nanon thở dài , nhìn đứa bạn thân mắt mũi tèm nhem mà cũng không cầm được lòng , đột nhiên cũng rơi nước mắt : " Ừ !! Tao sẽ không quên mày đâu ".. 

Hai đứa cứ ôm nhau khóc mãi làm mấy đứa khác cũng bất lực : " Hai ông tướng ơi , tuần sau nữa là đi học rồi , chẳng nhẽ hai đứa bây không gặp nhau nữa hay gì mà khóc ghê thế , làm người ta tưởng mày sắp phải cưới chồng ở Mỹ hay Tây ban Nha ấy "..

Đột nhiên lý trí của hai con người này trỗi dậy.. " Ừ đúng rồi nhỉ " , nói rồi Chimon lại xua xua đẩy Nanon ra : " Nãy giờ làm tốn hết cả nước mắt của tao !!"

Nanon liếc mắt nhìn Chimon , đứa bạn này quả thật là trở mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ mà .. " Mày được lắm Chimon !! Phạt rượu !! Ai rót rượu cho nó uống đi !! Mà khoan !! Hình như này giờ mày khóc để trốn uống đúng không !!".. 

Như bị bắt bài Chimon phắt mặt đi , cả hội có phen cười sảng..

Cũng đã khá muộn , đứa nào cũng đã say khướt , đặc biệt là Nanon , mọi người cũng dần lôi điện thoại gọi người thân đến đón về , chỉ còn mỗi Chimon với Nanon còn ở lại , tay vẫn lăm lăm chai rượu muốn uống tiếp...

" Tao nói này Nanon !! Mày nhìn Ohm thế thôi chứ chắc chắn là anh ta không bằng một phần mười Perth nhà tao.."

" Gì ? " Nanon mặt đỏ bừng , đôi mắt cũng đã thẫn thờ vì hơi men , cậu đã say mèn..

" Chồng tao tốt hơn người yêu mày gấp một triệu tỉ tỉ tỉ tỉ lần ".....

" Xì !! " Chimon hất mặt , lôi điện thoại ra gọi cho Perth..

" Anh yêu à !!! Đến đón em về với !! Em say rồi !! Không về được !!" Đã thế Chimon còn cố tình mở loa thật to để cho Nanon nghe Perth trả lời ...

" Ừ !! Cục cưng chờ tí anh đến đón liền "..

" Cục cưng " mày thấy gì chưa Nanon , Perth gọi tao là cục cưng đấy....

Đầu vừa gật gù , mắt vừa chớp chớp tưởng chừng như Nanon sắp gục xuống bàn , nhưng tính hơn thua vẫn mãi không thể bỏ , cậu rút điện thoại ra gọi cho Ohm , còn ngẩng mặt lên nhìn Chimon 

" Mày nhìn tao này "..

Tiếng chuông điện thoại vang lên..

" Alo !! Chồng yêu à !! Em yêu của anh đây !! Em uống.. say.. lắm rồi !! Anh đến đón em đi chồng yêu..." 

Chimon ghé sát tai vào chiếc điện thoại mong chờ câu trả lời đến từ Ohm..

" Ừ " rồi tiếng điện thoại cúp mất ..

Hai người thẫn thờ : " Ừ " chỉ thế thôi hả ... Nanon gục mặt vào người Chimon khóc tèm nhem , đúng là tâm lý người say không thể đoán được mà..

" Ohm không thương tao !! Pawat chết tiệt.." 

Có lẽ hai người chẳng biết được những lời nói lúc nãy của Nanon làm Ohm vui đến mức nào , cơ mặt anh giật liên hồi , môi cứ nhếch lên mãi mà không khép xuống được , chỉ mong sao con đường trước mắt thật ngắn để có thể đi ngay đến chỗ cậu...

" Chồng yêu !! Hahaahahah" Lần đầu thấy Nanon như thế..

Và đoán xem, người được gọi sau nhưng lại xuất hiện trước , Ohm từ từ tiến đến chỗ Nanon cùng Chimon , hai người đã say khướt đến độ nói năng mất kiểm soát, Nanon thì gục vào người Chimon , còn Chimon thì ra sức mắng chửi Ohm..

" Đồ tồi !! Sao anh lại làm thế với Nanon "..

Ohm ngơ ngác trước những lời chửi mắng của Chimon , vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra , nhưng Ohm vẫn tiến lại gần , Chimon bèn ôm chặt lấy Nanon xoay đi chỗ khác..

Ohm bèn khụy một chân xuống đất , giơ hai tay ,ngước mắt lên nhìn Nanon đang trốn trong lòng Chimon..

" Bé má lúm đáng yêu !! Lại đây nào !! Mình về thôi "..

Nghe thấy cụm từ " bé má lúm " , Nanon quay phắt ra phía Ohm , miệng cười rạng rỡ nhưng nét mặt vẫn bần thần, hai má đỏ hây ..

" Không về đâu !! Nhưng anh bế thì bé về !!"..

Ohm tròn mắt , đây là Nanon mà bình thường hay nhăn mặt mỗi lần anh nói mấy câu sến sẩm hay sao ... Nhưng Ohm thích..

Đứng dậy , Ohm ra hiệu cho Nanon nhảy lên người mình ..

" Lại đây nào !! "..

Theo tín hiệu , Nanon nhảy phắt lên người anh , tay vẫn đưa lên dụi mắt .. Ohm thắc mắc chỉ tay về phía Chimon : " Thế còn cậu ta ? "

Nanon đưa ánh mắt lờ đờ về hướng Ohm chỉ : " Cậu ta có anh yêu đến đón rồi !! Anh yêu số một của cậu ta đến nhanh ghê  , nãy giờ vẫn mất hút chưa thấy đâu !! Xí !! Kệ đi , mình về đi chồng yêu !!"

Miệng Ohm lại bất giác nhoẻn cười , hôm nay Nanon đáng yêu chết mất , rút lại lời nói ban nãy :

" Ma men Nanon không đáng sợ , ngược lại vô cùng đáng yêu.."

Ngày mai cưới rồi nhưng Ohm vẫn mãi không ngủ , anh bận ngắm cục cưng nhà mình dường như với Ohm , giây phút nào anh cũng phải ngắm cậu thật kĩ , nếu không khoảng khắc ấy sẽ trở nên thật lãng phí .. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ..

" Ngủ ngon nhé ! Em yêu "..

Trời cũng đã hửng sáng , Nanon vẫn còn đang ngái ngủ nên Ohm quyết định sẽ để cậu ngủ thêm một lúc nữa , anh bắt đầu sửa soạn rồi chuẩn bị mọi thứ , chỉ còn chờ người kia thức dậy là có thể lên đường , mọi thứ đã xong nhưng Nanon vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức giấc , nghĩ vẫn còn sớm , Ohm lại xách ghế ra đầu giường chờ cậu dậy... Một lúc sau , ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hơn , Nanon mới thức dậy từ cơn mơ .. Vừa mở mắt đã thấy Ohm ngồi phía trước , cậu nhoẻn miệng chào buổi sáng , chợt nhớ hôm nay là ngày cưới , Nanon vội với lấy điện thoại xem giờ..

" Chết rồi !! Sao anh dậy mà không gọi em !! Muộn rồi !! Mọi người sẽ chửi em chết mất !! Chắc không có ai bị chửi xối xả vào ngày cưới như mình đâu nhỉ ?"

Ohm khẽ cười đáp : " Không vội ! Anh chuẩn bị hết rồi !! Em dậy rồi thì 15 phút nữa mình đi nhé , kịp không "..

" Không kịp cũng phải kịp " Nói rồi Nanon dùng tốc độ ánh sáng của mình phóng ngay vào trong nhà  tắm..

Nanon cùng Ohm đã nhất trí cùng nhau tổ chức đám cưới ở một bãi biển ở gần đấy , chẳng biết sao nữa nhưng Nanon thích không khí ấy , đám cưới thì không cần quá long trọng hay cầu kì , chỉ cần có người cậu yêu là đủ rồi nhưng có lẽ cái suy nghĩ " không cần quá long trọng và cầu kì " của cậu sắp phải rút lại rồi..

Do phải tổ chức quá gấp rút nên Nanon tin tưởng  giao hoàn toàn trách nhiệm cho bên phía tổ chức , cậu chỉ đưa ý tưởng của mình cho họ , còn việc nó trông như thế nào thì hôm nay chính là lần đầu tiên cậu trải nghiệm nó...

Vừa đến bãi đỗ xe cậu đã kinh ngạc trước đống xe trước mặt ..

" Sao mà đông vậy Ohm !! Em tưởng chỉ là đám cưới nhỏ gồm hai bên gia đình cùng những người thân quen thôi chứ !! " 

Ohm giơ tay lên vuốt trán đáp " Chắc là bạn của ông Jet đấy !! Ông thật là ??"

Bước vào lễ đường , Nanon tỏ vẻ sốc trước số lượng người trước mặt , rõ là cậu chỉ mời mấy đứa bạn cùng lớp và vài đứa bạn thân , Ohm cũng thế ,Nanon tính mãi trong đầu tầm đâu sáu mươi bảy mươi người gì đấy , nhưng nhìn kìa chỗ kia chắc phải đến mấy trăm người... À cậu nhớ ra rồi là hôm trước..

" Mời đầy đủ hết mọi người chưa Nanon ? " Mẹ Nanon khẽ hỏi

" Dạ con thấy đủ rồi mà ! Mẹ thấy thiếu ai sao ? Nếu thế thì mẹ mời đến giúp con nhé !! Con cũng chẳng thể nhớ hết được "

" Ừ "

Quay trở lại thực tại , không chỉ số lượng khách mời mà cả quy mô tổ chức cũng lớn quá !! Trong tưởng tượng của cậu chỉ là cái lễ đường nhỏ nhỏ xinh xinh cùng vài chục người khách phía dưới vỗ tay chúc mừng thôi mà !! Chứ cái kia là sân khấu sự kiện rồi chứ lễ đường chi nữa , cậu khẽ nói nhỏ với Ohm .. 

" Sao cái gì cũng lớn thế !!"

Ohm cũng thì thầm vào tai cậu " Không phải í em là thế này hả ?"

" Thì đúng là thế nhưng mà !!"

Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chú rể , lễ cưới bắt đầu được tiến hành , Nanon nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu , cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng tới , Nắm chặt tay bố cuối cùng thì sau bao nhiêu năm , con trai ông cũng không còn là của riêng ông nữa rồi , trong lòng thì buồn thật đấy nhưng ông vẫn phải nở nụ cười tươi hết nấc , ngày vui của Nanon mà...

Trao Nanon cho Ohm , ông vỗ nhẹ vai Ohm một cái rồi rời đi , mẹ Nanon cùng ông Jet ở dưới cứ khen ngợi không ngớt hai đứa trong mắt họ lúc này , chẳng có ai thích hợp với Nanon Korapat Kirdpan hơn là Ohm Pawat Chitsawangdee cả....

Sau màn thề nguyện đầy cảm xúc , cũng chính là lúc mà Ohm mong ngóng nhất từ nãy đến giờ , khẽ nói thì thầm vào tai Nanon 

" Cùng nhau đi đến cuối đời em nhé !!"

Chưa kịp để Nanon phản ứng thì Ohm đã đặt một nụ hôn lên môi cậu , một nụ hôn nồng cháy của tuổi trẻ , đây chẳng phải chính là minh chứng cho tình yêu giữa họ hay sao.

Đám cưới kết thúc trong suôn sẻ , ai ai cũng mỉm cười hạnh phúc nhưng..

Đâu đó sâu bên trong căn chung cư cũ kĩ của Nanon , phía bên trong chiếc tủ quần áo , tiếng khóc của một đứa trẻ lại vang lên....

---------------------------------------Hết--------------------------------------------------------


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top